Chương 7: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, T/b lờ đờ lật chăn qua một bên và ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang bị ánh nắng ban mai sương sớm rọi thẳng vào bên trong phòng và đáp xuống chân giường của cô. Cô dùng tay vò vò mái tóc đang rối tung lên như bờm sư tử chính hiệu, cứ đơ người ngồi im lìm không hề nhúc nhích bởi vì...còn chưa tỉnh ngủ.

Cô biết rõ hôm nay là thứ hai, là ngày mà cô phải cắp sách đến trường học trở lại. Vốn dĩ khi ở thế giới thực nơi cô sống là Daegu, vậy mà không hiểu tại sao ở thế giới song song này nơi cô cư trú lại là thành phố Seoul rộng lớn. Điều đó đã làm cô biết rõ rằng trường học ở đây chắc chắn không phải là trường mà trước kia cô từng học.

Ở thế giới song song, vốn dĩ mọi thứ đều không giống với thế giới thực và diễn biến lẫn những quyết định cuộc sống cũng sẽ khác đi rất nhiều.

T/b là một người có thể thích nghi được với môi trường mới không quá khó khăn, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đang ở ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó khiến cô thực sự thấy choáng ngợp cực kì.

*Cốc! Cốc!*

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, t/b vẫn còn đang mớ ngủ, thờ thẫn bước xuống giường và đi đến vặn chốt và mở cửa ra.

-"T/b, Minhyun vừa gọi điện bảo hôm nay phải đi học lại và bảo anh nhắc nhở em. À mà nhớ sạc pin điện thoại đầy đủ, khi nãy Minhyun gọi mà em không nhấc máy đấy." Jin đứng trước cửa phòng nhắc nhở cô.

-"Dạ...em biết rồi ạ." Cô lấn cấn vội vàng vuốt vuốt đầu tóc bù xù rối tung của mình và dụi dụi hai mắt, cố lấy lại hình tượng nhưng có vẻ đã quá trễ rồi.

-"Ừm, thế anh đi làm trước đây. Tạm biệt em!"

-"Vâng! Tạm biệt anh ạ!" Cô vội vàng cúi gập người, giọng khẩn trương.

Thấy Jin đã đi xa dần ra cô mới đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lại tiếp tục ôm cái mặt đang đỏ lựng lên như cà chua. Quê quá đi, sáng sớm xấu như chó mà lại gặp phải trai đẹp! Nhục không chỗ chui luôn rồi!

T/b bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục học sinh gọn gàng và sạch sẽ tinh tươm, cô mang cặp nhỏ ở sau vai, tóc được chải chuốt lại kĩ lưỡng và cột cao lên trông rất khỏe khoắn và năng động. Nhưng khuôn mặt xanh xao thiếu máu của cô lại chẳng có chút sức sống nào.

-"Chào." Vừa lúc đó Taehyung cũng vừa chuẩn bị đi học, anh đóng cửa phòng lại rồi tiện thể chào cô một tiếng.

Mặt mày t/b bỗng trở nên có sức sống hẳn, cô đứng thẳng người và siếc chặt tay cô kìm nén cảm xúc đang dâng trào, liền cúi người kính cẩn chào lại.

-"Không cần như thế đâu, chúng ta bằng tuổi mà." Taehyung cười nhẹ nói.

-"V...vâng."

Ngay sau đó lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện, Jimin mang đồng phục giống y đúc với Taehyung và trùng kiểu với t/b bước xuống lầu. Anh dừng lại trước nhìn hai người họ và tò mò hỏi:"Chúng ta học cùng trường sao?"

-"Tớ nghĩ là thế." Taehyung trầm tĩnh đáp.

Với sự cởi mở của Jimin, đương nhiên là cậu sẽ lôi kéo t/b đi học cùng. Đi bộ trên đoạn đường dài, cô cúi gầm mặt, hai tay chắp vào nhau mà cứ thở dồn dập. Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi đang đi giữa hai anh thần tượng đẹp trai của mình kia chứ???

-"Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ?" Jimin ân cần hỏi han khi thấy bộ dạng khó hiểu của cô.

T/b nhắm chặt mắt, cố gồng mình. Bỏ đi! Cô đâu phải con bánh bèo vô dụng! Gan dạ lên nào!

Cô ngẩn cao đầu, đứng thẳng dậy, quay qua cười gượng đáp lại Jimin:"Đâu có! Tớ ổn!"

Thấy vẻ mặt cô đã hồng hào tươi tắn trở lại anh cũng đã yên tâm hơn được phần nào. Jimin vốn là một người có xu hướng quan tâm và chăm sóc cho người khác nên đôi khi có thể tốt bụng đến mức khiến mọi người trở nên ngượng ngùng và khó xử. Chịu thôi, đó đã là bản tính trời sinh, thậm chí anh còn không nhận ra mình chẳng khác gì một thiên thần trong mắt mọi người.

-"Vào thôi Jimin!" Taehyung bước đến cửa lớp, thấy Jimin vẫn còn đứng ngơ ra nhìn t/b thì mới khẽ khều áo gọi anh.

Jimin chớp chớp mắt, chỉ ngón trỏ vào người cô và ngu ngơ hỏi:"Tớ tưởng t/b học cùng lớp với chúng ta?"

-"Cậu ấy học lớp bên cạnh."

-"À ra là thế... Vậy tạm biệt cậu nhé!" Jimin gãi đầu ngượng ngùng, quay qua vẫy tay chào cô.

T/b chỉ vội khom lưng chào lại họ một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh đến lớp học của mình. Cô ôm ngực thở hồng hộc như đang lên cơn đau tim, mặt đỏ lựng lên như trái gấc chín mùi, mặc dù còn ngại nhưng khi nghĩ đến việc được ở cùng và đi học cùng họ thế này thì đúng là sướng phải biết ấy chứ!

-"Con nhỏ dở hơi đó đến rồi kìa. Tưởng nó chết quách ở xó nào rồi chứ!"

-"Nó mà nghỉ học rồi thì chán lắm đấy. May ra vẫn còn đứa để bọn mình trút giận."

Giọng nói kênh kiệu của hai nữ sinh ngồi bàn đầu và cuộc bàn tán xì xầm to nhỏ cứ thế mà bắt đầu khi t/b vừa đặt chân vào ngưỡng cửa lớp. Tất cả những lời bêu rếu và nói xấu công khai ấy lọt thẳng vào tai cô, khiến cô không khỏi khó chịu và lấy làm lạ. Ở trong tình cảnh này ngoài việc lơ đi thì cô không thể làm gì nữa, thế là cô cứ cất bước thẳng tiến đến chỗ ngồi của mình mà quên mất rằng, đây không phải là nơi trước kia cô sống. Đương nhiên là sẽ chẳng biết chỗ nào là chỗ ngồi của mình. Bấy giờ cô mới sựt nhận ra điều đó, liền đảo mắt nhìn quanh lớp để kiểm tra xem thử còn chỗ nào trống không.

Bàn cuối.

Cô bước xuống bàn học ở cuối lớp đang có một nam sinh nằm ngủ gục ở trong góc, kế bên là khung cửa sổ đang đón gió lạnh khiến chiếc rèm chăn tinh khôi ấy cứ mãi phập phồng. Cô khẽ gõ gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của cậu ta, định hỏi xem ở đây đã có người ngồi chưa, nhưng có vẻ cậu ta đang say giấc nồng rất sâu. Thế là cô không chừng mực nữa, cứ việc treo cặp lên và ngồi xuống cạnh.

Không lâu sau, tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào lớp. Cô giáo bước vào với một quyển giáo án trên tay, gương mặt nghiêm túc lướt mắt nhìn từng người một để kiểm tra. Nhưng sau đó mày cô giáo hơi chau lại, không hài lòng nhìn xuống dãy cuối của lớp học.

-"Trò Jeon Jungkook! Dậy ngay cho tôi!"

Cậu ta hơi rụt người lại, lờ đờ ngước mặt lên với bộ dạng mơ ngủ, hai mắt không tài nào mở to ra được. Khuôn mặt góc cạnh cùng với sống mũi cao vút đã phần nào khiến cho vẻ đẹp của cậu ta trở nên lãng tử hơn, đôi mắt to hai mí với vẻ ngây ngô toát nên sự trong sáng của tuổi niên thiếu, cánh môi mỏng mị hoặc ấy hơi mím lại. Cậu ta khẽ quay đầu nhìn sang cô với ánh mắt có phần khinh khỉnh, dường như khóe môi ấy vừa nhếch lên một cách kiêu ngạo. Đó chỉ là thoáng qua, một giây sau đó mắt cậu ta đã rời khỏi cô và nhìn lên giáo viên trên bục giảng.

*Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!*
(Tiếng trái tym đập mạnh đến mức sắp rớt ra ngoài.)

Jeon.... Jeon...Là Jeon Jungkook!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro