Chương 2: Một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khu công viên nọ, dưới mái cầu trượt nhỏ xinh là hình dáng của một cô gái đang co ro ở một góc, có vẻ như chỉ vừa mơ màng thức giấc. T/b bị tiếng chim hót trên cành cây ở phía bên kia đường đánh thức, cô chỉ mới mở mắt ra thì đã bị thứ ánh sáng chói lóa vàng ươm của mặt trời rọi thẳng vào khiến hai mắt tròn hơi nheo lại, lấy tay che hờ đi ánh sáng chói mắt. Cô vẫn ngồi im một chỗ, chống cằm ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua rồi cười vui một cái, đôi mắt sáng ngời trở nên vui vẻ hẳn.

Cô được giải thoát rồi, ít ra từ nay cô cũng không còn bị bố mẹ kiểm soát khắt khe nữa. Cô sẽ bỏ trốn! Càng xa càng tốt!

Đang phấn khởi lên được đôi chút thì cái bụng nhỏ của cô lại đánh trống liên tục, tham lam gào rú đòi được lấp đầy. T/b nhăn mặt lại, xoa xoa cái bụng đói, cuối cùng sau đó cũng chịu rời chỗ ngồi cũ mà lồm cồm bò ra khỏi đó. Trên người còn vận bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có họa tiết hình con thỏ trắng nhỏ, đầu tóc cô bù xù phồng lên như bờm sư tử chính hiệu, cọng thẳng cọng xoăn không có một chút nề nếp nào. Cô chẳng nhận ra đến ánh nhìn kì lạ của thằng bé đang ngậm cây kẹo mút nhìn mình ở bên kia đường, tay cô đưa lên gãi gãi đầu và ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tiền thì không có thì lấy gì mua đồ ăn bây giờ?

Mãi mê đứng như trời trồng mà suy nghĩ khiến t/b quên đi cái cảm giác khó chịu đang lâng lâng ở trong người, lúc này cô hơi khựng lại, đưa tay lên sờ thử trán mình mới tá hỏa phát hiện ra nó đang nóng như lửa đốt. Cô chỉ biết vỗ vỗ trán thở dài bất lực, chắc do chạy mưa đêm qua nên bây giờ lại sốt nữa rồi.

Tiền ăn không có, tiền mua thuốc cũng không, làm sao bây giờ?

Cái bụng phản chủ đánh trống càng lúc càng dữ dội hơn làm cô nhăn mặt khó chịu, hai tay ôm bụng và ngồi phịch xuống đất. Bỗng một bà lão đi ngang qua và vứt nửa ổ bánh mì vào trong sọt rác ở phía đối diện rồi bỏ đi, khiến một suy nghĩ điên rồ liền vụt qua trong đầu cô. Sau khi thấy bà lão đã khuất xa dần sau con hẻm nhỏ, t/b ngay lập tức liền lết thân đến bên thùng rác và thèm thuồng nhìn ổ bánh mì ngon mắt bên trong. Khi cô đưa tay định lấy nó thì bỗng bị một thứ gì đó khiến cô dừng hành động lại, hai mắt mở to mà nhìn chằm chọc.

Bên trong sọt rác xuất hiện một hố đen sâu hun hút như lốc xoáy, che khuất đi cái bánh mì mà cô đang muốn nhặt.

Trong tình trạng cơ thể đang mệt mỏi đến mức đứng không vững hai chân và đôi mắt thì bị một lớp màng mỏng bao phủ này, t/b không hề đủ tỉnh táo để nhìn ra nó là thứ gì, cô chỉ là đang rất tức giận khi nó làm khuất đi cái bánh mì của mình. Cô không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay chạm thử vào cái hố đen kì lạ ấy. Bỗng nhiên như có một lực hút mạnh mẽ nào đó đã quấn chặt lấy bàn tay yếu mềm của cô và lôi thẳng cô vào bên trong.

-"Mẹ! Mẹ ơi! Chị kia vừa biến mất tiêu kìa!"

-"Con nói gì vậy?"

Thằng nhóc gạc tay mẹ ra, lon ton chạy nhanh đến bên sọt rác và nhón chân nhìn vào bên trong. Không hề có bất kì thứ gì ngoài đống rác và một nửa ổ bánh mì mới bị vứt đi.

______________________________________

*Xoảng!*

-"Tôi xin các người, đừng phá đồ nhà tôi nữa mà!"

-"Khi nào mày chịu trả nợ đi thì tao tha! Nợ nần gì mà đòi hoài không chịu trả! Do mày muốn tìm đường chết thôi!"

-"Cho tôi xin thêm ba tháng nữa thôi, nhất định lúc đó tôi sẽ có đủ tiền để trả!"

-"Chồng mày xin mấy lần rồi biết không hả? Có lần nào trả đủ đúng hẹn đâu!"

Tiếng đồ đạc bị ném văng và bể toang dưới sàn, giọng la thất thanh của ai đó khiến t/b giật mình thức giấc. Ngay khi cô chỉ vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã bị một mảnh vỡ sứ sắc nhọn văng vào mặt, làm một bên má cô chảy ra một ít máu. Cô ôm mặt rít lên một tiếng, đầu óc mơ hồ không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Cố chống tay xuống đất tính lấy đà ngồi dậy nhưng không ngờ bị đập đầu vào thanh giường ở phía bên trên. T/b ôm đầu suýt xoa, đau đến nỗi nước mắt bị ứa ra một ít, cô ngoái đầu cố lấy lại tỉnh táo để quan sát xung quanh.

Không gian chật hẹp, u tối, và ngột ngạt. Là gầm giường sao?

*Chát!*

-"A!"

Cô giữ nguyên tư thế, nằm im bên dưới gầm giường và mở to mắt nhìn. Là mẹ cô đang bị một gã đang ông nào đó tát vào mặt và ngã lăn ra đất. Bà ôm mặt nằm vật vã dưới sàn, cố lê lết tới nắm chân ông ta và khóc lóc cầu xin.

Tại sao mẹ cô lại ở đây...? Đây vốn dĩ không phải nhà của cô mà!

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô tính bò ra khỏi gầm giường để chạy đến giúp đỡ mẹ nhưng vừa hay anh trai cô lại xuất hiện, khiến cô giật mình bò rút lại vào gầm giường.

Cái gì thế này? Anh trai cô đang đi du học Canada mà? Tự nhiên ở đâu chui ra vậy trời?

-"Ông làm gì mẹ tôi vậy hả? Mẹ, mẹ có sao không?"

-"Bố mày nợ tiền đại ca tao để đi đánh bạc, giờ hắn bỏ trốn rồi. Bây giờ không đòi mẹ mày thì đòi ai nữa?"

Cái gì? Nợ? Bố cô nợ tiền đi đánh bạc khi nào?

-"Mẹ, là thật sao?"

-"Đúng vậy, ông ta bỏ lại mẹ con chúng ta rồi." Mẹ cô khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nheo của tuổi già.

Da đen sạm, da mặt xấu xí, cách ăn mặc cũng lôi thôi. Người mẹ sành điệu luôn biết chăm chút cho bản thân của cô từ khi nào lại biến thành như thế này?

-"Được rồi, bố tôi nợ bao nhiêu tiền?"

-"3 triệu won !"

-"Tôi có dành một ít tiền trong sổ tiết kiệm, tôi sẽ giúp bố trả cho ông."

-"Đủ không đấy? Nếu không đủ thì bán con em gái mày cho đại ca tao, đỡ phải trả nợ!"

Wtf? Ý hắn là đang nói cô sao?

T/b sợ điếng người, đưa tay lên bịt chặt miệng cố giữ im lặng tuyệt đối.

-"Tôi có đủ tiền, ông không cần lo."

-"Không được! Số tiền đó con muốn dành dụm để đi du học mà, không được đâu!" Bà lay lay người con trai, nhất quyết ngăn cản anh nhưng vẫn không thể.

Sau khi đã bàn bạc và hứa sẽ trả đủ số tiền đã nợ thì ông ta mới chịu rời đi. Ở trong căn nhà nhỏ đổ nát, mẹ cô ngồi phịch xuống đất mà ôm thật chặt lấy con trai của mình và khóc nức nở. T/b ở dưới gầm giường vẫn chưa đủ dũng cảm để chui ra, bởi vì cô cảm thấy có cái gì đó rất bất thường.

Cứ như đây là một nơi hoàn toàn xa lạ vậy.

Bố cô là giáo viên dạy toán ở trường, trước giờ đều chăm chỉ làm việc đoan chánh, tính cách điềm đạm, biết trước biết sau, còn là người hiểu biết sâu rộng thì làm sao mà có vụ đi mượn tiền đánh bạc chứ? Còn anh trai cô đã đi du học được ba năm rồi, sao lại có chuyện bây giờ dành tiền để đi du học?

-"T/b, con ra được rồi."

Cô giật nãy mình, ôm chặt cứng người và e dè nhìn về phía mẹ đang ngồi xụi lơ ở giữa sàn nhà và dựa người vào anh trai. Cô khẽ nuốt nước bọt và rụt rè lồm cồm bò ra khỏi gầm giường tối tăm nóng nực.

-"Mẹ...." Lúc này cô mới có thể thấy rõ được thân hình gầy gò và khuôn mặt hốc hác xanh xao của mẹ. Cô cảm thấy được rằng...người này không phải là người mẹ đã nuôi dưỡng cô suốt 18 năm qua.

-"T/b, con có thể tự sống một mình mà không cần có mẹ đúng không? Minhyun sẽ chăm sóc cho con..."

-"Mẹ! Mẹ nói gì vậy hả?" Anh cô bỗng hét lên làm cô giật cả mình.

-"Con nhớ chăm sóc em gái con cho thật tốt...."

-"Mẹ! Mẹ! Đừng nói như vậy! Mẹ phải sống cùng tụi con chứ!"

-"Minhyun à, mẹ không thể sống thêm được nữa....mẹ lại lên cơn tim rồi..."

-"Mẹ! Để con gọi bác sĩ!"

-"Minhyun! Đừng! Không kịp đâu..."

Đôi tay bà dần buông lỏng, đôi mắt đầy vết chân chim già dặn khép hờ lại, bà ngã người vào cơ thể cao lớn của Minhyun và cứ thế mà chìm vào trong giấc ngủ vô hạn. Anh ôm chặt lấy bà, hét lớn gọi bà và nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Cô ngồi một bên, đờ người nhìn mọi chuyện đang diễn ra một cách quá đột ngột, nước mắt cô chợt rơi xuống gò má. Hai mắt cô trở nên cay xè, cô chậm chạp bò tới chỗ mẹ và nắm lấy tay bà.

-"Mẹ...mẹ...mẹ ơi..."

Tuy đối với người này cô không hề có cảm giác thân quen, là một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ, nhưng bà ấy đang mang hình dạng của người đã nuôi dưỡng cô suốt hơn chục năm trời, làm sao mà có thể kìm chế được cảm xúc mất mát đau thương kia chứ?

Đây vốn dĩ không phải là nơi mà cô đang sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro