Em Là Duy Nhất Không Ai Có Thể Đánh Ngã Trong Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô em gái mưa, thực sự không hiểu sao lúc đó lại nhận cô em gái mưa này. Có lẽ,  tôi có một chút tức giận em, một chút mong muốn mới mẻ, cô ấy khác em dịu dàng, mảnh mai,  e thẹn, ăn ít, nói năng nhỏ nhẹ,  chẳng có gì giống em cả.  Những ngày tôi buồn bã vì em dắt tay người con trai khác chạy đi đầy hớn hở trước mắt cô ấy đến nhẹ nhàng xoa dịu tôi.
Cô ấy luôn biết lắng nghe và xoa dịu người khác khiến người ta thoải mái khi cạnh bên. Và tôi biết cô ấy thích tôi!
Tôi thất tình, cố tránh mặt em cố không quan tâm em, cố quên em, nhưng mỗi việc bất giác tôi làm lại là cho em,  tôi mua một cốc trà sữa vị táo cho cô ấy vì em thích vị táo,  tôi tặng cô ấy một đôi giày size 36 vào sinh nhật, cô ấy rất vui thử nhưng không vừa, vì đó là size giày của em. Tôi thấy mình điên thật rồi, nhớ em đến điên rồi.
Tôi đến tìm em vào một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc, lạnh căm căm. Em rụt cổ trong chiếc khăn màu trắng ngà cái mũi vì lạnh mà hồng hồng hơi nhúc nhích theo nhịp thở. Em vẫn đáng yêu như thế!
- con lợn, mày quên tao rồi à?
Em nhìn tôi thật lâu, đôi mắt dưng dưng cả người run rẩy trong cơn gió đông mãnh liệt, trong lồng ngực tôi có sự thương tiếc vô bờ bến chỉ mong mấy chục bước chân này ngắn lại để nhanh đến cạnh em. Em nhào vào trong ngực tôi luồn tay vào cái áo khoác mở khoá màu đen, cái đầu thì dụi dụi vẻ như tủi thân lắm.  Tôi phì cười em xấu tính lắm lạnh thế mà nhẫn tâm cho tay vào người tôi cách lớp áo sơ mi cái lạnh len lỏi làm từng đợt da gà li ti nổi lên khắp người. Có lẽ lúc đó em đã khóc, hoặc chỉ thổn thức vài tiếng khe khẽ tôi không rõ nữa, chỉ thấy em nghẹn ngào lại buồn bã nói
- mày có người yêu rồi à?
- không, nhưng tao yêu một người!
- ừ!
- tao yêu mày!
Tôi ôm chặt lấy em, trong lòng vừa lo, vừa sợ. Chúng tôi đứng giữa gió đông im lặng thật lâu. Sau đó em ngẩng đầu lên khẽ cau mày
- cúi xuống đi mày cao quá
Tôi không hiểu nhưng vẫn cúi xuống thấp nhất có thể trong tư thế ôm em thế này, vì không lỡ buông ra.
- tao cũng thế!
Em khẽ thì thầm vào tai tôi hơi thở nóng ẩm mơn trớn vành tai hứng gió lạnh ngắt khiến tôi tê dại.
Chúng tôi yêu nhau như thế, em yêu tôi, ừ em yêu tôi chứ không phải ai khác.
Lần ấy, em đến thăm tôi lần đầu tôi thấy em mặc váy nó không giống khi em mặc quần short một chút nào, có cảm giác đẹp đến ngây ngất.  Hình như em ngại ngùng lắm cứ né ánh mắt tôi
- ồ ồ haha hôm nay lợn nhà mình mặc váy!
Em lườm tôi một cái sắc lẹm rồi đùng đùng chạy đi trước, tôi chạy theo sau cảm giác mình như con khỉ đột làm trò quái gở vậy. Cuối cùng chúng tôi có một bức ảnh kỉ niệm tôi mặc quân trang đứng nghiêm bên cạnh là em hai tay để ra trước nắm lấy quai túi sách đều nhìn máy ảnh đầy sát khí.  Đến giờ nhìn lại vẫn thấy buồn cười cảm tưởng chúng tôi không phải đang ở thế kỉ hai mươi mốt mà là thế kỉ mười tám vậy. Lúc ấy em đang khó chịu vì cả đám bạn bè, đồng chí đều hiểu nhầm cô em gái mưa mới là người yêu tôi. Tôi thì đang giận em đem số điện thoại cho thằng bạn cùng phòng.
Sau đó, trong cuộc tình phải có người xuống nước và tôi là người đó.
- này, anh xin lỗi mà!
- cút, đừng có mà xưng anh với bà đây
- bà ơi con xin lỗi!
Em phì cười đấm nhẹ vào ngực tôi
- mồm dẻo quá ha thảo nào gái theo nhiều
Tôi rất oan nhá,  tôi chỉ có ngọt miệng với mỗi em mà thôi, không được à? Tôi không muốn em giận, chỉ mong em luôn cười tươi hạnh phúc, chỉ cần em không vui tôi sẽ không làm,  em là duy nhất trong tim tôi không ai có thể lay chuyển, không ai có thể đánh ngã! Những cô gái không quen ngoài kia không quan trọng, không đáng giá để khiến em đau lòng,  tôi không cho phép! Nơi mềm mại nhất của trái tim tôi là dành cho em, em đau một chút thôi tối thấy mình không thở được rồi, em xứng đáng là duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro