Đại lục minh thần 300 năm sau(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con có thể đi lấy cho ta một quyển sách ở kệ số 5 bên phải ngoài cùng được không
   Thiên bước đến rút ra một quyển sách bám đầy bụi, cậu lấy tay phủi qua rồi đưa tới cho mẫu hậu.
- con biết lai lịch của cuốn thiên minh hải huyền này không
- thiên minh hải huyền?
- đúng vậy quyển sách này cũng chính là lí do khiến ta thành ra như vậy
- thiên: rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người
- thân phận của ta chính là đại tiểu thư của gia tộc băng gia, từ nhỏ thiên phú của ta rất tốt nhưng vào năm ta 20t cả gia tộc ta bị một thế lực thần bí giết chết, nhưng may sao có một bức thư được để lại trong đó có nói cho ta rất nhiều bí mật. Người nhà của ta bị giết vì cuốn sách này, ta không thể hiểu nội dung của nó nhưng nghe đồn người nào có thể thu thập được 9 bản của bộ thiên minh hải huyền này sẽ có được thiên hạ, sau khi ta lấy được cuốn sách liền đem nó giấu đi. Năm 25t họ tới tìm ta đòi giao ra cuốn sách nhưng ta không chịu, họ không nhiều lời mà đâm ta rồi tìm kiếm cuốn sách nhưng không tài nào tìm được, vết đâm ảnh hưởng tới căn cơ của ta.
- thiên: thiên minh hải huyền thực sự nguy hiểm vậy mà người vẫn giữ nó bên mình sao
- đúng vậy nếu ta để nó ở bên ngoài thì sẽ nguy hiểm cho toàn đại lục nó sẽ dẫn tới diệt vong.
- thiên: vậy sao người lại nói cho con biết chả lẽ người muốn con giữ quyển sách này
- đúng vậy quyển sách này có lẽ nguy hiểm nhưng cũng là một cơ duyên mọi thứ trong này dù ta không đọc được nhưng nó rất huyền ảo, ta muốn truyền cho con nếu có một ngày đế quốc bị diệt thì con cũng an toàn.
- thiên: mẫu hậu yên tâm nếu người đã giao nó cho con thì con cũng không có thể bỏ mặc người, chờ con lớn mạnh đế quốc này đừng hòng ai động vào
   Nhìn con mình nói vậy hoàng hậu cũng nhẹ nhành lắc đầu cười khổ.
- con đã nói vậy ta cũng không ngăn cản trước khi con đi ta có một vật truyền cho con, vật này chờ khi con tới một trình độ nhất định nó sẽ mở ra, con ra ngoài nhất định phải cẩn thận đừng gây gổ với ai.
- thiên: mẫu hậu yên tâm con sẽ ghi nhớ lời mẫu hậu dạy
   Thiên nhẹ nhành cầm lấy một chiếc vòng, vừa chạm vào nó đã biến mất
- đây là một bảo vật ta lấy được, chiếc vòng này sẽ ẩn mình trên người con
   Thiên gật đầu ra vẻ hiểu rõ
- thiên: mẫu hậu nếu không còn việc gì thì con đi trước
   Sau khi bước ra khỏi biệt viện của hoàng hậu thiên liền nhanh chân chạy ra cổng hoàng cung
- thiên: nhị ca, tam ca đệ tới muộn xin hai người thứ lỗi
- vô lưu: đứng lên đi
- thế nhật: chúng ta đi
- thiên: dạ
   Sau khi xuất cung đi được một đoạn đường khá xa thiên cho dừng ngựa
- thế nhật: chuyện gì vậy sao không đi tiếp
- thiên: hai vị ca ca có thể hứa với đệ một chuyện không
- thế nhật: chuyện gì
- thiên: có hai chuyện đó là tuyệt đối giữ bí mật điều mà các huynh sắp nhìn thấy và giữ bí mật về thân phận chúng ta
   Thế nhật và vô lưu đồng thời sửng sốt nhưng cũng lặng lẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của hai vị ca ca thiên rút ra một con dao cứa vào tay mình một vết dài, cậu nhanh tay rút ra cây sáo dùng máu mình quyệt lên rồi thổi một điệu
- thế nhật: việc này có tác dụng gì vậy
- thiên: tí nữa hai người sẽ biết
   Cả ba người ngồi xuống nghỉ ngơi chỉ trong 1 khắc sau liền xuất hiện một con rắn nhỏ
- thiên: tiểu hải
   Thiên vừa nói xong con rắn liền biến hoá thành một vị thiếu niên chừng 17t [ ảnh bên dưới ]
(cậu với thiên trường khá giống nhau)

- tiểu hải: thiếu gia ngài còn sống
- thế nhật: ai vậy
- vô lưu: rắn biến thành người
- thiên: họ đâu?
- tiểu hải: thiếu gia họ cần một chút thời gian mới tới kịp, mà đây là ai vậy
- thiên: minh thế nhật và minh vô lưu là ca ca của ta
- tiểu hải: vậy sao tôi là tiểu hải cận vệ của thiếu gia
- vô lưu: cận vệ? Đệ có cận vệ từ khi nào?
- thiên: vô tình có thôi mà
- thế nhật: ta không tin
   Thiên nhún vai bất đắc dĩ ngồi xuống chờ yêu thú phi hành của mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro