Chương 17: Mối quan hệ giữa chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện thì cả Sang cùng Lumine đều nghiêm túc nói chuyện về những chuyện đã xảy ra và cố gắng tìm ra cách để tự kéo thêm chút thời gian cho chính bọn họ.

Về chuyện tình cảm hay gì đó thì Sang tuy trước nay vẫn chưa nghĩ quá nhiều về nó nhưng cậu ta cũng tự hiểu rằng bản thân một ngày nào đó cũng sẽ phải sinh con đẻ cái để mở rộng cái gia phả với còn sót lại một người duy nhất này mà thôi.

Có điều đó là câu chuyện của rất lâu về sau nữa, bởi vì hiện tại Sang hoàn toàn không có hứng thú với việc yêu đương do cậu ta còn rất nhiều việc muốn làm.

Hơn cả nếu được chọn thì Sang sẽ chọn người mà mình yêu, dù hiện tại người đó vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời của cậu ta.

Cùng lắm là kiếm được một cô gái đủ tốt hoặc sẽ mang tới cho Sang một loại giá trị nào đó là được rồi.

Bên cạnh đó thì Sang cũng là một người có suy nghĩ khá thoáng, ác cảm với Lumine là thật nhưng hiện tại khế ước máu còn ở đó, không tới với nhau chắc chắn là sẽ tự chơi chết bản thân nên chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

Trên thực tế thì Sang cũng tin rằng nếu bồi dưỡng tình cảm đủ nhiều thì kiểu gì hoặc là cậu ta hoặc là Lumine cũng bị chập mạch mà thôi, quan trọng là ai bị trước nên vấn đề còn lại duy nhất là ở việc sinh con.

Về phía Lumine thì trước đây cô ta chưa từng nghĩ về việc bản thân sẽ yêu ai đó, dù sao chân tổ sẽ chỉ có duy nhất một phối ngẫu trong cả phần đời của mình hệt như kiến chúa trong lời nói của Oggy vậy.

Tiêu chuẩn của Lumine không cao, đúng hơn thì cô ta còn chẳng có bất cứ tiêu chuẩn nào với phối ngẫu của mình và thậm chí còn chẳng thèm quan tâm kẻ đó là ai nên mới định dùng cách này để đạt được một thẻ đánh bạc từ chỗ của Sang.

Nhưng Lumine lại không thích bị kẻ khác nhìn chằm chằm vào cũng như việc phải giao tiếp với những kẻ bị cô ta xem là thấp kém.

Theo như Oggy nói thì Lumine cảm thấy ràng buộc của khế ước máu có thể giúp cô ta kiểm soát được phối ngẫu của mình còn với những kẻ khác thì cô ta cảm thấy bản thân cần bày ra một bộ mặt bá đạo để áp chế tất cả.

Những lời này đương nhiên là đã chọc cho Lumine không vui, tuy Oggy nói rất đúng nhưng ngày hôm nay quả thật là ông ta đã không biết bao nhiêu lần cố tình đẩy Lumine vào hoàn cảnh xấu hổ rồi.

Nghe xong thì Sang có thể chắc chắn rằng Lumine là dạng thiếu cảm giác an toàn, tuy không biết được nguyên nhân nhưng chắc chắn là cậu ta phải bằng cách nào đó tạo cho Lumine đầy đủ cảm giác an toàn thì mới có thể tính tới chuyện yêu đương sau này được.

"Tóm lại thì khế ước máu đã nhận định cả hai vẫn cần bồi dưỡng thêm tình cảm nên vẫn có khoảng trống để ta và ngươi thở dốc trong khoảng thời gian sắp tới."

Về phương án bồi dưỡng tình cảm thì cả ta lẫn ngươi đều không có chút kinh nghiệm nào nên Oggy, ông có ý tưởng nào không?"

Không phải là Sang không có ý tưởng mà cậu ta đã thử qua mấy cách mà mấy thằng bạn trong khu chung cư với đầu lĩnh là Joe chỉ qua nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Lumine nhìn cậu ta với một ánh mắt khinh miệt từ đầu đến cuối.

"Tôi mừng là tiểu thư đã hỏi."

Không biết ngài đã nghe qua giai đoạn tìm hiểu trước khi yêu hay chưa? Trước khi khiến người khác yêu mình thì bản thân phải hiểu người đó trước đã."

Với điện hạ thì ahem, không phải là mấy trò tán tỉnh của ngài không có tác dụng mà tiểu thư không phải dạng mục tiêu của mấy chiêu như vậy."

Lúc này Sang thực sự vừa nghiêm túc nghe Oggy nói vừa gật đầu ghi nhớ những lời này vào đầu vì quả thật là cậu ta không biết gì về Lumine thật.

"Đã vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu với phương án để điện hạ cùng tiểu thư tìm hiểu về nhau trước?"

Đương nhiên không phải là tôi không biết chuyện tiểu thư đã điều tra điện hạ kỹ đến độ có thể nói là hiểu về ngài ấy hơn cả chính bản thân ngài ấy nhưng quan trọng là ngài có chịu chủ động hay không?"

Lumine luôn tỏ ra bá đạo, áp những người khác không chỉ một đầu nhưng cô ta không lặp đi lặp lại loại hình thức này một cách không não.

Với những kẻ được Lumine xem là có khả năng phản kháng trước cô ta thì cô ta đều có nghiên cứu qua và từ đó đưa ra đối sách để đạp lên đầu những kẻ như vậy.

Thể như tên Scorpio kia chẳng hạn, nhìn mặt ngoài thì Van chỉ là đứa con trai thứ hai, quyền thừa kế chính thống vẫn nằm trong tay anh trai hắn nhưng đã từ lâu gia tộc Scorpio đã bị một người phụ nữ làm cho náo loạn hết cả lên rồi.

Người đó chính là mẹ của Van hay phụ nhân thứ hai của bá tước Scorpio, hiện tại kẻ có quyền lên tiếng nhất trong gia tộc Scorpio chính là bà ta và Van cũng được hưởng lợi không ít từ mẹ của mình.

Với một kẻ khó đối phó như vậy thì đương nhiên là Lumine phải dành không ít thời gian ra để nghiên cứu từ trước.

Thậm chí tuy Lumine tỏ ra bá đạo, giết cả thế thân của Van nhưng lại không hề nhắc tới người phụ nữ kia, đó cũng là lý do mà Van ngay lập tức rút lui vì đối phương đã không đả động tới thì trước công chúng Van cũng không dám đẩy người phụ nữ kia ra.

Về Sang thì Lumine thậm chí còn biết được chuyện của Trà My, tuy không rõ con bé đã đi đâu nhưng bởi vì người soát vé không hề bày ra bất cứ động thái nào vào tối hôm đó mà cũng không có dẫn lối truyền xuống nên cô ta không nghĩ rằng Trà My sẽ tới nơi đó rồi.

"Như việc cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, thực sự lên lớp với nhau, về chung một nhà, đi tới trường với nhau..."

"Chậm chậm đã."

Càng nói thì ông càng quá đáng rồi đấy Oggy, chỉ là tìm hiểu lẫn nhau mà thôi, đến cả ta còn biết ông đang cố tình đốt cháy giai đoạn rồi đấy."

Nói chưa hết câu Oggy đã trực tiếp bị Lumine cắt lời nhưng quả thật là Sang cũng cảm thấy mọi thứ tiến triển hơi quá nhanh chóng và quan trọng nhất là cậu ta vẫn muốn dừng lại ở năm quận vòng ngoài thêm một đoạn thời gian để vớt vát chút lợi ích đã.

"Tiểu thư, đây là lệnh của cha ngài, nếu ngài không đi vào lúc này thì cũng sẽ sớm đi mà thôi."

Ánh mắt của Sang nhanh chóng đảo về hướng của Oggy, tử tước Asire, vị cha vợ bí ẩn này không ngờ lại muốn đẩy con gái của mình ra năm quận vòng ngoài.

Tuy Sang cũng nhận thức được rằng vì truyền thừa nên sắp tới ba quận vòng trong sợ rằng sẽ loạn hết cả lên nhưng chẳng lẽ một người như vậy còn sợ rằng bản thân không bảo vệ được con gái của mình?

"Hừm! Ông ta đã sớm muốn bỏ lại tất cả để cùng mẹ của ta rời đi rồi nhưng ta tự hỏi tại sao lại phải là vào lúc này."

Một lần nữa Sang cảm nhận được một phần suy nghĩ của Lumine, có vẻ như bố vợ của cậu ta thuộc dạng khá là không hợp thói thường nên cũng thường xuyên chọc con gái của mình phát điên lên.

"Chẳng phải là vì ngài ấy đánh hơi được chuyện tiểu thư đang muốn giết vương công để đẩy ngài ấy lên cái ghế kia một lần nữa trong khi bản thân thì vơ vét toàn bộ tài nguyên để chuẩn bị cho hai năm sau hay sao?"

Lumine thực sự có ý định giết vương công hiện tại, cô ta có dư thừa sự tự tin do Vampire bị áp chế tuyệt đối ở mặt huyết mạch.

Tuy nếu đủ mạnh thì vẫn phần nào làm lỏng đi được vấn đề về huyết mạch nhưng chênh lệch cấp độ huyết mạch giữa Lumine cùng vị vương công kia cũng không chỉ có một hai bậc.

Đương nhiên giết xong thì vẫn cần người lên thay vào vị trí trống đó nên đây cũng là hành động bất đắc dĩ của một người cha cố gắng can ngăn con gái mình giết chú ruột của nó.

"Ông ta thực sự cho rằng trong cả dòng dõi thực sự không có tên nào nguyện ý lên ngồi thay vào à?"

Sát tâm đã thành nên Lumine cũng nói thẳng luôn là giờ cha của cô ta có biến mất thì chiếc ghế vương công trống ra kia vẫn có không ít kẻ trong gia tộc nhìn chằm chằm vào.

"Ngài ấy biết ngài sẽ nói như vậy nên đã nói rằng ngoại trừ ngài ấy ra thì ai lên đám ngoài kia cũng không phục."

Mà ngài ấy cũng hiểu nếu bây giờ trong thành Roze loạn thì kết cục sau cùng cho ngài cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao cả nên cũng coi như là khuyên ngài thu tay lại."

Chuyện nhà của Lumine thực sự rất loạn, ít nhất là Sang ngồi nghe tuy chữ nào cũng hiểu nhưng hợp lại thì thành ra một bức tranh quá hỗn tạp để có thể hiểu được.

"Có vẻ như ba người các ông vì chuyện này mà cũng tốn không ít tâm tư đâu nhỉ?"

Thực sự thì vương công hiện tại cùng cha của Lumine với Oggy dự thính ở bên cạnh đã bàn bạc rất nhiều về vụ việc này nên cũng đã sớm đưa ra phương án nhượng bộ từ trước.

"Bộ thẻ tái sinh đã được nhượng lại cho ngài."

Đây chính là sự nhượng bộ của vương công cùng cha của Lumine và cũng là cái giá mà vương công bỏ ra để chuộc lại mạng của chính mình.

Nguyên một bộ thẻ, vương công đúng là bỏ ra được, có điều Sang cũng hiểu được rằng Lumine giết vương công thì bộ thẻ tái sinh này vẫn sẽ tới tay của cô ta như thường mà thôi.

Vậy nên đây chính là sự nhượng bộ, sự nhượng bộ cần phải có sau khi hai người bọn họ ngăn cản được sát tâm của Lumine.

"Bộ thẻ tái sinh? Vậy còn bộ thẻ Aggro thì sao? Đừng nói với ta người chú này thực sự vì bảo toàn một vị trí trên danh sách cho con trai của mình nên thực sự dám cược với ta đấy nhé."

Lần này Lumine thực sự có chút tò mò về phần nội dung đoạn đối thoại kia, không biết người chú vương công này đã chịu bỏ ra những gì để cha của cô ta hợp tác đến như vậy.

Ít nhất là theo như những gì mà Lumine biết thì từ trước cho đến nay hai nhánh bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, đặc biệt là khi người chú này vẫn luôn lo sợ cái ngày mà anh trai mình lấy lại bảo tọa sẽ tới.

"Cái này tôi cũng không thể làm gì được, hay là tôi cùng tiểu thư vượt tường trong đêm vào ám sát vương công?"

Sang không hiểu tại sao nói qua nói lại một hồi thì đến Oggy cũng muốn cùng Lumine đi ám sát vương công, không biết ông ta đã tạo ra cái nghiệt gì mà khổ đến như vậy.

Có điều Sang thực sự dám chắc rằng cả Oggy cùng Lumine đều có thể vào bên trong quận trung tâm mà không cần phải thông qua người giữ cửa.

Vấn đề duy nhất là hiện tại Lumine không còn có thể đảm bảo được danh phận bên trong đó cho Sang nữa nên cậu ta tốt nhất là nên tính tới con đường chính quy thì hơn.

"Gia tộc công tước thực sự có tới tận 2 bộ thẻ truyền thừa?"

Lời vừa ra thì Lumine đã khinh thường Sang ra mặt chứ không cần cậu ta phải đi cảm nhận từ trong suy nghĩ của cô ta nữa.

"Ngài đánh giá thấp khả năng của các gia tộc quá rồi đấy thưa điện hạ."

Tôi tin rằng những gia tộc tử tước lâu năm ít nhiều cũng phải có 1 cho đến 2 bộ thẻ bài, nam tước truyền thừa trên trăm năm nếu không có gì sai sót cũng có đầy đủ tiềm lực để hoàn thành một bộ thẻ rồi."

Ngoại trừ bộ thẻ tái sinh là được truyền thừa từ rất lâu về trước ra thì bộ thẻ Aggro cùng bảy bộ thẻ khác chính là thành quả xuyên suốt 500 năm vừa qua."

Sang thực sự ngớ hết cả người ra, cậu ta thực sự không ngờ được đến chuyện đám quý tộc vòng trong này căn cơ lại sâu đến như vậy.

Trước đó Sang cùng Joe vẫn luôn nghĩ rằng đám quý tộc này cũng chỉ là một lũ hề đè lên đầu kẻ yếu để bóc lột từ đó đảm bảo vị thế, ai ngờ cậu ta mới chính là thằng hề ở đây.

"Nhưng mà nếu mỗi nhà đều ít nhất có một bộ thẻ rồi thì tại sao còn phải tranh đấu nữa? Chẳng phải cứ lấy bộ thẻ của mình vào quận trung tâm trước kỳ hạn 2 năm là đã nhận được một tấm vé rồi hay sao?"

Những lời nói này có đôi chút khiến Lumine mất kiên nhẫn vì cô ta cảm thấy mọi thứ thực sự bất công đến nực cười.

"Đó là đặc quyền của ngươi, thậm chí có khi ngươi còn chẳng cần phải thỏa mãn điều kiện trên vẫn sẽ nhận được một tấm vé mà thôi."

"Ahem, để tôi giải thích rõ hơn."

Người soát vé chỉ đưa ra một danh sách với 20 vị trí trống mà thôi nên nếu loại trừ ngài ra thì 19 vị trí còn lại sẽ là do các bên cùng nhau nhảy vào tranh."

Đó là nguyên do mà các bên đều đang để ý tới những bộ thẻ nổi tiếng là mạnh mẽ và được truyền thừa lâu đời như bộ Zodiac của quận số 3 chẳng hạn."

Đặc biệt hơn là người soát vé cũng có dặn dò trước rằng ngài ấy sẽ chỉ nhận những đứa trẻ tài năng nổi bật trong lứa từ 12 cho đến 18 tuổi mà thôi nên khoảng chục năm gần đây các bên đều đầu tư vào lứa thế hệ hiện tại cả."

"Tại sao lại như vậy?"

"Cái này ngươi phải đi hỏi người soát vé."

Nhưng tại sao ngươi còn ở đây vậy? Chuyện cũng đã bàn xong rồi, không phải cũng đã đến lúc ngươi nên rời đi rồi hay sao?"

Câu này là Lumine hỏi thật lòng, ban đầu cô ta gọi Sang tới đây là để bàn điều kiện sau đó cũng như đe dọa một chút.

Ai ngờ mọi chuyện đổ vỡ hết nên giữ Sang lại để thực sự nghiêm túc nói chuyện về tương lai sau này, giờ cũng đã đến lúc cậu ta nên rời đi rồi.

"Chúng ta đã bàn được gì đâu?"

Theo Sang nhớ thì bọn họ chỉ dừng lại ở việc hỏi ý kiến của Oggy mà thôi, thực sự vẫn chưa hề định ra một kế hoạch cụ thể cho tương lai.

"Ngươi thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Những chuyện sau này ta sẽ thông báo với ngươi sau nên đi đi."

Lumine tựa lưng ra sau ghế trong khi hai tay ôm trước ngực rồi nói với Sang bằng một giọng điệu hết sức bề trên.

Đáng tiếc khi khác với những gì mà Lumine nghĩ, Sang không những không rời đi mà còn mở hộp đựng đồ ăn ra và bắt đầu bày món lên trên bàn.

"TRẦN DUY SANG!!! Ngươi không nghe hiểu lời nói của ta hay sao?!"

Trước phản ứng của Lumine thì cơ thể của Sang có chút cứng lại nhưng bởi vì đã có kinh nghiệm lẫn tìm ra được cách để thoát rồi nên ngay sau đó cơ thể của cậu ta lại một lần nữa hoạt động lại như thường.

"Oggy, ăn trưa cùng nhau cũng là một cách để tìm hiểu lẫn nhau có phải không?"

Ở đây Sang hỏi như không hỏi nhưng trên thực tế thì cậu ta đang mở đường cho Oggy chạy sang trợ uy cho bản thân, đến lúc đó Lumine dù có muốn thì cũng có thể làm gì được cơ chứ?

"Phải thưa điện hạ, giờ cả hai ngài cứ tự nhiên dùng bữa đi, lão già này sẽ đi pha một bình trà mới."

Nói rồi Oggy cũng hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại mỗi mình Sang cùng Lumine còn sót lại nhưng trước khi Lumine kịp nói gì tiếp thì cậu ta đã nhanh miệng hơn.

"Giờ tôi hỏi thật được chứ? Cô nghĩ mối quan hệ của chúng ta hiện tại là như thế nào?"

Với tôi thì mọi thứ cũng đơn giản thôi, như tôi đã nói đấy, tôi cần tiếp tục nối dài dòng máu này dưới tư cách là người còn lại duy nhất trong nhà."

Nếu chuyện vào ngày hôm nay không xảy ra thì đó chắc hẳn là câu chuyện của ít nhất là hơn chục năm nữa nhưng đã diễn ra rồi thì tôi cũng không nhất thiết là phải chờ hơn chục năm sau mới đi tìm làm gì nữa."

"Ngươi với ta! Ngươi cảm thấy mình xứng..."

"Xứng chứ, thậm chí là còn rất xứng, độ tương thích của chúng ta trên khế ước máu đã chứng minh về điều đó."

Hiện tại tôi vẫn chưa có thiện cảm nào với cô cả và cô vẫn luôn khinh thường tôi nhưng chúng ta hiện tại đều có rất nhiều thời gian."

Dù cô có muốn thừa nhận hay không thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ thực sự đi tới loại nấc thang kia nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, ít nhất trong vòng 5 năm kế tiếp thì tôi sẽ không để bản thân đi quá xa vì chính tôi cũng lo sợ với độ tương thích cao như vậy chúng ta chỉ cần một lần thôi là đã đủ rồi."

Lần này Lumine trực tiếp đập bàn đứng lên, tay vươn ra tóm lấy phần cổ áo của Sang rồi dùng một vẻ mặt rất tức giận nhưng tối thiểu vẫn giữ được một nụ cười treo trên khuôn mặt để nói với cậu ta.

"Ngươi thực sự tính được rất xa đấy, thậm chí còn không hỏi đến ý kiến của ta mà đã dám nghĩ đến chuyện bắt ta phải mang huyết nhục của ngươi trong người rồi."

Móng tay của Lumine dần mọc dài ra rồi đâm xuyên qua cổ áo, chọc vào phần da thịt trên cổ của Sang khiến cho từng dòng máu bắt đầu chảy dọc theo đôi tay tuyệt đẹp của cô ta rồi nhỏ từng giọt một xuống đất.

"Có điều ngươi nói đúng."

Mọi thứ khôi phục lại như thường với những giọt máu đã chảy ra ngoài tự dưng đều đồng loạt chảy ngược lại vào trong người của Sang, thậm chí vết thương ở cổ cũng đã biến mất.

Sau đó Lumine cũng buông Sang ra rồi một lần nữa ngồi xuống ghế của mình rồi tươi cười nói:

"Dù có muốn hay không thì ta cũng chỉ có thể chọn ngươi mà thôi và bởi vì khế ước máu nên bắt buộc mối quan hệ này phải được thành lập."

Có điều ta muốn bản thân là bên chủ đạo trong mối quan hệ này."

Sang chỉnh chỉnh lại phần cổ áo bị Lumine nắm lệch cùng tiếp tục dọn thức ăn lên trên bàn vừa nghe Lumine nói, sau đó cậu ta mới đưa ra ý kiến của mình.

"Là do cô quá thiếu cảm giác an toàn, cô không đặt niềm tin vào những người thân cận ngoại trừ Oggy."

Vừa nói Sang vừa đứng lên khỏi ghế rồi chậm rãi đi tới chỗ của Lumine trong khi cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào nhưng chọn không phản ứng lại mà tiếp tục khoanh tay trước ngực bình thản ngồi tựa lưng vào ghế.

"Vậy thì sao?"

Không phải là Lumine không tự nhận thức được về bản thân mà ngược lại, cô ta hiểu rõ rằng bản thân có vấn đề về việc tin tưởng một ai đó nhưng thay vì coi đó là điểm yếu thì cô ta lại biến nó thành điểm mạnh của riêng mình.

Thấy đến như vậy rồi mà Lumine vẫn cố tỏ ra là mình đúng thì không hiểu tại sao Sang lại muốn vươn tay ra để xoa đầu cô ta.

Lumine đọc được suy nghĩ này trong đầu của Sang nên cũng chỉ hừm lạnh một cái rồi lách đầu né tránh bàn tay đang vươn ra kia của Sang nhưng chính lúc đó cô ta cũng đã rơi vào bẫy được giăng ra.

Tay bị hụt mất kia đã chống vào trên ghế còn cơ thể của Sang lại hạ xuống đúng chỗ mà Lumine lách đầu qua mà cứ như vậy Sang đã có với Lumine một nụ hôn thật nhẹ trên trán.

Trong khi Lumine vẫn có chút ngỡ ngàn, chưa phản ứng lại kịp được thì Sang đã một lần nữa quay về ghế của mình rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói:

"Ý của tôi là cô cũng không sai, quả thật không nên tin vào người mà bản thân chỉ mới gặp trong ngày, đặc biệt là suy nghĩ của người đó khi người đó nhận ra chuyện cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình."

Đương nhiên nếu được thì tôi muốn cô tin tưởng vào tôi nhiều..."

Đạo lý nói chưa hết thì không biết từ lúc nào Lumine đã xuất hiện mặt đối mặt với Sang trong tư thế rất xấu hổ khi Lumine ngồi hẳn lên đùi của cậu ta còn hai chân thì kẹp lại ngang hông không cho cậu ta giãy dụa.

Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Sang không cho rằng Lumine đang muốn đấm cậu ta nhử tử để trả thù vì cô ta đang không ngừng thở dốc trông rất khác so với cô ta lúc bình thường.

Sự chống cự của Sang là không có bất cứ ý nghĩa nào cả bởi vì ở lần này thậm chí đến cả một ngón tay cậu ta cũng chẳng di chuyển được, phương án tăng huyết áp cũng không dùng được.

Chỉ là thật khó hiểu khi khác với những lần trước, Sang không hề cảm thấy khó chịu mà chỉ đơn giản là kiệt sức đến độ không thể làm gì được mà thôi.

Lumine vào lúc này thì đã gục xuống bên vai trái của Sang rồi không ngừng thở dốc, thậm chí là còn liếm láp nhưng bởi vì phần da thịt được ngăn cách với hai lớp vải nên cô ta tỏ ra rất khó chịu rồi đẩy người của Sang ra.

Đúng lúc mà Sang tưởng rằng bản thân đã thoát được rồi thì Lumine lại chầm chậm cởi ra từng nút áo một rồi nhẹ nhàng kéo phần áo khoác cùng áo sơ mi xuống để lộ ra phần vai trái của Sang.

Lúc này thì Lumine như đạt được mục đích của mình, một lần nữa ôm chặt, ép sát cả hai lại với nhau mà không thèm quan tâm đến chuyện bộ loa của cô ta cũng dí thẳng vào lồng ngực trần như nhộng của Sang.

Cứ như vậy Lumine không quan tâm tiếp tục gục xuống rồi không ngừng liếm láp trên vai trái của Sang.

Nói thật thì với một cậu trai tuổi mới ăn mới lớn như Sang thì có chịu nổi được vào mắt, phản ứng sinh lý có chút khiến cậu ta phải đỏ mặt lên, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào nhưng hiện tại cậu ta là thịt cá trên thớt còn Lumine là dao.

Liếm láp được một hồi trong Lumine có vẻ đã rất thỏa mãn rồi, điểm trừ duy nhất là cảm giác dưới mông có cái gì đó nhô lên chọt vào khiến cho cô ta cũng cảm thấy có đôi phần khó chịu nhưng cô ta không thể từ chối bữa ăn trước mắt được.

Răng nanh của Lumine trực tiếp cắm vào phần vai trái của Sang, máu chầm chậm bị rút đi cũng nhanh chóng giúp cậu ta hạ nhiệt trở lại nhưng cảm giác bị hút máu cũng chẳng dễ chịu gì.

Hút được một chút thì không hiểu tại sao Lumine lại đột ngột nhìn lại rồi ngưỡng đầu lên nhìn đối mặt với Sang bằng đôi mắt đỏ bừng một cách đầy ma mị đi kèm với đôi môi nhỏ đang nở ra nụ cười đầy ngây thơ kèm chút máu vẫn còn dính ở trên đó.

Ngay khi ánh mắt của cả hai chạm nhau thì đầu của Sang như muốn nổ tung, bình thường cả hai nhìn chằm chằm hồi lâu mới đọc được chút suy nghĩ của người còn lại nhưng lần này bởi vì Lumine chỉ còn lại một suy nghĩ đọng lại trong đầu nên cậu ta ngay lập tức hiểu được tất cả.

Thứ mà Lumine muốn hiện tại chính là Sang hút máu ngược lại cô ta và thậm chí còn nhiều hơn cả thế nữa vì vào lúc này cô ta đang trong cơn khát tình.

Thế là cơ thể của Sang được giải phóng trở lại trong khi Lumine lại vươn rộng vòng tay của mình ra như muốn mời chào cậu ta, câu chuyện sau đó đã là quá rõ.

Hai tay của Sang chầm chậm ôm lấy đầu của Lumine còn Lumine lại nghiêng đầu nhẹ nhàng chà sát vào tay của cậu ta như đang ra hiểu cậu ta hãy làm những gì mà bản thân muốn.

Và quả thật là Sang đã làm chuyện mà cậu ta muốn làm nhất vào lúc này thật, cậu ta nắm chặt lấy đầu của Lumine nhằm cố định nó lại rồi trực tiếp cụng đầu thẳng vào trán của Lumine khiến cho nửa thân trên của cô ta nhanh chóng ngã đổ về phía sau.

"OGGY!!! Ông coi từ nãy đến giờ đã đủ chưa hả?!"

Sang dám chắc rằng Oggy sẽ không rời đi vì ông ta không cho phép bản thân làm như vậy và thậm chí Sang còn tin rằng không cần Sang phải làm gì thì ông ta cũng sẽ can thiệp vào kịp thời mà thôi.

Bóng tối bắt đầu tản ra đôi chút và để lộ ra Oggy đang ngồi ở chiếc ghế thứ ba trên bàn này, ngay từ đầu ông ta đã không rời đi rồi.

Ánh mắt của Oggy vẫn nhìn chằm chằm vào Sang như muốn đánh giá cậu ta một hồi lâu thì mới chịu đứng lên giúp tách cả hai ra rồi đặt Lumine đã ngất đi trên một chiếc bàn trống gần đó để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro