Chương 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin thế giới song song thực sự tồn tại không?

Gì chứ! Ba cái truyền thuyết hư cấu nhảm nhí!

Nếu vậy, có lẽ bạn cũng không tin rằng nó đã vô tình thay đổi số phận của một cô gái bất hạnh như tôi. Phải chứ?

Cuộc đời tôi vốn từng là một cuốn phim dài tập đầy nhàm chán và chỉ tồn tại mỗi hai chữ "ảm đạm". Khoảng thời gian tôi ngước mặt lên trần nhà và nhắm nghiền mắt lại, say đắm trong những ca khúc sôi động của "họ" chính là vài phút quảng cáo ngắn ngủi. Nó thậm chí còn thú vị hơn bộ phim cuộc đời của tôi.

Tôi từng suy nghĩ rằng, nếu ngày hôm ấy không gặp được những người con trai đó, thì có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này một cách hạnh phúc như vậy.

______________________________________

-"T/b! Con thôi ngay cái việc nghe nhạc của bọn người chỉ biết suốt ngày nhảy múa hát hò này đi! Chẳng bổ ích gì đâu! Thay vào đó thì hãy dành thời gian để ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới đi. Mẹ không hiểu làm thế nào mà con lại đứng hạng 4 của trường, con thật sự làm mẹ rất thất vọng đấy!"

Mái tóc đang còn ướt sũng và còn nhỏ vài giọt nước trong veo cùng đọng lại ở đuôi tóc, đôi mắt to tròn ấy đỏ hoe như sắp khóc nhưng lại không hề long lanh ngấn nước. T/b cắn chặt môi lại, giương đôi mắt không chút cảm xúc nhìn mẹ rồi chuyển hướng sang chiếc điện thoại di động đang nằm chễm chệ dưới sàn với sợi dây tai nghe màu đen còn được gắm chặt. Màn hình điện thoại đã hoàn toàn tối đen và tắt ngấm đi âm thanh sôi động bởi bản nhạc khi nãy, vì chỉ vài giây trước đó, nó đã bị ném mạnh xuống sàn.

-"Con đã học bài xong rồi. Chỉ nghe nhạc một chút thôi cũng không được sao mẹ?"

-"Học xong rồi thì cũng phải ôn luyện tiếp! Không thì lên giường nằm ngủ! Không có cái vụ ôm điện thoại rồi ngồi coi mấy thể loại không ra gì này! Con đừng tưởng mẹ không biết con đã năm lần bảy lượt lén xem mấy cái chương trình nhảm nhí của bọn họ!"

-"Đó là sở thích của con! Mẹ có quyền gì mà cấm con chứ?"

*Chát!*

Một bên má phải cô in hẳn rõ dấu tay năm ngón đỏ chót, mặt cô nghiêng sang một bên, cả cơ mặt cứng đờ như tượng. Cô không nghĩ đến mẹ sẽ làm hành động này với con gái mình...

-"Mẹ tát con?" Cô dùng tay ôm một bên má vẫn còn đang đau chát và đỏ lửng, nước mắt trực trào rơi xuống và căm phẫn nhìn mẹ.

Mẹ cô như không nhận thức được hành động khi nãy của mình, bà nắm chặt cổ tay và run rẩy nhìn chằm chằm, sau đó định nắm nhẹ lấy hai vai cô để giải thích nhưng lại bị cô hất tay ra. Cô tức giận đứng bật dậy, vớ lấy cái áo khoác mùa đông và đẩy cửa chạy ra khỏi căn phòng nhỏ với khuôn mặt đỏ ửng nước mắt giàn giụa.

-"T/b! Tối rồi mà còn đi đâu đấy? Đã học bài xong chưa...."

-"Con sẽ không bao giờ quay lại nơi này thêm một lần nào nữa! Không bao giờ!" Cô cầm chặt tay nắm cửa và quay qua hét lớn với bố đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở sô pha khiến ông giật mình, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cô đẩy cửa xông ra ngoài và chạy thẳng.

-"T/b! Con đi đâu vậy hả?"

Thân ảnh nhỏ nhắn chạy thật nhanh dưới làn mưa dày đặc đang bắn mạnh xuống mặt đường tạo nên tiếng lõm tõm, cô vốn chỉ vừa mới tắm rửa xong mà đã xông ra ngoài mưa thế này thì thật là ngu ngốc. Nhưng hiện tại cô không còn tâm trạng để tâm đến chuyện đó nữa, cô không muốn ở lại căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa.

-"Con nhìn Jin Hee mà học hỏi đi, con bé giành được giải nhất kì thi toán quốc tế đó. Còn con thì làm được gì nào? Con không thấy mình vô dụng và kém cỏi khi thua con bé đó sao? Ngày nào mẹ nó cũng khoe chuyện đó khiến mẹ không biết giấu mặt đi đâu đấy!"

-"Sao điểm số của con thấp vậy hả? Suốt ngày đi xem ba cái thứ nhạc vớ vẩn thì được tích sự gì hả?"

-"BTS! BTS! Cái đó mà là sở thích à? Mẹ thấy con nghe nhạc của bọn họ thì càng dốt thêm thôi, con đang tự hủy hoại tương lai của mình đó có biết không hả?"

-"T/b à, con thậm chí còn không bằng một góc của anh trai con đấy!"

-"Nếu kì thi này con không đạt được hạng nhất thì cuốn gói ra khỏi nhà cho mẹ nghe không!?"

Thành tích học tập, ganh đua điểm số, thứ hạng đánh giá vị trí của cả một con người. Lúc nào cô cũng phải thức trắng đêm để cố ôn bài và nhồi nhét một lượng kiến thức nhàm chán khủng khiếp vào đầu, đến mức sức khỏe dần yếu đi, mắt cũng trở nên lờ đờ, cả người ốm như cây tăm chẳng khác gì cái xác không hồn. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả, bọn họ chỉ quan tâm đến những thứ vô nghĩa mà cô đang cố gắng dành lấy thôi.

Ngồi cuộn người nấp dưới thân cầu trượt trong một công viên nhỏ, ngước mắt nhìn từng hạt mưa nặng trĩu tí tách rơi, cô đưa bàn tay nhỏ ra và hứng lấy hạt mưa lạnh lẽo đang rơi xuống. Bỗng trong đầu cô xuất hiện những kí ức trước kia, không có cảnh tượng gì đặc biệt, chỉ là những kì thi đầy căng thẳng và lời mắng câu chửi cay độc của bố mẹ. Nghĩ đi ngẫm lại, cả cuộc đời này của cô không hề có ý nghĩa gì. Ngoại trừ âm nhạc mà "họ" đã mang đến cho cô.

Nhìn bên bầu trời đêm không có nỗi một ngôi sao sáng nhỏ càng khiến t/b cảm thấy cô đơn. Bởi vì mỗi khi buồn, cô đều nhìn lên trời để ngắm nhìn những vì sao sáng tuyệt đẹp, điều đó làm cô liên tưởng đến "họ".

BTS như những vì sao chiếu sáng lòng cô, họ đã chữa lành vết thương lòng của cô bằng thứ âm nhạc truyền cảm có thể chạm đến trái tim ấy.

Thật đáng buồn khi không thể nghe nhạc của họ ngay bây giờ, là thứ có thể hàn gắn trái tim đang dần tan vỡ của cô. Nhưng giờ, liều thuốc cuối cùng ấy lại không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro