Chương hai - Kí ức bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Urarigi Yubel
-----------------------------------
Ngày 04-06-2028

Một buổi sáng của trời thu xanh ngát, gió bắt đầu se lạnh, những chiếc lá vàng úa giống như cuộc đời của tôi rơi từ từ xuống thảm cỏ mềm. Tôi đứng trước một ngôi mộ còn mới, nhìn thấy bó hoa đặt bên cạnh, tôi biết ngay là họ. Họ vẫn nhớ ngày này, vẫn đến viếng thăm...

(10 năm trước)

Tôi lúc này mới vừa vào cấp ba, vì gia đình lúc ấy gặp khó khăn nên phải chuyển chổ ở, và tất nhiên cũng chuyển cả trường học. Cảm giác lạ lẫm, không muốn giao tiếp là điều hiển nhiên với một học sinh "mới" như tôi...

Vào lớp của mình, tôi nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn ở cuối lớp, tôi bước tới chiếc bàn. Những tiếng nói khẽ, xì xầm cứ vang kên khắp tai tôi. Tôi nhìn chiếc bàn, nó đã bị người khác vẽ bậy lên, nói chung là tàn tạ hết mức cho phép. Dù vậy, tôi vẫn cố mà ngồi học cho qua ngày

6 tháng trôi qua, tuy nó không lâu nhưng với môi trường học như thế này thì còn hơn cực hình. Nhưng tôi cũng được an ủi phần nào khi quen được hai người bạn, một là anh chàng học giỏi Hirizo và hai là cô bạn bàn trên Nazame mà sau này đã là bạn gái tôi

Tôi cứ tưởng sau khi gặp được họ, những ngày tháng sau này của tôi sẽ tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng không... Trong một lần sơ ý, tôi đã trượt chân và lăn xuống cầu thang. Kết quả đầu tôi va đập mạnh, phảo cấp cứu và hôn mê gần 9 tháng, ngày tôi tỉnh dậy, bi kịch mới thật sự bắt đầu với mình

- Anh Yubel, anh tỉnh rồi, em mừng quá

Cô ấy ôm chặc lấy tôi rồi vừa khóc vừa cười

- Ờ, tôi vừa tỉnh lại

- Anh cảm thấy thế nào, khỏe hơn chứ. Để em gọi bác sĩ tới cho anh

- Tôi...tôi, thật sự...

- Em kêu rồi đấy, mà anh muốn nói gì vậy??

- Tôi thật sự không nhớ, cô là ai??

- Anh...anh đùa...đùa thôi đúng không?

- Tội thật sự không nhớ cô là ai?

Tôi biết nói như thế sẽ khiến Nazame rất đau. Cô ấy bước đến sát đến bên giường bệnh, nắm chặc lấy tay tôi, cảm giác tay tôi sắp bị bóp nát vậy. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, nhưng bây giờ lại càng long lanh hơn khi cô bắt đầu khóc... Tôi ngơ ngác, nhìn cô ấy. Vài phút sau bác sĩ đến kiểm tra cho tôi, thì ra tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên không thể nhớ được Nazame... Biết tin tôi tỉnh lại, Hirizo cũng đến thăm, nhưng cũng nhận kết quả tương tự Nazame...

Suốt 4 năm trời, à không... Suốt thời gian tôi nằm viện hôn mê và sau này, Nazame đã lo lắng chăm sóc cho tôi, cô không hề than phiền hay trách móc gì tôi cả. Thậm chí khi tôi mất trí, cô ấy còn dắt tôi đi ăn, đi chơi,... Khắp mọi nơi, cho tôi ăn những món tôi thích, cho đến những nơi mà chúng tôi từng cùng nhau vui vẻ đi chơi, nhưng tiếc thay, nó chỉ càng khiến tôi đau hơn khi cố nhớ về quá khứ, tôi vẫn không thể nhớ được gì.

Cho đến một đêm , tôi về nhà sau khi đi khắp mọi nơi cùng Nazame. Hôm nay cô ấy khác hẳn, mặt cả ngày nay cứ ủ rủ, không còn tươi cười với tôi nữa. Cứ ấp úng nhue muốn nói chuyện gì đó, nhưng khi tôi chú ý thì lại bỏ qua. Vừa về nhà, tôi vào phòng rồi nằm ưỡn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà trống không suy nghĩ về chuyện khi sáng: " Cảm giác khó chịu này là sao? Chẳng lẻ mình đã yêu cô ấy rồi sao? "

Mấy câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu tôi, cứ mãi như thế cũng không ngủ được. Tôi lại ngồi dậy đi lại chiếc bàn gần cửa sổ, mở hộp tủ ra một thứ rất quan trọng đập vào mắt tôi. Một thẻ tre, trên đó có khắc lên dòng chữ " Nazame 💜 Yubel, mãi mãi nhé anh ". Như có luồng điện chạy trong đầu tôi, hình ảnh tôi và cô ấy trong một lễ hội hiện lên liên tục, từng câu nói, từng chi tiết đều hiện rõ lên. Tôi mừng rỡ, cầm chặc lấy tấm thẻ tre, vừa chạy ra khỏi nhà vừa gọi cho Nazame

- Alo, Nazame hả, anh có chuyện muốn nói

- Vâng, em cũng vậy, hẹn anh ở công viên

Tôi cúp máy rồi chạy một mạch tới công viên, vừa tới nơi tôi đã thấy cô ấy ngồi sẵn ở đó, gương mặt buồn rầu vẫn chưa hết, tôi giơ tay báo hiệu rồi đến gần

- Hey, Nazame!!

- Oh, anh Yubel, anh tới rồi à

- Ùm, anh muốn nói với em là...

- Anh để em nói trước được không??

- Ờ, được...

- Thật ra, chúng ta..... nên chia tay đi....

Tôi hoảng hốt rồi nói lấp bấp

- Chia... Chia tay!?

- Phải, cuối tháng này em sẽ cùng Hirizo xuất ngoại để du học rồi...

- Vậy sao? Sao em không nói anh biết chứ?

- Em nói thì anh cũng có hiểu đâu

- Phải rồi, anh xin lỗi. Anh chỉ làm khổ em, vậy em với Hirizo?

- Vâng... Bọn em cũng đã bắt đầu có tình cảm với nhau rồi

- Hmm...

- Anh đừng hận bọn em, được chứ?

- Haha, hận!? Không hề, anh chỉ nghỉ nên tặng quà gì vào ngày mai đây, đi gấp quá

- Vậy em an tâm rồi, thôi em về chuẩn bị, chào tạm biệt anh

Tôi đứng đó, vẫy tay, chào cô ấy, miệng tươi cười. Tôi nắm chặc lấy thẻ tre, cố giấu những giọt nước mắt để không khóc trước mặt người con gái mình yêu, tôi ngồi xuống chiếc ghế, thở dài rồi gọi điện cho Hirizo

- Alo, là cậu đấy à

- Yubel!? Cậu gọi tôi sao?

- Thì sao, tôi không được gọi à?

- Ah không gì, mà gọi giờ này chi thế, tôi đang bận tí

- Tôi biết, cậu nhớ, hãy chăm sóc Nazame cho tốt nhá, không thôi là tôi sẽ giết cậu đấy

- Cậu biết rồi à, vậy tôi sẽ không giấu nữa. Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt

Tôi nghẹn lại, tắt điện thoại rồi nhìn ra hồ. Một màu tối đen như tâm trạng của tôi bây giờ vậy, tôi đã khóc rất nhiều đêm đó... Tôi bước đi lủi thủi về nhà, giữa ngã tư. Trời bắt đầu đổ mưa và tôi vẫn còn khóc. Nước mắt, nước mưa hòa vào nhau, ông trời như cũng muốn khóc thương cho cuộc đời khốn khổ của tôi vậy. Bước đi, nhìn tấm thẻ tre trong đau khổ, một ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt tôi, và rồi.....

<<Rầm>>

Tôi bị một chiếc xe tải tông trúng, sau khi được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ đã phải lắc đầu vì vết thương quá nặng. Tôi nằm trong phòng, tiếng bước chân vội vã vang lên, lại là hai người đó, Hirizo và Nazame đã cấp tốc đên khi nghe tin. Vừa vào, họ đã chạy đến, gương mặt lo lắng, hốt hoảng hiện rõ trên mặt Nazame, Hirizo phải đứng cạnh để giữ bình tĩnh cho cô ấy. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi cũng khó chịu lắm chứ

Nhưng tôi không trách họ, càng không trách Nazame phản bội mình. Cô ấy đã phí 5 năm cuộc đời để hy sinh, chăm sóc và lo lắng cho tôi, thế mà tôi lại không thể cho cô ấy được thứ hạnh phúc mà cô ấy muốn, tôi lại khóc, lần này tôi không thể kìm lại những giọt nước mắt trước Nazame, tôi biết cơ thể của mình đã quá giới hạn, tôi cố gắng đứa cái tay trầy xước đầy máu me của mình lên gương mặt xinh đẹp của Nazame. Tôi cố mỉm một nụ cười rồi nói

" Xin lỗi em cô gái, anh nợ em một cuộc đời rồi "

Lúc bày bác sĩ bước vào cùng với y tá, họ kéo tấm vải trắng phủ lên mặt tôi và rồi nói với giọng bình thản

- Ngày 04 - 06 - 2023, đã qua đời lúc 02h00 khuya, do tai nạn giao thông

- Đã ghi xong rồi thưa bác sĩ

Và như thế, tôi đã kết thúc một cuộc đời này theo cách không ngờ nhất, cũng là cách tôi hài lòng nhất. Nhìn cô ấy hạnh phúc, tôi ở trên thiên đường cũng mãn nguyện rồi. Đúng như thế, người nằm dưới mộ chính là tôi, còn ngày hôm nay chính là ngày giỗ của tôi. Bó hoa đấy cũng không ai khác mà chính Nazame và Hirizo đến viếng. Họ vẫn nhớ tới tôi dù đã 5 năm trôi qua, tôi thật sự may mắn khi gặp được họ... Cảm ơn hai người, đã khiến tôi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro