Đại lục minh thần 300 năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi về phủ của mình sự bình tĩnh của cậu thực sự đã bị phá vỡ thay vào đó là một cơn đau thấu tim gan do âm dương linh thể tạo thành, thời gian không biết trôi qua bao lâu thân thể cậu mới hạ nhiệt, cậu nằm im không một động tĩnh mà nhẹ nhành chìm vào giấc ngủ say...
   Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần trưa
- hoàng tử ngài tỉnh rồi, ngài mau chuẩn bị rồi đi tới chỗ hoàng hậu ạ
- thiên: ta biết rồi ngươi lui ra đi không có việc gì quan trọng thì đừng gọi ta
- Vâng
   Thiên đến nơi này cũng đã tròn một ngày từ khi tỉnh đến nay quả thực cậu vẫn không hề nhìn thấy mặt của mẫu hậu nhật khánh theo như trí nhớ cũ thì người mẹ này rất ít đi ra ngoài và ít khi nói chuyện với ai ngoài nhật khánh.
   Thiên thở dài vì lượng thông tin quá ít ỏi làm cậu không thể không cảnh giác với những người xung quanh vì bản thân cậu từng tiếp xúc với một vị hoàng tử mất nước người đó từng nói với cậu:
- Thiên hạ này ai cũng muốn làm vua họ chỉ nhìn vào cái danh lợi địa vị của đấng quân vương mà không thể biết được sự tàn độc trong nó, thiên cậu biết không tôi thực sự ngưỡng mộ cậu đó cậu tự do làm điều mình thích chứ không bị gò bó trong cung, thiên nếu có một ngày cậu lỡ sa vào cuộc chiến ngầm trong cung thì cậu hãy nhớ rằng nơi đó đầy rẫy những bẫy rập chết người nếu không cảnh giác thì ta sẽ mất mạng như chơi.
   Thiên thở dài cậu quay sang tìm trang phục nhìn đi nhìn lại cậu liền trợn tròn mắt, hôm qua cậu không có dịp quan sát kĩ nơi này giờ cậu liền không khỏi cảm thán hoàng cung thật xa hoa.
   Thiên nhanh tay cầm một bộ gần cậu nhất sau khi thay đồ xong cậu liền bước ra ngoài không biết xui xẻo thế nào lại gặp nhị công chúa điêu ngoa này:
- ế ai vậy nè ồ hoá ra là tiểu ngốc tử nhật khánh sao, hừm hôm nay chưng diện quá nhỉ?
- thiên: Nhị tỷ
- hừm ai cho ngươi gọi ta là nhị tỷ, đồ điên khùng nhà ngươi chỉ xứng làm gã sai vặt nhà ta thôi
- thiên: tỷ nói hơi quá đáng rồi
- quá đáng ngươi dám bật lại ta hôm nay gan ngươi thật to ta không trị ngươi thì ngươi sẽ không nghe lời
   Nhị công chúa vung tay lên định đánh nhưng bị một nói ngăn lại:
- thế nhật: muội làm gì vậy
- sao huynh lại đến đây
- thế nhật: ta đến đón đệ ấy nhưng muội đang làm gì sao lại ở đây
- muội...ca ca hắn ức hiếp muội, muội phải đáng hắn
- thế nhật: ức hiếp muội... Chuyện này là sao nhật khánh
- thiên: không hổ danh là nhị công chúa của một nước diễn trò rất giỏi
- lục đệ, đệ nói gì ta không hiểu
- thế nhật: đây là có ý gì
- thiên: nhị tỷ ta nói cho tỷ biết trên đời này không phải có mỗi nhị ca là đáng sợ nhất đâu, có lẽ cả hậu cung này không ai dám trêu chọc vào cô vì sợ hắn ta ( chỉ thế nhật)  nhưng đệ thì...
   Chưa nói hết ý thiên đã vung tay tát thật mạnh vào mặt nhị công chúa
- thiên: cái tát này tôi tát cho sự phỉ báng tôi khi nãy
   Nói xong thiên lại tát một cái nữa
- còn cái này tôi tát cho nhị ca vì có một muội như cô
- đệ, đệ
   Nhị công chúa ngây người bất chợt khóc oà lên
- ta đâu có làm gì đệ chứ đệ ức hiếp ta không nói đệ đánh ta cũng được nhưng đừng nói huynh của ta như thế được không
- thế nhật: đệ ta phải làm sao đây
   Giây phút này quả thực đang làm cho thế nhật khó xử một bên là muội muội mình một bên là đệ mình giờ đây thế nhật chỉ còn biết đứng đó mà không làm gì cả, nhị công chúa thấy nhị huynh mình như vậy thì cũng tức giận mà bỏ đi.
- thiên: rốt cuộc phiền phức cũng biến đi rồi, nhị huynh không tính đứng đó cả ngày chứ
- thế nhật: ta tới đón đệ xuất cung
- thiên: được đệ tới chỗ mẫu hậu huynh đi trước đi
- thế nhật: được vậy ta đi trước chờ đệ
   Còn lại một mình thiên mới thở phào một tiếng, cậu còn phải nhờ nhị ca nhiều việc nếu giờ gây xung đột không đáng có thì việc sẽ không thành, cậu nhẹ nhành di chuyển khỏi biệt viện của mình mà tiến tới biệt viện mẫu hậu.
  Cốc cốc cốc
  Ba tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nhẹ nhành cất lên
- vào đi
   Thiên mở cửa bước vào rồi nhẹ nhành đóng cửa lại
- mẫu hậu gọi con tới rốt cuộc có việc gì
- con ngồi đi
  Thiên ngồi xuống nhìn qua tấm vải lụa che khuất vị thiếu nữ đối diện, dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu có thể cảm nhận ra khí chất của người này, vị mẫu hậu này tuyệt đối là một vị vương giả nhưng do bị thương tổn nên đã yếu đi rất nhiều.
- thiên: mẫu hậu người bị thương?
- không ngờ con có thể nhận ra điều này, nghe nói con muốn xuất cung?
- thiên: vâng
- con có muốn nghe chuyện của ta không
- thiên: chuyện của người
- đúng vậy chuyện của ta và cũng là bí mật kinh thiên động địa mà không ai biết, ta nói cho con chỉ mong con không được tiết lộ bất cứ điều gì nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- thiên: dạ
  ( liệu đây là bí mật gì?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro