Chương năm - Phép màu liệu có tồn tại !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo? Ai đấy ạ?

- Là anh đây, em khỏe chứ

- Tôi khỏe

- Anh gọi chỉ vì muốn được nghe giọn......

(Tiếng tắt máy)

- ...

Chàng trai trầm ngâm giữ chiếc điện thoại trên tai vài phút rồi đặt xuống bàn, cậu dùng hai tay chống xuống bàn rồi đứng dậy. Bỗng mọi thứ xung quanh mờ dần đi, phía trước mặt của chàng trai chỉ là một màu trắng xóa, rồi một cái gì đó hiện ra trước mắt cậu, cậu cố với tới nó, cố dùng đôi tay yếu ớt để kéo nó nhưng cậu càng cố kéo, thì cậu càng xa thứ đó. Những bước chân loạng choạng bắt đầu xuất hiện, cậu vấp chiếc ghế rồi ngã xuống đất bất tỉnh.......

>> Ngày hôm trước <<

- Wow, chổ này đẹp quá ta!!! Này này, ông anh kiếm được chổ này ngon đấy

- Không gì đâu, chỉ là anh vô tình thấy nó tuần trước thôi...

- Hmm... Con đập này đẹp quá, nhưng nếu ngắm nó vào Hoàng hôn hay Bình minh thì nó còn đẹp hơn nữa

- Cái con người văn học như em thì làm gì nghe cũng hay hết nhỉ

- Chả phải anh cũng giống em hay sao, sao hôm nay anh chán nản thế, Yubel?

Yubel im lặng một lúc, nhìn về phía xa xa của con đập, đôi mắt của cậu đượm buồn như muốn khóc, những lời vừa thốt ra cũng mang đầy tâm sự, nó như mang nặng nhiều thứ như không thể nói ra được...

Cậu bước một cách vô thức lên trước, càng bước càng nặng lòng, đôi mắt cậu đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, cứ thế mà bước đi. Giống như đi trên những đống lửa vậy, mỗi bước như đưa cậu vào địa ngục, như xé tâm can cậu

Cứ bước... Bước.... Bước ~~~

- Yubelllll!!!!

Một bàn tay nắm mạnh vào vai Yubel kéo cậu lại, giống như kéo cậu ra khỏi điện ngục vậy, Yubel nằm đó, vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng có pha chút hụt hẫn

- Anh bị điên à, suýt chút nữa là rơi xuống dưới rồi đấy!

- À vậy à, anh không để ý, sorry nhé Hikari

Hikari thở phào rồi ngồi xuống đất cùng Yubel, cả hai ngồi đấy, nhìn về khoảng trời xanh bao la ấy, Hikari mở lời:

- Này Yubel, anh biết mỗi một số phận con người giống như bầu trời kia vậy không?

- Hmm... Cũng đúng, giống lắm chứ! Và mây là những chuyện ta gặp trong đời sống này vậy.

- Ừ, mây là đại diện cho chuyện chúng ta gặp phải. Có những lúc nó thật đẹp, có những lúc, nó lại che cả bầu trời

- Liệu em nghĩ có ai chỉ có một bầu trời xanh và ít mây trắng không nhỉ? Chắc không đâu, hahaha

- Có sao không?

- Ai thế Hikari?

- Mấy đứa điên chứ ai, hahaha, bọn đấy chỉ cười suốt, vô lo vô nghĩ, sướng chán

- Ừ nhỉ, vô lo vô nghĩ, chỉ biết cười, họ chả gặp cái gì cả, nhiều lúc chỉ muốn mình điên lên thôi...

- Thôi đi ông anh, ông là thằng viết thể loại Action đấy, cứ xàm xàm hoài đi, thôi về, trưa còn đi học nữa

Nói dứt lời, Hikari bật dậy, đi một mạch về, ở đó chỉ còn Yubel. Cậu vẫn nằm đó, nhìn vào bầu trời, đưa bàn tay của mình lên, như níu cái gì đó, miệng bất giác thốt lên:

- Giông bão, bầu trời đầy giông bão

Tự khi nào, mắt cậu đã rơi lệ, vừa cười vừa khóc, Yubel ngồi dậy đi về, vừa đi vừa khóc, không ai ở cạnh cậu lúc này cả. Cứ thế, đi thẳng về nhà....

Vừa về đến nhà, Yubel đi vào căn bếp nhỏ, cậu mở chiếc tủ lạnh ra nhìn. Đưa tay vào, cậu lấy ra một gói nấm đông cô, cậu đặt xuống bàn rồi đóng của tủ lạnh lại. Kéo chiếc ghế nặng nề, cậu ngồi xuống, suy nghĩ thật nhiều. Gói nấm đấy không phải là thứ khiến cậu suy nghĩ nhiều đến vậy. Đôi mắt đảo liên hồi, cậu nhìn mọi ngỏ ngách trong nhà, rồi thở dài một cái...

Thế là cậu lại đi lên phòng mình, hôm nay Yubel lạ lắm, mỗi bước chân cậu đi đều như níu kéo cái gì đó, níu kéo quá khứ, níu kéo thực tại, níu kéo căn nhà này, níu kéo... Một ai đó.

Cứ luẩn quẩn trong phòng, cậu lại thay đồng phục rồi lên trường. Vừa bước vào lớp, cậu lại để chiếc cặp đó rồi bước nhanh lên sân thượng một mình

Một hồi lâu, Yubel lại nhìn vào đồng hồ rồi tự nhiên đếm ngược:

5...4...3...2...1... Clap clap *tiếng vỗ tay*

Bỗng nhiên từ cánh cửa, một cô nhóc nhỏ con với mái tóc dài, vàng óng của mình chạy ra, nhí nhảnh chào hỏi:

- Yo anh Yubel!

- Vẫn đúng giờ như mọi khi đấy nhóc con!

- Hừ!!! Em bảo rồi, em thua anh có 2 lớp thôi, bớt gọi là nhóc con đi nhé

- Haha, hẳn là 2 lớp, rồi sao, anh cứ thích gọi là nhóc con đấy, làm gì được. Hay gọi là... Brocon!?

- Em đính chính lại, em là Haranji, là em gái Hikari, và đặc biệt, em là NHÀ VĂN ÁNH SÁNG nhé, không phải Brocon

- Rồi rôi không đùa nữa, anh trai em đâu rồi?

- Onii-chan ấy hả? Hình như đi đâu đó khi nãy rồi, bảo em lên trước ấy mà

- Ừ...

Lại là cách trả lời hời hợt đó, Yubel đứng trên cao, nhìn xuyên qua hàng rào, phóng tầm mắt thẳng xuống thành phố này. Haranji cũng tò mò mà nhìn theo, đang nhìn, Yubel bỗng xoay người, đưa tay ra đỡ quả bóng nước đang lao tới, cảnh tượng lúc đó ngầu khỏi nói rồi

- Suýt chết rồi nhé nhóc...

Haranji nhìn Yubel vừa ngơ ngác vừa đỏ mặt, như là gặp được crush của mình vậy. Cậu nhìn sang hướng đối diện rồi bắt đầu ném lại miệng nói

- Vẫn trò cũ nhé Hikari, ăn đạn đi

Nhanh như cắt, Hikari lách nhẹ qua và né được quả bóng nước đó, vẻ mặt đắt ý bước lại, vừa đi vừa nói, còn cầm theo 2 gói đồ ăn to tổ bố

- Trình độ xuống rồi ông anh à, về luyện đi, còn giờ thì ăn nào, bánh mì xúc xích kèm trứng ốp gần chính, thêm tương ớt này của Yubel, còn cái Hamburger này của Haranji.

Yubel nhìn Hikari rồi cười trừ, cậu nhìn ổ bánh mì mãi mới cắn một miếng. Vừa nhai vừa nuốt, nhưng nó giống như bị nghẹn lại vậy, cố nuốt trôi vẫn không được. Hikari lại đứng dậy, chạy một mạch xuống dưới quầy nước, trước khi đi còn hỏi:

- Như cũ á?

- Hai hai, Trà sữa nha anh trai

- Ok, còn ông kia?

Yubel lại suy tư rồi nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến người khác phát hiện ra điều lạ thường, chỉ một câu duy nhất "Đen đá, ít đường". Hikari nhìn cậu như kiểu không hiểu gì nhưng vẫn phải chạy đi mua. Cứ nhue thế, cả ba ăn uống nó say rồi đi xuống, tiếng chuông cũng vừa reo, vừa đi cả bọn lại tâm sự tiếp

- Này Yubel, lát rủ Kudo tới chổ đó không?

- Hmm... Chi vậy, tới đó làm gì?

- Thì em bảo rồi, ngắm bình minh với hoàng hôn ở đó đẹp lắm, đi nha ông anh... *giọng cầu xin*

- Ừ, rủ đi, tan học ta đợi trước cổng

- Yesssss

Haranji lúc này đi phía sau khó chịu nên nhảy tới đánh vào lưng ông anh hai mình và Yubel rồi la làng lên

- Neeeeeeeeee! Mấy thằng con trai mấy người đi đâu đấy hả, chắc lại đi tìm mấy chổ có mấy con "mát mẻ" chứ gì, thật không thể hiểu nổi mà, bọn nó có gì đâu mà mê thế hả, sao không mê em nè, đồ biến thái, đồ hentai, Hikari no Baka, Yubel no baka!!!!

Nói thế rồi con bé chạy thẳng xuống lớp trong sự bất ngờ và bất lực của hai chàng trai, hai đứa nhìn nhau rồi chỉ biết ôm bụng cười, cứ thế cười suốt dãy hành lang rồi vào lớp.

Ngày hôm nay của Yubel kì lạ lắm, lúc vui, lúc buồn, lúc lại suy tư, lúc cười thả ga, chả ai hiểu nổi con người kì cục ấy. Vào lớp, cả hai nhanh chóng ngồi vào lớp rồi lại tiếp tục tám chuyện trong khi giáo viên tới

- Này này, nghe nói anh vừa được thăng chức là Boss của một Câu lạc bộ gì đó phải không?

- Ừ, thì sao?

- Nghe nói trong đó có nhiều gái lắm, mà còn xinh đẹp nữa, có tia em nào chưa? 3-4 tháng rồi, chắc phải được 1 em chứ

- Không, không tia ai nữa hết

- Sao vậy, anh còn nhớ chị ta à?

- Ai cơ, em đang nói ai?

- Không giống anh chút nào, chả phải anh hay vừa chia tay là có người mới à?

Hikari biết mình vừa nói điều không nên nói, cậu nhanh quay đầu về hướng khác rồi liếc mắt nhìn Yubel. Cậu vẫn không nổi nóng hay có động thái gì, cậu im lặng rồi nhìn cửa sổ, hỏi ngược lại với Hikari khiến cậu ra giật mình

- Hikari, em tin vào phép màu chứ?

- Là sao?

- Không gì, sắp vào học rồi

- À, cho em xin lỗi về chuyện khi nãy nhé, em không cố ý nói ra đâu

- Không sao, chỉ là...

Đúng lúc này thầy giáo bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của Yubel và Hikari, thế là cả lớp đứng lên chào và bắt đầu buổi học

<< 4 tiếng trôi qua >>

Tiếng reng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày cũng vang lên, mọi người đứng lên chào thầy giáo rồi dọn đồ đi về. Hikari và Yubel cũng ra về, tới cầu thang, cả 2 chia ra, Yubel đi ra trước cổng, còn Hikari đi tìm Kudo. Cậu đi thẳng ra cổng, lấy trong túi chiếc điện thoại, bật màn hình rồi lại tắt màn hình, thanh thông báo vẫn không có gì, như thể cậu không có ai quan tâm vậy

Đang đứng được 10', từ phía xa xa, Yubel đã nhìn thấy được ai đó, ai đó mà cậu đang trong ngóng, nhưng... Người ta đang nắm tay ai đó mất rồi, họ lướt đi qua nhau, cười nói vui vẻ, còn cậu, cậu nhìn họ, đúng hơn là nhìn cô ấy, cậu im lặng, cậu trầm ngâm một lần nữa, thân thể Yubel lúc này rã rời hết, cậu tựa lưng vào cột, ngồi thẳng xuống đất mặc cho những học sinh khác lướt qua nhìn cậu như kẻ bị khùng. Cậu vẫn nhìn họ, nhìn họ cho tới khi họ khuất tầm mắt, tim cậu đau lắm, tay của cậu nắm chặt lấy ngực của mình, nó như thể xé nát tâm can của Yubel vậy, trước mắt cậu như sụp đổ hết vậy, mọi thứ trở thành một màu đen hoàn chỉnh...

Đúng lúc đó, nhóm Hikari vừa bước ra, Haranji nhanh chóng đứng trước mặt Yubel chọc cậu cười lên:

- Nè nè! Nhìn em nè! Em biến thành... *xoay xoay rồi té*

Kudo cũng không đứng ngoài cuộc mà  bước tới, cậu là đứa hiểu chuyện nhất trong đám, nên ngay lập tức nói thẳng vấn đề

- Này Yubel, đừng cố dùng tay không để cầm lấy xương rồng nữa, tay cậu chảy máu đấy

Mọi người hết mực khuya can Yubel, giúp Yubel lấy lại tinh thần của mình. Yubel nhìn họ cố gắng như thế, nên cũng đã cố kiềm nén rồi nở nụ cười lên, lúc này cậu mới phát hiện, phía sau còn có một cô gái khác đang đứng

- Cô là? Nazume?

- Vâng, mình là Nazume Lui

- Thế cô đi chung với cả đám chúng tôi à?

- À không, mình chỉ muốn hỏi vài thứ về Câu lạc bộ thôi, nhưng chắc không phải lúc đâu nhỉ?

- Ừ, nếu muốn hỏi gì thì cứ gửi mail cho tôi, mail tôi có ghi sẵn trên bảng thông báo đó "[email protected]", vậy nhé, bye

- Dạ, bye Boss

Và cuộc nói chuyện ngắn ấy kết thúc nhanh chóng sau khi cô ấy quay lại trường học của mình. Yubel nhìn dáng đi vào của Nazume rồi quay mặt đi không chút lưu luyến gì, dường như cậu thấy được cái gì đó lạ từ cô ấy vậy, cậu cố đi thật nhanh để tránh xa khỏi ngôi trường này ngay bây giờ. Cả đám nhanh chóng lên xe riêng của Hikari chuẩn bị trước, và khởi hành...

Trên chiếc Audi hạng sang của mình, Hikari là tâm điểm của mọi người, Kudo và Haranji cùng với cậu ta chơi đủ trò trên xa, cười nói vui vẻ, còn Yubel, vẻ mặt trầm lặng của cậu vẫn còn đó. Cậu ngồi trước xe, cạnh tài xế, cậu bức rức, ngồi không yên được, như thể trong người cậu đang có ngọn lửa thiêu rụi bản thân mình vậy, mắt cậu đỏ nhòe đi. Lão tài xế già nhìn cậu rồi lái tiếp, miệng vẫn hỏi:

- Gì đấy nhóc, tâm sự với lão không?

- Dạ thôi không cần đâu ạ?

- Vậy thôi nhỉ? Cầm lấy khăn giấy mà lao nước mắt đi nhóc *đưa khăn giấy*

- Cảm ơn ạ

Chiếc xe bị chia thành hai thế giới, một là thế giới vui vẻ của Hikariz họ vẫn chưa để ý tới Yubel, còn thế giới còn lại là thế giới sầu muộn của Yubel, cậu chả tiếp xúc với ai nữa, suốt đoạn đường, cậu nhìn điện thoại, cái màn hình thì chỉ có nền xanh, vẻ mặt đau khổ thì thoát hiện thoát không. Hình ảnh đau khổ, tổn thương lúc chiều nó cứ hiện về, cậu biết chắc chắn cô ấy không hề quan tâm cậu, cô ấy không biết cậu đang đau khổ như nào... Nhưng lạ thay, tâm can cậu lại vẫn yêu cô ấy, có chăng là còn cái gì đó níu kéo lại chứ?

Xe băng băng đến địa điểm hẹn trước mất 15', cả đám nhanh chóng nhảy xuống xe rồi chạy thẳng vào trong con đập... Yubel bước xuống sau cùng, trước khi đi, lão tài xế dặn dò một câu

- Nếu muốn nghĩ tới chuyện chấm dứt, hãy cùng nhau nghĩ lại xem lí do nó bắt đầu

Yubel đứng lại, ngẩm vài giây, bổng gương mặt cậu sáng hẳn lên, cậu vừa cười vừa chạy vào, xoay đầu lại chào lão một tiếng, dường như câu nói ấy đã cho cậu thêm niềm tin vậy, cậu vui vẻ chạy vào trong cùng đám bạn

Vừa đến nơi, con đập hiện ra trước mắt cả nhóm, hoàng hôn cũng vừa kịp lúc để Hikari ngắm, khung cảnh lúc đó không thể diễn tả bằng từ ngữ nào ngoài từ "Đẹp". Cả đám như bị cuốn hút vào ánh hoàng hôn đó, thế là cả đám lại thi nhau selfie, chụp hết kiểu này tới kiểu khác, Yubel lúc này cười rất sảng khoái, cậu như trở thành con người khác vậy, cậu khác với lúc sáng, chiều hôm đó, thật sự rất vui với cậu...

Thế rồi, hoàng hôn cũng dần tắt đi, cả bọn cũng chuẩn bị đi về thì Yubel lại đứng đó, cả đám kêu mãi cậu vẫn không trả lời, thế rồi, cậu phun ra xả một tràng triết lí:

- Hoàng hôn kia cũng giống như cơ hội của chúng ta vậy, có những thứ, nếu không nói bây giờ, thì sẽ chẳng thể nào nói được nữa, cũng như hoàng hôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ chẳng thể ngắm nó thêm lần nào nữa, bởi nó đã qua rồi. Vậy nên, nếu không nắm bắt nó, sẽ chẳng còn cơ hội mà xem nữa

- À ừ, anh ơi, trễ rồi, về được chưa?

- Ừ, về thôi nào

Và chiếc xe chở từng thành viên về nhà riêng, đoạn cuối cùng là nhà cuae Yubel. Cậu bước vội vào nhà rồi lên lầu mà không hề nhớ là bỏ quên chiếc cặp trên xe mình. Hikari đành phải đem đưa cho Yubel, nhưng vừa bước vào nhà, cậu giật mình vì độ bừa bộn của căn nhà. Nào là đồ ăn thừa trên bàn, chén bát rửa sơ sài, lon bia thì chất thành mấy thùng to, chả khác nào ổ rác cả. Hikari chạy nhanh lên phòng đưa cho Yubel

- Hộc hộc! Này ông anh, quên đồ nè

- À quên, cảm ơn em nha

- Làm gì mà cắm mặt vào điện thoại thế, lo dọn nhà đi, nhà có tiệc rồi bỏ bê vậy à?

- À ừ... Tí ta dọn

- Ừ, thôi về đây

Hikari nói rồi bước ra khỏi phòng cậu, nhìn lén lại, Yubel cũng chỉ vẫn viết cái gì đó trên chiếc điện thoại, vẻ mặt vui lắm, như thể đào được vàng vậy. Cứ nhắn, cứ nhắn mãi như thế...

Trong căn phòng ấy, lúc này chỉ có cậu và chiếc điện thoại, cậu đang soạn tin nhắn thật dài, thật tốt để gửi cho ai đó, một người nào đó quan trọng lắm...

" Ngày hôm nay, anh thấy em đi cùng anh ta, anh rất đau đấy em à, anh chả biết như thế nào, miệng anh nói buông như lòng không buông được. Sao lại thế được, chuyện chúng ta chưa xong mà nhỉ? Suốt thời gian anh quen em, anh học được rất nhiều thứ, em là người anh yêu nhất, anh không biết dùng lời gì để nói nữa, anh chỉ có thể diễn đạt nó bằng ba từ "Anh yêu em". Chúng ta cãi nhau cũng nhiều rồi, chia tay cũng nhiều rồi, vậy mà vẫn quay lại đấy thôi. Chúng ta nắm tay nha đi hết quãng đường còn lại đi được không? Anh yêu em, yêu rất nhiều, mọi lời anh nói đều là thật em à, hãy quay lại đi. Nếu muốn chia tay, hãy nghĩ lại xem lúc chúng ta bắt đầu như thế nào đi. Em à, cho anh một cơ hội nữa, được chứ? Anh vẫn còn yêu em "

*Gửi*

Dấu tích đã hiện, cô ấy đã onl, nhưng vẫn chưa hề seen. Yubel ngồi đó, cứ đi qua đi lại, cậu vẫn đợi, đợi cái cậu gọi là phép màu xuất hiện, cậu đổ cả mồ hôi tay, cứ mỗi phút đi qua, cậu lại như càng nóng lòng hơn. Tâm trạng như thể lần đầu tỏ tình crush vậy, tâm trạng lúc này của Yubel thật sự bất ổn. Và rồi... Tiếng tin nhắn phát lên, cậu chạy ngay lại cái điện thoại, bật lên xem nó. Cậu như chết lặng, dòng chữ ấy đập vào mắt cậu như đâm nhiều mũi dao vào tim cậu, Yubel làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, cậu ngã quỵ, ôm cái mặt mà khóc nức nở, khóc thật to, tiếng khóc như xé lòng người khác. Từng tiếng nấc lên trong sự tuyệt vọng, tim cậu chết rồi, giây phút tin nhắn ấy gửi cho cậu, đã đánh dấu rằng Yubel đã chết đi, cậu bắt đầu lẩm bẩm, nhìn xung quanh mình, tiếng khóc cũng bắt đầu ít dần đi.

Cậu tiến lại gần chiếc tủ rồi mở nó ra, bên trong chỉ toàn là thứ linh tinh như hóa đơn, ảnh kỉ yếu, hồ sơ bệnh án,... Nhưng, phía sâu trong hộp tủ ấy, có một chiếc hộp được cậu cất ngay ngắn cẩn thận, nó là thứ mà cậu quý nhất trên đời này. Cậu đem nó ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn, mở từ từ ra, bên trong nó là một mảnh giấy, cậu bắt đầu đọc nó một mình. Khung gian xung quanh im lặng đến lạ thường, nó như nuốt chửng con người cậu, con người quá nhiều bi thương này, con người nhận quá nhiều vết sẹo

Mảnh giấy ấy không gì khác, đó là lá thư mà cô ấy gửi cho cậu, cậu quý nó lắm, cậu đọc nó một cách chậm rãi. Ngày trước, nếu như đọc nó, cậu sẽ vui vẻ, cười cả ngày, nhưng bây giờ... Từng câu từng chữ như tên bắn, càng đọc, tâm can càng nát, lòng ngực Yubel bắt đầu nhói lên, cậu ôm lấy ngực mình, cố đọc cho đến dòng cuối lá thư ấy. Càng đọc, càng đau, nhưng cái bản tính cứng đầu ấy ai mà cản được. Chàng trai ấy lấy tay lao vội nước mắt, tiếng nấc thì càng ngày càng lớn dù cho cậu có cố kìm nén tới mức nào đi chăng nữa. Yubel, ngày hôm nay Yubel đã chết trong tâm mình rồi, cậu cố kìm nén cảm xúc của mình rồi lên giường ngủ, nhưng càng cố thì lại càng khó quên, cậu đành thức trắng đêm đấy. Sáng hôm sau, cậu lại đến trường của mình

...

Đến tận trưa, khi mà tiếng chuông reo lên rất lâu, Yubel mới bước vào tới lớp, hôm nay Hikari và Haranji đều thấy lạ khi cậu không còn lên aan thượng nữa, vẻ mặt vô hồn của cậu càng khiến Hikari lo hơn:

- Này, làm gì vào trễ vậy, không lên đấy nữa, tiếc lắm nhá, em mua cho anh hẳn cái Hamburger luôn mà anh không có nên em với Haranji ăn rồi

- ...

- À rồi, lần sau mua cái khác cho anh bù lại, đừng giận nữa, con trai giận kì lắm nha

- ...

- À ừm, em không nói nữa, anh tập trung học đi, hihi

Và ngày hôm đó, chả ai bắt chuyện hay dám bắt chuyện với Yubel cả, cậu đã tự tạo cho mình vỏ bọc ấy, vỏ bọc ngăn cản mọi người xung quanh mình, cậu mệt lắm, cậu muốn tâm sự lắm, nhưng... Quá khứ không cho cậu tâm sự được nữa, câu sợ mọi ngươi sợ mọi thứ xung quanh.

Buổi học kết thúc, cậu một mình đi về nhà mà không có Hikari hay bạn bè nào khác. Một mình, cậu đi qua nhiều con phố, nhiều ngã tư, rồi cậu đứng đó, nhìn mọi thứ xung quanh mình bằng đôi mắt đượm buồn. Và, trờ đã mưa, mưa như trúc nước, mưa như thể ông trời muốn khóc cùng cậu vậy, Yubel đứng đó mặt cho dòng người hối hả chen chúc nhau tránh mưa, cậu vẫn đi từ từ, như chưa có gì xảy ra cả, vì đi dưới mưa, cậu khóc cũng chả au thấy được. Bây giờ Yubel chả còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, cậu đi như một cái xác vô hồn.

Đang đi, bỗng cậu đứng trước một quầy tạp hóa. Cậu bước vào, không nói không rằng, đập tờ tiền mệnh giá cao nhất mà cậu có lên bàn rồi ra bưng thùng bia đem về mà chả lấy tiền thừa... Vừa về tới nhà, cậu chỉ cởi giày mà chả quan tâm mình có khóa cửa hay người đang ướt sủng hay không, cậu cứ thế bước lên phòng. Ném thùng bia sang một bên, cậu mở thùng rồi bắt đầu uống, 1 lon 2 lon rồi 5 lon, cứ thế càng ngày càng tăng...

Chẳng mấy chóc, cả thùng đều bị Yubel uống cạn, cậu bắt đầu say sỉn, bê tha. Cậu cố lết lại chiếc ghế rồi ngồi đại xuống ghế, nhìn bức thư, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi cầm nó xé đi, xé nó giống như nó xé tâm can cậu ra vậy, cậu cố xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi ném lên trời, từng mảnh giấy rơi xuống đất... Cậu lại khóc, khóc như đứa trẻ, cậu không còn gì để mất nữa, thần trí lúc này của cậu chả khác gì gã điên, cậu đập phá mọi thứ, lùa đồ trên bàn xuống đất hết, thậm chí làm vỡ cả khung hình gia đình mà cậu quý nhất. Sau một hồi đập phá, Yubel bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống chiếc ghế ấy lần nữa, lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm số, cậu lại gọi cho cô ấy một lần nữa, và....

- Alo?

- Alo? Ai đấy ạ?

- Là anh đây, em khỏe chứ

- Tôi khỏe

- Anh gọi chỉ vì muốn được nghe giọn.....

(Tiếng tắt máy)

- ...

Yubel vẫn cố gọi lần nữa, và vẫn là cái giọng chua chát đến đau lòng ấy vang lên

- Anh đừng phiền em nữa, được chứ?

- Anh yêu em, cô gái của anh

- ...

Nói rồi Yubel đứng dậy, lúc này bỗng lồng ngực cậu đau cực độ, nó như siết chặt lấy quả tim cậu, cậu chống tay lên bàn thở dốc, tiếng thở ngày càng mạnh và gấp, mồ hôi cậu đổ ướt cả bàn. Cậu lấy tay cố nắm chặc lồng ngực, đứng thẳng dậy. Lúc này, mắt cậu mờ dần, phía trước là một màu trắng xóa, không màu gì khác, thế rồi hình ảnh cô ấy hiện ra trước mắt cậu, nụ cười ấy, nụ cười đáng ra dành cho cậu, cuối cùng Yubel cũng thấy được...

" Yubel này, tương lai của chúng ta ở phía trước kìa, đưa tay đây em nắm rồi chúng ta đi tiếp "

Yubel cũng cố đưa tay ra nắm lấy tay cố ấy, nhưng càng cố, cậu càng lùi xa ra. Chân cậu bắt đầu không vững nữa, nhũng bước đi loạng choạng bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng lùi ra sau, rồi vấp phải lon bia cậu ném khi nãy. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, cậu đã cười, một nụ cười mà cậu cho là sảng khoái nhất, một nụ cười mãn nguyện... Miệng lẩm bẩm:

" Anh xin lỗi, anh nợ em kiếp này, nợ em một cuộc đời hạnh phúc rồi "

Và rồi, Yubel ngã xuống đất, nằm bất tỉnh như thế, cho đến sáng, vẫn không ai hay biết...

>> Trưa hôm đó - Giờ ra chơi <<

- Này Onii-chan, anh làm gì anh ấy buồn hôm qua đúng không, anh ấy giận bỏ học kìa

- Làm gì có, anh chỉ đùa bảo ăn hết cái Hamburger của anh ta thôi mà

- Hứ, em không tin đâu, em phải gọi cho Yubel mới được

( 5' trôi qua)

- Không gọi được Onii-chan, em linh cảm không lành rồi..

- Im, chắc ổng ngủ muộn thôi, chiều về chúng ta sẽ qua đó xem sao, anh sẽ tẩn anh ta một trận vì tội làm mọi người lo lắng mới được

Đúng lúc này, có hai học sinh nữ đang đi qua dãy hành lang nơi hai anh em Hikari nói chuyện, hai cô gái vừa trò chuyện, vừa nói lớn, khiến cho cả hai đều nghe thấy. Nhưng cái thứ mà họ nghe được còn sốc hơn. Không nói không rằng, Hikari và Haranji chạy sang lớp Kudo kéo cậu đi, trong lúc chạy, họ bắt gặp cô ấy cùng anh ta, họ vẫn cười nói như chưa hề có chuyện gì, Kudo lúc này tức giận, tính lao vào đấm cho tên kia một trận thì bị Hikari ôm lại, cản không cho Kudo làm chuyện ngu ngốc, vừa kéo đi vừa khuyên:

- Kudo, anh bình tĩnh hộ em cái. Mặc kệ họ, đi lo chuyện chính trước cái đã

- Ừ, đi thôi

Thế là họ lại chạy tiếp, chạy rất nhanh, rất lâu mà chả thấm mệt, vừa chạy đến đầu ngỏ đã thấy một đám người bu đông trước nhà Yubel. Hikari nhanh chóng chạy lại hỏi hàng xóm:

- Có chuyện gì vậy cô? Nhà anh Yubel có gì à?

- Cháu là bạn nó à?

- Dạ vâng, cháu học cùng lớp ạ, có gì không?

- Thế cháu biết số gia đình nó không, gọi họ về lo mai táng cho nó đi, họ khám sắp xong rồi

- Khám? Mai táng? Cô đùa đúng không, hôm qua cháu còn học cùng anh ấy mà?

- Ta đâu rảnh mà đùa như thế chứ, nghe nói nó mất khuya hôm qua, ai đó đã gọi cho cảnh sát và họ tới đây, giờ họ đang dọn hiện trường

- Gia đình, ừ nhỉ, mình còn chả biết gia đình anh ấy hiện ở đâu nữa?

....

Và thế là, Yubel được chôn cất mà không có gia đình mình bên cạnh, không có người yêu, không có ai bên cạnh cả. Hikari, Haranji và Kudo cũng phải bận thi ở trường. Ngày hôm đó cũng có mưa, mưa như hôm qua vậy. Yubel đã nhắm mắt, cậu đã kết thúc một cuộc đời đau khổ, một cuộc đời chỉ có bi thương mất mát của mình.

" Nếu được chọn lại con người mới, tôi vẫn sẽ là Uragiri Yubel, bởi, tôi có thể yêu em một lần nữa "

05:35 PM,  21/02/2018

Chương cuối "Kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro