Chương 36: Giá cả thị trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6:00 sáng, Sang sau một hồi được Lumine chải chuốt lại thì trông cũng đẹp trai, phong độ ngời ngợi ra trông thấy.

Nhan sắc của Sang chỉ có thể tính là bình thường, dạng bình thường thì lại càng vô hình hơn nên phong cách ăn mặc khi tới trường của cậu ta khá là công sở.

Thậm chí tóc cũng được vuốt sang hai bên trông rất nền nếp gọn gàng nhưng vào trong tay của Lumine thì làm gì cho chuyện như vậy được nữa.

"Mà cô thực sự sẽ đi cùng tôi đấy à?"

Bên cạnh Sang lúc này là Lumine đã khoác lên mình bộ đồng phục học sinh như ngày hôm qua, trang phục đi kèm có hơi thay đổi về mặt kiểu cách nhưng thật sự thì cô ấy mặc gì cũng đẹp cả.

Còn về chuyện đi học thì Sang cho rằng Lumine không có mục đích để tới trường khi cô ấy đã có nhiều hơn cả những thứ mà trường học có thể cung cấp được cho cô ấy rồi.

Trước câu hỏi của Sang thì Lumine cũng không vội vàng đáp lại mà lấy tay điều chỉnh lại phần lọng tóc được cột lại rồi đính kèm một thanh tập tự giá ở phần đuôi bên tai của mình rồi mới bắt đầu nói:

"Có anh ở đó không phải đã là quá dư thừa lý do rồi hay sao?"

Mà từ nãy đến giờ nghe anh gọi em bằng những lời lẽ, giọng điệu tình tứ quen rồi nên gọi lại bình thường thì có chút không quen."

Cả hai không nhắc gì về vụ người chạy người đuổi lúc nãy và cũng có thể sẽ không bao giờ nhắc lại nữa nhưng thẻ bài nghi lễ máu đã về lại trong tay của Sang đi kèm với một cái giá tương ứng.

Về chuyện thay đổi cách xưng hô thì cũng không thể nói là Sang hèn được, dù sao nhẫn cậu ta vẫn đeo trên tay, chẳng qua là giữa cả hai vẫn nên tồn tại những khoảng cách an toàn nhất định.

Như đã nói, những chuyện cần phải biết thì cả hai bọn họ biết là đã quá đủ rồi, đôi khi lan rộng ra sẽ kéo tới không ít những phiền phức không xác định được.

Lumine cũng hiểu đạo lý này nên sau đó thì cô ấy không nói gì thêm nữa mà chủ động bước ra hướng cửa trong tay nắm chặt lấy tay của Sang rồi kéo cậu ta cùng đi với mình.

Căn hộ này kể từ ngày hôm qua thì đã mãi mãi thiếu vắng đi một hình bóng thân thuộc nhưng từ ngày hôm nay trở đi thì một hình bóng mới sẽ thay thế vào để bù đắp lại kẻ phải ở lại.

Sau khi khóa cửa lại thì cả hai cũng sải bước tới phòng 509 của Joe, dọc đường thì như thường ngày, cả hai chạm mặt không ít người và cũng đã nhận được không ít lời chúc từ bọn họ.

Chưa kể còn là người quen cả nên cả hai cũng bị giữ lại khá lâu rồi còn được mời qua nhà dùng bữa cùng các thứ nữa.

Mãi một lúc sau thì cả hai mới tới được phòng 509 để rồi nhận ra rằng Joe từ sớm đã đứng ở bên ngoài chờ cả hai được một lúc rồi.

Có điều trông Joe vào lúc này rất mệt mỏi với hai quầng mắt thâm chứ không còn được năng động như mọi khi nữa.

"Lâu rồi mới thấy mày thiếu ngủ vậy đấy."

Sang chủ động đi tới bắt chuyện với Joe vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, nói thật thì trước kia cậu ta quả thật là rất ít khi gặp được Joe thiếu ngủ như hiện tại.

Chủ yếu là vì Riley vẫn luôn quản lý rất tốt giờ giấc ban đêm của Joe nên cậu ta thường lên giường đúng giờ và được nghỉ ngơi đủ nhiều để có được một ngày mới tràn trề năng lượng vào hôm sau.

"Hôm qua là một ngày dài nên tao háo hức quá ngủ không được và ngồi xuống theo phương thức tu luyện mà Trà My để lại để làm vài vòng tuần hoàn cho dễ ngủ."

Ai ngờ lần nữa mở mắt thì đã qua ngày luôn rồi, ông già cũng vừa về nên tao bị ổng chửi cho một trận."

Mà cuối cùng mày cũng đã chỉnh lại cái tác phong công sở kia rồi à?"

Tối hôm qua Riley có việc trên văn phòng quận số 8 nên tối qua Joe tự quản rồi để thành ra nông nổi này.

"Bố mày về rồi à?"

Thực sự để mà nói thì Sang cũng có chút tò mò về những chuyện xảy ra vào tối hôm qua tại văn phòng quận số 8 nhưng Riley đã về rồi thì chắc là cũng chẳng có gì to tát lắm.

"Chửi tao xong lại lăn ra ngủ rồi."

Ổng cũng mang về mấy thứ, hình như là quà gửi biếu của đám trên văn phòng quận, phần khoai sắn này ổng nói là để trả lễ lại cho món quà tối hôm qua luôn."

Nói rồi Joe lấy ra từ trong cặp một bịch khoai sắn nhỏ rồi đưa cho Sang.

Thứ này là đồ tốt đấy, phần nhiều là bởi vì khoai sắn gần như chỉ có thể kiếm được ở ngoài hoang dã thông qua các đội đi săn ra ngoài thành.

Rồi bản thân nó cũng mang trong mình rất nhiều chất dinh dưỡng và nặng tinh bột nên ăn vào sẽ cho cảm giác no lâu hơn là thực phẩm thông thường, được coi là mặt hàng thực phẩm cao cấp ở năm quận vòng ngoài này.

"Trong nhà tao còn hai bao tải nữa, để chiều về rồi thì mày với tao chuyển một bao qua nhà mày."

Thật ra thì có một phương án khác là mang đi trồng, dù sao mấy loại dạng củ họ khoai như này cũng rất dễ trồng nhưng mà cả Sang cùng Joe đều trực tiếp loại trừ phương án này.

Trồng thì rất dễ nhưng lại cũng càng dễ để kéo những phiền phức tới, dù sao thực phẩm tại năm quận vòng ngoài này thuộc vào dạng thiếu thốn hơn là dư dả, đầy đủ.

Có khi bọn họ mới trồng xuống đất thì qua đêm đã có kẻ nghe thấy tiếng gió lẻn vào khu chung cư trộm đào đi luôn rồi.

Căn bản là trồng xuống chỉ nhọc công lão Đồng chăm sóc, xong nếu xui xẻo mà gặp phải trộm thì có khi còn bị thương không đáng có nữa.

Khu chung cư đối diện với trụ sở đội cảnh vệ là thật nhưng tới giờ cúp điện thì chẳng ai quản được nhiều vậy đâu, thậm chí lúc bình thường cũng rất khó để giải quyết rồi.

Có thể nhờ Riley nhưng thà mấy vụ gì đó lớn hẳn thì không nói chứ mấy vụ bị đào trộm mất mấy củ khoai rồi còn chẳng biết tên trộm trông như thế nào thì quả thật là chuyện bé xé ra thành to.

Tóm gọn lại thì trồng xuống đất chẳng khác nào khai bản thân trong nhà có rất nhiều lương thực mà lương thực lại quý hơn thực phẩm thông thường như rau dại, thịt chuột các thứ không ít vì khả năng dự trữ lẫn chống đói của chúng.

"Có vẻ như vụ tối qua cũng không đơn giản như bố mày nói đâu."

Sang đang ám chỉ việc quà biếu hơi nhiều, bởi vì cảnh vệ khu phố này thành công bắt được người mà bên trên cảm thấy hứng thú nên với tư cách là đội trưởng thì ắc hẳn Riley nhận được không ít lời khen từ bên trên.

Thậm chí có khi là cả đồ vật nên nếu đám trong văn phòng quận muốn nhân cơ hội này để thông qua Riley làm chút chuyện thì chuyện đưa quà biếu cũng là hết sức hiển nhiên mà thôi.

Vấn đề là lần này đám trên văn phòng quận kia lại sẵn sàng cắt máu đẩy ra tận 2 bao tải lương thực.

Trước kia Sang có không ít lần qua lại với đám này nên cũng biết đôi chút về một vài quy tắc bất thành văn trong nội bộ nhưng lần này chúng cho thực sự quá nhiều.

"Tao cũng thăm dò qua rồi, ổng nói chuyện này không to không nhỏ, hơn cả bản thân ổng cũng chỉ dính vào một chút vào đêm qua nên không cần tao với mày phải can thiệp vào."

Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy đương nhiên là Joe cũng có chút mắt nhìn, mấy vụ nhìn cái là đã thấy bất thường như này quả thật là không thoát khỏi ánh mắt của cậu ta được.

"Vậy mày nghĩ nên giải quyết như thế nào?"

Sang đưa ra một câu hỏi thăm dò tình huống rồi đứng đực ra chờ đợi câu trả lời đến từ Joe.

"Cái này đương nhiên là chọn không làm gì cả rồi, vụ này nghĩ thôi cũng thấy rắc rối, tự điều tra thì không biết phải tốn thêm bao nhiêu thời gian."

Chưa kể trong giai đoạn 2 năm này tốt nhất là chúng ta nên ẩn mình thì hơn, dù sao cũng chẳng ai rõ được sắp tới sẽ còn loạn thành ra như thế nào nữa."

Về căn bản thì Sang cũng nghĩ hệt như Joe vậy, nếu Riley đã khuyên bọn họ không nên tiếp tục điều tra sâu hơn thì cũng chẳng dại gì mà tự dìm bản thân xuống bùn cả.

Dù sao thì mục tiêu của bọn họ cũng là quận trung tâm nên quan tâm đến những thứ ngoài lề khác làm gì cho thêm mệt người, chỉ cần cố gắng trong 2 năm này để bắt kịp kỳ hạn là được rồi.

"Mày xem cái gì này."

Nói rồi Sang từ trong bọc áo của mình lấy ra ba tấm thẻ Skeleton mà cậu ta đã chế tạo đêm qua đưa cho Joe xem.

Ban đầu khi mới cầm tới tay thì Joe cũng có chút khó hiểu, theo như cậu ta nhớ thì thứ này phòng trao đổi học phần không có và ngày hôm qua từ giờ chiều trở đi thì Sang vẫn luôn ở cùng một chỗ với cậu ta thì làm gì có chuyện cậu ta không biết được?

Chẳng lẽ là do Lumine đưa sao? Nhưng nếu vậy thì Sang đưa cho Joe xem làm cái quái gì cơ chứ?

"Tiểu thư, là ngài đưa cho tên này sao?"

Trước tiên Joe trực tiếp bỏ qua Sang mà thăm dò Lumine nhưng đáng tiếc là từ đầu đến cuối cô ấy chẳng nói lời nào cả mà chỉ cười thầm đứng đó.

"Khoan đã, từ lúc nào cả hai lại đeo nhẫn cặp vậy?"

Không nhận được câu trả lời hẳn hoi từ chỗ của Lumine nên Joe tiếp tục vừa quan sát vừa suy đoán cho đến khi nhận ra chuyện không hiểu vì sao trên tay của Sang lại xuất hiện thêm một chiếc nhẫn.

Lumine thì Joe không biết nhưng Sang không phải dạng thích đeo đồ trang sức, trước đây cậu ta cũng từng khuyên Sang mang một chút để đánh bóng bản thân khi đi gặp mặt đối tác nhưng Sang cho rằng giá trị của bọn họ không nằm ở mấy thứ đồ trang sức như này.

"Là nhẫn cưới, lão Noah thay mắt toàn khu chung cư đưa cho tao."

Nghe được câu trả lời này thì Joe có chút nghi ngờ nhìn về phía của Sang, giờ thì có thể chắc chắn rằng Sang đã hết cứu rồi, thậm chí có khi cậu ta còn chẳng muốn được cứu ra cũng nên.

"Vậy ba thẻ bài này từ đâu ra? Còn thẻ bài quái vật Skeleton rướm máu này nữa, tuy không khác gì Skeleton thông thường là mấy nhưng thông số cao hơn một chút và rõ ràng là chưa từng thấy qua."

Nghe được những lời của Joe thì Sang nở lỗ mũi lên không ít, quả nhiên cảm giác thành tựu này vẫn rất thỏa mãn.

"Đương nhiên là tao chế tạo ra rồi."

Tính ra thì ban đầu lúc mới tạo ra thẻ bài đầu tiên sau hằng sa số những thất bại thì còn có cảm giác thành tựu cực kỳ nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng phái đi kho thẻ bài thứ hai được làm ra.

Cuối cùng thì cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi Sang tập trung vào nghiên cứu và chế tạo thẻ bài nghi lễ máu, còn về cảm giác thành tựu mà nghi lễ máu mang lại thì đã được sang sẻ cùng với Lumine rồi.

Giờ cầm thành quả của mình đi khoe khoang với người khác quả nhiên mang lại rất nhiều cảm giác thành tựu nhưng Joe lại phản ứng khác so với những gì mà Sang vẫn tưởng.

"Hừm, truyền thừa mà Trà My để lại kinh khủng vậy sao?"

Thật ra thì Joe quy hết công cho thẻ bài truyền thừa cũng không sai, dù sao chỉ tính riêng phương thức tu luyện mà Trà My để lại cho bọn họ thôi đã quá sức kinh khủng rồi.

Chiều hôm qua Joe vẫn chưa nhận thức quá rõ về việc này nhưng sau khi trải qua một đêm dài với 7 giờ đồng hồ không ngừng vận chuyển được hết thảy 42 vòng tuần hoàn và 4 lần xông quan thứ tư thì mọi thứ đã rất khác rồi.

Đặc biệt là xông quan thứ tư, tuy tác dụng của mỗi lần đều không quá nhiều nhưng tích tiểu thành đại, một cái vỗ cánh ở bán cầu bên kia cũng có thể trở thành cơn bão ở bán cầu còn lại.

Việc xông quan thứ tư theo cảm nhận của Joe là càng xông nhiều lần thì ích lợi lại càng nhiều, tăng trưởng càng nhanh.

Nó cũng giống như dần dần khai mở ra phong ấn nào đó trên cơ thể vậy, tương lai sẽ mang tới những lợi ích không lường tới được.

'Phương thức tu luyện đã kinh khủng vậy rồi thì chắc hẳn là truyền thừa chế tạo thẻ bài cũng sẽ không kém cạnh.'

Nếu không phải Lumine tận mắt chứng kiến cảnh Sang ngồi xung quanh đống phế phẩm, sản phẩm thất bại thì cô ấy cũng sẽ nghĩ hệt như Joe vậy.

Về phần Sang sau khi nghe được câu nói của Joe thì cậu ta chỉ đơn giản là đưa thẻ bài truyền thừa ra cho Joe rồi nói:

"Truyền thừa quả thật kinh khủng nhưng mày phải có được cái nhìn rõ ràng trước đã."

Tài năng tu luyện thì Sang không nói nhưng nếu như đến cả tài năng chế tạo thẻ bài Joe cũng vượt trội đến như vậy thì quả thật là hết muốn nói.

Căn bản thì sau khi nhận ra bản thân chỉ trong một đêm đã chế tạo ra được ba thẻ bài có đường vân cụ thể từ trước và một thẻ bài dựa trên một bộ phận cơ sở đường vân của thẻ bài Lăng Trì thì hiện tại Sang vẫn rất là tự tin vào khả năng của chính mình.

"Mà tối qua mày tốn bao nhiêu nguyên liệu để tạo ra thẻ bài này vậy?"

Thấy Sang kiêu ngạo đến như vậy mà Lumine cũng không bày ra bất cứ phản ứng nào thì Joe cũng bắt đầu cảm thấy có vẻ như mọi chuyện không chỉ đơn giản là vì truyền thừa rồi.

Cũng giống như chuyện Joe cùng Sang đều dùng chung một phương thức tu luyện, thức tỉnh thiên phú vào cùng một ngày, cấp thiên phú cũng như nhau nhưng cậu ta ngay từ đầu chỉ cần 10 phút để hoàn thành vòng tuần hoàn đầu tiên còn Sang lại cần tới hơn một giờ đồng hồ vậy.

Có thể Sang thực sự rất có thiên phú trong mang chế tạo thẻ bài này nên Joe chỉ nhận lấy thẻ bài truyền thừa chứ không dám tiếp tục ganh đua nữa.

Mà Joe cũng không sợ việc bản thân lấy đi thẻ bài truyền thừa sẽ làm chậm tốc độ thăng tiến trên con đường chế tạo thẻ bài của Sang.

Dù sao cũng là do chính Sang đưa ra, cậu ta cũng không phải dạng mới học được một chút đã đẩy qua người khác ngay, chắc hẳn cậu ta đã học đến giới hạn có thể học hiện tại rồi.

Thậm chí dù không hiểu thì cũng có thể ghi chép lại để từ từ nghiên cứu, vậy nên lúc nào Sang cũng mang theo sổ tay trên người.

Tối qua trong lúc không ngừng nghiên cứu, cải thiện cùng lên ý tưởng các thứ thì Sang cũng đã viết rồi không ngừng gạch bỏ, xé đi không biết bao nhiêu trang giấy, quyển sổ nên cậu ta thuộc dạng cẩn thận, nghiên cứu kỹ trước rồi mới làm hơn là manh động như Joe.

Tới phần Sang kiếm đâu ra nguyên vật liệu để chế tạo ba thẻ bài Skeleton này thì có Lumine ở đây Joe cũng không nghĩ quá nhiều.

"Nói thật thì tao cũng chẳng biết nữa."

Giá thị trường của đống nguyên vật liệu đó như thế nào thì Sang chịu nên chỉ có thể trông chờ vào Lumine mà thôi.

Lumine cũng hiểu ý, cô ấy tuy là tiểu thư nhưng kiến thức cũng được dàn trải rất rộng.

Không đến mức cái gì cũng biết nhưng giá thị trường trong giới thẻ bài thường cố định bởi đồng tiền mạnh thẻ năng lượng nên Lumine cũng có biết một chút.

"Hôm qua em đưa cho anh khoảng 5 cọc thẻ trống, mỗi cọc như vậy có giá là 1 thẻ năng lượng, tức 1 thẻ năng lượng có thể đổi được 10 thẻ trống."

Tính thêm mấy thứ râu ria khác nữa như 12 đóa hoa xương trắng, 5 nấm tai yêu tinh, 2 lạng tro hoàng hôn các thứ nữa thì chỗ mà anh tiêu phá ngày hôm qua rơi vào khoảng 20 thẻ năng lượng gì đó."

Đổi qua thành tiền thì mỗi thẻ năng lượng rơi vào khoảng 1000 đồng, cỡ như vậy."

Đừng nói Joe, đến Sang nghe xong chuyện bản thân vừa phá hết 20000 đồng chỉ trong một đêm cũng ngớ hết cả người ra.

"Đạ mấu, mày thực sự tiêu sạch 20000 đồng chỉ trong một đêm?"

20000 đồng không phải số tiền nhỏ, trong cái thời đại mà vật tư còn đắt đỏ hơn mạng người như thế này thì 50 đồng mà ông Bảy nhét cho Sang tối hôm trước là đã đủ để một người có thể sống sót qua một tháng rồi.

"Vỗn lài, mày làm như tao biết mấy thứ đó đắt đỏ như vậy ấy? Hơn cả mới đầu ai mà chẳng có những lúc thất bại cơ chứ?"

Mày nhìn ông thầy Jole đi, ổng tốt nghiệp mấy năm trời rồi mà người vẫn mang nợ kia kìa, đấy là ổng đã có năng lực tạo ra thẻ năng lượng để đi bán kiếm chút cháo rồi đấy."

Trong khi cả hai vẫn còn đang cãi nhau về 20000 đồng thì Lumine đã ngay lập tức chen vào.

"Nhưng mà tốc độ chế tạo thẻ bài của anh cũng quá nhanh, người khác dù cho có chế tạo một thẻ bài cấp thấp như Skeleton đi chăng nữa thì vẫn cần phải tiêu hao đơn vị thời gian từ tuần trở lên."

Anh chỉ mất có một đêm để mày mò ra ba thẻ bài này, sau này tốc độ sẽ còn nhanh hơn nữa và thật ra thì so với anh những người khác nếu như không được chỉ đạo ở bên cạnh thì không chỉ tốn có 20000 đồng cho đến khi đạt được thành công đầu tiên thôi đâu."

Để mà nói thì nếu như có người kèm cặp chỉ điểm ở bên cạnh thì xác suất thành công chế tạo những thẻ bài cấp thấp như Skeleton, Goblin các thứ cũng gần như là tuyệt đối.

Vậy nên mới có cái trò nếu thành công chế tạo được thẻ bài Goblin thì sẽ qua được môn thực hành học kỳ này của lớp năng khiếu.

Jole nói nếu thành công chế tạo thẻ bài khác so với Goblin, thẻ mà anh ta hướng dẫn tận tình trên lớp thì sẽ được đánh giá khác nhưng trên thực tế thì ngay cả có là thiên tài đi chăng nữa thì việc không có người kèm cặp bên cạnh mà thành công ngay lần đầu tiên cũng là bất khả thi.

Sang cũng tương tự là như vậy, chỉ khác ở chỗ là cậu ta có khả năng chế tạo thẻ nhanh gấp nhiều lần so với phần còn lại.

Bên cạnh đó thì Sang cũng là một thiên tài khi cậu ta thực sự có thể tạo ra thẻ bài Skeleton rướm máu bằng cách thay thế máu cốt lõi giữa chừng khi năng lượng đã chạm đáy.

Và cũng không lâu sau đó Sang đã tạo ra được thẻ bài nghi lễ máu, một thẻ bài hoàn toàn mới dựa trên một bộ phận đường vân cơ sở của thẻ bài Lăng Trì.

Nên nếu như Sang được đầu tư đầy đủ thì với khả năng chế tạo thẻ bài cấp tốc của mình thì cậu ta thực sự có thể kiếm được rất rất rất nhiều tiền tài.

"Vậy theo tiểu thư thì mỗi lá như này đáng giá bao nhiêu?"

Nghe Sang nói thì còn cần thời gian để suy xét nhưng Lumine vừa mở miệng là Joe đã gật gù tin ngay.

"Trên thị trường không trao đổi thẻ bài, do căn bản thì thẻ bài tạo ra quá khó khăn và cũng cần không ít thời gian nữa."

Chưa kể thế lực nào cũng đang tích lũy sẵn vật tư để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới và thẻ bài đương nhiên là chiếm được vị trí cao nhất về nhu cầu nên nếu bán ra thì chắc chắn sẽ bị mua đứt luôn."

Ngay cả thẻ năng lượng mà các bên còn đang đập nhau sứt đầu mẻ trán để tranh gì thì hiểu rõ rồi đấy."

Nên thẻ bài Skeleton thì hiện tại chắc là vào khoảng 20 thẻ năng lượng một thẻ, nếu chờ thêm vài tháng nữa có khi còn lên được 23 đến 25 thẻ."

Skeleton rướm máu thì chắc có thể nhiều hơn một chút, đương nhiên nếu anh thực sự có ý định đổi thì nên đổi lấy thẻ năng lượng, đừng dại gì mà đổi sang tiền tệ."

Trong khi Lumine nói thì cả Sang cùng Joe đã sớm chết lặng từ lâu vì rõ ràng với cả hai thì đây là vụ làm ăn lớn nhất trong lịch sử, lớn hơn cả mọi vụ mà cả hai từng làm qua trước đây, kể cả là với tên Doran kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro