Vì Em Thích Quân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích quân nhân,  em nói màu xanh áo lính mang cho em cảm giác an toàn. Người đàn ông trong quân đội rắn rỏi và trưởng thành đáng để dựa dẫm.
- phải kiếm một ông chồng quân nhân thôi!!!!
Em luôn gào to câu ấy rất nhiều lần. Vì em thích quân nhân tôi làm quân nhân. 
Cuộc sống quân đội cũng không khó khăn như nhiều người nghĩ, chỉ là phải xa em.  Năm nhất, phải đào tạo quân sự sáu tháng không về nhà không gặp em, không thấy em nhớ em đến quay quắt cõi lòng.  Em cũng vô tâm lắm mải mê cuộc sống sinh viên không đến thăm tôi một lần. Hết đào tạo quân sự rồi thì chỉ cuối tuần được ra ngoài. Vừa làm quân nhân vừa làm bác sĩ đương nhiên không thoải mái gì  cho cam, bận bịu đủ thứ. 
Môi trường quân đội lại nhiều con trai máu hủ nữ của em lại nổi lên,  mỗi lần đến thăm em lại bắt tôi giới thiệu người đàn ông của đời mình làm tôi tức phát điên. Đã thế lại nghĩ ra đủ chuyện tình yếu bí mật. Đôi khi muốn bổ não em ra xem trong đó chứa gì.
Làm quân nhân mang trong mình thật lắm trọng trách. Con tim lúc nào cũng nóng cháy chúng tôi phải sẵn sàng tâm lí hy sinh. Dẫu quân y không nguy hiểm như những quân chủng khác nhưng là con người phục vụ nhân dân có nhiều thứ mọi người không thể hiểu.
Chúng tôi chỉ nghe lệnh và làm theo chúng tôi không được phép từ trối dù trên cương vị của một bác sĩ hay của một quân nhân. Có những nơi thiên tai người ta thì ra khỏi chúng tôi xông pha vào,  có những căn bệnh cách ly người ta phải tránh xa chúng tôi ngày ngày tiếp xúc, bác sĩ ai cũng vậy,  nhiều ngày nhiều tháng không dám gần vợ gần con cho đến khi mình không chẳng may lây nhiễm bệnh mới ôm con. 
Em thích quân nhân nên em chẳng trách tôi. Ngày lễ người ta có hoa có quà có người yêu bên cạnh em chỉ có một mình, em không trách tôi. Pháo hoa nở rộ giữa đêm ba mươi nhà nhà quây quần ấm cúng mình em ôm con lạnh lẽo, em không trách tôi.  Việc nhà em gánh vác con em nuôi dạy, em không trách tôi. Em mệt mỏi cần một bờ vai vững trãi tôi ở bệnh viện lạnh lẽo cầm dao phẫu thuật, chẳng được cạnh em mà an ủi, em cũng không trách tôi. 
Em thích quân nhân hay em thích tôi, tôi không rõ nữa!  Có lẽ là cả hai.  Có lần tôi từng hối hận giá mà tôi chẳng theo nghiệp lính. Giá tôi là một công dân bình thường chẳng mang đất nước đặt lên đầu. Có những đêm em khóc thầm tôi chẳng biết mệt mỏi rã rời tôi không hay chỉ biết em đón lấy ba lô màu xanh của tôi má lúc nào cũng thắm môi lúc nào cũng cười. 
Mái tóc của em luôn dài và thẳng chẳng bao giờ thay đổi em gối đầu lên tay tôi, mùi thơm mát nhè nhẹ, khẽ thì thầm bên tai tôi
- anh cứ lo việc nước, ở nhà em vẫn lo được
Ừ,  cô gái của tôi vĩ đại lắm, tôi phải cố gắng nhiều hơn để năm tháng vất vả của em ngắn lại. 
Tôi hỏi em đã bao giờ em hối hận vì thích quân nhân và lấy tôi làm chồng không?  Em luôn không trả lời tôi chỉ mỉm cười nhẹ vòng tay ôm chặt eo tôi. Tôi biết ý em là không hối hận,  tôi xứng đáng cho em dựa vào,  là niềm tự hào của em. Em tốt đẹp như thế,  tôi không xứng đáng có được em lẽ ra em nên có một người bên em mỗi ngày yêu chiều em, mà tôi chẳng phải người làm được điều ấy. Nhưng cả đời tôi chỉ ích kỉ việc này thôi giữ em bên người dành cả đời yêu em.  Người ta nói chỉ có đàn ông tốt một thời, không có đàn ông tốt một đời.  Tôi không chắc mình tốt một đời nhưng tôi yêu em một đời này chẳng ai có thể chiến thắng em trong trái tim tôi.
Em thích quân nhân,  tôi yêu em! Chúng tôi mãi thuộc về nhau như thế, đơn giản thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro