Chương 5: Xóm trọ Dalbang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược các thành viên trong trọ

Kim Seok Jin: Là một trong hai người quản lý nhà trọ Dalbang. 24tuổi, hiện đang làm người mẫu ảnh cho một công ty báo chí tầm trung.


Kim Namjoon: Là em trai kết nghĩa của Jin, cũng là một trong hai người quản lý căn trọ nhưng thật ra mọi việc đều vứt cho ông anh quản lí. 22 tuổi, tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng ở Newyork nhưng lại bẻ lái sang làm Travel Vlogger nên phải chịu sự phản đối quyết liệt từ ông anh. Là thánh phá hoại, đụng đâu hư đó, ở nhà được tôn thờ như ông hoàng chẳng cần động tay vào việc gì...vì sợ cha chả lại phá hư đồ đạc.

Kim Taehyung: Con trai của bạn thân của mẹ Seokjin nên được ở free nhà trọ xịn xò. 19 tuổi, hiện đang là học sinh trung học, vì sở hữu gương mặt điển trai khó tìm nên luôn được gắn mác là "hotboy" no.1 của trường.

Park Jimin: Cũng là học sinh trung học phổ thông, tuy đã là một thanh niên 19 tuổi nhưng lúc nào cũng ngốc nghếch khù khờ như trẻ con. Là một "hai lúa" chính hiệu.

(Vì trong điện thoại cùi mía của thanh niên này chỉ có mỗi bức này là thấy rõ bản mặt nhất nên lấy vô đại. Mong mọi người thông cảm.)

*Mà công nhận mặt cưng cưng bựa bựa ghia.

Jung Hoseok: Là thầy giáo thực tập từ Úc về, 22 tuổi, hiện tại đã có công việc và tài chính ổn định nhưng vẫn nhất quyết muốn ăn bám người bạn thân chí cốt là Kim Namjoon.

Min Yoongi: Là người được Taehyung gọi bằng cái tên thân thiện: "Allblack" vì lúc nào cũng chỉ mang một cây đen thui thùi lùi. Thông tin cá nhân, nghề nghiệp hay các mối quan hệ của anh chàng này đều là một ẩn số khiến các thành viên trong căn trọ ai cũng tò mò. Chỉ biết rằng anh chàng có tên là Min Yoongi và hiện chỉ mới 23 tuổi.

Tạm thời trong căn trọ chỉ có bảy thành viên bao gồm cả hai thành viên mới là Jimin và t/b.

______________________________________

-"Namjoon à! Hoseok đâu rồi nhỉ?" Jin dán chặt mắt vào điện thoại và thuận tay lướt lướt mấy trang tin tức để đọc, không hề nhìn vào Namjoon.

-"Bữa nay cậu ta bị mẹ gọi điện thúc về nhà."

-"Chắc lại bị lôi đi xem mắt chứ gì?" Jin bật cười nhẹ, gắp đại một miếng thịt nướng cho vào miệng.

-"Ai bảo hẹn hò hơn cả chục cô rồi mà chẳng rước được mối nào về làm dâu cho dì Jung. Bị thế là đáng lắm!" Namjoon cười khoái chí, nói xong tự nhiên thấy vui vui nên thuận tay gắp tôm qua bát cho Taehyung đang ngồi cạnh khiến cậu em có chút sợ sệt. May quá, con tôm chưa bị đứt ra làm hai, không thì lại tội nó.

T/b ngồi cầm đũa run lẩy bẩy không ngừng, hai hàm răng cứ va cầm cập vào nhau và cắn cắn đôi đũa, đôi mắt tròn xoe nhìn bốn chàng trai có vẻ ngoài cực kì nổi bật kia mà không hề chớp mắt. Và cuộc trò chuyện qua loa vừa rồi giữa Jin và Namjoon đã khiến cô sững sờ đến mức làm rơi luôn đôi đũa xuống đất khiến sự chú ý của mọi người đều hướng về cô.

Jung....Hoseok? Là J-hope?? Âu mài gót!!

-"Sao vậy t/b? Em không ổn ở đâu sao?" Jin ngồi ở phía đôi diện cô, lo lắng hỏi han.

Oppa à! Làm ơn đừng có dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn con t/b u mê này được không hả???

-"Dạ...dạ...e...em ổ...ổ..ổn...ạ.." Cô nắm chặt lấy gối quần, cúi gầm mặt xuống và lắp bắp trả lời, không dám đối mặt với mọi người. Ai nấy đều lấy làm kì lạ, không tránh khỏi xúc cảm tò mò đang nhá nhem trong lòng.

-"Cậu bị lạnh hả? Sao run quá vậy?" Jimin nghiêng nhẹ đầu và hơi cúi xuống cố gắng xem xét vẻ mặt xem t/b có ổn không, thấy cô đang nhắm chặt hai mắt và người thì cứ run run Lên, cánh môi mỏng mấp máy không ngừng. Bỗng Jimin rời khỏi ghế ngồi, chạy một mạch vào phòng của mình và lục lọi cái gì đó. Một chốc sau anh đi ra với cái túi sưởi ấm màu xanh dương xinh xắn trên tay và cố tình nhét vào tay cô.-"Chắc là cậu lạnh lắm, cho cậu đấy!"

-"Cả...cảm...ơ...ơn cậu..!" T/b đứng phặt dậy cúi gập người, căng thẳng nói.

Dường như không khí hiện tại đang trở nên vô cùng khó xử, mọi người chẳng còn tập trung vào món thịt ba chỉ ngon lành đang bốc khói xám hun hút trên lò nướng nữa mà tất cả đều tập trung vào cô và Jimin.

-"Không có gì, cậu cứ dùng đi!" Jimin cười thân thiện.

-"Vâng...vâng ạ!" Lại một lần nữa t/b trịnh trọng cúi gập người, cố gằng giọng chắc nịch như quân nhân trong trại huấn luyện quân sự.

-"Phụt! Há há há! Hai người này hài hước ghê chưa kìa!?" Namjoon nãy giờ cố bụm miệng nhịn nhẹt giữ lắm mà vẫn không thể kéo dài lâu, ngay sau cái cúi người đầy "chân thành" của t/b thì cứ như bị ai cù lét, cười phá lên ha hả. Jin và Taehyung thấy thế cũng không nhịn được mà khẽ bật cười theo.

-"Mọi người sao vậy ạ?" Jimin ngơ ngác gãi gãi đầu.

-"Hai đứa bây đi nhập ngũ sớm đi là vừa!" Điều cười chùi kính của Jin dường như lấn át của giọng nói của anh.

Vài phút sau đó mọi người lại đâu vào nấy, tiếp tục vui vẻ ăn bữa tối đơn giản nhưng lại rất ấm áp. Riêng t/b thì cứ như bị vong theo ngồi kế bên, không ngừng run rẩy lo lắng, hồi hộp các thứ. Trong khi đang chỉ mới cầm đũa lên định gắp một ít cơm đưa vào miệng cho có thì bỗng Taehyung chồm người đến dùng đũa bỏ vào bát của cô một miếng thịt ba chỉ còn nóng hổi ngon miệng.

-"Ăn nhiều chút đi."

*Đùng! Đùng! Bằng! Bằng! Phốc phốc!"

Phát súng tình yêu trong đôi mắt đẹp đến não lòng đó đã dứt khoác bắng tận mấy phát vào trái tim bé bỏng mong manh dễ vỡ của t/b làm cô nàng muốn đứng tim mà ngủm tại chỗ. Cô cố trấn tĩnh lại đầu óc ngu muội của mình, tự nhủ rằng đây không phải là BTS mà cô yêu thích, họ không sản xuất âm nhạc, cũng chẳng hề bùng cháy hết mình trên sân khấu, họ không phải ca sĩ, lại càng chẳng phải là những ngôi sao sáng nhất trong tim cô. Thứ mà cô trân quý nhất trong tim chính là BTS ở thế giới thực...chứ không phải là những thanh thiếu niên bình thường này....

Họ là một phiên bản khác. Giống như mẹ và anh trai cô vậy.

Tỉnh mộng đi t/b! Đó không phải là oppa của mày đâu! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh lại mau đi!

-"À đúng rồi, anh quên giới thiệu cho hai đứa biết sơ về căn trọ. Dù sao t/b và Jimin cũng đã kí kết xong hợp đồng cỡ...hình như hai đứa sẽ ở đây cỡ sáu tháng phải không nhỉ?"

Jimin gật đầu. Còn t/b thì vẫn còn chần chừ không biết trả lời thế nào, bởi vì mọi thứ đều là anh trai cô lo tất, cô chỉ việc nghe theo thôi. Không ngờ đến chuyện sẽ ở lại đây bao lâu cô cũng không biết. Chỉ cần quan sát vẻ mặt khó xử của t/b thôi thì Jin như thể đi guốc trong bụng cô, hiểu được điều mà cô đang khó xử.

-"Ừm....Minhyun cậu ấy bảo sẽ đi công tác cỡ sáu tháng thì sẽ đến đón em. Cậu ấy đã giao em lại cho anh chăm sóc cho nên anh sẽ miễn phí hai tháng đầu cho em, được không?"

-"Dạ? Được sao ạ? Còn em thì sao ạ?" Jimin nghe đến vụ tiền bạc là hai mắt như phát sáng.

Jin bật cười bất lực, bèn hùa theo tâm trạng của Jimin mà hỏi:"Chú cũng muốn được giảm?"

-"Đương nhiên rồi ạ!" Jimin đập tay xuống mặt bàn, hào hứng đáp.

-"Thế thì mỗi ngày hãy dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đi rồi anh miễn phí hai tháng đầu cho."

-"Được! Được ạ!" Jimin gật đầu lia lịa như giã tỏi.

-"Riết rồi không biết đây là cái trọ hay là nhà tình thương nữa." Namjoon xoa xoa gáy, thở dài ngao ngán.

Jin không cười đùa nữa, lấy lại chế độ nghiêm túc và hắn giọng nói:"Tuy chỉ là thuê trọ nhưng mấy đứa nên biết rằng đây là nơi sống tập thể, phòng bếp và phòng khách sẽ dùng chung. Còn phòng vệ sinh thì có tận hai cái nhưng hiện tại có thêm con gái là t/b nên chúng ta sẽ nhường cho em nó dùng riêng. Được chứ?"

Cả đám nghe theo răm rắp, gật nhẹ đầu đồng ý.

Jin gật đầu hài lòng, lại tiếp tục nói thêm:"Nhớ kĩ, phải giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phải giữ im lặng khi thấy người khác đang tập trung làm việc, giày dép thì xếp cho ngay ngắn, nếu muốn dùng ké đồ của người khác thì phải hỏi ý kiến đàng hoàn,...bla bla blo blo.... "

-" ......"

-"Hai đứa rõ rồi chứ?"

Nghe Jin "tụng kinh" gần cả 15 phút thì mặt t/b và Jimin trở nên lờ đờ, ngu ngơ gật đầu cho có chứ vẫn chưa kịp tiếp thu cái gì vào đầu vì anh chủ trọ nói quá nhanh. Jin vốn hiểu được mấy đứa này lắm nên đã in sẵn hết các quy định của trọ Dalbang vào trong giấy rồi đưa cho hai đứa.

-"Nhớ đọc cho kĩ. Đừng vi phạm nhé?"

-"Vâng ạ."

______________________________________

m trọ Dalbang. Nơi hội tụ những con người hết sức là bình thường, họ không phải người nổi tiếng, không phải là những "vì sao" của cô. Nhưng khác với cảm giác xa lạ đối với mẹ, cảm giác mà họ mang đến cho cô sao lại quá đỗi thân quen như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro