Chương 35: Trao nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ cô đã bình tĩnh hơn chưa?"

Sau một hồi truyền máu thì cơ thể của Sang cũng đã hồng hào lại trông thấy, dù sao thì Lumine cũng đã truyền cho cậu ta một lượng máu cốt lõi không nhỏ.

Lúc mà Sang hỏi thì quá trình truyền máu cũng đã kết thúc nên Lumine cũng nhanh chóng trở lại vị trí nằm ban đầu của mình và vẫn gối đầu lên tay của cậu ta.

"Từ đó đến giờ em vẫn tưởng rằng anh là một con cừu nhỏ bị người khác chăn thả, ai mà ngờ được rằng anh là sói đội lốt cừu đâu chứ."

Lumine so sánh Sang với hình tượng con cừu nhỏ bị người khác chăn thả cũng không sai vì hầu hết những thành tựu mà cậu ta đạt được cho đến hiện tại đều là do bên quân đội nâng đỡ lên.

Và lý do mà Sang có thể nhận được sự nâng đỡ của quân đội một cách vô điều kiện là bởi vì người soát vé.

Có thể hiểu đơn giản rằng người soát vé ở đây chính là người chăn cừu nhưng ông ta không muốn bản thân phải dành toàn bộ thời gian để chú ý đến con cừu của mình mà chỉ muốn nằm lười biếng ở nhà nên ông ta đã dựng lên hàng rào.

Hàng rào ở đây cũng chính là quân đội, con cừu nhờ sự bảo vệ của hàng rào nên tung tăng nhảy múa bên trong đó mà chẳng hề hay biết vì về những thứ khác.

Còn về hình tượng sói đội lốt cừu được nhắc tới ở trên thì nó thực sự không liên quan lắm, Lumine nói như vậy nhằm để nhấn mạnh ý nghĩa của việc tại sao Sang lại sẵn sàng hy sinh nhiều đến như vậy chỉ để chế tạo ra thẻ bài kia.

"Qua lời nói của cô thì giờ tôi chẳng khác nào một tên sở khanh cả."

Thực sự thì ý định của Sang là tốt, chẳng qua do hoàn cảnh kết hợp với những chất xúc tác khác nên mới thành ra như thế này mà thôi.

"Thứ nhất, anh là một tên khốn khi khiến người khác phải lo lắng."

Thứ hai, là một tên cực kỳ khờ khạo, thiếu chủ động trong mối quan hệ của mình."

Nghe Lumine nói không hiểu tại sao Sang lại cứ cảm thấy buồn cười, đặc biệt là khi cô ấy càng nói thì lại càng lãng tránh ánh mắt chứa đựng những cảm xúc đặc thù nhất mà cậu ta dành cho cô ấy.

Lumine thực sự rất ngại khi nhìn vào ánh mắt này vì thông qua đó cô ấy thậm chí còn có thể thấy được hình tượng của mình trong suy nghĩ của Sang.

"Tên khốn, khờ khạo, thiếu chủ động, còn lời nào nữa không?"

Sự khiêu khích trong lời nói của Sang là quá rõ ràng nên Lumine cũng trực tiếp đối đáp ngược lại bằng cách hì hục đánh ra những cú đấm nhẹ hều lên người của cậu ta.

"Cô đang cố cù lét tôi đấy à? Thế thì cô thành công rồi đấy."

Nói rồi Sang giang rộng hai tay của mình ra rồi ôm lấy Lumine vào trong lòng khiến cô ấy có đôi chút giật mình muốn tách ra nhưng cậu ta vẫn giữ nụ cười trên môi không hề có ý định buông tay ra.

Sau đó thì Lumine cũng từ bỏ chống trả và bởi vì cả hai cao ngang nhau nên lúc này cả hai mặt đối mặt nhìn nhau rồi không biết tại sao cô ấy lại cười nhếch mép nói:

"Vậy ra cuối cùng anh cũng thật lòng với chính mình hơn rồi sao?"

Từ ngày hôm qua Sang đã có không ít những khoảnh khắc muốn thân thiết hơn với Lumine, một vài lần cậu ta dám thể hiện ra ngoài nhưng hầu hết chỉ giữ lại trong lòng nên giờ cô ấy đang mỉa mai về chuyện đó.

"Sau khi tạo ra được Skeleton rướm máu thì tôi đã có bắt đầu có những suy nghĩ muốn hồi đáp lại những gì mà cô đã phải hy sinh cho tôi."

Vậy nên tôi đã bắt đầu lên ý tưởng cho một thẻ bài mới, đáng tiếc rằng vì vốn hiểu biết hạn hẹp của mình nên dù có ý tưởng nhưng cũng không thể hiện thực hóa chúng dưới hình dạng thẻ bài được."

Nhưng cũng vì có thời gian để suy nghĩ về cô, về mối quan hệ của hai ta và quan trọng nhất là về thứ cảm xúc mà tôi dành cho cô thì tôi đã nghĩ thông một vài điều."

Nói đến ngang đây thì Sang bỗng dừng lại rồi buông tay, đẩy Lumine ra rồi tự mình ngồi dậy.

"Cái ôm này đại diện cho mặt cảm xúc mà tôi đã liều lĩnh đấu tranh cả đêm qua để bày tỏ với cô và..."

Trong khi Sang đang từ từ lấy lại sự bình tĩnh của mình thì Lumine đã một lần nữa đứng lên rồi nhảy bổ vào người của cậu ta, ngồi hẳn lên bụng của cậu ta rồi bắt đầu ngón tay vuốt ve ngực của cậu ta rồi nói:

"Dũng khí của anh chỉ đến vậy thôi hay sao?"

Từ trong suy nghĩ của anh, em thấy được nhiều thứ hơn như vậy, anh rõ ràng có thể làm tốt hơn."

Vừa nói Lumine vừa cúi người xuống nhưng mục tiêu của cô ấy lần này không phải là cổ mà là một nơi nào đó cao hơn nên Sang đã nhanh tay chặn miệng cô ấy lại.

"Bởi vì chúng ta chưa thể, ít nhất cho tới hiện tại là như vậy."

Những chuyện này cô biết tôi biết rồi giữ trong lòng mình là được, đừng bộc lộ chúng ra ngoài vì tình yêu còn bao hàm cả sự hy sinh trong đó nữa."

Nếu như có một ngày chúng ta thực sự đi tới một bước kia thì hoặc là đã tới thời điểm thích hợp hoặc là chúng ta đã chẳng còn gì để hối tiếc nữa."

Không phải là Lumine không hiểu, cô ấy cũng nghĩ cho cả hai đủ nhiều hệt như Sang vậy nhưng cũng giống với cậu ta vào tối hôm qua khi quyết định tạo ra thẻ bài mới này.

Vào lúc này Lumine cũng cảm thấy bản thân đang nợ Sang hay chính xác hơn cô ấy tin rằng bản thân là nguyên do ép cậu ta phải cố đến như vậy nên muốn làm gì đó vào lúc này.

Giờ nghĩ kỹ lại thì mới nhận ra hành động của bản thân thật ngu ngốc nên Lumine cũng nằm đè lên Sang rồi rúc đầu vào ngực của cậu ta rồi rầu rĩ nói:

"Anh có thấy em đã quá lẳng lơ rồi hay không?"

Câu hỏi này thực sự khiến Sang có chút bất ngờ vì cậu ta trước đó chưa từng nghĩ Lumine là dạng như vậy nhưng giờ ngẫm lại thì thấy nó cũng có phần đúng chứ không sai.

"Với anh thì tình yêu giữa hai ta ban đầu là nghĩa vụ nhưng có thể gặp được em chính là một đặc ân, vậy nên dù là em ở trạng thái nào đi chăng nữa thì đều và cũng sẽ luôn là một đặc ân."

Mối quan hệ của cả hai bị ràng buộc bởi khế ước máu, tuy hiện tại cả hai đã thực sự bị phụ thuộc vào nhau nhưng với Sang của hiện tại thì dù cậu ta có yêu say đắm hơn nữa thì đó cũng là do khế ước máu, là một dạng nghĩa vụ bắt buộc cậu ta phải tuân theo.

Nhưng có thể gặp và yêu Lumine thì với Sang lại là đặc ân, một đặc ân quá sức to lớn nên dù cô ấy có thành ra như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là đặc ân với cậu ta.

Những lời vu vơ của Sang nghe qua thì rất khó để có thể hiểu hết được nhưng Lumine lại có thể đọc được ý nghĩa thực sự của nó thông qua suy nghĩ của Sang.

Buồn cười nhất ở chỗ là trước đó Lumine cũng nói rằng những hành động, trang phục táo bạo của cô ấy là một đặc ân với Sang khi cô ấy sẽ chỉ làm như vậy và ăn mặc như vậy với mình cậu ta.

Giờ Lumine lại coi tất cả những thứ đó là không lành mạnh và tự gọi bản thân là đồ lẳng lơ.

Điều này cũng chứng minh được rằng tuy trước đó Lumine yêu Sang là thật nhưng cô ấy xem mình là người bề trên trong mối quan hệ này.

Thật ra thì Lumine nghĩ vậy cũng không sai vì giống như lão Đồng nói, Sang căn bản là chui chạn, hơn cả còn là phối ngẫu của chân tổ nên phải gọi là chạn vương.

Bên cạnh đó thì theo kế hoạch ban đầu của Lumine thì Sang cũng không hơn gì một món đồ buộc kèm để đàm phán với người soát vé.

Nên dù Lumine có bỗng dưng yêu Sang rồi muốn có một mối quan hệ với cậu ta đi chăng nữa thì vẫn cần thời gian để cô ấy nhìn nhận lại cách nhìn mà bản thân dành cho cậu ta.

Giờ thì Lumine lại nhìn nhận cả hai bình đẳng nên cô ấy cho rằng bản thân đã quá lẳng lơ và đang dùng những cách thức không lành mạnh để khiến cậu ta phải lòng cô ấy.

Ấy vậy mà Sang vẫn có thể xem Lumine như đặc ân, thậm chí đổi giọng xưng anh gọi em với cô ấy nên trên thực tế thì cậu ta không phải đang cố gắng khuyên bảo cô ấy mà đang tự dìm mình xuống sâu hơn.

"Giờ thì anh chắc chắn là một tên sở khanh rồi."

Lumine dần khôi phục lại sự năng động của mình nhưng cô ấy vẫn nằm đè lên Sang, chỉ là giờ đầu của cô ấy có hơi ngẩn lên, cằm chống vào ngực để nhìn cậu ta.

"Tôi chỉ mồm mép với mình cô và cũng chỉ có cô mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó."

Nói thật là Sang lúc đó còn chẳng biết mình đang nói gì nên nếu Lumine không có khả năng đọc suy nghĩ thì chắc hẳn hiện tại cả hai vẫn đang ngồi nói qua nói lại về chủ đề này rồi ngồi cười khùng cười điên chứ không tình tứ được như thế này.

"Anh không cảm thấy mình hơi tiến hóa ngược khi đã xưng anh gọi em trước đó rồi giờ lại là tôi cô hay không?"

Thứ khiến Lumine khó chịu hơn cả rồi không ngừng cọ sát cằm vào ngực của Sang là ở chỗ Sang thực sự quá hèn.

Bị Lumine khiêu khích nên Sang mạnh bạo ngồi dựng dậy, tay trái ôm lấy đằng sau đầu, tay phải ôm phía sau lưng của cô ấy để cô ấy không theo đà ngã ra đằng sau.

Thấy Sang có vẻ nghiêm túc nên Lumine tưởng bở là cậu ta sẽ làm ra gì đó rất táo bạo, ai ngờ đến cuối cùng cũng chỉ hôn lên trán cô ấy một cái thật nhẹ hệt như trưa ngày hôm qua vậy.

Sau đó thì Sang nhanh chóng tách cả hai ra nhưng vẫn để Lumine ngồi trong lòng của mình, còn cô ấy thì đang không ngừng đảo mắt trông có vẻ rất khinh miệt nhìn lại cậu ta.

"Không cần phải như vậy đâu, dù cho anh có đẩy em ra hay không thì anh với em cũng chỉ là thằng hèn mà thôi."

Trong khi Lumine đang khinh Sang ra mặt thì một hình nhân máu chen vào giữa cả hai bằng cách mang tới cái hộp màu đỏ mà bác Noah đã đưa cho cô ấy vào tối ngày hôm qua.

Chỉ là Lumine nhớ rất rõ rằng bản thân đã cất kỹ thứ này trong phòng rồi, không biết Sang lại bằng cách nào tìm được chứ chưa nói tới chuyện làm sao mà Sang có thể sai bảo hình nhân máu của cô ấy.

"Hôm qua lúc đang nghiên cứu chế tạo thẻ bài thì đám hình nhân máu này cứ làm phiền đòi dọn dẹp nên tôi đã cố gắng ra lệnh cho chúng ra chỗ khác chơi và đã thành công."

Về chuyện này thì Lumine có ngẫm nghĩ đôi chút rồi nghi ngờ nói:

"Em chưa từng nghe qua bất cứ điển tịch nào nói về chuyện một Vampire đến huyết thuật cơ bản như anh lại có thể điều khiển được huyết thuật do một Vampire áp đảo cả về huyết mạch lẫn khả năng trong huyết thuật."

Chưa kể em còn là chân tổ nữa, chắc đây là một điều khoản ẩn trên khế ước máu, dù sao độ tương thích giữa anh và em cũng quá cao nên chuyện này cũng là khả thi."

Nhưng còn chuyện tự ý vào phòng em cũng như làm sao lại tìm được chỗ cất đồ của em thì vẫn chưa có lời giải thích đâu."

Vừa nói Lumine vừa chọc vào phần lá lách của Sang khiến cho cậu ta có chút giật mình, rợm người nhưng vẫn cố gắng chịu qua được.

"Lúc nãy khi em đang nói về chuyện lẳng lơ thì từ đầu đến giờ anh đã đào đủ sâu trong suy nghĩ của em để thấy được nơi cất đồ cũng như lén sai hình nhân máu này vào phòng của em."

Cái lý do này Lumine có thể tạm chấp nhận được, đương nhiên chỉ là vì tâm trạng hiện tại của cô ấy đang rất tốt mà thôi.

"Giờ tại sao thằng hèn của em lại đổi giọng vậy?"

"Vì anh nghĩ rằng anh nợ em một buổi lễ để danh ngôn chính thuận, nhưng nếu em không cần thì thôi cũng được."

Nói rồi Sang ra hiệu cho hình nhân máu để nó trở về phòng của Lumine rồi cất đồ vào chỗ cũ nhưng đã bị cô ấy ngăn cản lại.

"Ai bảo em không cần?"

Bầu không khí của cả hai bắt đầu trịnh trọng hơn không ít, Sang cũng có chút căng thẳng nhưng vẫn có thể đưa thẻ bài mà cậu ta kịp cầm lấy trên bàn lúc nãy đưa cho Lumine.

"Vậy em có sẵn sàng nhận vật định tình này của anh chứ?"

*Nghi lễ máu
                             [Thẻ bài phép]
Hy sinh một thẻ bài quái vật trên sân ta để hồi phục lại lượng máu cốt lõi tương ứng với số 💧 cần để gọi ra thẻ bài đó.*

Thẻ bài này có thể xem như là nguyên nhân chính dẫn tới những chuyện vừa xảy ra, xem nó như là vật định tình cũng không sai vì nhờ có nó nên Lumine cùng Sang đã đi ra được một bước này.

Bộ thẻ tái sinh vốn yêu cầu phải hy sinh rất nhiều máu cốt lõi mà chỉ có duy nhất ba thẻ bài là có khả năng khôi phục là máu cốt lõi cho người sử dụng nên Sang tạo ra thẻ bài này là có thể hiểu được và chính Lumine cũng rất biết ơn về điều đó.

"Em phải thừa nhận rằng thẻ bài này rất phù hợp để làm vật định tình của hai ta vì nó có thể xem như là một điểm đánh dấu quan trọng cho hai ta nhưng anh không thực sự nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ để mua chuộc em rồi đấy chứ?"

Một thẻ bài như vậy đổi lấy một quý tộc cao quý, hơn cả còn là chân tổ ngự trị bên trên tất cả của tộc Vampire thì quả thật là có hơi quá thật nhưng Sang hiểu rõ rằng Lumine chỉ là đang nói đùa mà thôi.

"Tuy anh là loại thực tế hơn là hứa suông nhưng mà đầu là thẻ bài đầu tiên nhưng không phải là thứ cuối cùng anh có thể cho em, ví dụ như chiếc nhẫn này chẳng hạn."

Chiếc hộp đỏ được Sang mở ra rồi lấy chiếc nhẫn  trong đó để tự mình mang lên tay của Lumine, có thể nó không phù hợp với một người thân phận như cô ấy nhưng có nhiều thứ còn giá trị hơn là vật chất đơn thuần.

"Thế mà em cứ tưởng anh sẽ thuộc dạng sĩ diện hoặc nói ra mấy lời hứa vô nghĩa kiểu như mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau các thứ vậy."

Lumine giơ tay vừa được Sang đeo nhẫn lên, nói thật thì cặp nhẫn này mang nặng ý nghĩa hơn là vật chất, có thể xem nó như là món quà lễ lớn nhất mà khung chung cư này dành cho cậu ta lẫn cô ấy.

Ân huệ này quả thật quá to lớn, Sang tuy mất đi cha mẹ của mình từ nhỏ nhưng những gì mà bọn họ đã làm cho cậu ta chỉ có hơn chứ không kém những gì mà cha mẹ cậu ta có thể cho.

"Chúng ta chỉ nên sĩ diện khi có vốn gốc để sĩ diện, nếu không thì đó là ngu xuẩn, là cực độ ngu xuẩn."

Hơn cả với em thì anh chẳng có lý do nào để sĩ diện cả."

Còn về những lời thề kia thì chúng thực sự sáo rỗng khi khế ước máu vẫn còn ở đó."

So với thề thốt bạc đầu răng long gì gì đó thì khế ước máu thực tế hơn nhiều bởi vì ngay từ đầu nó đã đảm bảo được rằng chân tổ chỉ có duy nhất phối ngẫu và ngược lại rồi.

Chẳng cần đến độ tương thích cao hay gì cả, ngay từ khi phối ngẫu được xác định thông qua việc truyền máu thì điều khoản này đã tồn tại để ràng buộc cả hai.

"Vậy còn nếu như khế ước máu bị vô hiệu thì sao? Đến lúc đó thề thốt quan trọng rồi đấy."

Lumine tiếp tục nói khi mang nhẫn cho Sang, lúc này cả hai đều gục xuống trông rất tình tứ và cậu ta cũng hiểu rõ rằng những lời này không đại biểu cho sự lo lắng của cô ấy.

"Đến lúc đó nếu như có ý kiếm người khác rồi thì giờ hứa mồm cỡ nào đến lúc đó cũng vô dụng."

Sau đó thì cả hai không tiếp tục nói về chủ đề này nữa vì cả hai đều hiểu rằng những lời hứa ở hiện tại đều không có giá trị nếu như viễn cảnh đó xảy ra.

Quan trọng nhất là cả hai đang hạnh phúc ở hiện tại, đó mới chính là điều đáng quý nhất.

"Ahem, giờ em có thể tạm thời đưa lại cho anh thẻ bài nghi lễ máu được không?"

Câu hỏi của Sang khiến Lumine không khỏi phải nhướng mày rồi hỏi ngược lại.

"Anh thực sự đòi lại tín vật định tình ngay sau khi đưa nó cho em đấy à?"

"Là do nó chưa được hoàn thành, ban đầu anh tính định khi nào làm xong mới đưa cho em chứ không nhanh đến độ tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc như thế này."

Lời của Sang rất có lý, Lumine cũng nói muốn bọn họ phát triển hệt như một cặp đôi bình thường nhưng cậu ta chỉ nhận lại được những ánh mắt nghi ngờ đến từ cô ấy.

"Vậy kẻ hèn của em nghĩ lúc nào đưa thì mới là phù hợp nhất."

Một câu hỏi thực sự chí mạng khiến Sang không biết phải nói như thế nào cho đúng vì thẻ bài này được làm ra là để phục vụ cho Lumine nhưng nếu cậu ta cứ rườm rà kéo dài thời gian thì đã sớm trái ngược lại mục đích ban đầu của nó rồi.

"Cái này đương nhiên phải xem lúc nào là phù hợp nhất, lý tưởng nhất và cần thiết nhất rồi."

"Anh tự coi là mình đi."

Phù hợp nhất, lý tưởng nhất và cần thiết nhất có khi sẽ bị anh kéo ra gần cả chục năm trời chứ không ít đâu."

"Vậy chẳng phải hợp ý của em rồi sao? Em chính là người nói muốn chúng ta phát triển một cách bình thường mà?"

"Không cặp đôi bình thường nào lại yêu nhau 10 năm mà vẫn phải chờ thời điểm phù hợp nhất, lý tưởng nhất cùng cần thiết nhất như anh cả."

Sang không phải là không thể chủ động mà cậu ta không dám tiến lên có một mối quan hệ như vậy với Lumine, nhất là sau khi cậu ta biết được chuyện cả hai không nên có những tiếp xúc thân mật với nhau trong giai đoạn này.

"Chẳng phải anh đã đưa cho em rồi sao?"

"Nhưng mà anh muốn đòi lại."

"Để làm nó tốt hơn, giờ đưa nó cho anh đi."

"Em sẽ đưa nhưng với điều kiện là anh phải trả hết nợ đã."

"Nợ gì?"

Thái độ của Lumine lúc này rất ương bướng, khó chiều hệt như những gì mà Oggy đã kể vậy, cô ấy căn bản là không thèm nói lý với Sang nên cậu ta đành phải lùi lại một bước thôi.

"Nhẫn cũng đã trao rồi, không phải hai ta còn có một nụ hôn nữa sao?"

"Không được!!!"

Tới ngang đây thì Sang tin chắc rằng không phải là Lumine không hiểu chuyện cũng không phải là cô ấy thực sự khó chịu vì cậu ta đòi lại tín vật định hình ngay khi vừa đưa cho cô ấy mà là vì cô ấy muốn thông qua việc này để đạt lại một thứ gì đó.

"Vậy thì không được rồi."

Nói rồi Lumine cũng đứng dậy khoanh tay trước ngực muốn rời đi nhưng lại bị Sang đưa tay ra giữ lại rồi kéo vào trong lòng mình.

Lúc này ánh nắng ban mai vừa ló rạng khiến cho vẻ đẹp của Sang trong mắt của Lumine vào lúc này như muốn bùng nổ.

Đó cũng là lúc mà Lumine nhận ra rằng bản thân không chỉ yêu một hay hai khía cạnh cụ thể của Sang mà là rất nhiều nhưng tốt nhất là cô ấy nên tìm cách để chôn đi cái phong thái ăn mặc lúc cần nghiêm chỉnh của cậu ta.

Trong khi Lumine vẫn còn đang tưởng bở rằng bản thân sẽ nhận được tối thiểu một hành động thân mật nào đó của Sang thì cậu ta lại lần nữa cho cô ấy ra rìa còn trên tay đã cầm lấy thẻ bài nghi lễ máu rồi nói:

"Anh định thêm vào dòng 'gọi ra một thẻ bài quái vật ở trên tay với cấp số ⭐️ thấp hơn hoặc bằng quái vật đã hy sinh' nữa, em thấy thế nào?"

Chìm đắm trong chiến thắng chưa được quá lâu thì Lumine đã xông tới với ý định cướp lại thẻ bài nhưng đã bị Sang tránh né được.

Xét về cả thể chất lẫn huyết thuật thì Lumine để mạnh hơn Sang rất nhiều nhưng chính bởi vì cô ấy đã quá mạnh nên thường chỉ cần dùng đến một hai chiêu huyết thuật gì đó là mọi thứ đã kết thúc rồi.

Thậm chí ở bên cạnh Lumine vẫn còn Oggy, không đến lượt cô ấy phải ra tay nên kinh nghiệm chiến đấu vẫn thua Sang không ít nên nếu đủ may mắn thì cậu ta vẫn có thể tránh được những pha lao vào của cô ấy.

Cứ như vậy trong không gian chật hẹp đó người chạy người đuổi cười nói vui vẻ trong khi ánh nắng buổi sớm đang dần chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro