Làm Sao Khi Vợ Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mưa lất phất thế giới của bạn trở nên mù mờ, khi hôn cũng thấy khoảng cách xa xôi, ngoài khi ngủ lúc còn lại không có kính thì như sống trong bóng tối và mờ mịt, và đặc biệt khi vợ bạn đứng cách bạn 10m mà bạn chẳng nhận ra, thì chính xác bạn bị cận như tôi rồi đấy.  Đại khái là hình như đến ngày thi vào đại học mà giờ người ta còn gọi là kì thi THPT Quốc Gia, trên đường đi làm tôi vô tình gặp một cô bé bị hỏng xe. Lúc ấy, cô bé sốt ruột đứng bên đường vẫy xe mà chẳng có ai dưới lòng đường vội vàng kia dừng lại. Vốn dĩ tôi là một bác sĩ có rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi lẽ ra tôi cũng phải nhanh chóng mà đến bệnh viện nhưng nhìn cô bé buồn bã, sốt ruột, vì bị ngã xe mà rách cả đầu gối, tôi lại thấy thương mà dừng lại.  Cô bé thấy tôi dừng lại hơi e dè vì có lẽ cô chỉ muốn gọi một chị em phụ nữ nào đó. Tôi hạ kính xe hỏi thăm
- cháu muốn đi đâu sao?
Cô bé gất đầu
- cháu đi thi ạ, chú... Chú cho cháu đi nhờ nhé!
Tôi gật đầu
- cháu lên xe đi!
Cô bé lên xe rồi hình như nhẹ nhõm hơn nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi bắt đầu lắp cái kính trong tay. 
- sao thế? - tôi hỏi
Cô bé ngẩng đầu lên cười :
- cháu bị ngã nên vỡ mất mắt kính rồi!
Đúng là đen đủi. Tôi thương thay cho cô bé. Chúng tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều. Cô bé thấy tôi mặc quân phục thì tỏ vẻ sùng bái :
- chú là bộ đội ạ?
- ừm, chú là quân y!
- ôi chú giỏi thế, haizzz cháu học kém lắm!
Tôi chỉ khẽ cười lắc đầu, trẻ con thật hồn nhiên. Nhớ lúc trước thời chúng tôi thi đại học phải từ quê lên thành phố, bố tôi đưa đi lo ăn lo ở mất nhiều tiền lại nhiều thời gian phung phí, mệt mỏi tốn kém, nhưng động lực lại lớn, vì tốn kém vất vả mà cố gắng học. Lúc ấy cũng ngây ngô phố xá thủ đô hoa lệ, hoành tráng, cảm thấy quê hương mình sao còn nhiều khó khăn.  Nhìn bố mẹ khắc khổ so với những người thành thị quần là áo lượt sao mà thương xót. Nhiều năm trôi qua thủ đô cũng quen thuộc, giữa nơi xô bồ lại chẳng muốn ở lại cứ được nghỉ là mò về quê thôi.
- chú ơi, ở phía trươc ạ.
Tôi dừng xe cô bé vội vàng xuống
- khoan đã, cháu lấy kính đi chú cho cháu mượn rồi gửi lại chú, nhà chú ở... Hoặc đến bệnh viện...nơi chú làm việc!
Cô bé rụt rè nhận lấy khẽ cười
- dạ cháu cảm ơn chú!
Tôi lắc đầu
-đỗ nhé!
- vâng!
Bóng áo trắng khuất sau cán cổng tôi lên xe và lái như rùa bò trên đường vì không có kính khổ lắm.
Hôm nay là một ngày khá là mát mẻ. Có vài hạt mưa thỉnh thoảng đáp xuống hừng hờ lành lạnh. Tôi vừa đi trong sân bệnh viện vừa nói chuyện với một bệnh nhân. Bầu trời có hơi âm u kính của tôi thì cho mượn. Thật sự khó khăn khi làm việc tôi quyết định xin nghỉ để khám bệnh may mắn không có cuộc phẫu thuật nào quan trọng.
- bác sĩ, ai đang vẫy tay với anh kìa?
Cô bệnh nhân xinh xắn cười, giọng nói mang theo trêu đùa. Tôi nheo mắt nhìn không nhìn rõ phía trước mờ mịt loang loáng bóng người
- ai thế? -  tôi hỏi
Cô bệnh nhân lắc đầu
- phụ nữ mang thai, rất xinh đẹp haha!
Tôi sửng sốt chỉ hận không thể quay lại thời gian và không hỏi đấy là ai. Phụ nữ mang thai tìm tôi thì chỉ có vợ tôi thôi. Em từng bước chậ chạp đi đến, tôi vội chạy đến đỡ lấy, nhưng em hất tay tôi ra bướng bỉnh đi trước. Thật trẻ con, nhưng vợ tôi mà.
- chào chị!
Tôi nhìn em đang ôm bụng cảm giác lưng đang rịn từng tầng mồ hôi lạnh
- à đây là vợ tôi, đây là bệnh nhân của anh
Em khẽ mỉm cười gật đầu rôi đi trước, tôi chào cô bệnh nhân rồi chạy đến đỡ em. Em lại hất tôi ra.
- vợ anh lại mất kính rồi!
Em lườm tôi không nói gì lại đi tiếp đến khi vào phòng làm việc của tôi.
- em tưởng anh bị ốm đến xem, thế mà anh không nhận ra em cơ đấy!
Tôi cười cười
-không phải anh mất kính thật mà!
Thấy chưa cận đúng là khổ trăm đường. Em đặt cái kính gọng vàng quen mắt lên bàn ôm bụng thở phì phò, tôi hốt hoảng
- bình tĩnh, anh sai rồi, hít sâu vào!
Em không để ý đến tôi bắt đầu khóc thút thít, tiếng khóc của em nhè nhẹ như dày xéo lòng tôi. Tôi ôm em dỗ dành
- đừng giận, anh chỉ cho cô bé học sinh mượn thôi!
Em đẩy tôi ra hình như không tin lời tôi nói
- cô học sinh nào mà như thế đâu!
- ơ không thế thì thế nào? Mặc cái sơ mi trắng còn buộc đuôi gà
- không phải! Anh toàn nói dối
Tôi xoa thái dương nhìn em vợ tôi lên cơn ghen rồi. 
- tối nay anh ngủ dưới đất đi
- thế em muốn chuyển xuống dưới cho mát à
- không mình anh thôi!
- sao lại thế?
- vì anh dám nói dối
Làm sao khi vợ giận, giờ tôi vẫn không dỗ được em, chẳng lẽ nay ngủ đất thật ư? Đúng là trong mỗi người phụ nữ đều có một con sư tử Hà Đông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro