Chương 6: Cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt gì đó ở bên ngoài cửa sổ lọt vào hai tai luôn sẵn sàng nghe ngóng bất cứ âm thanh gì của t/b. Cô nhíu mày suy đoán, rồi lại đặt bút đang chăm chỉ viết nhật kí xuống và đứng dậy đi tới cửa sổ ngó đầu ra xem thử. Ở bên ngoài hàng rào chắn cao chóp nhọn là một dãy bụi cây lốm đốm mọc chồi cao lên, có lẽ vì lâu rồi không được tỉa tót cẩn thận nên nó không được nề nếp cho lắm. Ở cạnh cánh cổng chính của sân vườn xuất hiện một cái bóng đen đang lấp ló, hình như là đang ngồi dáng xổm xuống đất và đang đưa tay mò mẫm cái gì đó ở bên trong đám bụi rậm rạp. Vì phòng của cô là ở tầng hai nên chỉ cần nheo nhẹ mắt lại là có thể thấy được khá rõ ràng. T/b nắm nhẹ lấy thành cửa sổ và cố nhìn cho thật kĩ xem thử đó có phải là trộm không. Nhưng dường như chuyện không như suy nghĩ sâu xa của cô, một con mèo nhỏ hai mắt sáng như hòn bi ve chậm rãi bước ra khỏi bụi cây và xà vào lòng người kia, tiếng kêu meo meo làm nũng vang lên đầy mị lực.

-"Không phải ăn trộm?"

Người kia vuốt ve bộ lông mềm mại của nó và đổ ra một ít đồ ăn ra tay, đưa đến trước cửa miệng của con mèo nhỏ, nó cũng ngoan ngoãn cúi đầu mà chậm rãi ăn lấy.

Trời cũng đã tối khuya rồi, sao lại có người còn rảnh rỗi đến mức đi cho mèo hoang ăn nhỉ? Cô nghiên đầu khó hiểu rồi nhún vai bỏ qua, không tò mò đoán già đoán non nữa mà quay trở lại bàn học của mình. Cỡ vài phút sau thì tiếng len ken của chùm chìa khóa vang lên, rồi tiếp theo là tiếng mở cổng lớn ở trước sân vườn làm t/b một lần nữa lại phải bỏ bút xuống, chạy đến bên khung cửa sổ và ngó đầu ra nhòm thử.

Là dáng người của con trai, trông có vẻ khá quen mắt, hình như là người khi cho mèo ăn thì phải. Anh ta đã khóa cửa lại xong xuôi và bắt đầu tiến bước đi vào nhà. Có chìa khóa? Không phải ăn trộm...vậy không lẽ cũng là người thuê trọ giống cô sao?

Hình như ban nãy cô có nghe Jin và Namjoon nhắc đến Jung Hoseok, có khi nào anh ấy là người đó không? Vừa nghĩ đến thôi là cô đã sướng run cả người, hào hứng nhảy cẫng lên mà ôm mặt cười khúc khích, sau đó vội đẩy cửa chạy ra khỏi phòng để ngắm nhìn chàng dancer Jhope quyến rũ khiến mình mê như điếu đổ ấy.

-"Chú về rồi à? 11 giờ đêm rồi, về trễ quá nhỉ?" Jin như đã ngồi chờ sẵn ở ghế so pha một lúc lâu, trên tay cầm tờ báo lá cải đọc  nhằm giết thời gian rảnh rỗi.

-"Vâng." Chất giọng trầm nam tính cất lên đáp trả Jin, rồi sau đó tiếp tục đi về hướng cầu thanh dẫn lên tầng hai. Ngay khi anh vừa đặt chân lên bậc thanhg trệt thứ nhất thì t/b đã hiện diện ở  trước mặt từ lúc nào. Cô có vẻ rất vội vàng, cố chạy thật nhanh xuống lầu nhưng liền dừng lại khi nhìn thấy người con trai ấy.

Không phải là J-Hope?

Quỷ thần ơi, con muốn thài quớ đi!!

T/b đứng đờ người ra như tượng sáp, hai tóc cô xõa dài rối tung, không được thẳng mượt cho lắm, trên người thì mang một bộ váy ngủ màu trắng bằng loại vải lụa thoải mái. Tay cô từ từ đặt lên ngực trái trong vô thức để cảm nhận từng nhịp đập tim mình đang bị hẫng đi nhiều nhịp vì anh, đôi mắt đờ đẫn bất giác nhìn chằm chọc vào anh, không thể rời khỏi.

-"Cô là ai?"

T/b lúc này hơi giật mình, tính mở miệng trả lời nhưng tự nhiên cơ miệng như bị đông cứng, cứ run run mấp máy không nói nên lời. Trời đất ơi, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là một con nhóc dại trai đến mức này!

-"A Yoongi à, em ấy là t/b, thành viên mới của trọ chúng ta. Hai đứa ở cùng tầng nên sẽ sớm quen mặt nhau thôi." Jin nói vọng lên lầu đủ để Yoongi có thể nghe rõ. Rồi anh cúi nhẹ người thay cho lời chào, tiếp tục bước đi lên từng nấc thang gỗ và lướt qua người cô mà không nói thêm lời nào.

Nhưng khoảnh khắc bờ vai nam tính ấy chạm nhẹ vào vai cô một cách vô tình đã khiến mặt cô đỏ lên như trái gấc, cả người vừa run vừa nóng như bị lửa thiêu, không tài nào nhích nổi chân lên mà đi. Cứ đứng trơ ra mãi như pho tượng.

-"Ô t/b, sao em vẫn còn ở đây?" Jin cầm ly sữa nóng định đi lên lầu thì chợt thấy cô vẫn còn đứng đó từ nãy giờ.

-"Dạ? Em...em không sao ạ!"

Ôi sao Jin lại dùng ánh mắt ân cần đó mà hỏi han cô chứ? Sao mấy anh đẹp trai nhà này cứ liên tục làm cô thổn thức một cách không thể kiểm soát như vậy chứ?

Cô vội quay người lại và bỏ chạy thật nhanh vào phòng, khóa chốt cửa lại mà ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cô luôn muốn tự trấn an với bản thân rằng họ không phải là những người mà cô thực sự đem lòng mến mộ, họ không phải là BTS.

Nhưng....với ngoại hình đó, với tính cách, với sự tử tế đó, với những giọng nói nam tính quen thuộc và nụ cười khiến bao thiếu nữ mê đắm đó,.... Họ chẳng có chút gì khác biệt với BTS, lại còn mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ lùng.

Rốt cuộc là cô đang bị gì thế này?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro