Em Hơi Ngu Một Tý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đâu em hơi ngu một tý,  hẳn là hơi ngu một tý,  haha, cho phép tôi cười và chửi một câu, đm!  Em hơi ngu một tý,  em gặp tôi ba lần mà chả nhớ nổi mặt cái người đẹp trai ngời ngời này đây!  Em chỉ hơi ngu một tý thôi mà bị lừa vài vố cho người ta lấy làm vui! Em hơi ngu một tý nên mới méo bao giờ biết giấc mộng của tôi mơ về em lâu rồi. 
- tao nói này,  có bao giờ mày thèm xoài không?
- ờ đm bố khác vặt xoài cho, mày đéo nói được cái gì nó ấy tý à?
- ấy là sao?  -  ừ lại hơi ngu một tý haha
Tôi muốn đập vào mặt em combo túm tóc tạt tai tát tới tấp cơ,  nhưng mà mỗi lúc em hơi ngu một tý đấy lại xinh méo chịu được,  à cũng nghe đâu trong mắt người tình hoá tây thi nên tôi thấy thế cung được, chả sao!
Em hơi ngu một tý nên em học ngu lắm, ờ lắm lắm lắm lắm lắm!  Điều quan trọng phải nhấn mạnh.  Mà mỗi lần em nhận ra mình ngu đều khóc như cha chết mẹ bỏ rơi.  Thực ra tôi luôn muốn nói toẹt với em rằng lúc nào em cũng ngu hết chứ không phải mỗi lúc phát bài kiểm tra đâu,  cơ mà thôi em chỉ hơi ngu một tý thôi mờ nhỉ?  Cứ nhớ lúc thi cấp ba em phát hiện ra mình ngu,  ờ mà thôi nói vậy em biết lại đau lòng, em phát hiện ra mình học kém nên lo đến ngày đêm không ngủ. Sau đó ngày đêm dằn vặt tôi :
- mày đừng thi chuyên được không, được không? 
-ờ- vốn dĩ thi em có đỗ được đâu
- ố lala tao sẽ không bị mẹ mắng,  sao mày không xa tao ra thứ con nhà người ta như mày hừ....
Đấy em hơi ngu một tý thôi nên mới nói ra như thế,  cái giây phút ấy tôi có một ý nghĩ hay mình nên thi chuyên đi mặc kệ đứa ngu ngốc này.  Nhưng rồi vẫn nộp hồ sơ vào trường công méo thể nào kém hơn và xa xôi méo tưởng được cùng em.
Ấy thế mà,  đến lúc công bố kết quả em vừa đủ điểm thi,  em thì vui sướng lắm nhẩy múa như một con khỉ đột.  Ờ chỉ vừa đủ điểm đỗ trường kém nhất thôi mà vui quá nhỉ? À mà thôi vì em hơi ngu một tý nên em mới như thế,  mới đáng yêu!
Đấy là về phần học tập, phần cuộc sống thì còn ngu hơn nhiều. Có lần tôi hỏi em :
- mẹ mày có đẻ mày thiếu tháng không?
- ờm chắc thế!
- thảo nào! 
Thảo nào ngu thế hoá ra não không được nuôi đến nơi đến trốn đây mà haha.  Nhưng em méo hiểu được ý tôi cứ chạy theo mè nheo hỏi, thảo nào làm sao?
- thảo nào mày bé vãi haizzz tội ghê tao sẽ thương yêu mày hơn!
Haha ừ vế trước tôi nói phét thôi vì em mập mạp, mũm mĩm lắm cái tay cứ mềm mềm núng nính thịt bắp chân thì tròn vo trắng nõn ra cơ mà haha, thế mà có đứa tin sái cả cổ, đúng là ngu một tý thôi.
Em thích nấu ăn nhưng chỉ phá nồi là giỏi thôi. Và lại thường phát minh ra mấy món kinh dị sau đó cho tôi thử trước.  Ví dụ món canh dưa chuột nhồi thịt. 
- này tao chỉ nghe khổ qua nhồi thịt mà!
- đắng lắm tao không ăn được,  thấy tao sáng tạo không haha
Tôi không nhớ nổi vẻ mặt mình khi nhìn thấy bát canh nước trong veo bên trong còn có ba khúc xanh vàng nhồi thịt đến hai đầu lồi ra tròn vo lác đác vài cọng rau thơm,  toả ra mùi khá dễ ngửi.  Nhưng tôi nhớ em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh mong chờ vô cùng nên đã lỡ bị siêu vẹo mà thử. Thật sự là khó ăn đến phát khóc,  dưa thì mềm nhũn nhừ ra,  thịt thì ướp quá mặn, nước canh lại ngọt mặn lẫn lộn. 
Mỗi thứ em chỉ hơi ngu một tý thế thôi,  nhưng em không cần làm gì cả cứ thế thôi vì có tôi rồi,  đừng huỷ hoại thêm một thằng co trai nào cả,  tôi sẽ thay thế giới mà giữ lấy em tránh cho người khác gặp tai hoạ!
Thế đấy em hơi ngu một tý thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro