Chương 4: My Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt khép hờ dần mở ra, đối với t/b hiện tại chỉ thấy mỗi một lớp màng mỏng mờ ảo, không thể nhìn rõ được gì. Cô dụi dụi mắt, cố lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, hai tay chống ra sau giường và ngồi dậy. Nếu cô đoán không sai thì đây chính là căn phòng mà anh trai thuê cho cô, đúng là khá tiện nghi và sạch sẽ, diện tích vừa phải, trông cũng thoáng mát.

Bỗng trong đầu cô chợt vụt qua một đoạn kí ức ngắn.

Đúng rồi, có phải lúc nãy cô vì gặp được Jin Và Jimin của BTS nên đã sốc quá rồi bất tĩnh luôn không? Hay là mơ ta?

T/b vội mò lấy điện thoại đang nằm trong túi áo ra và lên google gõ ba chữ "BTS" để tra thử xem.

Không tìm thấy "BTS" trong tài liệu nào.

-"Trờiiii đ*!!"

Cô trợn tròn xoe hai mắt, nhịp tim như bị hẫng đi một nhịp, sức lực ở bàn tay như thể không còn đủ khả năng để cầm chắc được điện thoại nữa. Chiếc điện thoại di động rơi phịch xuống đất làm hồn cô nhập lại vào xác, giật bắn mình nhảy vụt xuống giường và chạy đến nhặt điện thoại đã bị nứt nhẹ màn hình lên.

-"Trời ơi điện thoại của con!!" Cô vội phủi phủi màn hình đang tối đen như mực, khẽ lo lắng nuốt nước bọt cái ực, hai mắt nhắm chặt lại không dám nhìn. Ngón trỏ thon dài trắng nõn ấy chạm nhẹ vào nút bật điện thoại, may mắn là màn hình đã hiện lên hình ảnh đại diện là tháp Eiffel, chứng tỏ rằng nó vẫn chưa hề bị hư. Lúc này cô mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục lên google để kiểm tra thử xem khi nãy mình có nhìn nhầm không thì mới chợt tá hỏa phát hiện ra một thứ quan trọng.

Hình...hình đại diện trong điện thoại cô là ảnh của BTS mà? Đâu phải là tháp Eiffel đâu!

Cái quái gì thế này???

Vậy là nếu thực sự cô đang ở một thế giới song song, thì bản thân cô ở thế giới này không phải là một Army, và dữ liệu về BTS cũng không xuất hiện trên bất cứ diễn đàn nào....vậy thì đồng nghĩa với việc cái tên BTS ấy không hề tồn tại?

Còn việc cô gặp được Jin và Jimin thì có phải là mơ không?

*Cạch!*

-"Ô t/b anh xin lỗi, anh tưởng em vẫn còn ngủ nên không gõ cửa. Xin lỗi em."

Jin đứng ngây người ở trước cửa phòng, anh cười cười giải thích, đôi mắt nâu một mí sâu hun hút ấy như thế cuốn tâm trí của cô vào một cách mụ mị và không tài nào thoát ra được. Cô ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, hai cánh môi hồng run bần bật, mặt đanh lại rồi chuyển dần sang thành mếu.

Trời ơi....vậy rốt cuộc người này thực sự là Kim Seok Jin! Và cô đã gặp được anh và Jimin ở ngoài đời thật chứ không phải qua màn hình điện thoại? Trời đất quỷ thần hột vịt lộn! Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với cô vậy nè???

-"Anh vào đây tính gọi em dậy, thật may là em tỉnh giấc đúng lúc. Giờ thì em đi rửa mặt đi rồi ra phòng khách ăn tiệc với bọn anh nhé!"

T/b nắm chặt đuôi áo và vò vò lấy, bặm môi nhỏ lại và gật đầu như giã tỏi. Jin thấy phản ứng của cô có phần kì lạ nhưng cũng không tò mò hỏi chuyện, nhắc nhở cô ra nhanh một chút rồi đóng cửa lại đi mất dạng. Sau khi cánh cửa được anh cẩn thận đóng lại thì cô mới nhảy cẫng lên, ôm đầu mà la hét sung sướng, chạy quanh phòng và hú hét như con điên trốn trại. Giữ được hiện trạng tầm ba phút mấy thì đã mệt lã người, thở hồng hộc mà nằm phịch xuống chiếc giường trắng nhỏ êm ái. Cô vẫn không tránh khỏi sung sướng, vớ lấy con gấu bông nhỏ tới và úp vào mặt, tiếp tục cười khì khì trong vô thức.

Ôi giống như một giấc mơ vậy! Nếu thật rằng đây chỉ là một giấc mộng ảo tưởng của cô thì thật mong rằng cô sẽ không bao giờ thức giấc nữa.

T/b đứng trước gương, cẩn thận chải chuốt lại tóc tai, cô thử đủ loại kiểu tóc, từ cột đuôi ngựa gọn gàng đến búi tóc củ tỏi cá tính, rồi sau cùng lại xõa dài xuống cho nữ tính,...quanh đi quẩn lại vẫn không chọn được kiểu nào phù hợp.

Phòng khách

-"Eo! Em đói sắp chết đến nơi rồi đây này! Ôi ôi nhìn xem, bụng em dính lưng rồi nè!" Một cậu con trai tóc đen uốn xoăn nhẹ phủ trán đang tựa cằm lên hai cây đũa, miệng môi phồng lên ca cẩm đủ điều, hai mắt tía lia tía lia. Trái với chất giọng ấm tinh nghịch, phong thái từ khuôn mặt có phần chửng chạc và khó gần của cậu ta lại trái ngược. Đôi mắt phượng hoàng sắc lạnh với mi dưới dày hơn người bình thường, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mày rậm nam tính, ngũ quan đều rất tinh tế và hoàn hảo. Nếu mới nhìn vào mà không vô tình thốt ra một lời khen thì chứng tỏ người đó có một cái đầu rất "lạnh". Với vẻ ngoài trưởng thành như thế này thì làm gì có ai tin được cậu bạn này chỉ mới là học sinh cấp 3 chứ?

-"Anh cũng đói lắm chứ, nhưng phải đợi cô bé t/b ra đã rồi hẳn ăn Taehyung à." Jin ngồi ngã người vào lưng ghế, phất phất tay nói.

Taehyung cau mày lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời thuận miệng của Jin nên liền đứng phắt dậy, khảng khái nói:"Để em vào hối cô ấy cho lẹ! Chờ hoài kiểu này chắc có ngày chết đói khi nào không hay!"

-"Người ta là con gái chứ đâu phải đàn ông con trai như chú mày đâu mà hấp với hối! Đợi đi từ con bé nó ra liền ấy mà!" Jin kéo tay lôi Taehyung ngồi lại xuống ghế.

-"Để cho Taehyung nó đi gọi đi hyung, em cũng đang thèm thịt nướng lắm rồi." Namjoon xoa xoa bụng, giọng yểu xìu như cong bún thiu. Đúng vậy, với thân hình đô con vừa phải, bờ vai đủ rộng, vòm ngực đủ lớn, bụng đủ sáu cơ múi, khuôn mặt đủ điển trai để đủ khiến các cô gái ngoài kia chết mê chết mệt. Kim Namjoon cũng tự xem mình là một người khá "nổi tiếng" khi sở hữu một kênh YouTube chuyển về chủ đề Travel hiện tại đã đạt được hơn 700 ngàn người đăng kí. Đó là điều mà anh chàng này luôn đủ tự tin để vỗ ngực tự hào, nhưng người anh trai là Kim Seokjin, người mà anh luôn tin yêu và quý trọng nhất lại chính là vật cản thử thách trên con đường thực hiện ước mơ của anh.

Jin vốn dĩ chẳng để hai anh em nhà họ Kim kia lọt vào tầm, không thèm đếm xỉa đến họ mà chỉ ngó mặt nhìn Jimin đang ngồi ngay ngắn ở cạnh Taehyung và ân cần hỏi:"Jimin, chắc em đói lắm rồi nhỉ?"

-"Dạ không...em không đói lắm đâu ạ!" Jimin vội xua xua tay, cười cười đáp.

Jin thở dài một hơi, đôi mắt trở nên dịu dàng hẳn khi nhìn cậu nhóc Jimin. Vốn là một học sinh trung học vừa rời quê hương Busan để đến chốn phồn hoa Seoul chật đất đông người này một mình, Jimin đơn thân độc mã đồng hành cùng hai chiếc vali nhỏ để đến đây học tập và sinh sống. Gia cảnh thằng bé thì Jin chỉ biết sơ sơ không quá rõ ràng chi tiết, nhưng có lẽ là khá khó khăn nên anh luôn muốn quan tâm để ý đến Jimin một chút, tránh để thằng bé bị lạc lõng và không thể thích nghi được với môi trường mới.

-"Thôi được rồi, Taehyung đi vào gọi t/b ra nhanh đi!" Jin đẩy mạnh vai sai bảo Taehyung làm anh chàng ngã phịch xuống đất, nhăn mặt ôm mông tỏ ra đau thốn.

-"A~! Yah Jin hyung! Anh nhẹ nhàng chút với em thì sẽ chết sao?"

-"Đi lẹ đi! Chậm chạp là anh mách bố em về chuyện dám lén đi làm thêm đấy!"

-"Nè! Đừng có mà lôi chuyện đó ra hù em!"

-"Mày tưởng anh không dám à? Ô kê, anh gọi đến cho chú liền...." Jin chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Taehyung dựt phăng điện thoại.

-"Em biết rồi, đi liền đây, làm gì căng thấy ớn!"

Ngay khi Taehyung định rời đi thì bóng dáng mảnh khảnh của t/b chợt xuất hiện khiến anh lùi lại một bước, hai tay khoanh ra trước ngực và nhíu mày không hài lòng nhìn cô. Cả cuộc đời của Kim Taehyung, chưa bao giờ anh gặp được cô gái nào đến đúng giờ cả! Ông trời thật là quá đáng! Nếu bây giờ một cô gái nào đó không trễ hẹn với anh, thì chắc chắn anh sẽ phóng đi mua nhẫn và kí kết bản đính hôn liền.
-"Cái đệt...."

T/b trố mắt nhìn bốn chàng trai có nhan sắc chim sa cá lặn đang hiện diện ngay trước mặt mình, cô há hốc mồm, dường như sợi thun cột tóc mỏng manh của cô cũng sốc tinh thần theo cô nên đã đứt phựt một cái làm mái tóc dài bồng bềnh của cô vô tình xõa dài xuống. T/b hơi giật mình, nhưng vẫn không hề để tâm đến việc đó.

Má ơi! V và RM từ đâu chui ra vậy trời??? Cô không nghĩ là sẽ gặp thêm được hai thành viên khác ở đây. What the f*ck? What the h*ell? Cái đ*o gì đang diễn ra thế này???

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

-"A t/b, em ra rồi! Nào, đến đây cùng ngồi xuống ăn với bọn anh!" Jin ngoắc tay gọi cô lại, trên môi nở nụ cười thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro