Em Đào Hoa Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay tao lại được cho kẹo rồi?!
Ờ lại được rồi hay lắm, có kẹo thì bớt bớt khoe đi tôi đau lòng lắm. 
Em chỉ ngu một tý thôi nhưng thứ khác thì không thế đâu. 
- tao khoe mẹ mày, mày yêu sớm!
Tôi doạ em thế, xem lần sau còn dám lấy kẹo của lũ con trai kia không,  tôi còn chưa cho em ăn đủ hả, đồ tham ăn.
- ơ tao có yêu đâu nào!
-mày lấy kẹo là mày thích nó rồi đúng không? Hừ
- không..
Thấy em bắt đầu sợ tôi cố gằn giọng nghiêm trọng hết sức có thể,  cái trán nhăn lại như lão già, thấy chưa nói dối không tốt chút nào nhanh già lọm khọm lắm, lúc ra ngoài ai cũng bảo em là kém tôi 5 tuổi,  ừ kệ mẹ!  Già cũng được hết?! 
- lấy kẹo của chúng nó rồi chúng nó đòi mày làm người yêu cho mà xem haha ngu chưa con! 
Mặt em tái lại :
- nhưng tao vẫn ăn kẹo của mày mà!
À ừ nhỉ, lần đầu tôi thấy mình ngu thế muốn chửi đổng lên cho đỡ ngu. 
- tao khác mình là bạn tốt, anh em tốt mà nhể!
- thế...tao lỡ ăn rồi
Hay lắm, béo như con lợn rồi mà còn ăn à, nghĩ thế thôi,  lòng mề bốc lửa thế thôi nhưng mặt tôi vẫn cười như muốn nở hoa tung toé
- lần sau không được lấy là được tránh xa lũ con trai ra,  à ngoại trừ tao, chúng nó đều có ý đồ ăn thịt mày hết đấy
Em còn chưa hiểu nghĩa của ăn thịt là gì, cứ nghĩ là bị luộc lên rồi ăn, mặt mày xám như tro tàn bấu lấy tay tôi thề thốt lấy thề thốt để :
- chỉ lấy kẹo của mày thôi,  thế giới này thật đáng sợ!
Ừ đáng sợ lắm nên ngoan ngoãn ở đây nhé có người không đáng sợ bên cạnh rồi haha.
Rồi từ đó em chẳng còn nhận quà hay kẹo của lũ con trai hoạ chăng chỉ là nhận quà sinh nhật.  Nhưng cái đào hoa ấy chả hết được.  Cái lũ oắt con miệng còn hôi sữa mà suốt ngày đòi yêu đương.  Đúng là bực cả mình.  Ừ lúc đấy bực mình lắm,  lớp em có một anh chàng đẹp trai lắm lại học khá nữa và em hay hỏi bài tâph hắn.  Ừ hỏi thằng oắt đấy trong khi tôi đây mấy quyển sách giáo khoa đã trôi chảy như gió thoảng mây bay.  Trong lòng cứ tức anh ách mãi.  Nhưng vụ này tôi còn chưa nghĩ ra phải làm sao!  Lúc bấy giờ trường cấp ba nhỏ lại thường có tiếng nghịch và học kém,  tôi sa chân lỡ bước vào nên lại được chăm chút và đào tạo,  lịch trình học dày đặc hình như em càng ngày càng xa tôi tôi rồi,  tôi quay cuồng trong các môn nâng cao,  các kì thi cấp tỉnh thậm chí cấp quốc gia không con để ý đến em nhiều,  mà cô gái xinh xắn của tôi cứ thế suýt bị cướp mất. Vừa thi xong toán casio  quốc gia tôi đã có thời gian rảnh chợt thấy không có ai léo nhéo bên cạnh lâu rồi trong lòng thảng thốt, nhưng thiết nghĩ em chạy đi đâu được cơ chứ!  Ấy vậy mà em chả chạy đi đâu thật nhưng có 'người tình'  mới rồi!
Lúc nhìn thấy em ăn kem còn cười như bố đẻ em bé với cái thằng oắt kia mà mặt tôi xung huyết đỏ bừng, cái thứ ăn cây táo rào cây sung,  à méo biết dùng thành ngữ gì nữa nhưng mà như bị phản bội ấy, cảm giác được gấp đôi canxi ấy!
- ôi tớ hâm mộ cậu lâu lắm rồi, cho tớ làm quen được không?
Ơ kìa,  này biết tôi sắp đánh cậu nên sáp lại làm quen à,  cái thứ hèn mà đòi cướp ghệ anh à?  Tôi bị ngớ ra,  sao lại nhiệt tình sờ mó tôi thế kia! Em còn hồn nhiên ăn kem khuyến mãi tôi nụ cười híp cả mắt,  ăn kem thắng khác trả tiền có khác vui vẻ quá cơ!
- mày có về không?
- có có!
- ơ từ từ cậu chưa trả lời tớ!
Tôi vùng vằng con trai con đứa lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì giọng thì eo éo, éo éo mịa lớp 10 rồi còn chưa vỡ giọng nữa!
- hầy nè nè mày làm vậy với con gái đó à cái thứ thô lỗ gì đâu,  đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả bây!
Hả?  Gái... Gái ở đâu?  Tôi nhìn người đang bám tay mình khoé miệng giật giật, thế giới này thật đáng sợ,  con gái đây hả?
Ờ tôi hiểu nhầm bà xã ngu ngốc kia không có cắm sừng tôi trong lúc tôi đây gây dựng sự nghiệp. 
Rồi cả vụ em học thì ngu mà vẫn được thầy cô quý lắm cơ. Trong đó có cả thầy dạy hoá chưa lấy vợ,  trời ơi để yên cho tôi sống, thế giới này đáng sợ quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro