Năm Tháng Vội Vã *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi đi như nước cho ảy, hay nói một cách chân chất như em hay đùa, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm tháng thanh xuân ấy có em bên cạnh.  Từ ngày nhỏ còn cầm súng chun bố chế mà bắn chim trời em bện tóc hai bên chạy theo, bám chặt không tha. Từ ngày thấy đứa con gái vừa ngốc vừa mè nheo hay khóc nhè như em thật phiền hà quá thể, đến ngày trên tay cầm dao cầm kéo rạch bụng người ( cách nói thô lỗ của em về tôi), chỉ mong em mãi bên người chia ngọt sẻ bùi. Vậy mà đã mười mấy, hai mươi năm.
Em không còn  là cô bé nữa rồi, cũng không là thiếu nữ e thẹn, tôi không còn là cậu trai nghịch ngợm,  không còn là chàng thanh niên đầy nhiệt huyết và háo thắng chúng tôi trưởng thành rồi.
Còn nhớ ngày bé mỗi lần sau cơn mưa rào, ếch kêu uôm uôm và em thì lúc nào cũng sợ tiếng kêu ấy, em cho rằng nó là tiếng của một con vật thần bí không rõ hình dáng. Có lần trời mưa quá to nên lúc đi học về gần đến nhà đã nhá nhem tối. Ếch lại hợp xướng mà kêu lên có lẽ cơn sợ của em dâng lên em khẽ kéo áo sơ mi trắng của tôi
- mày nghe gì không?
- gì là gì?  Mát vãi!  Đi chậm tý cho khô quần áo không mẹ tao mắng!
Tôi chẳng để tâm bẻ nhánh cây bên đường rồi coi như kiếm múa vài đường loạn xạ, chém vào một cái cây dại gì đó bên đường khiến nó tả tơi mới thôi!
-  đã bảo có tiếng gì ghê lắm,  đi về nhanh lên ý!
Em dậm chân, đúng là lũ con gái phiền thật! Tôi lại vụt mạnh vào cái cây dại đang te tu như sơ mướp
- lắm chuyện mày đi nhanh về đi kệ tao!
- mày về với tao!
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ hay ném cái que trong tay đi sau đó cắm đầu chạy như điên, nói vọng lại
- tao về nhanh vậy haha chạy đi nào!
- đợi tao nữa, tao sợ lắm, đợi mí!
Tiếng em hoảng loạn sau lưng tôi chắc mẩm vụ này em phải hốt lắm chả hiểu sao lúc đấy lại sướng cho được, giờ thấy mình ngu không gì bằng, đôi lần em vẫn nhắc câu chuyện này rồi giận dỗi vài hôm đúng là reo nhân nào gặt quả ấy mà.
Lại nói, lúc ấy tôi cắm cổ chạy được đoạn dài khoảng mấy trăm mét thì không thấy tiếng em cũng chả thấy tiếng bước chân nào, vốn chỉ tính trêu em chút cho vui, nên tôi ngồi xuống vặt cái lá dứa dại làm một cái chong chóng đợi em đến rồi nghiêm túc đi về. Thế nhưng làm xong mấy cái chong chóng chẳng thấy em đâu, tôi bắt đầu hoảng lên chạy quay lại đầu cũng phát huy nghĩ ra vài cảnh man rợ như em bị ai đó bắt đi, hay yêu ma quỷ quái gì đó treo lên cây như lời mọi người hay kể.  Càng nghĩ càng lạnh cả người.  Chạy được một đoạn thấy có người đang nằm sấp dưới đất tôi sợ đến nỗi chân tay nhũn cả ra. Người ấy mặc một chiếc trắng tóc tai rối bù. Tim tôi đập thình thịch cố bình tĩnh nói
- mày hả, là cái gì ở đấy hả!?
Sau đó có tiếng thút thít từ cái người nằm sấp kia, tôi thở phào chạy đên đỡ em dậy.  Em ngồi bệt trên đất khóc oà lên ngon lành, có ánh đèn pin lấp loáng
- hai đứa này la cà ở đâu mà giờ mới về
Sau đó tôi bị ăn một trận đòn cái mông gần như đi đời luôn chắc nó phải tím dữ dội lắm, vì chạy vội quá em bị ngã hai đầu gối trầy xước hết cả trông rât đau nên bố dùng cái que vót thật nhọn phạt tôi. Sau lần ấy tôi thấy có lỗi lắm nghĩ mình lên yêu thương em, bảo vệ em chứ không phải bắt nạt em, con trai mà ai lại bắt nạt con gái làm gì, em là đứa mau quên chỉ ngày hôm sau tôi mang cho em một túi trứng cá to tướng quả nào quả nấy to bằng đầu ngón tay cái đỏ mọng căng tròn em đã không còn giận nữa rồi. 
- nghĩ gì thế?
Tôi nắm tay em khẽ cười
- nghĩ cái hồi trêu em chạy về trước làm em ngã trầy chân
- hừ đồ xấu tính! Còn kể ra nữa hả?
Em dẩu môi giận dỗi,  tôi phì cười
- dùng cả đời trai để chuộc cái lỗi đó mà còn giận hả?
Em nhéo tôi
- hứ tội lỗi vô số nhé đừng có nói điêu
Đấy vợ tôi nhớ giai lắm.
Câu chuyện này tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng có lẽ đó là  cái gì đó canh cánh trong lòng em, với em có lẽ đó là một sự phản bội hoặc lừa dối của người con trai mà em yêu.  Thực sự tôi không còn nhớ rõ chi tiết câu chuyện chỉ nhớ đó là khi trời đã vào hè.
Mùa hè ấy chúng tôi đã  yêu nhau được 4 năm, tôi bắt đầu thực tập ở một nơi xa xôi. Không có em bên cạnh đôi khi thật chống trải đôi khi lại nhung nhớ, lòng tôi luôn bồn chồn như thiếu thốn cái gì đó giống như một phần trái tim bị em đánh cắp mất vậy.  Em lại thực hiện triệt để sự vô tâm tôi gọi em đáp, tôi nhắn tin em trả lời, tôi không làm gì em im lặng. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu em dành cho tôi, sự nghi nhờ ấy như một con rắn độc ngày ngày cuốn lấy tôi, thiêu đốt tâm trí tôi.  Tôi không gọi điện thoại không nhắn tin cho em nữa mặc kệ em. Sau đó ba hôm em gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho tôi. Phải nói tôi sướng như điên nói đi nói lại tôi rất nhớ em.
Có một cô gái tỏ tình với tôi giữa một cuộc họp nhỏ về sinh hoạt bỗng nhiên không biết ai khở xướng mọi người bắt đầu cổ vũ đưa đẩy, tôi không hiểu sao mình lại không nói đã có người yêu ngay lúc đó đến giờ tôi vẫn dằn vặt mãi vì điều ấy. Tôi từ chối cô ấy khi chỉ có hai người một cách nhẹ nhàng và nói với cô ấy rằng tôi đã có người yêu. Nhưng mọi việc cứ thế ngày càng xa vời. Cho đến một hôm em gọi điện thoại tới
- wuầy nay gọi điện cho anh cơ
- ừ
- sao thế ai làm em giận hả?
- không! Này em nhớ anh!
Tôi hơi bất ngờ vì lúc nào cũnh phải dỗ sái quai hàm em mới nói được vài câu ngọt ngào hôm nay lại chủ động nói, trong lòng nâng nâng vui sướng.
- anh cũng thế!
- có gì vui mà giấu em không đó?
- gì đâu chán chết!
Em ậm ờ vài câu rồi cúp máy, tôi thấy em lạ lắm nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Cô gái kia vẫn bám lấy tôi dù tôi nói rõ ràng, mọi người lại trêu ghẹo tôi chỉ biết cười trừ trong lòng lại thấy không yên ổn.  Đương nhiên việc tôi có người yêu không ít người biết chúng tôi đã yêu nhau những bốn năm cơ mà.
Hôm ấy, lúc đi ăn cơm mọi người lại nổi hứng trêu ghẹo bèn đẩy cô gái kia vào tôi lại buông vài câu đùa đại loại như đẹp đôi này nọ.  Tôi vừa đỡ cô ấy xong thì thằng bạn thân huých một cái thật mạnh khiến tôi muốn hộc máu mồm tôi lườm nó, nó lại nhếch mép, riêng câu nói của nó tôi không thể nào quên được từng biểu cảm trên mặt nó cũng vẫn nhớ rõ
- à tao gọi người yêu mày lên chơi mai là chủ nhật mà, bạn ấy kia kìa!
Cái sự khinh khỉnh trong câu nói của nó làm tôi hơi sửng sốt, đương nhiên mọi người xung quanh ai cũnh nghe thấy tất cả đều im bặt. Em ở phía xa nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn trong sóng mắt mênh mang có bóng tôi vẫn đỡ cô gái kia.  Tôi sửng sốt bỏ tay ra như phải bỏng.
Em không trách mắng tôi không khóc lóc không chia tay chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Đôi mắt em khiến tôi đau nhói như hàng ngàn con dao đang lăng trì. Tôi giải thích em cũng không trách nhưng tôi biết vốn dĩ việc này tuy không phải to tát nhưng thái độ của tôi với nó sai ngay từ đầu!  Trong tim em chắc đã từng vì chuyện này mà đau đớn thật lâu lẽ ra tôi nên dứt khoát mà tuyên bố với tất cả rằng tôi thuộc về em rồi!  Sau này tôi không cho phép cô gái nào có thể làm em buồn cả tôi cũng thế! Nhưng đôi lúc trong cơn mơ em vẫn khẽ nói
- đừng phản bội em nhé!
Anh sẽ không bao giờ như thế!  Không như thế nữa! Cô gái của tôi nhạy cảm lắm tôi biết em vẫn luôn muốn tình yêu của em hoàn mĩ không có vết xước nào! Vậy thì hãy tin anh tình yêu của anh cho em là hoàn mĩ!
Tặng cô gái của anh  28-5-2018, yêu em và các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro