Biện Bạch Hiền mãi mãi yêu Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền_ một cậu bé mồ côi, rất ưa nhìn, cậu có đôi mắt cún khiến ai nhìn vào cũng trở nên vui vẻ, cậu học tại trường trung học XXX. Cậu đã yêu Phác Xán Liệt ngay lần đầu gặp mặt khi cậu ta chuyển vào lớp cậu. Xán Liệt rất lạnh lùng với mọi người, nhưng khi cậu đến bắt chuyện thì hắn cũng vui vẻ trả lời. Từ đó, quan hệ của hai người dần tốt lên_ cậu đã trở thành bạn thân của hắn.
Rồi một ngày đẹp trời, Bạch Hiền và Xán Liệt cùng bước vào lớp học. Sau đó 15 phút, cô giáo dẫn một cô gái bước vào, cô giới thiệu đây là Bạch Linh_ học sinh mới của lớp. Cô gái tên Minh Tuệ cười rất đẹp, đẹp đến mức Xán Liệt ngây ngẩn cả người. Minh Tuệ  bước xuống ngồi cạnh Xán Liệt. Kể từ đó, Minh Tuệ trở thành bạn thân của Xán Liệt và Bạch Hiền.
Một hôm, Xán Liệt hẹn Bạch Hiền ra, Xán Liệt nói: "Tiểu Hiền à, tớ đã lỡ thích Minh Tuệ mất rồi". Bạch Hiền rất sốc khi nghe Xán Liệt nói thích Minh Tuệ. Cậu giả vờ cười nói để che giấu nỗi đau trong lòng. Cậu bảo: "Phác Xán Liệt, ngày mai tớ sẽ hẹn Tiểu Tuệ ra rồi cậu hãy tỏ tình với cô ấy nhá". Xán Liệt mừng rỡ ôm lấy Bạch Hiền, cám ơn rối rít.
Hôm sau, Bạch Hiền hẹn Minh Tuệ lên sân thượng, Xán Liệt thì trốn sau cánh cửa lên sân thượng. Khi Minh Tuệ bước vào, Xán Liệt đột nhiên nhảy ra làm Minh Tuệ suýt chút nữa té ngã. Thấy cô sắp ngã, Xán Liệt vội vã ôm lấy cô. Lúc ấy, mắt hai người nhìn nhau, Minh Tuệ đỏ mặt, Xán Liệt vội vàng buông cô ra. Sau đó, Xán Liệt đã tỏ tình và Minh Tuệ cũng đồng ý. Từ đó, hai người chính thức yêu nhau.
Từ khi Xán Liệt và Minh Tuệ yêu nhau, Bạch Hiền luôn tránh mặt bọn họ. Khi cậu nhìn thấy hai người bên nhau, cậu đau lắm, nhưng biết phải làm thế nào bây giờ.
Một hôm, Xán Liệt mời Bạch Hiền đến dự sinh nhật của mình, bất đắc dĩ, cậu mới đồng ý đến dự sinh nhật của Xán Liệt. Khi đang mãi mê trò chuyện với bạn học, Bạch Hiền đã để quên điện thoại tại nhà Xán Liệt. Cậu chạy ngay đến nhà Xán Liệt. Trong điện thoại của cậu toàn là ảnh chụp trộm Xán Liệt nên cậu rất lo lắng, nếu Xán Liệt nhìn thấy những hình ảnh đó thì Xán Liệt sẽ xa lánh cậu, lúc ấy chắc cậu chết mất. Khi đến nơi, Xán Liệt đã ở cổng chờ cậu. Xán Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu bước đến chỗ Xán Liệt và bảo: "Này, cậu có thấy điện thoại của tớ ở đâu không?". Chiếc điện thoại của cậu đang nằm trong tay của Xán Liệt. Cậu vội vã cất điện thoại vào túi và chào tạm biệt. Xán Liệt hỏi: "Bạch Hiền, cậu thích tôi đúng chứ?" Bạch Hiền cứng đơ người, không lẽ cậu ấy đã thấy ảnh trong điện thoại mình. Xán Liệt nói tiếp: "Tôi đã thấy ảnh của tôi trong điện thoại cậu rồi, cậu còn gì để giải thích không?" Hắn nở nụ cười khinh bỉ: "Tôi căm ghét GAY, từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa". Nói rồi hắn quay lưng đi vào nhà. Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, to đến mức át cả tiếng khóc của Bạch Hiền.
Kể từ ngày đó, Xán Liệt luôn tránh mặt Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng tránh mặt Xán Liệt. Một hôm, Xán Liệt ngất xỉu ngay trong lớp học, Bạch Hiền đã chạy ngay đến chỗ Xán Liệt, bộ dáng trông rất lo lắng. Khi vào bệnh viện, Bạch Hiền mới biết Xán Liệt tim Xán Liệt có một khối u ác tính, cần phải thay tim ngay, để lâu tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ rất thấp. Đêm đó, Bạch Hiền đã trăn trở rất nhiều về cậu nói của bác sĩ. Hôm sau, cậu đã đến bệnh viện để làm thủ tục hiến tim cho Xán Liệt. Bác sĩ nói: "Cậu đã chắc chắn về quyết định của mình chưa? Cậu còn trẻ như vậy, còn có tương lai trước mắt nhưng tại sao cậu lại từ bỏ nó?" Cậu cười và bảo: "Nếu tôi sống mà người tôi yêu chết thì còn ý nghĩa gì nữa".
Khoảng 1 tuần sau, bác sĩ thông báo gia đình Xán Liệt hãy chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim của hắn. Minh Tuệ ở ngay cạnh Xán Liệt, cô rất vui khi nghe tin có người hiến tim cho Xán Liệt. Qua hôm sau, ca phẫu thuật đã được sắp xếp vào lúc 8h sáng, Bạch Hiền yêu cầu bác sĩ đừng để cho Xán Liệt hay Minh Tuệ biết cậu là người hến tim cho hắn, bác sĩ đưa cậu vào phòng phẫu thuật bằng cửa sau. Khi vào trong phòng phẫu thuật, cậu nhìn qua Xán Liệt, cậu khóc, từ nay về sau, trái tim của tôi là trái tim của cậu. Cậu nở nụ cười mãn nguyện trước khi mất đi ý thức do thuốc mê. Sau 4h đồng hồ, ca phẫu thuật của Xán Liệt đã rất thành công, gia đình  Xán Liệt yêu cầu bác sĩ cho biết danh tính của người đã hiến tim cho con mình, bác sĩ bảo người hiến tim không muốn cho ai biết nên gia đình hắn cũng thôi hỏi, chỉ lo chăm sóc cho đứa con mới vừa làm xong ca phẫu thuật thập tử nhất sinh. Trong phòng phẫu thuật có một chàng trai rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, trên môi chàng trai ấy vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
       

5 năm sau, trên một sườn đồi, có một ngôi mộ bị lá và cành cây khô bám vào, một ông già bước đến, lấy tay lau qua bia mộ lạnh lẽo. Chàng trai trên mộ vẫn cười rất sáng lạn. Ông thở dài: "Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế, người cậu yêu đã lấy vợ rồi". Ông ấy chính là vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho cậu và Xán Liệt. Khi nhìn thấy cậu trong phòng phẫu thuật với gương mặt tái nhợt, ông đã rủ lòng thương và đã an táng cho cậu trên sườn đồi. Ông nhìn lên, cậu trai trên bia mộ vẫn cười sáng lạn như vậy, ông nói trong nước mắt: "Cười như vậy có phải đẹp hơn không".
 

...... end
Lần đầu em viết oneshot nên mọi người đừng chê nha. Cám ơn mọi người đã đọc fic của em💋
#Nhixđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro