Những Mảnh Ghép Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bác sĩ!  Bác sĩ có bệnh nhân bị tai nạn lao động ngã từ tầng 5 xuống rất nguy kịch... Nhịp tim là...
Tôi giảo bước vừa đi vừa nghe y tá nói tình hình bệnh nhân.  Sau đó là một ca phẫu thuật gấp gáp.
Năm tiếng sau ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân trong quá trình theo dõi.  Nghề của tôi, cái nghề vừa như thiên thần lại vừa như ác quỷ, hằng ngày chúng tôi tranh đấu cùng tử thần cướp lại mạng sống của bệnh nhân, đôi lần lại thất bại đứng trước người nhà bệnh nhân lạnh lùng mà tàn nhẫn nói:" chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Chúng tôi sẽ không nói xin lỗi vì thực sự chúng tôi đã cố gắng hết sức. Có những đêm mất ngủ nghiên cứu bệnh án, có nhưng ca phẫu thuật hàng giờ dài đằng đẵng không nghỉ ngơi,  có những đêm trằn trọc vì biết mình không thể cứu được bệnh nhân này, chúng tôi đã cố gắng hêt sức đó là sự thật.
Tôi là bác sĩ và tôi hiểu đó là một mảnh ghép trong cuộc sống của tôi, vội vã cứu người, giành giật cùng tử thần,  lạnh lẽo tuyên bố một cái chết, vui sướng khi chiến thắng giành lại một sinh linh chưa đáng ra đi!
- nào cạn ly!
Sau khi nhìn đám bạn cạn một ly bia to tôi mỉm cười dơ cốc còn nguyên :
- nghề nghiệp là phải tuân thủ mai có phẫu thuật
- xời
Ba thằng bạn chí cốt cùng nhau khinh bỏ tôi.
- chắc sợ bà xã chứ gì, mày là thằng sợ vợ nhất
Tôi cười xoà
- dù sợ thì chúng mày đâu có chê tao nhỉ?
Chúng tôi, bốn thằng con trai, bốn người đàn ông đã là một phần trong cuộc sống của nhau.  Từng giúp đỡ nhau khi trong túi không còn một đồng cũng từng đánh nhau, từng sống chết vì nhau.  Anh em,  ừ chúng tôi là anh em. Những ngày thơ trẻ dại khờ trải qua cùng nhau,  những ngày lập nghiệp nhiệt huyết sản sẻ cho nhau khó khăn, khi đã thành gia thông cảm cho nhau vướng bận vợ con. Anh em,  là khi khó khăn là chúng nó có mặt đầu tiên tôi đi xa vợ từng thằng sang chăm vợ tôi sinh đẻ, là khi tôi buồn bã có chúng nó cùng nâng chén giải sầu. Một cái bắt tay cả đời vinh nhục không quên nhau.  Thiết nghĩ cuộc sống của tôi thực tươi đẹp vì có chúng nó là anh em.
Còn em sao có thể nào thiếu em trong cuộc đời tôi, em bên đời tôi vỏn vẹn hai mươi ba năm.  Cùng tôi trải qua khó khăn, trải qua thăng trầm của cuộc sống,  cùng tôi gánh vác phong ba, thứ tha lầm lỗi của tôi, âm thầm mà lặng lẽ kề bên. Em,  người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian này,  người con gái dũng cảm nhất,  người phụ nữ đảm đang nhất, dịu hiền nhất, ngoan ngoãn nhất trong tim tôi.  Em luôn lặng lẽ ở sau tôi mặc tôi vùng vẫy nơi bầu trời tham vọng bay xa hơn đến tương lai, em lặng lẽ vun vén để tôi quay về tổ ấm vẫn sẽ là tổ ấm vẹn nguyên. Em ngọt ngào và dịu êm như một bản ba-lát từ từ khắc sâu vào xương tủy tôi vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Em sinh cho tôi những thiên thần thông minh và kháu khỉnh.  Em khiến tôi trưởng thành và trở nên có trách nhiệm, vì em vì con vì gia đình tôi phải cố gắng hơn nữa. Mỗi ngày sau giờ làm việc mệt mỏi gia đình lại đón tôi về, nơi đó có em, có con của chúng tôi,  có những điều tuyệt vời, hạnh phúc.
Còn vô vàn những mảnh ghép nhỏ và đầy ý nghĩa, công việc, bạn bè và quan trọng hơn cả là gia đình đó là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đơn giản như thế thôi nhưng thiếu đi một thứ cuộc sống không còn là cuộc sống của ta nữa, ta sẽ trở nên vô vị và nhạt nhẽo đến nhường nào nếu thiếu đi một trong những mảnh ghép ấy?  Tôi không biết nữa cũng không muốn biết!  Với tôi thế thôi là đủ rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro