Chương sáu: Kẻ bất hạnh gặp Kẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping ~~~ Pong ~~~

    Tiếng chuông cổng vang lên bất chợt phá tan không khí những ngày hè oi ả, một chàng trai dáng người cao ráo, ốm yếu đứng trước cổng như đợi ai đó ra mở cổng. Gương mặt cậu trầm tư, buồn bả nhưng lại có một chút gì đó hi vọng, hi vọng rằng đằng sau cánh cổng ấy có người mà cậu mong đợi. Cậu cứ thế tiếp tục nhấn chuông, nhấn mãi đến lần thứ 7 thì trong ngôi nhà kia có một ông lão bước ra mở cổng...

     - Này Yubel, đây lần thứ mấy cậu nhấn chuông cửa nhà tôi rồi!

     - Dạ... Cháu xin lỗi ...

    Chàng trai cúi gầm mặt nói ấp úng rồi quay lưng bỏ đi một mạch, đang đi thì cậu bị một lực kéo mạnh ngược ra sau. Chàng trau quay phắc lại thì thấy ông lão ấy kéo cậu, ông ta mời cậu vào lại nhà rồi nói chuyện. Vừa bước vào căn hộ, không khí quen thuộc, từng đồ vật, từng chậu cây đều đặt đúng vị trí ngày xưa cậu ghi nhớ, cảm giác ngôi nhà mang lại cho cậu thật khó tả. Cả hai bước vào trong, cùng ngồi xuống, vừa yên vị thì ông lão bắt chuyện ngay với cậu

      - Yubel Uragiri, tôi đọc đúng tên cậu chứ chàng trai trẻ !?

      - Vâng, đúng rồi !

      - Tôi biết cậu đợi , nhưng cùng gia đình đã di sang nước ngoài rồi, không về nữa đâu

      - Cháu biết chứ, chỉ ...

      - Này chàng trai, tôi sẽ không trách cậu việc phá giấc ngủ của tôi đâu, haha ~ Nhưng tôi sẽ trách cậu việc phí bỏ thời gian của chính mình đấy

      - ...

      - Nói như nào nhỉ, đi đã 4 năm rồi, suốt 4 năm cậu đã đến đây bấm chuông như thường lệ để đón đi học, đều đặn không sót một ngày nào, bất kể như thế nào đều đến, cậu cố gắng vì điểu thế?

      - Cháu chả biết nữa, cháu chỉ biết đây nghĩa vụ của cháu thôi, mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên cháu nhớ phải đến đây để bấm chuông. Cháu... Cháu thật sự không hiểu chính bản thân mình nữa!!

    Yubel vừa nói tay vừa ôm đầu run rẫy, cậu như sắp bị những lời nói của cậu bóp nghẹt chết, những câu nói lắp bắp, nghẹn lại ở cổ họng, ánh mắt run sợ,... Cậu như bị tra tấn, tra tấn cả tâm trí lẫn thể xác mình, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán

    Ông lão vội gọi tên cậu: "Yubel! Yubel!!!!". Tiếng gọi ngay lặp tức khiến cậu bình tĩnh lại, kéo cậu về thực tại. Ông lão đưa cho cậu một cốc nước rồi tiếp chuyện đang dở lúc nãy

      - Này chàng trai trẻ, khi nãy cậu làm ông lão này lo lắng đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ bị một con quỷ dữ nào đó trong người cậu thoát ra nữa chứ. Thật đáng sợ đấy

      - Cháu xin lỗi, cháu không cố ý, chỉ do cháu đột nhiên mất bình tĩnh thôi

      - Được rồi, chúng ta tiếp tục chứ?

      - Vâng

      - Ta từng biết một người giống như cháu, ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện:

   "Ngày đó, cậu ta cũng chạc tuổi cháu, cũng gặp nhiều biến cố như cháu vậy, phải gọi cậu ta "Kẻ bất hạnh nhất trên đời", tên cậu ta Qakedo...

      - Qakedo!? Cái tên này cháu nhớ đã gặp đâu rồi thì phải

      - Suỵt, nghe tiếp đi...

    "... Cậu ta lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ đã phải ra ngoài hội bươn chải làm việc kiếm sống. Tới khi quen được một vài người bạn, thì họ cũng dần rời xa cậu đi, người lo cuộc sống riêng, người mất,... Rồi cậu ta lại trở về với căn phòng lạnh lẽo, một mình tiếp tục đối diện với khó khăn. Được vài năm, thì cậu ta yêu được một gái, haizz... cái cái danh "Kẻ bất hạnh" lại càng chứng tỏ rằng phù hợp với cậu ta, Qakedo sau đó đã phải nhập viện lên cơn đau tim khi biết ấy còn quen người khác sau lưng mình. Mọi chuyện cứ tưởng đã kết thúc sau khi Qakedo ra viện nhưng không, càng trầm trọng thêm. Nữa năm sau, cậu ta trong một lần sinh hoạt nhóm chổ làm, đã tình quen được một gái yêu nhau. Qakedo chìm đắm trong cuộc sống đầy màu hường của mình, lúc này cậu đang trong tay tất cả, tiền cậu làm ra, người yêu bạn , mọi thứ đến với cậu bất ngờ lắm. Cậu ta đã về những tương lai xa vời, nơi căn nhà nhỏ bên trong cậu ấy cùng gia đình nhỏ, họ sẽ một sân vườn nhỏ phía sau để vui vẻ cùng bạn dịp cuối tuần,... Nhưng rồi chỉ trong phút chốc lại tan biến, tan biến nhanh như cách xuất hiện, gái chủ động nói lời chia tay với cậu, Qakedo một lần nữa rơi xuống đáy tuyệt vọng. Cậu ta không cách nào đứng dậy nổi, mặc cho bạn khuyên nhủ hay động viên, cậu ta lúc đó như đã chết rồi ấy. Cái cảm giác mọi thứ của cậu ước , tính toán sắp xếp các thứ rồi bùm một phát tiêu tan tất cả, nó thật sự rất đau, đau đến mức Qakedo đã ý định đi tự tử. Nhưng may thay ông trời đã không tệ bạc với "Kẻ bất hạnh nhất trên đời" này nhiều, sau 2 năm sống như một cái xác không hồn thì cậu ta bằng một cách thần nào đó đã trở lại. Qakedo của lúc trước đã chết, Qakedo của thời điểm đó một người khác, cậu ta đã đánh bại mọi thứ, đánh bại sự tuyệt vọng, đau khổ,... Đánh bại chính Qakedo trong thể của cậu ta, con người đó giờ cứng rắn, mạnh mẽ, bất bại..."

      - Câu chuyện về chàng thanh niên đó khiến cậu nhận ra được điều không?

      - Cháu...

      - Ta không muốn cháu phí thêm thời gian công sức để đợi nữa Yubel à, dùng thời gian đó để quan tâm người cháu cần quan tâm đi. Ngoài kia còn bạn , người thân ... Biết đâu đó vẫn còn một gái đơi cháu bấm chuông cửa hơn lại đây phá giấc ngủ của lão già này

      - Cháu sẽ cố gắng, cháu hiểu rồi . Từ hôm sau, cháu sẽ không đến đây nữa, cháu hứa sẽ sống tốt, sẽ như Qakedo vậy, đúng không ?

      - Chà chà, mạnh miệng phết nhỉ?

      - Chứ sao ạ, hehe ~~

    Ông lão im lặng nhìn cậu nhóc, hai hàng mi đã ướt lệ. Đôi mắt của ông đỏ ngầu, miệng thì cố cười, một nụ cười gượng gạo. Lão đứng dậy rồi đi ra mở cổng cho cậu, Yubel cũng đi theo sau, vừa đi cả hai vừa nói tiếp:

     - Cháu phải sống thật tốt, để không làm thất vọng nhé, Yubel?

       - Ý bác sao? ấy nói với cháu à?

       - À không không, ta đoán vậy ấy ... trời cũng sắp mưa rồi, cháu mau về nhanh kẻo mắc mưa cảm chết

       - À thôi cháu về đây!!! Bye bác Iru nhé!!!

    Ông lão đứng trong nhà vẫy tay chào Yubel, lão vẫn đứng đó nhìn Yubel khuất khỏi tầm mắt của mình mới đi vào, chàng trai ấy hôm đó cũng đã không còn buồn bã nữa, câu tươi cười, vui vẻ ra về như trẻ em được quà. Đứng một hồi lâu, khi mà Yubel đã đi khỏi, ông lão mới bước vào nhà rồi lên căn phòng đang khóa trái cửa. Ông bước vào rồi tiến đến bàn thờ đang nghi ngút khói nhang, trên bàn thờ là di ảnh của một cô gái trẻ tầm 17 tuổi đang cười rất tươi, cạnh di ảnh là một bức thư viết tay. Nước mắt của ông lão Iru tiếp tục rơi trên bức thư mà ông đang cầm đọc:

    "" Gửi cho ông lão tốt bụng nhất trên đời ~~~~~

     Cháu Emilia đây , hôm nay ngày trọng đại của cuộc đời cháu , cháu phải lên ca mổ sớm. Hừ, thật sự cháu đang bực họ sắp lịch như shit *gương mặt cáu*, làm cho cháu bị hủy kế hoạch hết luôn, cháu định hôm nay sẽ đi siêu thị mua quà cho hai người nhưng lại bị như vầy . Cháu chỉ kịp viết thư này cho ông anh ấy thôi, cháu biết ca mổ này rất nguy hiểm khả năng thành công rất thấp, nên cháu viết cái này cho ông anh ấy coi như lời từ biệt. nếu cháu không sao thì khi về cháu sẽ cho cả hai người ăn thật nhiều đồ ngon do cháu học được bên này, nhớ nhau *gương mặt đắt chí*

Lời đầu tiên cháu muốn nói dành cho ông Iru

    " Ông già rồi, bớt ăn những món độc hại đi nhé, bỏ tật uống rượu luôn, hại lắm. Ngoan rồi cháu sẽ bonus cho ông vài tạp chí "mát mẻ" nhé, hehe ~~"

Tiếp theo dành cho Yubel, ông nhớ nói đúng nha

    " Hmm, đã 2 tháng rồi tui chưa được hành hạ cậu đấy nhé Yubel, cái tên khó ưa như cậu nên tận hưởng đi, tui về sẽ tính cả chì lẫn chài. Không hiểu sao tui lại đi tin lời của cậu đi viết tên lên cây để cả hai người gắn với nhau trọn đời nhỉ? Chắc tui bị cậu dùng thuật hắc ám rồi, cái đồ đáng ghét...

này, nếu như tui không về, không thể cho cậu món quà tui đã tự tay làm, thì cậu cũng đừng buồn nhé, hãy sống thật tốt vào, cậu tớ đã từng ước sẽ xin vào làm cùng công ty đồ họa game đúng không, nên cậu phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của tớ nhé Yubel, em yêu anh! "

13-04-201x, Emilia Sun ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro