Chương 3: Chuyển đến nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cảm thấy mình chẳng khác gì một con nhóc vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì. Trả nợ, lo hậu sự cho mẹ, tìm kiếm nơi ở mới,...mọi thứ đều là nhờ vào Minhyun xử lý, còn cô thì chỉ việc lẽo đẽo theo sau anh.

Ngoài bố, mẹ, gia cảnh khác thường này thì anh trai cô cũng không giống như trước. Anh là một người dịu dàng và biết tiết kiệm tiền bạc, lại còn rất yêu thương em gái, khác với tên vô tâm chỉ biết quan tâm đến cái thành tích kia.

Cô thắc mắc rằng....liệu cô có phải đã lỡ tới một thế giới song song trong truyền thuyết mà mọi người hay truyền tai nhau không.

Thế giới song song thực sự tồn tại? Hay là do cô có vấn đề về thần kinh nên không nhận thức được sự việc thực tế.

-"T/b, ngày mai anh sẽ đến Daegu làm việc. Không thể mang em theo cùng, vì cũng đã sắp thi cuối kì rồi, nếu chuyển trường thì sẽ gây khó khăn cho em." Minhyun đưa cho cô một cốc sữa nóng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

-"Vậy em phải ở đây một mình sao?" Cô phát hoảng, mở to mắt ngạc nhiên.

-"Không, nhà chúng ta hiện tại không được an toàn, nếu tên đại ca kia lại tới tìm em khi không có anh thì sẽ rất phiền phức. Anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em, ngày mai anh sẽ dẫn em đến đó."

-"Chỗ đó có thật sự an toàn không...?" Mặc dù biết anh trai sẽ tìm chỗ ở tốt nhất cho mình nhưng trong lòng cô vẫn không tránh được sự bất an đang nhem nhóm.

Minhyun cười nhẹ, xoa xoa đầu cô và đáp:"Khu trọ đó là của bạn thân anh, nên em yên tâm đi. Ngoài em ra anh chẳng còn người thân nào nữa, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt!"

Sự kiên định lẫn ấm áp trong đôi mắt đen láy đó của anh khiến t/b sụt sịt nước mũi, nước mắt ấm nóng chảy ra khỏi khóe mắt khiến cô không kìm chế được, liền xà vào người anh mà khóc.

Suốt cuộc đời của cô, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ một ai đó như thế này....

-"Cảm ơn anh...vì đã luôn đối xử tốt với em..."

-"Em nói gì vậy chứ, em là em gái của anh, không tốt với em thì tốt với ai nữa?"
  。。。。。。。。。。。。。。。。。

Ngày hôm sau, cô được Minhyun dẫn tới một căn trọ khá lớn. Căn trọ này nằm trong một con hẻm nhỏ dẫn lối mòn vào sâu bên trong. Cô cứ tưởng căn trọ được chia thành nhiều phòng ở một dãy thẳng tắp, nhưng không ngờ nó lại khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Tuy gọi là nhà trọ nhưng đây chẳng khác gì cái biết thự tầm trung, trông cũng khá rộng rãi và thoáng mát, ba phòng riêng nằm chung một tầng.

-"Sao vắng thế này?"

Minhyun giúp cô kéo vali vào bên trong sân nhà, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng ma nào ra tiếp đón, may mắn là đã được chủ trọ cho sẵn một chùm chìa khóa để mở đi vào, chứ không là ngồi phơi nắng ở ngoài đầu đường xó chợ rồi. Minhyun ngồi lên ghế sô pha ô phòng khách và bực mình bấm vào số điện thoại của ai đó rồi áp lên tai chờ đối phương nhấc máy.

-"Này sao không ai ra đón tôi vậy hả?"

-"Ủa chứ thằng Joon không ở nhà hả?"

-"Có thấy ai đâu! Chuyến xe của tôi sắp khởi hành rồi, không lẽ để em gái tôi ở đây một mình?"

-"Em cậu lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu! Cậu cứ đi đi, bảo con bé vào ngồi chờ một lát. Tôi làm việc xong là về liền ấy mà!"

-"Vậy còn được, nhanh chút đi đấy!"

-"Ừ ừ biết rồi mà!"

*Bíp*

Minhyun thở dài ngao ngán, tay cất điện thoại vào túi quần rồi quay qua thông báo lại cho cô biết:

-"Anh phải đi ngay rồi, em cứ ngồi đây chờ một chút, lát chủ trọ về ngay rồi sẽ đưa chìa khóa phòng cho em. À mà quên, chìa khóa cổng đây, em giữ luôn đi này." Anh nhét cái chìa khóa sắt nhỏ vào lòng bàn tay cô rồi vội vàng xách ba lô đứng dậy, trước khi đi còn xoa đầu cô nhắc nhở:"Nhớ cố gắng học hành cho tốt đấy!"

-"Vâng...anh đi mạnh giỏi..." Cô lộ rõ nét buồn rầu trên mặt, đưa tay vẫy vẫy yếu xìu tạm biệt anh.

-"Ừm, anh sẽ liên lạc với em thường xuyên. Tạm biệt!"

Dáng người cao ráo khỏe khoắn của Minhyun đi xa dần, bỏ lại hình bóng đơn côi của t/b ở lại phía sau cùng tiếng thở dài buồn rầu chán nản. Cô tựa cằm lên vali và buồn chán ngồi chờ chủ trọ trở về, nhưng chờ hoài chờ mãi suốt ba tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy ai quay về cả.

*Lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng bánh xe nhựa của vali đang được kéo vang rõ lên từ bên ngoài sân, cả tiếng mở cổng và đóng cổng cũng lọt vào hai cái tai đang vểnh lên để nghe ngóng của t/b. Cô bất chợt đứng bật dậy và chỉnh chu lại quần áo ngay ngắn, trong lòng đoán đọt trước đó là chủ trọ nên có vẻ khá khẩn trương.

Tiếng bước chân và bánh xe vali đang lăn đều càng đến gần hơn, một cậu con trai tóc đen cắt kiểu đầu nấm trông gọn gàng bước vào. Cậu ta đội một chiếc nón lưỡi trai màu trắng, trên người vận một chiếc áo thun trắng và quần jeans xanh thoải mái, không kém phần năng động. Cậu ta ngay lập tức khựng người lại khi thấy cô đang đứng ở phía ghế sô pha cách đó cỡ năm hay sau bước chân gì đó. Đôi mắt tròn xoe long lanh như nai tơ đó chớp chớp nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nụ cười gượng gạo nở trên môi, cậu ta vội cúi người chào:

-"Xin chào, tôi là Park Jimin! Tôi là người đã đặt phòng vào tuần trước ạ!"

........

Đó....đó chẳng phải là...là Jimin của BTS sao??

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!

T/b nghệch mặt đần ra nhìn bộ dạng hậu đậu của anh, bản thân cô cũng đang sắp không trụ nổi hai chân nữa rồi, hơi thở hấp hối và hai má nóng bừng lên. Cô không biết phải làm gì nên cũng liền cúi người theo và trịnh trọng giải thích:

-"Xin lỗi...n..nhưng tôi cũng là người mới tới thôi ạ!"

-"Nae?" Jimin đứng thẳng lưng dậy, ngơ ngác chớp mắt nhìn cô mà ngại ngùng gãi gãi đầu cười khờ cho đỡ khó xử.-"Thế sao?"

Mẹ ơi, chuyện quái gì đang xảy ra với con vậy trời? Người trước mặt con thật sự là Park Jimin đó sao? Là thành viên của nhóm nhạc mà con yêu mến và đem lòng ngưỡng mộ hết mực đó sao hả?

Jimin lúng ta lúng túng, vội kéo vali nặng như ngàn tấn sắt vào nhà và để nó sang một bên, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cô. Thấy không khí có hơi căng thẳng và khó xử nên anh đã chủ động lên tiếng để phá vỡ nó:

-"Cậu tên gì thế?"

Mẹ ơi, ảnh hỏi tên con kìa mẹ ơi! Óa óa chắc chớt!

-"T/b ạ." Cô run rẩy đáp, đến chữ cuối cũng nói không ra hơi. Cả người cô như cái máy mát xa điện tử, không ngừng run lẩy bẩy. Người này thật sự là Park Jimin! Từ ngoại hình, giọng nói, cách trò chuyện, cả cái nốt ruồi be bé xinh ở ngang cổ cũng y như đúc thế kia mà!

Không lẽ....cô thực sự đang ở thế giới song song đó sao?

-"Cậu không cần dùng kính ngữ đâu, chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau nhỉ?"

Ủa gì? Chẳng phải Jimin đã 25 tuổi rồi sao? Không lẽ cô xuyên đến đây sai thời điểm với thế giới thực??

-"...Vâng..."

-"Tôi 19 tuổi, còn cậu?"

-"Tôi cũng...cũng thế..."

Má ơi! Sao ảnh hỏi mình quài vậy nè! Chết chết tim đập nhanh quá đi, có khi nào nó rớt ra luôn không? Á hự hự!

Vì quá lo lắng và căng thẳng nên cả hai không hề nhận ra được sự xuất hiện của một nhân vật mới. Một chàng trai dáng vẻ chững chạc trưởng thành khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng được nới lõng cà vạc và quần tây sang trọng, cả người anh đổ mồ hôi thấm đẫm vầng trán cao sáng sủa, đôi chân dài miên man vội chạy nhanh đến nơi hai đứa nhóc kia.

-"Xin lỗi hai đứa! Do anh bận việc quá, với lại đi đường kẹt xe nữa nên để hai đứa đợi lâu rồi!"

T/b một lần nữa bị sang chấn tâm lý nặng nề, khuôn mặt điển trai với phong thái khí chất ngời ngời ấy như đập thẳng vào bản mặt ngu ngơ của cô. Trong vô thức hai tay đặt lên ngực, cô cắn chặt môi nhìn người con trai quá đỗi đẹp trai trước mặt, cố hít thở thật sâu để kiểm soát hô hấp của mình cho đều đặn.

-"Không sao đâu ạ!" Jimin cười cười đáp.

-"Anh là Kim Seokjin, chủ căn trọ này, thật sự thấy rất có lỗi khi để hai đứa đợi lâu. Chắc đợi đến tối chờ những người khác về rồi anh sẽ nấu một bữa lớn đãi mấy đứa."

-"Em cảm ơn nhiều ạ!"

Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mỗi Jimin là người đáp trả Jin, còn t/b thì vẫn ngồi ôm ngực mà nhìn anh không rời mắt. Nhìn thấy nụ cười của Jimin, đôi mắt ôn nhu tuyệt đẹp của Jin, sự đáng yêu không lối thoát ấy của Jimin, rồi sự quyến rũ khó chối từ của Jin,.....

Lạy trúa! Mong rằng đây không phải là mơ....

*Phịch!*

Cô ngất xỉu lăn đùng ra ghế vì bị sốc tâm lý quá nặng nề.

-"Ủa ủa t/b! T/b ơi! Sao em bất tỉnh rồi?"

-"Này cậu ơi, cậu có sao không..."

Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được hai bàn tay ấm áp của Jin oppa đang đặt trên vai và lay lay người mình....

Sướng quá đi má ơi. Mơ gì mà đẹp dữ vậy không biết cà~Phê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro