Chương 2: Trà My.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy bên ngoài một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu thì Sang mới nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng đúng lúc đó thì tiếng chuông giữa sân khu chung cư bắt đầu vang vọng ra báo hiệu giờ cúp điện đã tới.

Gần như ngay lập tức ánh đèn chiếu rọi, ban phát chút sức sống cho con người sinh sống khắp quận số 8 này vụt tắt như thường lệ và vào khoảnh khắc mà bóng tối bao trùm lấy tất cả thì những giờ đêm cũng đã chính thức bắt đầu.

So với những thứ có thể diễn ra vào những giờ đêm này thì vụ móc túi hay đám người mà Sang gặp được trên đường lúc nãy mới lộ ra vẻ đáng yêu làm sao.

Hương thơm của đồ ăn cũng từ bên trong nhà xộc thẳng vào khoan mũi của Sang khiến cho cậu ta cảm nhận được sự ấm cúng khi được trở về nhà sau một ngày lăn lộn mệt mỏi ở bên ngoài.

"Nước nóng chuẩn bị sẵn rồi đấy, anh muốn tắm trước hay là ăn bữa tối trước."

Âm thanh của một cô gái trẻ vang vọng ra từ bên trong bếp, cô ấy chính là Trà My trong lời của lão đồng và cũng là em gái của Sang, đúng hơn là em gái nuôi.

"Ăn cơm trước đi, hôm nay đi làm còn được nhận mấy phần bánh bao nữa nên tranh thủ còn nóng chúng ta cùng ăn thôi."

À mà chừa lại vài phần chút nữa anh đưa sang cho Joe nữa."

Sau khi cởi giày đặt trên kệ xong thì Sang cũng cầm lấy đôi tất đen vừa mới lột ra đi ngang qua phòng tắm và ném vào một cái chậu quần áo trong đó để chút nữa tiến hành giặt dũ.

Căn phòng mà cha mẹ của Sang để lại cũng tương đối rộng bao gồm một phòng chính với một bếp đứng được xây dựng ở một góc của phòng để tận dụng không gian vừa làm phòng khách vừa làm phòng ăn.

Đi kèm với đó là hai phòng ngủ cùng với một nhà tắm, đủ để một gia đình ba người sống thoải mái rồi nên tuy không được một căn nhà thực sự nhưng Sang vẫn rất hài lòng về nơi này.

Đi vào tới phòng chính thì bởi vì hiện tại điện đã bị cúp mất nên cửa sổ cũng bắt buộc phải mở toang ra để đón một chút ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Đương nhiên trong nhà cũng có nến dự trữ từ trước nhưng nguồn sáng tại những nơi như quận số 8 về đêm là một thứ rất giá trị nên đây có thể được xem là loại vật tư có tiền mua cũng chẳng được nên phải tiết kiệm hết sức có thể.

Trừ khi trong tình huống bắt buộc ra thì Sang cũng chẳng muốn lấy ra dùng, dù sao bình thường thì nguồn sáng từ bên ngoài cũng đã tạm coi là đủ rồi.

Để tận dụng nguồn sáng nhất có thể thì bếp đứng cùng bàn ăn đều được xây dựng ở những nơi mà ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ có thể chiếu đến nên Sang rất nhanh đã thấy được thân ảnh của Trà My.

Một cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ thước tha, đôi mắt xanh tựa lục bảo cũng như ẩn chứa trong mình một nét đẹp nội lực hệt như một viên ngọc quý vẫn đang ngủ say trong lớp vết tích đá với hàng triệu năm tuổi.

"Rau muống xào tỏi cùng canh rau muống vắt chanh."

Hửm? Phần trứng xào nấm này đâu ra vậy?"

Rau muống, tỏi cùng chanh cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, đến cả những loại gia vị khác như bột canh, muối hạt, đường các thứ trong nhà cũng có một chút.

Nhưng mà trứng cùng nấm lại tương đối hiếm thấy.

Nấm ngay cả tại các tiệm vật tư đều rất khó thấy và gần như có thể kiếm được thông qua việc ra khỏi thành để tiến vào hoang dã.

So với nấm thì trứng dễ kiếm hơn nhưng mà nó cũng là một dạng thực phẩm cao cấp nên không phải là dạng muốn là có thể lấy tới được và rõ ràng là trong nhà của bọn họ không có trứng dự trữ.

"Nấm là do bác Nerros tầng trên chia ra, nghe nói là dạo gần đây khu rừng ở phía Nam mới có một trận mưa khá lớn nên bác ấy theo đoàn đi săn ra ngoài thành cũng kiếm được đôi chút nên chia ra cho hàng xóm láng giềng."

Còn về trứng thì tầm chiều nay do một tên Huệ kia mang tới cùng với đống đồ kia, cũng phải được một giỏ trứng đấy."

Trà My bắt đầu động đũa rồi từ tốn nói ra những gì mà mình nhớ, cô ta không chỉ biết mà còn là biết rất rõ những việc mà Sang đã làm ở bên ngoài.

Đương nhiên bản thân Trà My cũng không hề phản đối những việc đó, so với cô ta thì đường của Sang khó đi hơn không ít nên bắt buộc phải bằng cách này hay cách khác đạt tới những thứ cần thiết mà thôi.

"Không ngờ hắn cũng có lòng đến vậy đấy, mấy năm qua giúp hắn đánh bóng chút tên tuổi cũng không uổng công."

Sang cũng tranh thủ đặt đống bánh bao xuống trên bàn ăn rồi tự đơm cơm cho chính mình và tận hưởng bữa ăn này.

Giống như lão Đồng nói, những đồ ăn, thức uống mà Sang làm ra không phải là độc dược thì cũng ngang với thuốc sổ hạng nặng khiến người ăn vào uống phải ôm không rời bồn cầu ít phải hai ngày hai đêm.

Vậy nên việc bếp núc trong nhà kể từ 2 năm trước đều là do Trà My đảm nhận hết, còn trước đó thì rõ ràng là hai anh em bọn họ đi ăn trực nhà hàng xóm rồi.

Quá trình sinh hoạt của hai anh em cũng hết sức trầm lắng vì Trà My không phải là dạng người sẽ trước mặt Sang hỏi về những việc cậu ta đã làm và bày ra một bộ mặt lo lắng cho người anh trai nuôi này.

Bù lại thì con bé sẽ thông qua lời của hàng xóm xung quanh, đặc biệt là lão Đồng để nhắc nhở Sang về một số chuyện như vụ nào tối nay chẳng hạn.

Chỉ là dạo gần đây con bé cũng có chút lạ, đặc biệt là sau khi Sang đã thành công nhập học và chuẩn bị cho những gì cần thiết cho tương lai sắp tới.

Đáng tiếc rằng từ đầu đến cuối Trà My vẫn không hỏi nên Sang cũng sẽ không trả lời vì về căn bản thì cậu ta ít nhiều đều cảm nhận được rằng thời gian mà cả hai có thể ở bên nhau đã không còn nhiều nữa rồi.

Trong nội tâm con bé cũng đã tự có những quyết định của riêng mình nên Sang cũng sẽ không can thiệp vào tránh khiến cho kỷ niệm về những năm vừa qua của hai anh em trở nên méo mó.

Có điều Trà My trong lúc tiến hành dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát cùng với Sang cũng không chịu được nổi mà bắt đầu lên tiếng nhắc nhở:

"Sắp tới sẽ có không ít chuyện xảy ra, hầu hết trong số chúng anh đều không thể thông qua nhân mạch hiện tại của mình để cảm nhận tới được những đợt sóng ngầm đó."

"Vậy sao? Thế chẳng khác gì nói đến tư cách tự bảo vệ lấy mình của anh cũng không có phải không?"

Trước những sự nhắc nhở của Trà My thì Sang cũng chỉ gật gù còn tâm trạng thì vẫn đang tập trung vào việc làm sạch đống bát dĩa trước mắt.

"Phải, anh không cảm thấy có chút lo lắng nào sao?"

Bản thân Trà My cũng không bất ngờ lắm trước bộ mặt thản nhiên này của Sang vì nếu ngay cả chút việc này cũng không làm được thì cô ta đã chẳng chờ ở đây lâu đến như vậy rồi.

"Chúng ta hãy cùng nói về chuyện trường lớp của em đi."

"Đây là một cái cớ sao?" Trà My dừng lại động tác của mình và quay đầu nhìn về hướng của Sang đang cắm mặt cặm cụi với đống chén bát.

"Nào dễ buông vậy được, mấy năm nay chuyện nào mà anh muốn làm cũng quá thuận lợi, đương nhiên là do một người nào đó tình nguyện trải đường cho rồi."

Trong số những người mà Sang quen biết thì cũng chỉ có duy nhất một người tình nguyện vì cậu ta mà làm nhiều đến như vậy, tất cả cũng chỉ là vì một cái ơn mà cậu ta còn chẳng biết là có đáng giá để con bé làm đến như vậy hay không?

"Anh là một người thông minh nhưng chưa bao giờ là một người quan sát giỏi, những thứ đồ mà tên Huệ kia mang tới anh nghĩ mấy cái nhân mạch vớ vẩn kia của anh có thể lấy ra được hay sao?"

"Là ai ngay từ đầu cũng đã chẳng quan trọng rồi, dù có là bị lợi dụng cũng hệt như vậy."

Vốn dĩ đây là cơ hội duy nhất rồi nên dù có trở thành con thiêu thân thì anh vẫn muốn là một con thiêu thân hướng tới ánh sáng thay vì tiếp tục sống một cách hèn mọt trong bóng tối như hiện tại."

"Đây là anh đang tự đánh giá cao bản thân sao?"

"Hưởng lợi từ em mà thôi."

"Hừm! Đám rác rưởi đấy có năng lực đó sao? Vậy nên em mới nói rằng khả năng quan sát của anh rất tệ, bọn chúng chưa bao giờ muốn thông qua anh để tiếp cận với em cả."

"Nghe em nói thì có vẻ như anh đang tự đề cao quá giá trị kẻ đang lợi dụng mình."

Tâm tình của Sang vẫn không hề có dấu hiệu trầm xuống mà vào lúc này cậu ta cũng ngưỡng đầu lên, để chút ánh sáng quý giá trong màn đêm u tối chiếu rọi vào mặt mình trong khi hai mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào nguồn sáng duy nhất lẻ loi giữa đêm tối kia.

Đó là một tòa tháp cao chọc trời, một tòa tháp không ngừng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm và cũng là mục tiêu chung cực của vô số con thiêu thân như Sang.

"Nhưng mà khác với em, anh sinh ra trong bóng tối và ngay cả tư cách giãy dụa cũng không có nên dù là nhờ em hay bất cứ kẻ nào khác mà đạt được cặp cánh này thì anh vẫn sẽ không nghĩ ngợi gì mà đâm đầu vào đống lửa trước mắt mình."

Đương nhiên nếu em chịu dạy thì anh cũng sẽ đỡ phải đi chút đường quanh co hơn."

Vừa nói hết câu thì Sang đã bị Trà My tống hẳn một cái bánh bao lớn thẳng vào mồm với mục đích chẳng họng cậu ta lại.

"Em có thể đảm bảo rằng đây không phải là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh hỏi em về chuyện này nhưng câu trả lời của em trước sau vẫn như một mà thôi."

Con đường của em ngay từ đầu đã được định là không có cơ hội quay đầu rồi nên em không muốn kéo một ai khác vào chung với mình cả."

Những lời này Sang cũng đã nghe qua không ít lần rồi, ban đầu khi chưa biết được nhiều đến như vậy thì Trà My chỉ thông qua vài lời cao thâm là lừa được cậu ta nhưng dần dà thì dạng trả lời vô vơ này lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Và cho đến hiện tại thì Sang vẫn chưa biết được Trà My đang phải gánh vác những gì nhưng từ lâu cậu ta đã không còn đánh chủ ý lên người con bé nữa nên mới có mạng lưới nhân mạch này.

"Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta vào một ngày nào đó có thể gặp lại nhau hay sao?"

Sang biết rõ rằng sắp tới Trà My sẽ rời đi, đúng hơn thì con bé đáng lý ra phải rời đi từ rất lâu về trước rồi, cuối cùng lại vì chút tình nghĩa anh em này mà lại nán chân đến tận hiện tại.

"Còn tùy vào năng lực của anh nữa nhưng chắc là sẽ có một ngày như vậy thôi."

"Mà với tính cách của em thì cũng sẽ không đi ngay lập tức đâu nhỉ?"

"Khi nào em đi thì anh sẽ tự biết thôi nên hãy quý trọng chút thời gian ít ỏi còn lại và ở nhà để hầu hạ cô em gái đáng yêu này đi."

Sau đó thì Trà My tỏ ra bực tức không ngừng lấy cùi chỏ chọc vào phần lá lách của Sang khiến cho cậu ta giật mình chút thì làm rơi cái dĩa đang rửa trên tay.

"Biết rồi, biết rồi, chỉ cần anh đi sớm về muộn nữa là được chứ gì?"

"Hừm, biết vậy là tốt, nhiệm vụ đầu tiên của anh là giặt dũ đống quần áo trong chậu kèm với mấy đôi tất thối của mình đi."

Cuối cùng sau hơn một giờ làm việc mày mò trong đêm tối thì Sang cũng có thể được ngâm bồn sau một ngày làm việc mệt mỏi để tính được đầu ra cho chính mình.

Tuy bản thân Sang cũng có chút chờ mong, mong đợi vào những thứ mà Huệ mang tới nhưng dụng tốc bất đạt, huống hồ cậu ta còn gần như chẳng có chút kiến thức nào về mấy thứ kia nữa.

'Mà thôi, dụng tốc thì bất đạt, không có chuyện gì phải vội cả.'

Với những suy nghĩ đó thì Sang dần chìm sâu hơn xuống bồn tắm để nước nóng có thể nhấn chìm bản thân hoàn toàn và đạt tới trạng thái thư giãn chỉ trong thoáng chốt.

Chỉ ngay sau đó thì Sang một lần nữa ngoi đầu lên và lần này thì cậu ta cũng trực tiếp bước ra khỏi bồn tắm, kết thúc khoảng thời gian an bình hiếm thấy này.

Vài phút sau thì Sang cũng đã mặt quần áo vào và đi ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn lau mặt nhỏ quấn ngang vai để rồi phát hiện ra rằng hình bóng quen thuộc đã biến mất từ lúc nào.

Thứ duy nhất còn sót lại chỉ đơn giản là một bức thư được đặt trên bàn ăn, thấy vậy thì Sang cũng chỉ biết than thở nhưng cũng chưa vội mở bức thư ra đọc ngay lập tức mà trực tiếp đi vào phòng của mình trực tiếp úp mặt xuống nằm ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Ở một bên khác, Trà My đã xuất hiện tại một căn phòng tối nào đó tràn ngập những mùi khó chịu xộc thẳng lên khoan mũi khiến cho cô ta chút nữa thì phát ói ra.

Trong căn phòng tăm tối đó lộ ra một đôi mắt đầy tơ máu nhìn về hướng của Trà My, cơ thể của kẻ đó bị che phủ hoàn toàn hay thậm chí là hòa vào làm một với bóng tối nên khó lòng mà nhìn ra được.

"Cô bé được thằng Sang ngày nào nhặt về từ trên bãi biển cũng đã muốn rời đi hay sao?"

Âm thanh đục ngầu khó chịu đi kèm với mùi hôi không ngừng tỏa ra nhưng Trà My như đã dần thích nghi được, không còn quá cảm thấy khó chịu nữa mà trực tiếp phản hồi lại:

"Những năm qua phải cảm ơn ông vì đã chú ý đến tôi rồi, đây coi như là quả mà ông xứng nhận được, đạt được bao nhiêu từ đó còn phải xem chính ông nữa."

Một lá bài với mặt sau tựa như một cái hố đen không ngừng hút mọi thứ vào trong đó bao gồm cả ánh sáng hay các định luật cũng bị bẻ cong bởi nó xuất hiện trên tay của Trà My và được phóng tới, ghim sâu vào trên bàn trước mặt người đàn ông đó.

Người đàn ông đó thấy vậy cũng không từ chối mà lấy tay cầm lấy lá bài bị ghim chặt lên bàn rồi từ tốn kiểm tra nội dung trên lá bài rồi vô tình để lộ ra một chút phản ứng nhỏ nhưng cũng ngay lập tức bình ổn trở lại.

"Cô thực sự bỏ ra được một món quà lớn đấy, thứ này sợ rằng nếu như bị ta mang lên bên trên cũng sẽ tạo ra không ít sự hỗn loạn."

Có thể tạo ra được một lá bài như vậy cũng đã chứng minh được rằng cô so với ta đã mạnh hơn không ít rồi."

Trước lời khen của người đàn ông thì Trà My cũng chẳng may mảy thay đổi sắc mặt mà chỉ coi đó là chuyện hết sức hiển nhiên mà thôi.

"Hiển nhiên rồi, chẳng qua là từ đầu đến giờ ông vẫn quá đánh giá cao bản thân mà thôi."

Sự kiêu ngạo này khiến cho người đàn ông có chút nhớ về hồi còn là thanh niên trai tráng của bản thân nhưng cũng ngay lập tức lắc đầu cho qua.

'Bản thân ngày trước là ếch ngồi đáy giếng còn cô bé này là cường giả hàng thật giá thật, ta nào có tư cách đánh giá cô bé nhỏ này cơ chứ.'

"Quen biết cũng lâu vậy rồi, ta cũng đã làm cho cô không ít chuyện, tuy rằng lá bài này đã quá đủ để vãn hồi lại tất cả, thậm chí là cả mạng của ta cũng không đáng giá bằng."

Nhưng ta có thể mạo muội hỏi về tên thật của cô được hay không?"

Nói thật thì người đàn ông sau khi gặp được Trà My cũng đã có suy nghĩ trở lại bên trên rồi nhưng khác với Trà My, ông ta vẫn còn có cái cớ để nán lại lâu hơn một chút nên muốn hỏi danh tính thật của Trà My để khi trở lại trên đó cũng có thể một lần nữa nhờ vả một chút chuyện nếu may mắn.

"Trà My, hắn gọi ta là Trà My thì ta chính là Trà My."

Nói rồi hình bóng của Trà My cũng biến mất khỏi căn phòng tăm tối đó bỏ lại người đàn ông đang không kiềm được mà nở ra được một nụ cười hiền từ đến khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro