Chương 1: Con thiêu thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:45 tối, còn 30 phút nữa trước khi nguồn điện của quận 8 bị cắt đứt theo lịch thường ngày, đây cũng là khoảng thời gian mà mọi người hối hả di chuyển về nhà vì cuối cùng chúng ta chẳng bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra bên trong bóng tối.

Vào lúc này Trần Duy Sang vẫn đang tiếp đón những khách hàng cuối cùng, 9:00 chính là thời gian đóng cửa của các cửa hàng kinh doanh nên mọi người đều nhanh chóng lấy những gì mình cần rồi thanh toán và rời đi trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Nơi mà Trần Duy Sang làm việc là cửa tiệm tạp hóa Ông Bảy, đây là cửa hàng cung cấp, trao đổi vật tư duy nhất của con phố này và tính trên cả toàn quận 8 này thì cũng chỉ có duy nhất sáu cửa hàng khác như này.

Tất cả chúng đều trực thuộc vào cửa hàng đại lý quân đội số 8 do chính quân đội đích thân quản lý.

Vật tư tại những quận nghèo như bọn họ thực sự là một thứ rất thiếu thốn nên ngoài kia mỗi ngày vẫn đang không ngừng có những người chết đi.

Ngay cả những người có được công việc ổn định cũng chưa chắc đã có thể sống đầy đủ được qua một tháng chứ đừng nói là tích lũy tiền tài các thứ.

Cũng chính vì vậy nên chẳng ai muốn ra ngoài sau khi cắt điện cả, trong đêm tối tràn ngập những nguy hiểm xuất phát từ những người cùng cực, là khoảng thời gian mà các băng đảng trộm cướp thống trị.

Ngay cả lực lượng trị an cũng chẳng thể làm gì được mà đúng hơn thì trông chờ gì vào lũ ô hợp kia cơ chứ?

8:56 tối, dòng người tấp nập đi vào tiệm tạp hóa ban đầu cũng trở nên thưa thớt đi không ít, tuy tại quầy vẫn tụ tập không ít người chờ đợi tới lượt thanh toán nhưng ánh mắt của tất cả vào lúc này đều đang tập trung vào chiếc đồng hồ cúc cu treo tường.

Từng tiếng động một dù cho là nhỏ nhất từ sự di chuyển của kim đồng hồ tới con lắc đều từ tốn lọt hết vào tai của bọn họ khiến không ít người bắt đầu trở nên gấp gáp, thậm chí là đổ cả mồ hôi lạnh.

Trong lúc đó thì Trần Duy Sang vẫn dành tối đa sự tập trung của mình dưới tư cách là nhân viên của quầy thanh toán khi tay của cậu ta không ngừng di chuyển giữa chiếc máy tính tay bên cạnh lẫn chiếc hộp chứa tiền ở bên dưới.

Mọi người đều hợp tác, phối hợp cùng Trần Duy Sang nên chẳng mấy chốc thì cũng đã đến lượt vị khách cuối cùng và cô ta khi đã nhận được vật tư được bao lấy trong chiếc túi nilo thì cũng ngay lập tức đi thật nhanh ra ngoài cửa rồi hòa vào dòng người tấp nập ở bên ngoài.

Ánh mắt của Sang vào lúc nãy cũng chầm chậm lướt qua chiếc đồng hồ cúc cu rồi gật gù cảm thấy hài lòng vì tốc độ tay lẫn xử lý của bản thân.

Đây có thể xem như là một ưu điểm hiếm thấy của Sang, một năng lực đạt được thông qua quá trình không ngừng trao dồi học tập và tự mình cố gắng cải thiện những sai sót của bản thân.

Đây cũng là một trong những nguyên do mà Sang có thể nhận được một công việc được xem như là có thu nhập ổn định như này.

Vào lúc mà Sang vẫn đang bắt đầu kiểm kê để chuẩn bị dọn hàng đóng cửa tiệm lại thì tiếng bước chân từ sau quầy bắt đầu vang lên.

Từ trong bức rèm sau quầy, một người đàn ông gầy gòm, lưng hơi còng xuống, tóc đã điểm bạc khoác lên người một bộ đồ quân ngũ màu xanh treo trên hông một chiếc mũ cối bước ra.

Người đàn ông này chính là ông Bảy, là chủ của cửa tiệm tạp hóa ông Bảy, một trong sáu cửa hàng vật tư trực thuộc trực tiếp vào cửa hàng đại lý quân đội số 8 và cũng là ông chủ của Sang.

Có rất nhiều lời đồn khác nhau về người đàn ông này mà Sang được nghe từ rất nhiều nguồn khác nhau, thân phận xuất thân, giải ngũ từ quân đội tính khắp quận số 8 này cũng không phải là ít.

Nhưng có thể làm tới được mức chiếm một danh ngạch để trở thành chủ một tiệm vật tư như ông Bảy thì cũng không phải là chuyện đơn giản.

Là một nhân viên có thâm niên gần bốn tháng thì Sang được biết là ông Bảy vẫn còn một chân trong quân đội và con trai của ông Bảy cũng nối nghiệp theo nghề binh.

Những chi tiết này khiến cho nhiều người ngay lập tức đoán ra được chuyện con trai ông Bảy chính là chân sau đó, thậm chí còn nắm giữ chức vụ không thấp, có khi lên tới cả sĩ quan.

Có điều chưa ai từng nghe về họ của ông Bảy hay nguồn gốc xuất thân cụ thể cả nên ngay cả những binh lính còn hoạt động tại ngũ cũng khó lòng mà đoán ra được thân phận của người con trai trong lời đồn kia.

"Hôm nay là ca trực của mày à thằng Sang?"

Theo lý mà nói thì đáng lý ra hợp đồng lao động của Sang với cửa tiệm tạp hóa Ông Bảy phải kết thúc từ một tuần trước rồi nhưng mà bởi vì mang nợ một đàn anh từng giới thiệu cậu ta công việc này nên mới làm thay giúp ca này.

Bình thường thì ông Bảy sẽ chỉ xuất hiện vào ca sáng sớm để liếc qua một chút mà thôi, việc dọn dẹp lẫn đóng cửa đều là do những nhân viên ca đêm làm hết nên Sang mới đồng ý làm thay ca này cho người đàn anh đó.

"Phải thưa ông Bảy."

Lâm vào hoàn cảnh này rồi thì Sang cũng chẳng có ý định che đậy nữa, dù sao thì ông Bảy cũng không phải một người sẽ làm khó khăn cậu ta vì những chuyện như này.

"Là thằng Hậu bắt mày làm thay ca của nó à?

"Tháng này nó đã nhờ hết nhân viên từ các ca trực khác rồi, tao không ngừng là đến nhân viên cũ như mày nó cũng hỏi thăm đến đấy."

Người đàn anh kia tên đầy đủ là Đoàn Hậu, nghe đồn là có quen biết với một băng đảng nào đó trong khu vực, việc gặp gỡ với Sang cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên nhưng nhờ anh ta mà Sang có công việc này lại là thật.

"Cũng không đến mức bắt ép đâu ông Bảy, chủ yếu là cháu vẫn còn cảm tình với nơi này nên mới đồng ý làm thay cho anh ấy một ca, hy vọng ông Bảy sẽ không vì thế mà làm khó anh ấy."

Vừa nói Sang vừa di chuyển thật nhanh khi đỡ ông Bảy ngồi xuống ghế, nắn vai cho ông ấy rồi rót ra một tách trà đặt ngay trước mặt ông ấy trông có vẻ rất thành khẩn.

"Tao cũng hiểu cho tình cảnh của mày, không phải là tao không muốn giữ lại mày."

Nói thật thì ca cuối cùng này từ khi cửa tiệm này được mở cho đến hiện tại cũng chỉ có mày là có thể một mình quản lý hợp cách được."

Vì mày mà trong khoảng thời gian vừa qua tao đã cắt đi được đám vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi kia, mày đi thì tao lại phải tuyển một đám vô dụng khác vào thế chỗ mày."

Tao đâu có ngu mà vụt mấy một thằng nhân viên giỏi như mày được."

Chỉ là tao cũng biết có giới hạn, mày đi làm là để kiếm tiền học phí, tao thấy được khao khát lật mình của mày."

Mày còn trẻ, đương nhiên là sẽ hướng tới ba quận phía trong hay thậm chí là khu trung tâm thay vì quận số 8 rách nát ở vòng ngoài này."

Nhưng mà mạng của đám thiêu thân như chúng ta vốn rất tiện, tao ngày trước cũng giống như mày vậy, cũng muốn đổi mệnh lên vào quân ngũ."

Nếu được thì tao cũng muốn bằng vào học vấn để được vào các quận bên trong nhưng mà tao cũng tự hiểu lấy mình."

Với trình độ dốt đặc một chữ bẻ đôi cũng không biết của tao thì ai mà thèm đưa tao vào trong đó cơ chứ?"

Mày thì lại khác, mày đã học tới tận cấp học này rồi, khả năng của mày tao cũng đã chứng kiến tận mắt qua, mạnh hơn tao ngày xưa không chỉ đôi ba cấp bậc."

Tương lai mày chắc chắn sẽ được đám trong kia mời vào, vậy nên chuyện học rất quan trọng, tao cố gắng cả đời người cuối cùng tuy sống tốt hơn đám thiêu thân mạng tiện ngoài kia một chút nhưng chẳng phải vẫn bị giam cùng với bọn chúng hay sao?"

Đây là lần đầu tiên Sang được nghe ông Bảy nói nhiều đến như vậy, hơn cả còn là lời thật lòng nên cậu ta có chút ngớ người ra, quên luôn cả việc nắn bóp vai cho ông Bảy.

Lúc này ông Bảy cũng đưa tay lên vai nắm chặt lấy bàn tay của Sang, lúc này cậu ta cảm nhận được rất rõ đôi bàn tay chai sạn, xấu xí đầy sẹo kia của ông Bảy, đây là bằng chứng rõ nhất cho những cố gắng của ông ấy.

Những cố gắng để rồi cuối cùng cũng chỉ đổi lại được sống tốt hơn đám thiêu thân ngoài kia một chút.

"Con đường học vấn này mày phải bằng mọi giá bắt lấy, trường học cũng đã khai giảng được một tuần rồi đúng không? Vào lúc này mày nên tập trung hết vào trường lớp mới phải."

Nói rồi ông Bảy cũng tự mình đứng lên rồi tới bên cạnh chiếc tủ hâm nóng bên tay trái để lấy ra mười phần bánh bao lớn đáng giá 2 đồng mỗi cái đưa cho Sang cùng với năm tờ tiền mệnh giá 10 đồng.

"Nhận lấy cái này đi, coi như là tâm ý của tao, tốt nhất là mày đừng quay lại nơi này nữa."

Nhớ lời của tao, mày phải bằng mọi giá bắt cho bằng được cái cơ hội này, chỉ có vậy mày mới có thể lật mình thoát khỏi thân phận con thiêu thân cả một đời hướng tới nguồn sáng này như bọn tao được."

Thấy Sang vẫn chưa bày ra bất cứ phản ứng nào để đáp lại thì ông Bảy trực tiếp dúi hết vào trong vòng tay của Sang rồi tiếp tục nói:

"Mày nhanh về nhà đi, tao nghe nói mày còn đang phải nuôi thêm một đứa em gái nữa có phải không? Đừng để con bé phải chờ lâu, chuyện dọn dẹp đóng cửa tao cũng sẽ làm tất nên về đi."

Những lời lẽ tràn ngập tâm tư vừa rồi của ông Bảy khiến cho Sang có chút đơ ra và không ngừng suy nghĩ về tương lai sau này của chính mình.

Chỉ là ngay lúc này thì Sang có chút giật mình phản ứng lại.

"Sao có thể như vậy được, ông Bảy đã giúp đỡ cháu đến như vậy rồi, nhờ ông Bảy nên cháu cùng con bé Na mới trải qua được một khoảng thời gian đầy đủ đến như vậy."

Khoảng thời gian vừa qua không chỉ giúp cháu trong khoảng thời gian ngắn tích đủ khoảng học phí cần thiết để nhập học mà còn dư ra một khoảng nữa."

Mang ơn ông Bảy lớn đến như vậy cháu nào dám nhận những món đồ này, cả việc dọn dẹp quán nữa, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi, cháu vẫn có thể làm được."

Sang vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra khỏi quầy giúp đỡ ông Bảy dọn dẹp hàng quán nhưng cuối cùng vẫn bị ông ấy chặn lại khuyên về nhà sớm.

Cuối cùng thì Sang vẫn phải vừa cười trừ vừa nghe những lời chửi bới của ông Bảy mà ra về cùng đống bánh bao và năm tờ tiền giấy mệnh giá 10 đồng trong túi.

Lúc nãy đã vào khoảng 9 giờ hơn rồi nên dòng người cũng đã thưa đi không ít nhưng có thêm sự gia nhập của Sang cũng chẳng khiến ai phải mai mải bận tâm tới vì vào lúc này mọi người đều đang gấp gáp trên đường trở về nhà.

Hiện tại Sang đang sống ở một khu chung cư cách nơi này khoảng 15 phút đi bộ, nếu như đi nhanh thì chắc hẳn vẫn có thể trở về kịp trước khi giờ cúp điện tới.

Càng đi thì người lại càng thưa thớt đi trông thấy và từ trong những con hẻm chất đầy rác thải cũng như bị che phủ hoàn toàn bởi bóng tối đã có không ít những ánh mắt bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của Sang.

Buổi tối là một thời điểm không an toàn, càng gần giờ cúp điện thì lại càng như vậy, hầu hết mọi người đều sẽ đi mua, trao đổi vật tư vào buổi sáng học khi trời còn chưa tối hẳn để tích trữ cho một ngày.

Đi mua thực phẩm cận giờ cúp điện như thế nào quả thật quá liều lĩnh, chính xác hơn thì bất kể loại vật tư nào cũng sẽ như vậy mà thôi.

Việc Sang mang theo một bọc gồm mười chiếc bánh bao lớn vẫn còn nóng hổi đương nhiên đã thu hút được không ít những sự chú ý.

Thậm chí còn có những kẻ đã bắt đầu lục đục, không còn chờ được nữa chủ động đi thành bầy, hòa vào đám đông muốn bao vây Sang lại rồi dồn vào một góc hoặc chờ tới giờ cúp điện để ra tay cướp bóc.

Chỉ là Sang cũng không phải dạng vừa.

Sinh sống một mình giữa một bầy thiêu thân đến chút dũng khí xoay mình rời khỏi cái ổ tối tăm, ẩm mốc, chật hẹp này cũng không có trong hơn 8 năm đương nhiên là Sang cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm đối phó với những trường hợp như thế này.

Bước chân của Sang trong thoáng chốc tăng tốc lướt qua hai người đàn ông trước mặt rồi bổng dưng khi đang bước đi, cổ chân trụ của người đàn ông bên phải bị trật rồi ngã vào người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh không kịp trở tay cũng ngã lăn ra rồi từ trên cái áo khoác gió lớn của ông ta, không ít vật tư bắt đầu rơi ra, trong số đó còn có không ít ví tiền, đồng hồ đeo tay các thứ.

Những người ở xung quanh đều sẽ không thèm bận tâm tới cảnh tượng này nhưng bọn họ đều vô tình quay đầu lại liếc nhìn đôi chút theo bản năng và ngay lập tức có một dòng suy nghĩ xoẹt qua.

Bọn họ ngay lập tức kiểm tra lại đồ dùng cá nhân trên người cũng như vật tư vừa mua được rồi chợt nhận ra thân phận của người đàn ông mang chiếc áo khoác gió quá khổ này.

"CƯỚP!!!!!"

Một người phụ nữ gần đó vội hô lên kéo theo sự chú ý của hàng chục người khác trên đường khiến cho bọn họ cũng trong vô thức tò mò rồi tự kiểm tra lại vật tư mang theo trên người.

Sau đó là một đám đông đã bao vây lấy tên cướp kia, người vừa bị hắn cướp thì đương nhiên là muốn đánh tên này một trận rồi lấy lại vật tư của mình, người khác thì cũng muốn giả trang thành người bị cướp rồi "danh ngôn chính thuận" lấy đi vật tư.

Nhiều người tụ tập lại như vậy cuối cùng pại trở thành một cuộc tranh dành vật tư trước giờ cúp điện, trong khi đó thì Sang đã sớm lẫn vào dòng người phía trước rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đám người kia.

Một lúc sau thì cuối cùng Sang cũng đã trở về đến khu chung cư Ixel, tuy khá cũ kỹ đơn sơ nhưng lại là nơi chứa đựng chút ít ký ức của Sang về cha mẹ của mình.

Nơi mà Sang sinh sống hiện tại cùng em gái của mình cũng là do bọn họ để lại, nói chung thì cũng là đôi chút vốn gốc để cậu ta có thể cùng em gái của mình tồn tại trong cái thế giới đen tối này.

Đối diện với khu chung cư là phòng trực ban của đội trị an nên dù chưa chắc đã thực sự có thể đảm bảo về độ an toàn nhưng ít ra cũng sẽ khiến người ta vững tin là nơi này sẽ an toàn hơn là những nơi khác.

Ngoài ra thì khu chung cư này cũng có bảo vệ, thân phận thật là chủ của tòa chung cư này.

Khi Sang bước vào sân trong của khu chung cư thì cậu ta ngay lập tức thấy được thân ảnh của một người đàn ông khoảng 70 tuổi với vùng giữa đầu bị hói và tóc cũng đã bạc trắng.

"Thằng nhãi ranh! Không ngờ ngươi cũng biết về có đấy."

Tuy Sang không biết họ tên đầy đủ của chủ chung cư nhưng cậu ta từng được nghe một người gọi ông ta là tiểu đồng tử nên cậu ta hồi nhỏ cùng những đứa trẻ khác trong chung cư cũng thường gọi ông ta là lão Đồng.

"Lão Đồng, cháu còn có thể đi đâu được nữa cơ chứ? Dù sao thì Trà My vẫn còn ở đây cơ mà."

Trà My cũng là em gái của Sang, bởi vì bình thường Sang mãi tới gần giờ cúp điện mới trở nên nên cũng đã phải nhờ tới lão Đồng cùng thằng bạn nối cốt ở phòng bên cạnh chú ý ít nhiều.

Con bé Trà My này thì khỏi phải bàn rồi, nói cái gì cũng tốt thì quả thật là cái gì cũng tốt nhưng nói xấu tính thì quả thật rất xấu tính tới sở thích đâu sau lưng thằng anh trai này.

Miệng lưỡi của con bé quả thật có khả năng cảm hóa người nghe cực mạnh nên Sang trong lời của con bé và trong mắt của nhiều người cũng trở nên xấu đi không ít.

Đặc biệt là với cái viễn cảnh anh trai lêu lổng ở bên ngoài tới gần tối mới chịu về để em gái phải ở nhà một mình ngóng trông không dám động đũa trước, v.v các thứ.

"Hừm, mày đấy, hai anh em phải biết nương tựa vào nhau hiểu không hả? Dù cho mày có nhặt con bé từ bên ngoài về đi chăng nữa thì cũng không thể không quản được."

Lão Đồng nói bóng gió nhưng lọt vào tai của Sang thì đương nhiên những lời này đa phần là khuyên bảo hơn là mắng chửi, về căn bản thì cũng là vì tốt cho hai anh em bọn họ mà thôi.

Dù sao Sang lẫn Trà My đều ăn qua không ít gạo của lão Đồng rồi, cha mẹ của Sang đều mất từ năm cậu ta chưa đầy 7 tuổi nên sống được đến hiện tại đều nhờ hàng xóm trong khu chung cư quan tâm chú ý tới.

"Được rồi được rồi, cháu sẽ ngay lập tức trở về phòng đây, mà bánh bao này coi như là hiếu kính lão Đồng."

Nói xong Sang ngay lập tức chạy lên cầu thang để trở về phòng của mình tránh cho bị lão Đồng kéo lại tiếp tục "rửa tai".

"Hừm, không tệ, lớn đến như vậy rồi còn biết hiếu kính người nuôi mày lớn đến nhường này."

Mà khoan đã Sang, tao còn chẳng quen mày quá rồi! Đời nào mày lại hiếu kính tao cơ chứ?!"

Bánh bao này mày nhặt ở cái bãi rác này về vậy, ăn vào không ỉa chảy ba ngày bốn đêm cũng phải cằn cọi hơn hai ngày chứ nhỉ?"

Vừa cầm bánh bao lớn vẫn còn hơi nóng trên tay lão Đồng vẫn không ngừng luôn miệng đưa ra mấy lời rác rưởi vang vọng khắp cả khu chung cư.

Thấy vậy thì đương nhiên Sang cũng ngay lập tức nói vọng xuống:

"Không ăn thì thôi, mà ai thèm tính kế ông cơ chứ?! Không thấy còn nóng à? Đây là bánh bao mà tôi nhận lại được sau khi dâng trà lên cho lão Bảy đấy."

Sau đó Sang cũng trực tiếp mở cửa vào phòng rồi đóng sầm lại như thể để cho lão Đồng nghe thấy để tránh cho những lời quá quen thuộc kế tiếp tuôn ra, đáng tiếc rằng ông ta cũng chẳng thèm quan tâm đến việc Sang có được nghe hay không.

"Dâng trà?! Hahahaha! Trà mày pha còn chẳng bằng vũng nước tiểu của con nâu ở phòng trực ban đối diện.

Dở bomera là còn nói tốt cho mày rồi đấy, còn nói là mày dâng trà đổi được hả?!"

Nói đến đây thì âm thanh của lão Đồng cũng đột ngột nhỏ lại rồi ánh mắt cũng trở nên sắc bén đến lạ thường.

"Ông Bảy? Là tên ông chủ cũ của Sang sao?"

Hừm, là rác rưởi vì muốn thăng lên thượng tầng mà đến Sang cũng dám lợi dụng, quả đúng là rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi mà thôi, thậm chí còn chẳng con thiêu thân không ngừng ngưỡng vọng về phía ánh sáng."

Một miếng cắn nhỏ khiến nước thịt còn đang nóng hổi bên trong nhân bánh bao cứ như vậy tuôn ra chảy xuống dưới cằm của lão Đồng và tiếp tục đi theo xuống cổ để rồi thấm vào chiếc áo ba lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro