Chương 16: Khế ước máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài giảng kết thúc thì giờ nghỉ trưa cũng vừa tới, Jole sau đó cũng biến mất cùng với đống thẻ học sinh mà lớp trưởng Oscar đã thu thập lại trước đó.

Trước khi rời đi thì Jole cũng một lần nữa nhắc nhở bọn họ về chuyện đừng rời khỏi tầng 5 cũng như anh ta sẽ thông báo với căn tin để bọn họ có thể ăn ở đó ngay bữa trưa ngày hôm nay.

Vốn dĩ chuyện này chẳng ảnh hưởng đến Sang cùng Joe lắm vì Joe vẫn luôn chuẩn bị sẵn phần cơm trưa cho cả hai nhưng dù sao thì Jole cũng nhấn mạnh về căn tin tầng 5, hơn cả còn miễn phí nên ăn thử một bữa cũng chẳng sao cả.

"Vậy giờ mày sẽ đi gặp cô vợ mới cưới kia của mày sao?"

Nghe thấy vậy thì Sang cũng chỉ nhún vai một cái rồi mang theo hai hộp cơm trưa mà Joe đã chuẩn bị cho cả hai vào buổi sáng hôm nay bước ra khỏi lớp học.

Hành động của Sang tuy cũng thu hút được sự chú ý của không ít học sinh nhưng bọn họ cũng mặc kệ, dù sao thì lời nói của Jole cũng không quá có sức nặng trong mắt của bọn họ, đặc biệt là quý tộc.

Nếu chỉ đơn giản là vào hành lang của tầng 5 thôi thì những gia tộc bá tước như Westham hoàn toàn có thể làm được, chẳng qua là trước đó chưa thể danh ngôn chính thuận nên cũng hạn chế phần nào mà thôi.

Trường học nói gì đi chăng nữa cũng là một khối bánh ngọt lớn, mỗi bên gặm trên đó một miếng cũng là điều dễ hiểu nên cũng có một vài học sinh cùng Sang di chuyển ra khỏi hành lang của tầng 5 để ra cầu thang.

Phần nhiều trong số đó là những học sinh lớp số 7 cùng lớp số 8, những người dân thường thực sự mang ân huệ của quý tộc để được nhận vào trường học chứ không như đám Julie kia.

Sau khi rời khỏi hành lang tầng 5 thì gần như chẳng có ai quan tâm là người khác sẽ đi đâu, Sang cũng tương tự là như vậy nên cậu ta thản nhiên hướng lên tầng 6.

Địa điểm hẹn của cả hai là thư viện tầng 6 hay chính xác hơn là phần vẫn luôn bị khóa và những giáo viên thuộc dãy phòng học A cùng các học sinh có thẩm quyền mới có thể vào được.

Sang đương nhiên là có tư cách, cậu ta đã là học sinh của lớp năng khiếu thẻ bài rồi nhưng vấn đề ở đây là hiện tại cậu ta đến thẻ học sinh còn chẳng có chứ đừng nói là thẻ học sinh lớp năng khiếu.

Vậy nên Sang hiện tại đến cửa thư viện cũng không qua nổi vì nó cũng cần thẻ học sinh để tiến vào được bên trong đó.

"Điện hạ, ngài đã tới rồi, chúng ta cũng không nên để tiểu thư phải chờ lâu."

Không nhận thức được âm thanh từ đâu phát ra nhưng sau một hồi ngắm nghía thì Sang nhận ra rằng chỉ có bản thân nghe được những âm thanh vừa rồi.

Ít ra thì Sang cũng nhận thức được rằng những lời vừa rồi là do lão quản gia kia phát ra nên cậu ta cũng chẳng tiếp tục nghi ngờ thêm nữa mà trực tiếp tiến vào bên trong thư viện.

Thế là cả cơ thể của Sang nhẹ nhàng xuyên qua cửa từ, lúc này thư viện vẫn còn đang rất vắng vẻ vì thời gian nghỉ trưa cũng chỉ vừa mới tới.

Nhưng Sang tin chắc rằng sẽ mới có nhiều học sinh tụ tập tại đây mà thôi, dù sao với nhiều học sinh thì việc đạt thành tích cao trong một môn học nào đó khả thi hơn là nhận được ba đơn đề cử.

Bọn họ tranh không nổi chỉ là một chuyện, nguyên do lớn nhất là số lượng đơn đề cử còn sót lại sợ rằng bọn họ cũng chẳng vào nỗi được.

Đương nhiên trong số các học sinh thì mấy ai mà thực sự quyết tâm được đến như vậy cơ chứ? Có khi vì cảm thấy khẩn trương hoặc hiệu ứng đám đông nên mới tỏ vẻ như là bản thân thực sự chăm chỉ nhưng lại chẳng học gì.

Thậm chí là không qua được mấy ngày thì đâu lại vào đó rồi, không phải tự dưng mà trên bảng xếp hạng thành tích học tập vẫn luôn là những cái tên thân thuộc đó, thậm chí không chỉ một môn học mà dàn trải ra rất nhiều môn.

Cũng chẳng phải bọn họ không có tư cách để tranh, thư viện vốn luôn là một nguồn tri thức mở, quan trọng nhất là bọn họ có đủ quyết tâm với lý tưởng và nhẫn tâm với bản thân hay không mà thôi.

Nói thật thì Sang không phải là dạng quá yêu thích việc học tập, trong tuần hướng dẫn mỗi ngày cậu ta cùng Joe đều lên thư viện để ăn trưa là thật nhưng chủ yếu là để thu thập thông tin có lợi cho bọn họ là chủ yếu.

Ví dụ như lịch sử của tòa thành này, các gia đình quý tộc cùng đặc điểm đặc trưng của bọn họ, v.v, đáng tiếc rằng bởi chính vì là nguồn mở nên lượng thông tin thực sự hữu ích cũng có hạn.

Thậm chí còn chẳng bằng nghe qua vài câu của lão quản gia nữa, chính vì vậy nên Sang càng phải bắt lấy cơ hội này bằng mọi giá.

Đây là con đường tắt giúp Sang cùng Joe trong vòng 2 năm có thể bắt kịp được tiêu chuẩn mà kẻ soát vé đã đặt ra kia.

Huống hồ hiện tại Sang cũng chẳng còn đường lui nữa, tuy không biết tại sao một người có thân phận cao như Lumine lại làm như vậy.

Rõ ràng Lumine có thừa tư cách để có một vị trí trên danh sách, với thiên phú bá tước máu cấp A+ và bộ thẻ truyền thừa của gia tộc công tước thì cô ta chỉ có mạnh hơn chứ chẳng thua gì nỗi tên Doran kia.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì cuối cùng Sang cũng đã tới được đường ranh giới ngăn giữa mặt ngoài của thư viện cùng phần bên trong.

Trước sự quan sát của không nhiều người đang có mặt bên trong thư viện vào lúc này Sang không nhanh không vội bước qua cửa từ rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tất cả.

Phần bên trong này không có nhiều tư liệu như Sang vẫn tưởng, đến kệ sách cũng chỉ có 10 cái, có vẻ như quyền hạn học sinh lớp năng khiếu của năm đầu tiên thấp hơn cậu ta nghĩ nhiều.

"Điện hạ! Phía bên này."

Trong khi ánh mắt của Sang vẫn không ngừng đảo khắp nơi thì một âm thanh vang vọng từ phía bên phải khiến cậu ta trong vô thức quay người lại.

Không biết là Lumine đã xuất hiện từ lúc nào rồi ngồi chờ Sang từ trước rồi, thật kỳ lạ khi cậu ta nhớ rõ ràng rằng khi cậu ta rời khỏi hành lang tầng 5 thì Lumine vẫn còn ở trong lớp.

Bên cạnh Lumine vẫn là lão quản gia kia nhưng hình như ông ta có vẻ nhiệt tình hơi quá so với hai lần trước.

Cứ như vậy Sang cũng không quá để tâm mấy tiểu tiết khác nữa mà trực tiếp đi tới rồi tự kéo ghế xuống ngồi đối diện với Lumine trên bàn trà rồi đặt hai phần cơm trưa xuống ngay trên bàn.

"Không biết là gan của ngươi lớn hơn so với trước hay là quá ngu xuẩn để hiểu được chút phép tắc thông thường hả Trần Duy Sang."

Lumine nói ra mấy lời đe dọa, theo lý mà nói Sang nên bởi vì những gì đã xảy ra trước đó mà cảm thấy sợ hãi Lumine hay thậm chí là cố tình né tránh cô ta.

Nhưng khác với lẽ thông thường đó, Sang lộ ra một vẻ bất ngờ rồi chằm chằm nhìn mặt đối mặt với Lumine khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta có chút nhíu lại hệt như có một con ruồi đang vo ve trước mắt mình vậy.

"Cô đã bằng cách nào đó tráo bản thân ngay trong buổi lễ thức tỉnh có đúng không?"

Nghe được câu này thì Lumine cũng không bày ra bất cứ phản ứng nào khác mà chỉ lặng lẽ nhắm lại đôi mắt của mình trong một khoảnh khắc rồi một lần nữa mở ra nhìn về phía Sang.

"Không tệ, ít ra ngươi không phế vật như ta vẫn tưởng."

Vào lúc này Sang không biết Lumine có hiểu nhầm cái gì hay không nhưng trong một khoảnh khắc mà ánh mắt của cả hai chạm nhau thì cậu ta đã đọc được một thứ gì đó từ Lumine.

Lúc nãy Sang chỉ tiếp cận được với một chút gì đó nhưng cũng đủ để chứng thực những gì xảy ra từ sau khi cả hai chạm mắt nhau từ ngoài sân thể chất cho đến bây giờ.

Rõ ràng Lumine không phải là loại thích bị người khác nhìn chằm chằm vào, chỉ riêng việc cô ta vô tình nheo mắt lại vì bị Sang nhìn chằm chằm thôi cũng đã chứng minh phần nào điều đó.

Hơn cả những kẻ dám mặt đối mặt với Lumine hay chính xác hơn là chỉ có Sang đều có kết cục không tốt, cậu ta chết qua một lần ở căn tin tầng 4 rồi bị Lumine cảnh cáo ở ngoài sân thể chất.

Ấy vậy mà sau đó Sang rõ ràng không ít lần cố tình nhìn trộm Lumine nhưng không lần nào cô ta phản ứng lại cả mãi cho đến tận hiện tại.

Kết hợp với thắc mắc trước đó của Sang về việc tại sao khi cậu ta rời khỏi hành lang tầng 5 Lumine vẫn chưa rời khỏi lớp học lại có thể xuất hiện tại đây trước cậu ta được đã phần nào chứng minh được giả thuyết Lumine đã tự tráo đổi bản thân với một thứ gì đó tương tự trong buổi lễ thức tỉnh.

"Ahem, tiểu thư vừa phải chịu thiệt thòi rồi, lần sau tốt nhất là ngài nên tập trung nhìn chằm chằm lại khi bị điện hạ nhìn vào."

Lời nói của lão quản gia khiến cho Sang nhíu mày nhìn lại, có vẻ như ông ta biết gì đó về việc này nhưng tại sao ông ta lại không nói thẳng ra với Lumine.

Lumine nghe xong thì cũng không quá quan tâm lắm, không phải là bởi vì cô ta không biết các khoản mục trên khế ước máu mà là vì cô ta cho rằng Sang hiện tại vẫn chưa là nên trong đầu của cô ta cũng tự nhiên không xuất hiện loại suy nghĩ kia.

Tóm lại thì Lumine thực sự cho rằng Sang dựa vào khả năng quan sát cùng đầu óc của bản thân để đoán ra được một chút gì đó nhưng kể cả như vậy thì cũng có thể thay đổi được gì cơ chứ?

Trước lời nhắc nhở của lão quản gia thì Lumine vẫn bày ra một bộ dạng thản nhiên, nhấp một ngụm trà trong khi đang nghĩ về một chuyện gì đó rồi mới bắt đầu nói:

"Từ khi hắn bước vào căn phòng này ông đã 2 lần gọi hắn là điện hạ rồi đấy Oggy."

Là do ta đã quá dễ dãi với ông trong khoảng thời gian gần đây rồi hay là ông thực sự nỗi chút lòng thương sót với hắn vậy?"

Một lần nữa Sang cảm nhận được một chút gì đó hệt như lúc mà cậu ta cảm thấy thiên phú của Lumine không chỉ dừng lại ở mức bá tước máu cấp A+ thôi vậy.

Còn với Oggy thì ông ta cũng chỉ nở ra một nụ cười trừ không biết đang cười chính bản thân hay là cười Lumine và sau một hồi tự chấn tỉnh bản thân thì ông ta bắt đầu nói:

"Lý do lão Oggy này chỉ gọi tiểu thư là tiểu thư hệt như ngày trước là vì cha của ngài, ngài gia chủ đã có dặn dò từ trước."

Ngài ấy nói rằng dù cho trong tương lai thân phận của ngài dù có thay đổi lật trời đến mấy thì tôi cũng không được phép đổi cách xưng hô vì tôi xứng đáng với những điều đó."

Oggy trông coi Lumine từ ngày mà cô ta vừa mới lọt lòng, luôn ở bên cạnh cô ta, trải qua từng thời khắc một trong 16 năm cuộc đời của cô ta nên dù không phải cha nhưng có thể xem như là một người cha.

Tử tước Aries cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, ông ta biết rõ rằng Oggy xứng đáng với những gì mà ông ta đã bỏ ra nên mới ra một mệnh lệnh như vậy.

Chỉ là phản ứng của Lumine lại không được tốt lắm khi nghe những lời này khi trên tách trà mà cô ta đang uống dở đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt trải dài ở phần quai cầm.

"Hừm! Ông ta thực sự cho rằng bản thân vẫn là vương công hay sao?!"

Hiện tại ông ta là ai cơ chứ?"

Thái độ của Lumine đều là dành cho cha của mình tuy vậy những lời nói này cũng sẽ ảnh hưởng không ít tới Oggy nhưng Oggy lại quá hiểu cô ta rồi nên trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào.

Với Sang thì cậu ta tiếp tục xem trò vui mà thôi, theo cậu ta thì Lumine là dạng bá đạo quá mức, cũng là kiểu người dễ để cảm xúc khống chế bản thân nên cậu ta đang muốn xem nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Không hiểu tại sao vào lúc này khóe mắt của Lumine lại có chút giật giật rồi nhìn ngược Sang với một ánh mắt gai góc như muốn trực tiếp xuyên thủng đầu cậu ta.

Và đương nhiên là chỉ trong thoáng chốc thì Lumine đã biết được một phần trong những suy nghĩ của Sang rồi trong vô thức quay đầu sang Oggy với một ánh mắt khó hiểu, có đôi phần tội nghiệp hệt như một con mèo mắc mưa không có nơi để về.

"Ngài nghĩ không sai đâu tiểu thư, điện hạ thực sự chỉ cần một lần truyền máu và ngài ấy đã trải qua bữa ăn đầu tiên rồi nên hiện tại khế ước máu của cả hai đã có hiệu lực."

Tin tức này như sét đánh ngang tai của Lumine và trong đầu của cô ta bắt đầu hiện lên ký ức ở ngoài sân thể chất khi lớp số 10 đi lướt qua.

Trong lúc đó thì Sang cũng liếc trộm Lumine khiến cô ta khó chịu nên nhìn chằm chằm lại khiến cho huyết dịch Sang đông cứng lại nhưng rõ ràng hiệu quả không còn được như lúc ở căn tin nữa vì Sang chỉ bước ra vài bước chệch choạc, chảy chút náu mũi lại lần nữa khôi phục như thường.

Lumine như sụp đổ vì thực sự thì cô ta chưa sẵn sàng một chút nào, dám làm liều là thật, sẵn sàng chết cũng là thật nhưng ngay lần đầu tiên truyền máu đã thành công cũng có nghĩa là độ tương thích cực cao.

"Là ông ta! Ông ta đã sớm biết ta sẽ đánh chủ ý lên món đồ chơi nhỏ mà ông ta chuẩn bị trước cho con cái của mình rồi nên mới gài ta."

Còn ông nữa Oggy! Tại sao ông không nói gì về việc này cho ta biết?!"

Mọi chuyện đã đi quá xa nên Lumine cũng không thèm giữ bộ dạng tiểu thư cao sang, lạnh lùng, bá đạo khó gần như trước nữa rồi.

"Cái này cũng không thể trách được thân già này được, ngài đã có cơ hội nhưng lại quá thiếu tinh tế mà thôi."

Rõ ràng là Lumine đã phát điên rồi, thậm chí còn chưa nghe xong cô ta đã chẳng thèm chú ý tới Oggy nữa mà bắt đầu tựa hẳn người ra sau ghế rồi suy nghĩ một chuyện gì đó.

Nói thật thì lúc này Sang có chút cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc là bởi vì khung cảnh thú vị đang diễn ra ngay trước mắt như này mà bản thân lại chẳng xem hiểu một chút nào cả.

"Chân tổ là một khái niệm rất quan trọng của các Vampire vì nó đại diện cho cả một phả hệ của chủng tộc này và tiểu thư Lumine là chân tổ nên trách nhiệm của ngài ấy cũng chính là xây dựng phả hệ của riêng mình."

Nhận ra chuyện Sang không xem hiểu được những chuyện đã và đang xảy ra nên Oggy cũng tiến lên một bước bắt đầu giải thích cho cậu ta một vài thường thức cơ bản để giúp cậu ta lý giải chính xác hơn về hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

"Kiểu lây nhiễm thông qua hút máu?"

Sang và Oggy vào lúc này một người là học sinh, một người là thầy giáo, một người suy nghĩ, nói ra những thắc mắc của mình còn người còn lại thì giải đáp, hướng dẫn cho người hỏi.

"Nếu chỉ cần hút máu thôi cũng đủ để biến một ai đó thành Vampire như điện hạ nói thì tổ tiên của dòng họ Vlad đã sớm thống nhất toàn thiên hạ về dưới trướng của mình rồi, nào có viễn cảnh con cháu lưu lạc thành ra như hiện tại."

"Thế phải làm như thế nào, chẳng lẽ là truyền máu như tôi?"

"Chủng Vampire có hai cách để tạo ra thêm Vampire mới, là truyền máu như ngài vừa nói cùng với sinh sản."

Nhưng với các Vampire ở bên dưới cây phả hệ thì việc sinh sản lại chẳng khác gì phải chia cắt một phần máu cốt lõi của mình ra."

Còn truyền máu thì tuy cũng cần phải dùng đến máu cốt lõi nhưng cũng chỉ cần một lượng vừa đủ để cải tạo cơ thể là được rồi, không cần phải đẩy ra một phần hoàn chỉnh máu cốt lõi như trong quá trình sinh sản."

Với Vampire nào thì máu cốt lõi cũng quan trọng như nhau, đến việc truyền máu để biến người khác thành Vampire cũng chẳng ai nguyện ý đi làm."

"Phải, nếu không thì cả tòa thành này đã sớm trở thành một tòa thành Vampire."

"Vậy nên phần lớn Vampire đều chỉ dùng máu cốt lõi cho việc sinh sản mà thôi."

Trường hợp của ngài thì tiểu thư Lumine đã truyền một phần máu cốt lõi của mình cho ngài với mục đích cải tạo ngài thành Vampire."

Ban đầu tiểu thư chỉ định truyền nhỏ giọt để làm thẻ đánh bạc với người soát vé trong lời nói của ngài."

Bởi vì ngài đã được truyền máu rồi nên cho dù chưa hoàn toàn biến đổi thành Vampire đi chăng nữa thì vẫn có một tình trạng sẽ xảy ra là xói mòn máu."

Với các Vampire thì tình trạng này sẽ chỉ xảy ra sau một khoảng thời gian dài bọn họ không được hút máu nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì cơ thể sẽ tự động tiến vào trạng thái khát máu để ép bọn họ bổ sung máu cho bằng được."

Ngài cũng đã được trải qua trạng thái khát máu như tôi đã nhắc tới ở trên, có vẻ như vì lượng máu mà tiểu thư truyền cho ngài là quá ít nên chỉ có một phần cơ thể đã trải qua chuyển hóa."

Với Vampire thì xói mòn máu còn đau khổ hơn nhiều so với cái chết khi bọn họ không chỉ phải cảm nhận tâm trí của mình dần sụp đổ rồi thay thế bởi sự điên loạn của trạng thái khát máu mà cơ thể cũng dần bị biến dạng rồi cuối cùng trở thành đám huyết thú vô não."

Với người thường thì xói mòn máu sẽ dẫn tới việc hủy hoại toàn bộ cấu trúc dưới cấp độ hồng cầu và khiến cả cơ thể của người đó dần nóng lên rồi cuối cùng tan rã thành một vũng máu."

Tiểu thư định dùng chuyện ngài phải phụ thuộc vào tiểu thư xuyên suốt phần đời còn lại để đe dọa người soát vé nhưng ai mà ngờ được ngài sẽ thành công chuyển hóa với chút ít máu đó cơ chứ?"

Nói thật thì đến hiện tại Oggy vẫn có chút không tin chuyện Sang thực sự đã trở thành một Vampire nhưng dù sao chuyện cũng đã thành rồi nên cũng chỉ có thể dần cải tạo tư tưởng cho Lumine mà thôi.

"Vậy khế ước máu thì sao? Tại sao cô ta lại suy sụp như vậy chỉ vì chuyện này trong khi giờ mạng của tôi cùng cô ta đã bị móc nối lại với nhau."

Chẳng phải như này sẽ mang tới cho cô ta một bảo hiểm an toàn hơn hay sao? Dù sao với tồn tại như người soát vé thì chắc hẳn không phải là không có cách để chữa cho tôi chứng xói mòn máu."

Sang trực tiếp nói ra thắc mắc của mình nhưng lần này thái độ của cậu ta với Lumine đã thay đổi hẳn khiến cho Lumine nhìn chằm chằm lại như muốn xé xác cậu ta ngay lập tức.

Không phải là Sang không biết là nếu bản thân làm như vậy sẽ chọc giận Lumine và dù cô ta có không đụng tới cậu ta do khế ước máu đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều cách khác để gây khó dễ với Sang.

Tất cả là vì Sang đang muốn kiểm tra ranh giới ở mối quan hệ của cả hai sau này, dù sao thì cả hai chắc phải chung đụng với nhau một khoảng thời gian dài nữa.

"Lý do mà chân tổ đại diện cho một phả hệ là vì chân tổ chỉ có thể sinh ra Vampire cấp thấp hơn chứ không thể sinh ra chân tổ."

Nhưng tới một khoảng thời gian nào đó trong số những Vampire cấp thấp hơn đó sẽ có một chân tổ mới được sinh ra và từ đó tạo ra thêm một phả hệ mới."

Ngài cũng có thể so sánh loài Vampire với loài kiến và tiểu thư Lumine cũng chính là con kiến chúa non trẻ vừa mới rời khỏi tổ kia."

Nếu như ngài không biết thì kiến chúa là một sinh vật rất trung thành với bạn đời của mình đấy."

Vì ngay sau khi trải qua lần giao phối duy nhất trong đời với con kiến đực bay ra từ một tổ khác thì kiến đực sẽ chết còn kiến chúa sẽ tìm nơi thích hợp làm tổ rồi rụng cánh đi và bắt đầu sinh sản không ngừng trong phần đời còn lại của mình với số tinh trùng do bạn đời của mình đẩy vào người nó."

Tuy hơi mang nghĩa xúc phạm nhưng khế ước máu chính là ràng buộc kiểu như vậy, chân tổ thông qua đó để xác định bạn đời của mình, đương nhiên bạn đời không cần phải chết nhưng cả hai bắt buộc phải giao phối để giúp chân tổ tạo ra thêm đời sau."

Cụ thể hơn thì đó chính là các Vampire cấp vương, đây căn bản là quy tắc đã ghi trên huyết mạch truyền từ chân tổ đầu tiên xuống rồi."

Trên khế ước máu cũng có ghi về điều này, nếu như mọi thứ đi theo kế hoạch của tiểu thư thì có khi phải vài năm sau ngài mới may mắn trở thành phối ngẫu và khế ước máu được thành lập."

Có điều vì dùng một khoảng thời gian dài như vậy để truyền máu nên khế ước máu sẽ nhận định độ tương thích của cả hai là cực thấp nên sẽ không bắt ép cả hai phải tạo ra đời sau ngay mà cần một khoảng thời gian cần thiết để bồi dưỡng tình cảm."

Tiểu thư định thông qua lỗ hổng này để gian lận, nếu thành công thì có khi vài chục đến vài trăm năm sau cả hai mới thực sự cần phải ngồi xuống để bàn về chuyện này."

Thậm chí sau này ngẫm lại thì ngài cũng sẽ thấy điểm giao nhau duy nhất giữa cả hai là khế ước máu và thành phẩm hay con của cả hai từ lần bị thúc dục đó nhưng hiện tại mọi thứ đã rất khác rồi."

"Thì ra là vậy, còn nếu như chúng ta vi phạm khế ước máu thì sao?"

Đạt được câu trả lời mà mình muốn rồi thì Sang cũng gật đầu thỏa mãn rồi cuối cùng là tìm cách để né tránh quả bom nổ chậm này vì rõ ràng chỉ với chút máu mà Lumine truyền cho cậu ta, thậm chí còn là lần đầu tiên nữa mà đã thành công chuyển hóa rồi thì độ tương thích sợ rằng cũng cao đến cực hạn rồi.

"Ngài và tiểu thư sẽ bị xói mòn máu."

Dù đã sớm đoán được phần nào nhưng giờ Sang cũng đã cảm thấy bức bách hệt như Lumine rồi, quan trọng hơn hết là cậu ta còn chẳng có chút hảo cảm nào với Lumine cả.

Nói thật thì có khi người lạ đi lướt qua trên đường còn khiến Sang cảm thấy có cảm tình hơn là Lumine.

"Cô biết nhiều hơn tôi, cũng đã lâu vậy rồi, vậy giờ chúng ta còn cứu được nỗi hay không?"

Ở đây Sang đã làm quá rõ rằng cậu ta thà chết chứ sẽ không làm việc đó với Lumine, trùng hợp là Lumine cũng nghĩ tương tự như vậy nên cô ta từ tư thế tay ôm trán, đầu hơi gục xuống trông rất chán nản cũng ngẩng lên nhìn về phía của cậu ta.

"Chỉ có thể đánh cược vào nội dung được mở rộng trên khế ước máu."

Nói rồi Lumine lấy móng ngón cái đè lên phần đệm thịt của ngón trỏ và từ đó một giọt máu chảy xuống dừng lại ở giữa không trung.

Sau đó Lumine vung tay một cái, da trên đầu ngón tay của Sang cũng nứt vỡ ra khiến không ít máu tuôn ra như suối nhưng cũng chỉ có một giọt là bay ra rồi hợp lại với giọt máu của Lumine tạo ra một tấm thẻ bài.

Đây chính là khế ước máu được cụ thể hóa dưới hình dạng thẻ bài, chỉ riêng một chi tiết này thôi cũng đã cho Sang thấy được chuyện chủng tộc Vampire này không hề đơn giản một chút nào.

"Hừm! Điều khoản, độ tương thích, ích lợi, v.v."

Lumine nhanh chóng đảo mắt qua gần như toàn bộ nội dung của tấm thẻ bài khế ước máu này rồi cuối cùng dừng lại ở nội dung cuối cùng cũng là thứ mà cô ta đang tìm kiếm.

*Nhận thấy chân tổ cùng phối ngẫu tuy có độ tương thích cực cao nhưng lại không sản sinh bất cứ hảo cảm, cảm tình nào với nhau nên tạm thời không bắt buộc phải giao phối, tránh độc hại đến tư tưởng đời sau.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro