Đại lục minh thần 300 năm sau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vị hoàng tử thứ 6 của hoàng đế minh vũ an là 1 hoàng tử ngốc luôn bị anh em mình bắt nạn, là một vị hoàng tử không được sủng ái trong cung vô tình bị sát hại.
   Cơ duyên hội hợp một linh hồn từ nơi khác lại được dẫn vào người vị hoàng tử, một khi mở mắt cũng là lúc trời đất chuyển đổi một thiên tài tuyệt thế sắp xuất hiện.
  Lục hoàng tử tỉnh dậy đã là xế chiều lúc này cậu đang ở một căn phòng xa lạ, kí ức chủ nhân cũ bất chợt hiện về làm cậu ngây ngốc hồi lâu
- thiên: mình xuyên không sao truyền thuyết thực sự có thật, đây là hoàng tử minh nhật khánh thân phận hoàng tử thật sự không tệ nhưng sao lại là hoàng tử ngốc chứ, mà thôi thân phận này có còn hơn không, cậu yên tâm thiếu niên tớ nhất định báo thù cho cậu.
  Thiên nhìn về phía xa xăm, giờ cậu đã hiểu lương thiện chính là yếu điểm của mình một yếu điểm chí mạng vậy thì kiếp này hãy vứt bỏ nó đi vậy. Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ mông lung cũng chính lúc này cậu chợt nhận ra thân thể này chính là một bảo vật mà ít ai có được:
- thiên: Âm linh yêu sư năng lực này không phải ai cũng có cơ duyên gặp phải, không ngờ rằng sau khi xuyên không lại gặp chuyện tốt như thế này.
  Thiên bước ra ngoài phủ hoàng tử mọi con mắt của hạ nhân trong phủ đều nhìn cậu bằng con mắt không thể tin nổi, dựa theo kí ức của nhật khánh cậu liền hiểu đối với một người như mình họ chỉ muốn mình mãi mãi không tỉnh lại mà thôi, môi cậu khẽ nhấc lên một nụ cười lạnh lẽo, từ phủ của cậu đến chỗ cha khoảng cách có đôi chút xa.
  Trong triều giờ đây đang nghị luận rất căng thẳng các ý kiến đều được dâng lên cậu đứng bên ngoài nghe ý kiến các vị ca ca, theo như trí nhớ của nhật khánh về các vị ca ca đều mơ hồ và rất qua loa.
Đại ca là một người hiền hoà đoan trang
Nhị ca là một người nhiều quỷ kế đa đoan
Tam ca là một người trầm lặng ít nói không tham gia vào việc tranh giàng ngôi vị
Tứ ca là một người nhiệt huyết và thông minh
Ngũ ca là một người yếu đuối, không tự tin
  Thiên cười nhẹ mọi người có lẽ sẽ tin vào lời đồn đại này nhưng cậu thì không. Sau khi 5 vị ca ca đã nói xong cậu liền bước vào đại sảnh cậu vừa mới bước vào ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu nhưng cậu chỉ chú ý tới ánh mắt của các ca ca, cậu đứng đó và không nói gì hết.
- vũ an: con tỉnh rồi sao ai cũng lo lắng cho con hết, con tỉnh rồi thì tốt
  Lúc bấy giờ cậu mới có dịp nhìn lên người đang ngồi trên ngai vàng, một người đàn ông tầm 40t, khí chất của người này không hề tầm thường mà rất cao quý
- thiên: dạ để người lo lắng rồi
- vũ an: con ngồi đi
  Thiên nghe vậy liền không khách khí mà ngồi xuống
- thiên: Cha con có 2 chuyện muốn nói thứ nhất về việc cứu đói cho dân sau khi con nghe ý kiến của các ca ca thì con cảm thấy ý kiến của nhị ca quả thực là một ý kiến hoàn chỉnh nhất
- vũ an: vì sao con nghĩ vậy
- thiên: ý kiến của các vị ca ca chắc hẳn ai nghe cũng có thể nhận ra cả 5 ca ca đều cảm thấy ý kiến nào cũng hay nhưng xét về mặt toàn diện của vấn đề và thực trạng người dân hiện nay thì không khó để nhận ra vấn đề này, thứ nhất về ý kiến của đại ca quả thực đây là một ý kiến hay nhưng cần một khoảng thời gian rồi dài để thực hiện mà tình hình hiện nay vốn đã cấp bách nếu kéo dài thời gian thì sẽ dẫn đến nổi loạn, thứ hai về ý kiến nhị ca thì con quả thực khâm phục nhị ca ý kiến nhị ca đạt đủ cả ba tiên chí thời gian- không gian- lương thực, thứ ba về ý kiến tam ca nghe hay nhưng cũng chỉ là nói bừa nói xuôi cho qua thôi, thứ tư về ý kiếm tứ ca cũng giống như tam ca ý kiến này hay nhưng lại có rất nhiều lỗ hổng, thứ năm ý kiến của ngũ ca có lẽ áp dụng nhanh và tốt nhất nhưng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi không ổn định được toàn cục.
- vũ an: lập luận rất hay các khanh thấy thế nào
( triều chia làm 3 phe, một của đại ca,  hai của nhị ca và ba của tứ ca)
- chúng thần nghe theo ý của hoàng thượng - cả trêu thần đồng thanh
- vũ an: được vậy làm theo ý kiến của thế nhật vậy các khanh còn tấu chương gì không
- thiên: cha chuyện thứ hai là con muốn ra ngoài tu luyện
- vũ an: không được bên ngoài rất nguy hiểm
- thiên: con biết nhưng con lớn rồi con tự biết bảo vệ mình
- vũ an: con đã nghĩ việc này từ trước đúng không
- thiên: dạ
- vũ an: con đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản con được ở ngoài phải tuyệt đối cẩn thận, con có thể đi nhưng phải đáp ứng cha một điều kiện
- thiên: điều kiện gì vậy cha
- vũ an: đi cùng các ca ca con
- thiên: vậy cha cho nhị ca và tam ca đi theo bảo vệ con đi
- vũ an: cũng được thống nhất vậy
   Vũ an khá bất ngờ trước sự lựa chọn của chính người con của mình
- thiên: này không còn gì con xin đi trước
- vũ an: đợi đã ở phía nam có một thế lực tên là trường thiên các thế lực này không dễ chọc con nên cẩn thận một chút
- thiên: cảm tạ cha đã nhắc nhở con về phủ trước cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro