Cuộc Sống Lựa Chọn Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn, mà không chắc chúng tôi được gọi là bạn hay không. Lần đầu tôi gặp cậu ta là ngày cậu ta nhập viện vì đánh nhau. Bị đâm một nhát, bị chém hai cái. Tôi nhớ rõ cậu ta lúc ấy vẫn tỉnh táo lắm máu me thấm ướt cả cái áo phông màu xám trắng. Cậu ta vẫn cười xoà và nhẹ tênh như mấy vết thương kia là chẳng nề hà gì cho cam. Không thân nhân cậu t tự mình đi nộp viện phí, tôi cũng phải cảm thấy con người cậu ta thật bướng bỉnh. Sau khi khâu vài mũi dặn dò vài câu tôi đi khỏi phòng. Hôm sau tôi quay lại thấy cậu ta vui đùa cùng một cô bé đến thăm người nhà. Có lẽ người nhà cô bé đã đi ra ngoài trước lúc họ vui đùa, mẹ cô bé hùng hổ lao vào lôi con mình ra. Cô ta liếc mắt khuôn mặt dữ tợn mà mắng cậu ta xối xả. Cậu ta lại như không quan tâm chỉ cười cười. Tôi thực sự khâm phục cậu ta, con ngưồ này thực ra rất tốt tính. Cậu ta xăm trổ đeo khuyên, mái tóc màu vàng nhạt nhưng tôi biết cậu ta rất được. Tôi đi vào mỉm cười hỏi thăm sức khoẻ từng người, khám cho từng người. Đến lượt cậu ta tôi lại muốn bắt chuyện. Tôi hỏi :
- cậu chỉ có một mình à?
Cậu ta cười cười cũng không trả lời ngay như ngẫm nghĩ. Tôi cũng chẳng vội mà giục giã làm gì. Lúc tôi sắp đi khỏi vì nghĩ cậu ta có lẽ không muốn trả lời thì lại nghe thấy câu đề nghị
- cho tôi ra ngoài!
Tôi gật đầu. Cậu ta ngồi trên xe lăn đôi mắt nhìn ra xa. Tôi nhìn theo không có gì ngoài một bức tường phong rêu xám xịt.
- bác sĩ tôi muốn hút thuốc.
- đây là bệnh viện!
Cậu ta lại khẽ cười nhẹ tênh:
- à tôi quên!
- anh không khinh thường tôi ư?
Tôi nhìn cậu ta đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm bức tường kia. Tôi nhún vai
- sao phải khinh thường có khi tôi chẳng bằng cậu đâu!
- haha anh làm sao lại không bằng thằng lưu manh chứ
Tôi lắc đầu không thích nụ cười của cậu ta, lại càng không thích cái ngữ điệu chua xót ấy. Cậu ấy là một người tốt, tôi khẳng định thế, nhưng con đường cậu ấy chọn nó không tốt. Tôi chưa chắc là con người tốt, nhưng tôi lựa chọn một con đường sáng. Tôi đi qua con đường sáng sạch sẽ không vướng bụi. Cậu ây đi con đường tối mù mờ và lạc lối. Hai chúng tôi mỗi kẻ một lựa chọn, chỉ là lựa chọn khác nhau sao phải khinh bỏ nhau. Cậu ấy có vẻ không hiểu cái lắc đầu của tôi thì phải sau đó lại cười phất phơ.
- hình xăm này tôi thích, cái khuyên này tôi yêu, vết thương này vì mình tôi thấy tôi đúng lắm. Anh chắc gì đã dám như tôi
Tôi không phủ nhận. Ừ, thực là như thế, tôi không thích, nhưng nếu tôi thích liệu tôi có dám làm? Tôi không rõ ràng cho lắm. Cậu ta lại cười, hình như cậu ta ưa cười xoà cà lơ phất phơ mặc kệ đời.
- tôi chưa bao giờ hối hận vù bất cứ điều gì tôi làm.
Tôi trầm ngâm. Đúng vậy chỉ cần mình thích mà chẳng hại đến ai sao lại không làm? Cuộc sống cậu ấy lựa chọn hoá ra chẳng phải như tôi nghĩ mà nó là nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ, ngời ngời. Cậu ta ngông cuồng và bất cần cậu ta sống theo nghĩa sống. Tôi không hối hận vì cuộc sống mình đã chọn nhưng lại có phần thấy cuộc sống của cậu ta quá đỗi tư do và đáng sống. Tôi vỗ vai cậu ta :
- cuộc sống của cậu như ánh mặt trời sáng lạn, không ai có quyền phê phán vì họ không bằng cậu.
- tôi đi làm việc đây!
Tôi cảm tưởng tầm mắt của cậu ta đã rồ từ bức tường rêu phong kia sang chiếc blouse trắng tinh chói mắt của tôi, trong không khí giọng nói của cậu ta thoang thoảng
- cảm ơn, người bạn!
Chắc là chúng tôi là bạn thật hai con người có hai lựa chọn cuộc sống khác nhau, lí tưởng khác nhau nhưng chúng tôi sẽ là bạn.
Mỗi người có cuộc sống khác nhau, ví dụ như cô bạn thân của vợ tôi. Cô ấy tôn thờ cuộc sống độc thân cô ấy yêu chó mèo, cô ấy hay sang nhà tôi ăn trực vì cô ấy chẳng muốn động tay vào nước hỏng mất bộ móng cô ấy mới làm. Và cô ấy luôn nói rằng mình sẽ chẳng kiếm được ông chồng nào tử tế như vợ tôi nên thà độc thân còn sướng hơn, đương nhiên ngoài ba mươi và cô ấy vẫn nghĩ thế. Hoặc như cô cháu gái tôi luôn hằng mong ước cuộc sống sẽ chỉ ăn ngủ và wifi là đủ không cần ra ngoài vất vả nắng mưa mà làm gì. Hoặc như em, vợ của tôi thích nghiên cứu nấu ăn, làm vài món dễ tiêu dinh dưỡng, trồng vườn tưới hoa vậy. Đó là cuộc sống mỗi người chúng ta lựa chọn có người sau nhiều năm hối hận có người mĩ mãn và hạnh phúc, nhưng hãy cứ bước đi dù con đường của mình dẫu cô đơn và mù mịt rồi một ngày cái mĩ mãn sẽ đến thôi. Ai và ai họ nói gì không quan trọng ta sống cuộc đời của ta không mang đến mất mát cho người khác cuộc sống của ta vẫn cứ là đúng, phải chữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro