Chương một - Cuộc hội ngộ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi cuối tuần nhàm chán,... Tôi Qakedo, một học sinh cao trung bình thường đang cùng KuDo là bạn cùng lớp, đến nhà Hikari. Đứng trước cổng, cả hai hô lớn :

"Này, lolicon~ Dậy mau đi" - Qakedo hét lớn

"Hikari, đi chơi không" - KuDo cũng hô theo

Từ trong nhà, một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn mệt mỏi cất lên :" Vâng vâng, ra rồi đây mấy ông anh". Giọng nói đấy là của Hikari, thằng nhóc nhỏ hơn bọn tôi 1 tuổi nhưng lúc nào cũng như ông cụ non vậy... Nó từ khi nào đã chuẩn bị xong rồi, nó bước ra cổng với điệu bộ mệt mỏi:

" Này Hikari, đêm qua lại quá sức à -.- " - Qakedo nói đùa.

" Quá cái đầu anh đấy " - Hikari vừa nói vừa chỉ tay về hướng cánh cửa

Một giọng nói vọng ra " Hikari, đợi em với~ ", một con nhóc nhỏ xíu chuẩn loli chạy ra, ôm lấy Hikari, miệng lẩm bẩm :" Hikari ấm quá~ " , Hikari thờ dài...

" Ghê quá nha, cậu đem cả loli về nhà à ^^ " - Qakedo tiếp tục chọc Hikari

" Phải rồi, nhìn là biết ngay " - KuDo cũng hùa theo để giỡn

Mặt con bé đỏ lên vì xấu hổ, Hikari dùng tay gỡ con bé ra khỏi người mình, đứng thẳng người, chỉnh sửa trang phục, ho nhẹ một tiếng:

" A hem !!! Đây là em gái xa của tôi, nó vừa về nước được 2 ngày rồi, mà tôi không phải lolicon thằng 2 sừng kia, tôi chỉ trung thành với cô ấy thôi " - Hikari vừa giải thích vừa nắm cổ áo Qakedo

" Rồi, không phải lolicon, mà trung thành với ai thế, Yliya? " - Qakedo tiếp tục đùa giỡn với Hikari

" Này, mà con bé này là sao?? " - KuDo xen ngang

" Mẹ em bảo đi đâu thì đi, nhưng dắt nó theo " - Hikari nói

Thì ra đây là Haranji, con bé nhỏ hơn bọn tôi 7 tuổi, nó sống ở nước ngoài. Lần này về là vừa du lịch lại muốn thăm thằng anh nó...

Cả 3 cùng thở dài rồi đi tiếp, con bé nối bước theo nhóm. Trên con đường mà chúng tôi vẫn thường đi... Hàng cây xanh thẳng tấp, bọn tôi bước đi. Bỗng Qakedo dừng bước, giọng lại cất lên:

" Này các cậu, bao lâu rồi nhỉ? " - Qakedo trầm tư, ngước lên bầu trời xanh ngắt

" Hmm... Tầm 1 năm rồi " - KuDo trả lời

" Ừ, cũng lâu rồi.... " - Hikari cũng buồn theo

Haranji kéo áo Hikari, hỏi:" Mấy anh nói chuyện gì vậy, Onii..... ". Bỗng Hikari che miệng Haranji lại, miệng nói nhỏ:

" Suỵt!!! Im lặng đi Haranji " - Hikari vừa nói vừa che miệng Haranji

" Hoài niệm nữa rồi.... Kệ con bé đi Hakari, đôi khi nghe lại cũng thú vị lắm chứ " - Qakedo nói nhẹ nhàng, cậu bước tiếp

Chúng tôi lại đi tiếp, nhưng Qakedo có gì đó không ổn... Cậu ta bắt đầu đi nhanh hơn tôi bọn , như muốn bọn tôi đừng đi trước mặt cậu ta....

Con bé Haranji đột nhiên chạy nhanh ra phía trước, Hikari chạy theo nắm áo lại. Khi cậu ấy quay lại, cậu đã thấy... mắt Qakedo đã đỏ lên, gương mặt vô hồn cùng đôi mắt sắp khóc, cậu ta hôm nay yếu đuối đến lạ.

Để giải thích cho những cảm xúc trên gương mặt cậu ta. Thì đó là chuyện của một năm trước, một sự kiện rất lớn, một ngày mà chúng tôi không bao giờ quên đi...

Tiếng kêu " Onii..." lúc nãy thật ra là Onii-chan, đối với người khác, đó chỉ là một từ dùng để xưng hô.... Nhưng với Qakedo, nó lại đặc biệt hơn. Một năm trước, chúng tôi đã gặp và quen biết nhau qua một CLB, nói đúng hơn là nhờ một người...

Cô ấy tên Inaba, Inaba là hội trưởng của CLB mà chúng tôi tham gia, cô ấy đặc biệt lắm... Mặc dù là hội trưởng của CLB viết truyện... Nhưng, cô ấy lại không thể nghe hay nói được. Bọn tôi lúc đầu khá bất ngờ về cô ấy, nhưng dần dần chúng tôi lại cảm thông và muốn kết bạn với cô ấy...

Theo chúng tôi được biết, đó là bệnh duy truyền từ mẹ cô ấy, cô ấy đã không thể có nhiều bạn, nên có lẽ vì thế... Cô ấy luôn coi mình là " Yêu nghiệt "

Và những từ "Onii-chan" mà Qakedo hoài niệm, cũng chỉ là những dòng tin nhắn mà thôi.... Chúng tôi thương cảm cho Inaba, lúc đầu bắt chuyện với cô ấy rất khó. Nhưng dần dần chúng tôi đã xóa bỏ được rào cản mà cô ấy xây nên. Qakedo được Inaba nhận làm Onii-chan, từ đó Qakedo đã xem mình như anh trai thật của cô ấy, bọn Hikari và KuDo cũng được xem như những người bạn thân... Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện, chơi game,...Và chúng tôi đã nghĩ, những ngày đẹp nhất đời tôi là đây sao??

Và mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi biết tin Inaba sang Nhật, cô ấy đã thông báo khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần là đến ngày đi. Cô ấy bảo sẽ sang đấy định cư, không về nữa... Bọn tôi lúc ấy đã khá buồn, sắp xa người bạn thân mà không gặp lại thì ai chả buồn. Chúng tôi quyết định xem những ngày cuối cùng đó như những ngày lễ vậy, bọn tôi thức suốt đêm, cười đùa,... Ngày cuối khi cô ấy lên máy bay, bọn tôi đã đến một phòng bida để chơi. Inaba là một cơ thủ khá cừ, cả 3 đứa ăn hành liên tục, nhất là Qakedo đã ăn hành cả 8-9 trận liền. Mặc dù thua nhưng hôm đó vui lắm, vui không tả được...

Ngày cô ấy lên máy bay, bọn tôi đã tiễn với nguyện ước, hãy mang những điều tốt đẹp cho em ấy... Bọn tôi mong nó sẽ thành công trong sự nghiệp. Và rồi... Thứ gì đến sẽ đến, 1 tuần sau khi qua Nhật. Anh trai của Inaba thông báo, thật ra chuyện Inaba sang Nhật định cư chỉ là nói dối, con bé qua đó để tiến hành phẫu thuật, khả năng của ca phẫu thuật chỉ là 40-60. Bọn tôi biết tin, tâm bắt đầu sáo trộn. Cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ sệt, cô đơn lại một lần nữa bao trùm bọn này... Đêm ấy, cô ấy lên ca mổ lúc 7h, bọn tôi đã trực chờ bên đây lúc 6h rồi, ca mổ bắt đầu....

Từng giây từng phút, bọn tôi điều cầu an cho con bé, chúng tôi đã cố động viên nhau khi có dấu hiệu tuyệt vọng, bọn tôi còn cùng nhau xếp những trái tim và con hạc để cầu nguyện cho Inaba... Sau 2 tiếng, tiếng điện thoại reo lên của Qakedo, cuộc hội thoại ngắn bắt đầu:

"Alo, cậu đấy à Qakedo?? " - Giọng nói trầm của anh Inaba

" Là em đây, con bé sao rồi? " - Qakedo hỏi gấp, mặt pha chút lo lắng

" Tin xấu là con bé đang khá nguy kịch, các cậu lo mà cầu nguyện đi " - Giọng nói của anh Inaba ngày càng yếu đi và tắt hẳn..

" Nhưng..." (điện thoại tắt ngang) - Qakedo cắn chặc răng, tay xiếc chặc chiếc điện thoại của mình

" Này, không ổn rồi... Con bé đang nguy kịch" - Qakedo cố nói trong nghẹn ngào, bên đầu kia điện thoại, Hikari và KuDo cũng hiểu phần nào...

3 tiếng sau cuộc hội thoại ám ảnh ấy.... Qakedo vẫn đang ngồi trong phòng, ngoài trời hôm ấy đẹp đến lạ... Nhìn ra cửa sổ, cậu ta lại rưng rưng nước mắt... Bỗng hình ảnh cái cây to ở đòi núi phía Nam hiện ra trước mắt cậu... Từ nhà tói đó chỉ có 3km, cậu vơ lấy đống hạc giấy đang xếp giữa chừng bỏ vào cặp, mặc chiếc áo khoác lên... Cậu chạy bộ thật nhanh đến nơi.

Như sự trùng hợp, KuDo và Hikari cũng đến nơi... Dường như ai đó đã kết nối chúng tôi lại với nhau, bọn tôi cùng đến cái cây... Bọn tôi nhìn nhau rồi cười mãn nguyện:

" Trùng hợp hay cố tình đây " - KuDo hỏi đùa

" Ai đó đang kéo chúng ta đến đây đấy, haha " - Hikari vừa nói vừa vỗ vai Qakedo và KuDo

" Giờ làm gì? Tôi có đem hạc giấy theo đây " - Qakedo đặt cặp xuống, lấy trong cặp ra hàng trăm con hạc, tuy nhiều nhưng nhỏ thôi.

Lấy đống hạc ra xong, cậu lại thấy cuộc chỉ lăn lắn trong cặp... Cậu lại lấy ra, một quyết định nảy ra trong đầu cậu:

" Hay chúng ta treo những con hạc này lên cây đi, được không? " - Qakedo vừa nói vừa chỉ tay lên cây cao

" Ý tưởng ko tồi đấy ông anh " - Hiakri đáp

" Ok! " - KuDo vừa nói vừa làm

Chúng tôi mất gần 1 tiếng để treo đám hạc lên, cả đám làm rất nhiều nhưng không ai mệt. Cả bọn đứng dưới cây, nhìn lên... khung cảnh đẹp đến vô thường.... tán cây rộng, tiếng gió tạo nên tiếng xào xạc, cái hạc giấy đung đưa, mọi thứ đều được tô điểm bởi ánh trăng huyền ảo... Qakedo cất giọng:

" Cảnh đẹp thật!! " - Qakedo đưa mắt nhìn hạc giấy bay trong gió

" Phải " - Hikari trả lời

" Chả hiểu sao chúng ta lại bỏ quên nó nhỉ? " - KuDo cười và nói

" Nếu được, chúng ta sẽ cùng Inaba chụp một bức ảnh ở đây nhá!!! " - Qakedo hét lớn giữa khoảng trời rộng bao la

Vừa dứt tiếng, cả 3 đứa nằm thẳng chân dưới bãi cõ mềm... Tiếng chuông điện thoại của Hikari vang lên:

" Yliya gọi cậu à? " - Qakedo hỏi

" Không!!! Là anh trai Inaba " - Hikari đáp lại trong vô thần

" Alo, Anh à. Con bé sau rồi, phẫu thuật xong con bé khỏe chứ?? " - Qakedo giành lấy điện thoại và hỏi

" Vậy ra cậu ở cùng Hikari à, cậu làm cái gì mà tôi gọi mãi không được thế!! " - Giọng càng ngàu càng gắt của anh Inaba

" Thôi chết, để quên điện thoại ở nhà rồi. Mà con bé mổ xong chưa, nó khỏe chứ, khi nào xuất viện?? " - Qakedo hỏi liên tiếp

" Bật loa ngoài đi Qakedo"

" Được rồi" - Qakedo đáp và làm theo

"...Qakedo à, con bé nó..... Nó.... Mất rồi " - Giọng từ bên kia đầu dây nghẹn lại

Cả ba đứa đứng như tượng tạc khi nghe tin đó, chiếc điện thoại vẫn ở đó. Qakedo nhắm mắt lại, miệng cậu nở một nụ cười kì lạ. Cậu đáp lại:

" Này anh trai, đùa không vui đâu... Con bé nó không thể...." - Qakedo đang nói thì từ bên kia

" Ta không gạt cậu, con bé nó mất rồi. Ta muốn nhắn vài lời của Inaba đến các cậu, muốn nghe chứ??" - Anh trai Inaba cắt ngang lời Qakedo

" .... Nói đi " - Qakedo tiếp tục

" Con bé bảo Dù kiếp này hay kiếp sau, chúng ta mãi là bạn nhé! . Con bé đã ra đi, với một nụ cười... " - Nói xong cũng là lúc Anh trai Inaba tắt máy

Qakedo tắt điện thoại đi, nước mắt của cậu đã rơi. Hikari bước đến, hét thật to vào khoảng trời màu đen đẹp đẽ ấy:

" EM YÊU CHỊ, Inaba. Dù có chuyện gì thì em vẫn yêu chị!! " - Hikari vừa nói, vừa cố gắng kiềm nước mắt...

" Tôi lại bỏ lỡ một cái gì rồi!! " - Nét buồn trên mặt KuDo ngày càng hiện rõ

Hikari và KuDo sau khi nói xong, quay về phía Qakedo.... KuDo nghĩ " Cậu mạnh mẽ lắm Qakedo" . Hikari bước đến, đặt tay lên vai:

" Anh à, cố mà vượt qua thôi!!! Có cần... " - Hikari đang an ủi

" Cảm ơn cậu, đến lúc tôi nói rồi nhỉ? " - Qakedo gạt tay Hikari

Cái dáng vẻ lúc đó, mặt Qakedo tối sầm lại. Dáng đi từ từ như mất sức, trong đám, Qakedo là người vui tính nhất, vậy mà giờ đây.... Cậu bước tới, nhìn vầng trăng đang dần bị che mờ, hít một hơi rồi thở ra, lúc này, cậu sẽ hét bằng cả con tim của mình:

" INABA, ĐỪNG QUÊN BỌN ANH!!! DÙ LÀ KIẾP NÀY, HAY KIẾP SAU CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN MÀ. ONII-CHAN CỦA EM XIN HỨA...." - Sự đau khổ của Qakedo đã tới đỉnh điểm

Sau khi hét xong. Qakedo gục xuống, cậu đã khóc như một đứa trẻ. Trước nay chưa ai thấy cậu khóc như thế, tay cậu đấm liên hồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: " Con ngốc này, giấu Onii-chan nó thì được cái quái gì? Sao không nói cho mọi người biết. Anh thật vô dụng mà, thật sự vô dụng"... Tay của Qakedo đã chảy máu, Hikari và KuDo đã chạy lại ngăn cậu ta làm điều ngu ngốc này....

" Anh nghĩ làm vậy là xong à? Ngu ngốc " - Hikari tức giận, cầm cổ áo Qakedo xốc lên

" Thôi đi 2 người, bỏ qua đi " - KuDo hòa giải

" Cảm ơn các cậu, nhưng.... cho tôi xin điều này... " - Qakedo gỡ tay Hikari rồi nói

" Được " - Cả 2 đồng thanh đáp

" Cho tôi ở đây một mình được không? Nốt đêm nay thôi " - Qakedo tiếp tục

Hikari định nói không nhưng bị KuDo kéo đi :" Hãy để cậu ta một mình, cậu ta đang tuyệt vọng lắm. Chúng ta sẽ gặp cậu ấy vào sáng mai ". Cả 2 xuống đồi và về nhà. Ở trên này, một mình Qakedo ngồi đó.

Cậu lấy trong cặp ra con dao bấm.... tiến lại cái cây, khắc vài thứ lên đó " Inaba, Qakedo, Hikari, KuDo mãi mãi là bạn ". Cậu gục ngã trước thân cây. Nước mắt lại rơi một lần nữa, hôm nay cậu đã khóc rất nhiều. Nhiều đến mức trời đổ mưa, cơn mưa đến như muốn an ủi cậu, Qakedo lại ngước mặt lên trời. Nước mắt hòa cùng nước mưa, tay cậu nắm chặc con dao đến bị thương... Máu đã đổ, cậu vẫn không hay biết hoặc cơn đau này không bằng cơn đau mà cậu chịu.

Khóc đã khóc, đau khổ cũng đã đau khổ. Cậu kiệt sức ngã tựa lưng vào thân cây, cậu ngủ thiếp đi... Đang mơ màng, tay cậu bỗng có cảm giác lạ, cậu giật mình tỉnh dậy, đưa bàn tay lên. Không biết ai đã băng bó cho cậu ta, đột nhiên phía trước xuất hiện một dáng người, thân quen đến lạ. Qakedo như mất hồn, miệng lẩm bẩm :" Inaba, Inaba, là em! "

Qakedo đứng dậy, chạy thật nhanh lại, đưa vòng tay ôm lấy Inaba từ sau lưng. Cậu siếc chặc tay lại, miệng nói:

" Inaba đừng.... Đừng bỏ anh đi mà " - Qakedo vừa nói vừa khóc

" Onii-chan, cảm ơn những gì anh và mọi người đã đem đến cho em, em sẽ không quên đâu!!! Hứa với em, kiếp này hay kiếp sau, chúng ta sẽ mãi là bạn nha, Onii-chan! " - Inaba nắm lấy tay Qakedo và nói

" Anh hứa, Onii-chan vô dụng của em sẽ mãi mãi là bạn của em, dù kiếp này hay kiếp sau " - Qakedo cười tươi lên

" Mou~ Onii-chan không vô dụng, anh đã xếp ngần ấy con hạc cho em mà, mà cho em xin con hạc 7 màu này nha " - Inaba an ủi Qakedo, xòe tay ra đưa con hạc giấy

" Được, coi như là quà nhá, con ấy cũng đặc biệt lắm... Là tấm poster mini Date A Live mà em thích đấy, giữ kĩ nhá em gái... "

" Dạ~ Đến lúc em đi rồi, tạm biệt Onii-chan, gửi lời tới mọi người, em hạnh phúc lắm mới có những người bạn như họ... Tạm biệt!!! " - Inaba cũng đã khóc theo cảm xúc

Giây phút chia tay ấy.... Qakedo đã không còn khóc nữa, cậu đã cười... Cậu cười cho số phận mình, cười cho đứa em gái của mình. Cơ thể Inaba dần tan biến thành những con hạc giấy, nhìn chúng bay đi. Lòng của Qakedo lại nhẹ nhõm, cậu đã hét lên:

" Sẽ có lúc chúng ta lại gặp nhau, Inaba!! "

Đúng lúc đó, mặt trời đã lên... Bình minh đã kết thúc đi nỗi buồn của Qakedo. Cậu hôn vào tay bị thương, cậu đã trút hết nỗi buồn vào cơn mưa hôm qua. Cậu mỉm cười rồi về nhà...

Sau những kí ức hồi tưởng của Qakedo, bọn tôi bỗng phát hiện mình đang đứng trước công viên, KuDo bảo:

" Này Hikari, cho con bé Haranji vào đó chơi đi. Mệt quá " - KuDo chỉ tay vào công viên

" Chán phèo, không đi " - Hikari than vãn

" Mou~ Cho em vào chơi đi mà~ " - Haranji kéo áo Hikari

" Thôi vào đi, anh đi mua kem cho mấy đứa, được không?? " - Qakedo nói theo kiểu mệt mỏi

" Yeah!! Cho em ăn nữa " - Haranji vui mừng

Hikari và KuDo cùng dắt Haranji vào công viên. Trong khi đó Qakedo lại bước đi tiếp... Cậu lại nhớ về những ngày xưa... Bất chợt, cậu thấy một cửa hàng kem. Cậu bước tới, kêu kem và đợi lấy... Trong lúc đang đợi, cậu đi ra phía ghế ngồi. Chiếc ghế đã có người ngồi trước. Cậu nói:

" Cậu cho mình ngồi cạnh được không? Không phiền chứ?? " - Qakedo nhỏ nhẹ hỏi

" Ah~ không sao, anh cứ ngồi tự nhiên... " - cô gái trẻ đáp lại

Qakedo ngồi xuống, mắt cậu nhìn cô gái. Cô vẫn đang đọc sách chăm chú. Bỗng điện thoại cô gái reo lên, sau khi nghe xong, cô mỉm cười. Cô đặt điện thoại xuống... Cô lại đọc sách tiếp, phía bên này, Qakedo vẫn đang ngẫn ngơ nhìn cô gái. Bỗng cô ấy đưa mắt sang nhìn cậu. Mặt Qakedo ửng đỏ, liếc đi chổ khác...

Cô gái lấy sách che miệng cười, hỏi Qakedo:

" Mặt em dính gì à, hay sao mà anh nhìn em đắm đuối thế?? " - Cô gái vừa hỏi vừa có ý chăm chọc Qakedo

" Ah Ah~ Không phải, chỉ là...." - Qakedo lại quay sang ông chủ tiệm hỏi để đánh lạc hướng

" Sao thế anh trai, chỉ là sao?? " - Cô gái đặt sách và điện thoại xuống ghế và hỏi

" Thật ra.... Cô khá giống một người, nhưng... Em ấy đã mất rồi " - Qakedo lại trầm ngâm

" Em xin lỗi, em không cố ý... Thôi em bận rồi, em đi đây, hôm nay trò chuyện với anh vậy được rồi. Tạm biệt " - Cô gái cầm quyển sách đi tiếp

Qakedo thấy cô ấy bỏ quên điện thoại nên đã cầm lên và kêu cô... Cô gái vẫn bước đi, không hề quay đầu lại. Đúng lúc này, ông chủ tiệm kem đã làm xong, cậu đặt chiết điện thoại lên bàn để móc ví trả tiền.... Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc móc khóa của chiếc điện thoại, nó là một con hạc bằng giấy nhiều màu. Cậu nhanh tay lấy nó gỡ ra, cậu không tin được đó lại là tấm poster mini Date A Live mà cậu đã tặng Inaba...

Cậu bỏ lại chiếc điện thoại cùng mảnh giấy, chạy theo hướng cô gái đã đi. Miệng gọi to:

" Inaba, Inaba, là anh đây... " - Qakedo liên tục gọi tên con bé

" Này, còn kem của cậu thì sao? " - Ông chủ vọng tiếng ra

" Để đó đi, tí tui sẽ trả tiền " - Qakedo vừa chạy vừa quay đầu trả lời

Cậu đã bị cô ấy bỏ xa gần 5' , cậu chạy trong vô vọng, mắt liên tục đảo xung quanh để tìm. Cậu đột ngột dừng chân ở ngã tư, giữa hành chục hàng trăm con người, Qakedo lại không thể giữ lấy Inaba lần nữa... Cậu quay về, lấy kem và trở về công viên. Nhưng có vẻ không khí ở đây không được thoải mái:

" Cây kem lâu nhất tôi từng ăn đấy ông anh " - Hikari hậm hực nói

" Cậu không biết con bé Haranji nó quậy cỡ nào khi không có kem đâu " - KuDo thở dài mệt mỏi

" Ông chú 2 sừng đáng ghét~ " Haranji đá vào chân Qakedo

Cậu nhìn họ bằng đôi mắt vui vẻ, miệng đáp: " Rồi rồi, tôi sai, tôi bận chút việc. Cuối tuần sau chúng ta sẽ đi chơi tiếp... Đi ăn hay đi chơi anh đây bao hết, được chưa!? ". Cậu đã cười to khi nói hết câu... Cả đám cũng cười, thế là bọn chúng tôi đã cùng ăn kem và chơi đùa cả ngày hôm ấy....

Ngày hôm ấy, có thể là ngày cuối tuần bình thường của mọi người. Nhưng với Qakedo.... Nó là cuối tuần đẹp nhất của cậu... Cũng tối hôm đó, cậu lại đến cái cây ở trên đồi.... Cậu tiến lại gốc cây, ngay nơi cậu đã khắc lên tình bạn mãi mãi của mình. Cậu đặt con hạc giấy 7 màu ấy xuống gốc cây. Qakedo lại quay mặt ra phía trời đêm... Miệng nói:

" Anh lại lạc mất em một lần nữa, nhưng con hạc ấy sẽ giúp chúng ta gặp lại nhau. Khi nào đây Inaba, dù có gặp nhau ở kiếp này hay kiếp sau, thì chúng ta mãi mãi sẽ là bạn..... Inaba, hẹn gặp lại!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro