Chương 6: Lên lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài con heo con bắt đầu táy máy rồi đấy."

Đi được một đoạn thấy sĩ quan xuất hiện không ít, thậm chí còn có người khi thấy đồng phục trên người cả hai còn chủ động tiếp cận hỏi thăm các thứ xong lấy xe chạy ngay phía trước của bọn họ để mở đường.

Rõ ràng là bọn họ vẫn có chút đánh giá thấp sự quan trọng của sự kiện lễ khai giảng chính thức và phân lại lớp học này.

"Chủ yếu là do chúng ta đánh giá sai lầm nữa, năm nào vào ngày này thì đội hình như vậy cũng được dàn trải ra khắp cả quận số 2 chứ chẳng riêng gì năm nay."

Đáng lý ra tao phải sớm nhận ra chuyện này là có liên quan đến buổi lễ của trường học mới phải."

Sáng hôm nay từ bức thư mà con bé để lại tao cũng phần nào đoán ra được chút gì đó rồi nhưng giờ làm gì cũng đã quá muộn rồi."

Quả thật là nhờ vào những manh mối mà Trà My để lại thì Sang đã thành công đoán ra được chút da lông của buổi lễ khai giảng chính thức này cùng việc phân lại lớp là có liên quan đến thẻ bài.

Có điều nhận ra quá muộn, chưa kể tại quận số 1 thì còn dễ nói chứ quận số 2 này muốn phản ứng lại trong những lúc như thế này chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy mà đám quý tộc kia giăng ra.

"Mày nói như kiểu chúng ta có thể làm gì hơn được vậy, chúng nó trong tối chúng ta ngoài sáng, chưa kể đây còn là sân nhà của bọn chúng nữa."

Bên cạnh đó thì đến đám dân thường sống mục nát cả đời trong ba quận vòng trong chưa chắc đã hiểu được chút da lông đằng sau cái sự kiện này thì làm sao mà chúng ta có thể thăm dò ra với chút ít thời gian vậy được cơ chứ?"

Ý của Joe là đang khuyên Sang nên suy nghĩ sáng lên, dù trước đó Sang cũng đã thu thập rất nhiều thông tin về trường học nhưng rõ ràng là cậu ta không có ý định đi sâu vào đánh tiếng đám quý tộc cùng mấy sếp trong quận số 2.

Việc này cũng dẫn tới thông tin mà bọn họ nhận được trước đó không đầy đủ cũng là chuyện bình thường nhưng mà cũng vì thế mà bọn họ đã chút nữa bị tính kế rồi.

"Thứ mà tao đang quan tâm là có người đang giúp chúng ta."

Joe nhấn mạnh về sự xuất hiện của gã trưởng quan lúc nãy kia, rõ ràng là sự hiện diện của gã không nằm trong kế hoạch của bất cứ bên nào cả trừ kẻ đầu tư.

"Ừm tao hiểu, là kẻ đầu tư đang muốn chúng ta phải mang ơn hắn, nói thật thì tao cũng cảm thấy có chút khó chịu về chuyện này."

Sự xuất hiện của gã trưởng quan là cực kỳ quan trọng vì như Joe đã nói, đám trực chốt kia đã nhận lợi ích từ quý tộc để chặn bọn họ lại với một mục đích quá rõ ràng.

Chính vì thế nên ngay từ đầu bọn chúng đã không ngại mà đảo trắng thay đen về vụ đồng phục và huy hiệu của trường học công lập quận số 2 rồi.

Nếu không phải gã trưởng quan có chút mắt nhìn xuất hiện ở chốt chặn thì dù cho Sang có lấy ra huy hiệu quạ trắng mắt đỏ thì cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào cả.

"Vấn đề ở đây là kẻ đầu tư kia cũng đang muốn thử chúng ta, nếu như mày không lấy ra huy hiệu của gia tộc Ravenfield thì hắn cũng đang định chơi trò Good cop/Bad cop với chúng ta đấy."

Mấy chiêu trò này quả thật không qua mắt của Joe được và đương nhiên Sang cũng thấy được rất rõ chiêu trò sơ đẳng này nhưng mà đó vẫn chưa phải là điểm quan trọng nhất.

Sang sau một hồi đắn đo suy nghĩ và không ngừng lấy nhón tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương thì cuối cùng cậu ta cũng đã đưa ra quyết định.

"Chắc chắn kẻ đầu tư biết rõ rằng chúng ta có chút quan hệ với gia tộc Ravenfield, vậy thì sao không mượn cơ hội này để hoàn toàn ngã về phía này luôn?"

Nghe xong Joe có chút không vững tay lái, tý thì chệch choạc đâm thẳng vào bên trên lề đường.

"Mày đừng đùa thót tim kiểu như vậy được không? Trước đó chúng ta ăn không biết bao nhiêu thiệt từ tên lão tam kia mày cũng quên rồi à?"

Nói thật thì bọn họ hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với một gia tộc có thể xem là đỉnh cấp ở vòng ngoài như gia tộc Ravenfield nhưng đối phương lại muốn lợi dụng bọn họ.

Bởi chính vì bọn họ là những quân cờ có giá trị nên mới bắt được cái chân này và cũng nhờ vậy nên mới có con đường để sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ đến như vậy để đạt được một số lợi ích mà đến những kẻ giàu có hơn nữa cũng không làm gì được.

"Đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này rồi, không chỉ là để chứng minh được lập trường của chúng ta với gia tộc Ravenfield mà còn khiến cho đám quý tộc của quận số 2 ít táy máy lại."

Hơn cả còn là để khuyên lui kẻ đầu tư kia, đúng như mày nói, tao cũng đã có chút khó chịu về mấy vụ này rồi."

Đầu tư nhưng lại đồng thời muốn đầy bọn họ vào thế khó để từ đó khai thác được sự thiện cảm, cả gã trưởng quan lúc nãy cùng ông Bảy đều chẳng khác gì nhau là mấy.

Đây là điều khiến Sang cảm thấy khó chịu hơn cả vì rõ ràng là đối phương đang muốn đạt được lợi ích trên người cậu ta nhưng lại không cho cậu ta chút lợi ích thực tế mà còn không ngừng rút từng chút một.

Vụ này coi như là một viên đá trúng tận ba con chim, nếu ngay từ đầu lập trường của Sang đã nghiêng về gia tộc Ravenfield thì mấy thứ như dụng cụ chế thẻ hay đảm bảo về sự an toàn tối thiểu đều có đủ cả.

Có điều lý do thực sự thúc đẩy Sang ngã về hướng của gia tộc Ravenfield nằm ở chỗ cậu ta chẳng biết gì về kẻ đầu tư cả nhưng tại Ravenfield thì ít nhất cậu ta còn có chỗ dựa nhất định.

"Vậy mày định truyền vụ này ra như thế nào?"

Về vụ ngã về phía của gia tộc Ravenfield thì Joe cũng không hỏi thêm nữa vì Sang đã quyết rồi, nếu như sau này bọn họ có làm chó cho tên lão tam kia đi chăng nữa thì ít nhất cũng có thể làm cùng nhau.

"Tên kia có người bên trong trường học, chúng ta có thể thông qua đó để truyền tin này tới tai của hắn."

Lúc này cả hai cũng tới được trước cổng trường nên đều xuống đi bộ để dắt xe vào cổng trường.

Đi lướt qua một cậu bé bán báo trước cổng trường không ngừng hô to tiêu đề của bài báo sáng hôm nay thì Sang cũng bước tới lấy một tờ báo bỏ vào trong cặp sách để chút lên lớp đọc và đặt vào trong tay cậu bé đồng 10 xu.

Phần việc sau đó thì Sang không cần phải nói nữa mà trực tiếp giao huy hiệu có khắc gia huy của gia tộc Ravenfield trên đó cho Joe để cậu ta có thể mang tên tại phần cổ áo ngay bên dưới huy hiệu của trường học công lập.

Sau đó thì cả hai tách ra, phần việc sau đó đã không còn liên quan đến Sang nữa rồi mà là sân chơi của Joe ở nhà xe.

Trong khi đó thì Sang thuận thế thông qua cổng chính lặng lẽ tiến vào bên trong trường học như thể những chuyện sau đó không còn liên quan gì đến cậu ta nữa vậy.

Để miêu tả về trường học công lập quận số 2 này thì nó cũng chỉ khá hơn mấy trường học ở quận số 8 đôi chút.

Thứ khá hơn ở đây là việc học sinh đều tuân theo quy củ bất kể thân phận và đều không dùng thân phận của bản thân để chèn ép người khác một cách quá thanh thiên bạch nhật.

Sang không biết các gia đình quý tộc nắm giữ bao nhiêu truyền thừa và được phân bổ như thế nào nhưng cậu ta tin chắc rằng những gia tộc đỉnh cấp như Ravenfield đều không tới nơi này vì lý do truyền thừa.

Việc dòng chính của các gia tộc đỉnh cấp như vậy tới trường học cũng chẳng khác gì đám hoàng tử công chúa trong các câu chuyện vẫn tới học viện để theo học dù cho trong cung có không ít kẻ hầu người hạ sẵn sàng dạy học cho bọn họ vậy.

Tri thức là không phải là thứ cốt lõi ở đây mà là việc thành lập, duy trì các mối quan hệ và chứng minh bản thân vượt trội hơn những kẻ còn lại từ đó gián tiếp củng cố địa vị của gia tộc.

Căn bản là chiêu trò thị uy để duy trì tầm ảnh hưởng của các gia tộc đỉnh cấp mà thôi và sự xuất hiện của bọn họ cũng đã đồng thời tạo ra các quy củ.

Còn về cơ sở vật chất thì chắc cũng chỉ ngang bằng với một vài trường hàng đầu của quận số 8.

Ngôi trường này cũng chỉ có tổng cộng ba dãy phòng học, mỗi dãy có sáu tầng tính cả tầng thượng và mỗi tầng như vậy có năm phòng học.

Các phòng hành chính mở cửa cho đối ngoại, lên lịch giảng dạy cho giáo viên, họp bàn, tư vấn cho học sinh, làm việc của hiệu trưởng các thứ đều được đặt ở một dãy phụ nằm ở tòa nhà bên tay trái của cổng trường.

Công trình ở bên phải là nơi để phương tiện đi lại cùng các loại cây cảnh khác nhau, tiến vào bên trong là khuôn viên trường được tích hợp với sân thể chất cũng như là địa điểm tụ tập các học sinh lại.

Vào sâu bên trong mới tới ba dãy phòng học và chúng được đánh số theo thứ tự A, B và C ứng với các năm học.

A cho năm nhất, B cho năm hai và C cho cuối cấp, như Sang cùng Joe chính là năm nhất.

Cả ba dãy phòng học này đều được xây dựng để liên kết với nhau thuận tiện cho việc đi lại giữa các dãy nhưng cũng chỉ có giáo viên cùng một bộ phận học sinh có thẻ từ mới có thể đi qua cửa chắn cho người canh giữ nghiêm ngặt được.

Khác năm muốn thông qua cửa chính của các dãy học khác để tiến vào bên trong cũng không phải dễ dàng, ít nhất là cho tới hiện tại Sang vẫn chưa thấy trường hợp nào.

Nhưng bởi vì khuôn viên chỉ có một nên việc gặp gỡ những học sinh khác năm cũng không hề khó khăn đến như vậy.

Vào lúc Sang cũng đã đi tới sân thể chất, ở đây đã tụ tập không ít giáo viên cùng nhân viên của trường lại, một bục cao đã được dựng lên, có vẻ như công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất rồi.

Không nghĩ nhiều hơn nữa, Sang trực tiếp hướng tới dãy A bên tay phải và thông qua thẻ học sinh của mình để tiến vào tới bên trong.

Hàng lang nối tiếp là các tủ chứa đồ được đánh số và để mở khóa chúng thì cần tìm đúng tủ chứa đồ của mình và thông qua thẻ học sinh.

Tủ của Sang là 278, đây cũng chính là số thứ tự của cậu ta trên danh sách nhập học đầu năm.

Số 278 này cũng ở ngưỡng tiệm cận xếp cuối vì khóa này cũng chỉ có 317 học sinh mà thôi, rõ ràng đám quý tộc đều đã chiếm những số thứ tự đầu tiên.

Sau đó là một vài dân thường của ba quận bên trong được quý tộc tiến cử hoặc thuộc dạng nhà giàu có quan hệ, nhận được vài vị trí nhất định.

Cuối cùng mới tới những kẻ từ năm quận vòng ngoài như Sang cùng Joe, về căn bản thì tại tuần đầu tiên vừa rồi lớp học cũng được phân theo kiểu như vậy.

Những lớp đầu tiên sỉ số thường dao động từ 24 cho đến 25 học sinh nhưng càng về sau thì con số này lại càng lớn dần hơn.

Đến cuối cùng tức lớp thứ 9 cùng thứ 10 của khóa này có tới 45 học sinh ở mỗi lớp, rõ ràng cũng đã nói lên phần nào sự chật chội so với những lớp mang số thứ tự đầu tiên.

Cả Sang cùng Joe đều thuộc vào lớp thứ 10 cuối danh sách nhưng sắp tới sẽ phân lại lớp rồi nên khả năng cao là bọn họ sẽ không còn phải khoác lên mình cái thân phận lớp xếp đáy này nữa.

Cất đồ của mình vào tủ và thông qua thẻ học sinh để khóa lại xong thì Sang cũng từ tốn đi thật chậm về phía phòng học được đánh số thứ tự 05 ở tầng 1.

Việc Sang bước vào bên trong lớp học cũng đã thu hút được một số ánh nhìn nhất định nhưng bọn họ phần nhiều cũng chỉ vô tình lướt qua theo phản xạ hơn là thực sự để ý tới cậu ta.

Một phần nhỏ còn lại thì thực sự đang đợi Sang thật nên trước cả khi Sang đặt mông xuống chỗ ngồi của mình ở hàng ghế đầu tiên thì phiền phức đã tự động tìm tới.

Có ba tên học sinh đang ngồi trò chuyện rôm rả ngay ở vị trí chỗ ngồi của Sang cùng Joe, theo như cậu ta nhớ thì ba tên này không phải học sinh của lớp thứ 10 này.

Còn có một vừa mới rời khỏi lớp học nữa, không phải tự dưng mà phiền phức lại đột ngột tìm tới Sang một cách hiển nhiên đến như vậy.

Đám quý tộc dù có bắt nạt, chèn ép người từ năm quận vòng ngoài đến mấy cũng không đến mức độ quá chăm sóc như thế này.

Nghĩ tới chuyện này thì Sang cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện nhưng cậu ta cũng không tới đòi lại chỗ ngồi của mình mà trực tiếp đi lên chỗ ghế ngồi của giáo viên và thản nhiên rồi ngồi xuống.

Hôm qua ăn còn dư lại năm cái bánh bao lớn, sáng đã hiếu kính cho lão Đồng một cái nên còn thừa lại bốn cái, vừa đủ để chia đôi cho cả hai.

Thế là Sang vừa ngồi ăn phần bánh bao của mình vừa lấy tờ báo sáng nay ra đọc, tin tức cũng tương đối là tạp nham nhưng dù sao báo chí cũng chỉ là bề nổi, là công cụ để thao túng truyền thông đơn thuần nên nhìn đại khái là được rồi.

Thấy Sang vẫn thản nhiên bình tĩnh đến như vậy cũng khiến cho khóe mắt của ba tên kia bắt đầu không ngừng giật lên, đám học sinh còn lại thì cũng bắt đầu chú ý tới nhưng bọn chúng đều chỉ là đang hóng chuyện chứ không hề có ý định tới giải vây cho Sang.

Một tuần là quá đủ để các học sinh xác định vòng quan hệ đơn giản giữa các lớp học, hai lớp xếp cuối được đặt tại tầng 1 đương nhiên là dành cho người có xuất thân từ năm quận vòng ngoài.

Tiếp theo đó là năm lớp dành cho dân thường được đề cử hoặc đến từ các gia đình dòng có nhưng không phải là quý tộc.

Đám này được phân bổ tại các tầng 2 và 3, trong khi đó tầng 4 lại dành riêng cho ba lớp quý tộc.

Tại tầng 1 cũng chỉ có hai lớp mà thôi, tuy tổng số lên tới 90 học sinh nhưng trong một tuần vẫn có thể nhớ đại khái được một chút đặc điểm nhất định.

Mà ba tên này Sang đều chưa từng thấy qua nên chắc chắn bọn chúng thuộc vào năm lớp tầng trên và cụ thể hơn là tay sai của đám quý tộc.

Khi ba tên đó càng ngày càng mất kiên nhẫn và quyết định đứng lên tiếp cận với Sang thì vào lúc này cậu ta cũng đã ăn tới cái bánh bao thứ hai rồi nhưng vẫn còn đang đọc dở tờ báo nên ánh mắt của cậu ta vẫn chỉ tập trung vào đó.

"Dân đen! Ngươi là Trần Duy Sang, ta nói không sai chứ?!"

Tên to lớn nhất bước lên một bước đập mạnh vào bàn để thu hút sự chú ý của Sang rồi lớn tiếng nói nhằm đe dọa cậu ta.

Chỉ là Sang cũng chẳng thèm chú ý đến bọn chúng quá nhiều, nói thẳng ra thì đây là chút câu chào hỏi nhỏ ở quận số 8 mà thôi, không ngờ chiêu trò chỉ dọa được mỗi con nít lên 5 này còn mang tới cả trong này.

"Không, tên tôi là Alex•Dough•Westham."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba người các cậu trong lớp học này, không biết là các cậu tới đây với mục đích gì?"

Giọng lẫn phong cách nói chuyện của Sang đều được thay đổi hoàn toàn so với bình thường, thậm chí nếu muốn thì cậu ta còn có thể thay đổi dáng ngưởi ở một mức độ nhất định và cả cử chỉ nữa.

Nếu không phải bị hạn chế bởi túi da bên ngoài thì nói thật thì đến cả người nhìn Sang lớn lên như lão Đồng cũng chưa chắc đã có thể ngay lập tức lật tẩy được chiêu trò của cậu ta.

Những lời vừa rồi của Sang không lọt chút nào vào tai của tên to con nên thái độ của hắn vẫn rất hùng hổ, thậm chí là càng thêm mất kiên nhẫn trước sự bình tĩnh của cậu ta.

Nhưng hai tên đi theo thì lại không đần đến như vậy, ngay khi tên to con định động thủ thì đã bị tên bên trái đi lên nửa bước đạp ở phần gót giày để động tác của tên to con có chút dừng lại rồi thủ thỉ vào tai hắn vài lời.

Sau đó thì tên to con cũng bất đắc dĩ phải lui lại phía sau để hai tên còn lại bước lên trước song hành đối mặt với Sang nhưng vẫn chẳng khiến cậu ta phải để ý mảy may.

"Vị đây là Trần Duy Sang, chúng tôi không thể lầm được, trước khi tới gặp cậu Sang thì chúng tôi đã điều tra rất kỹ rồi."

"Không biết là cậu sang đây có liên quan gì đến ngài Alex của gia tộc bá tước Westham."

Westham không chỉ là bá tước mà còn là một trong năm gia tộc bá tước cùng nhau thống trị cả quận số 2 này, địa vị siêu quần của nó không phải là thứ có thể nghi ngờ về được.

Theo mạch suy nghĩ của hai tên này thì kẻ dám tự xưng là Westham hay thậm chí là Alex, đứa con thứ tư của bá tước Westham một cách tự nhiên đến như vậy hoặc là điên hoặc là rất quen thân với ngài Alex.

Ít nhất là đủ để ngài ấy cho phép kẻ đó xưng tên của bản thân ra và lấy đó làm đảm bảo, nếu chọc phải vế thứ hai thì bọn chúng quả thật là chết không biết chỗ chôn.

Đến tận lúc này thì Sang mới có chút hứng thú hướng ánh mắt của mình nhìn lên hai kẻ trước mặt mình.

Nguyên do là vì hai tên này quá đồng điệu với nhau, từng cấp bậc cấp chữ, thứ tự âm vần cho tới quãng âm.

Dù có là cặp sinh đôi đi chăng nữa thì cũng không thể làm đến cấp bậc như vậy được, bởi vì thế nên Sang mới dành chút ánh mắt ra để quan sát cả hai.

"Không thân không biết, ở cái quận số 2 này ai mà chưa nghe qua danh của gia tộc bá tước Westham cơ chứ?"

Còn về Alex, con trai thứ tư của bá tước Westham thì chẳng phải hắn đứng sau vụ này sao?"

Hừm, ta đoán ra được rồi, các ngươi chắc hẳn là chó của hai tên nam tước đời sau đi theo bên cạnh hắn nhỉ?"

Để ta nhớ lại thử xem nào, tên thì ta không quá rõ nhưng họ của hai kẻ tay chân đó hình như là Fischer cùng Warren nhỉ?"

Vừa nói hết câu thì tên to con kia đã trực tiếp phóng tới đấm ra một đấm thẳng về hướng của Sang.

Có điều Sang từ trước đó đã có những sự chuẩn bị từ trước khi cậu ta trực tiếp ném tờ báo trên tay thẳng vào mặt của tên to con, hai chân thì trực tiếp đạp vào cái bàn đá nó di chuyển ngã lên người của tên to con.

Mối họa vẫn chưa qua khi không biết từ khi nào cặp song sinh kia đã chia thành hai hướng phải trái đồng điệu công vào hai mạn của Sang.

Đáng tiếc rằng Sang vẫn phản ứng kịp khi tay phải co lại thủ lấy phần đầu trong khi chân trái co lên chặn lại được đòn tấn công nhắm thẳng vào sườn của cậu ta.

Sau đó thì tay phải của Sang cũng thuận thế bắt lấy cổ tay của đối phương rồi xoay một vòng ném tên đó thẳng về phía của đám đông, tên còn lại cũng bị cậu ta đá thẳng vào tường vào.

Đánh xong rồi thì Sang cũng không bày ra thêm bất cứ nào khác mà cứ âm trầm như trước mà phủi lại những nết nhăn trên bộ quần áo đồng phục rồi cầm theo hai cái bánh bao còn lại trở về chỗ ngồi của mình.

Chứng kiến tất cả đám đông tụ tập xung quanh trực tiếp nổ tung vì rõ ràng có người trong số đó biết bộ ba này là người của con trưởng gia đình nam tước Warren.

Thậm chí nghe đồn rằng bọn chúng đều xuất thân từ gia đình của các kỵ sĩ được phong danh hiệu nữa.

Trước những lời ra tiếng vào như vậy Sang vẫn không tỏ ra bất cứ hứng thú nào khiến cho nhiều người ở đây bắt đầu cảm thấy tò mò về chỗ dựa của cậu ta.

Dù sao những lời vừa rồi của Sang cũng có không ít người ở đây nghe thấy, con trai thứ tư của bá tước Westham có liên quan đến vụ lần này.

Con trai trưởng của nam tước Warren là một trong những cái đuôi của hắn, dù là Sang dùng đến tên của hắn một cách bừa bãi hay đánh tay chân của tay chân của hắn thì đều đã chọc tới gia tộc Westham rồi.

Nhưng về chuyện tại sao khi không Sang lại bị ba tên này chặn đánh cũng là một chủ đề rất đáng để bàn luận.

Nhiều người cho rằng chưa chắc tên Alex kia đã dính vào mà chỉ đơn giản là lệnh của tên con trưởng kia bởi vì ba tên tay sai này phản ứng rất nhạt khi Sang đọc tên đầy đủ của Alex nhưng lại ngay lập tức ra tay khi cậu ta nhắc tới gia tộc nam tước Warren.

Đây căn bản là một hành động giật mình và phần đông khi nghe qua giả thuyết này thì đều gật gù nói phải.

Giả thuyết còn lại là Alex chỉ sai tên con trai trưởng kia đi làm nên hắn không nhất thiết phải lộ mắt để tránh tiếng xấu và thuộc hạ của tên con trai trưởng lại càng không được biết để tránh dẫn tới Alex bị dính vi phạm quy củ.

Dù là như thế nào đi chăng nữa thì quần chúng vẫn hóng chuyện ăn dưa như thường, đương nhiên ẩn mình trong đám đông cũng có những kẻ có ý định khác nhưng Sang không bận tâm tới chúng lắm.

Bởi vì Sang ra tay cũng tương đối nhẹ nên bộ ba kia đã một lần nữa bình phục trở lại và tiếp cận lại gần với cậu ta nhưng đúng lúc đó thì từ trong đám đông đang tụ tập bên ngoài hóng hớt cũng xông vào.

"Tránh đường! Các bạn học sinh xin nhường đường đi!"

Tiếng gầm gừ âm trầm nội lực tựa như gấu nâu, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ để Sang phải chú ý tới cũng như biết rõ được thân phận của đối phương.

Một thân ảnh cao lớn từ từ xuất hiện trong đám đông, tên này phải cao 2m2 có thừa, cơ bắp đồng ánh trào dâng khắp cơ thể.

Tên này là Grizz, con trai của song hoa hồng côn bang Nguyệt Hùng của quận số 6, cũng là băng đảng lớn nhất, là thống trị giả của toàn quận số 6.

Có người từng nói rằng chỉ cần nắm được bang Nguyệt Hùng căn bản là đã nắm trong tay quyền điều khiển của cả một nửa năm quận vòng ngoài.

Cha của Grizz Sang cũng đã gặp qua một lần sau khi cậu ta đạt tới độ cao nhất định tại quận số 8, ông ta là một kẻ phiền phức ở nhiều mặt.

Hồng côn là tay đánh giỏi của bang hội, song hoa hồng côn lại là hồng côn của các hồng côn, việc ông ta được trọng dụng cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Vấn đề ở đây là ông ta cũng là loại có não nên chỉ nhìn sơ qua thôi là đã bắt chẹt được Sang rồi, sự xuất hiện của Grizz đương nhiên là khiến cho cậu ta phải để ý tới.

"Ồ!! Chẳng phải là con trai của ngài kỵ trưởng Hoaw đây sao? Kính đã lâu, kính đã lâu."

Grizz khó khăn lắm mới chui lọt của đám đông bên ngoài và chui lọt qua cánh cửa đã ngay lập tức không ngừng vừa hô to vừa chạy tới chỗ tên to con kia không ngừng tay bắt mặt mừng.

Việc này khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm thấy bất ngờ, có người đã bắt đầu cho rằng vụ này Sang xong rồi và quả đúng là mặt của cậu ta đã đen lại không ít.

Nói thật thì Sang không hề sợ hậu quả của việc lỡ trêu chọc vào Alex•Dough•Westham chứ đừng nói thì chỉ một đứa con trai trưởng của nam tước.

Có điều Grizz thì hiện tại Sang trêu vào không nỗi, không phải bởi vì cậu ta sợ Grizz hay người cha sau lưng của hắn mà là vì cậu ta không nắm chắc là sẽ thắng được Grizz.

Nếu đánh loạn hết cả lên kết hợp với bộ ba kia nữa thì kiểu gì cũng phải chịu đòn mà dùng mấy thủ thuật khác khả năng là sẽ dẫn tới những hậu họa lớn hơn.

Cặp song sinh kia thấy tình cảnh này cũng không biết phản ứng như thế nào mới đúng cho tới khi tên to con kia ngã gục xuống trên sàn không ngừng run rẩy hét toáng lên.

"Tay!!! Tay của tao!!! Thằng chó! Mày bẻ gãy tay của tao!!!"

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và vẻ mặt tươi cười híp cả mắt, hiền hậu lúc nãy của Grizz cũng đã chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc đến lạnh cả người khóa chặt về phía cặp song sinh kia.

Tất cả đều diễn ra quá nhanh và quá đột ngột nên nhiều người vẫn chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh nhưng từ xa đã không ngừng vọng tới tiếng thở hồng hộc cùng tiếng chạy không ngừng.

"*Hồng hộc* Uầy, tại sao nơi này lại tụ tập đông người vậy?"

Trong khi nhiều người còn chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của học sinh này mà đang hóng hớt vụ đánh nhau trong lớp số 10 thì từ trong đám đông chen ra một người quen biết của học sinh kia.

"Mày làm cái quái gì là thở dốc như chó chết vậy hả Jia Hua?"

"Từ từ để tao thở chút đã, mà tại sao trước lớp của chúng ta lại tụ tập đông người vậy?"

"Đương nhiên là có đánh nhau to rồi, mày không biết đâu, tên Trần Duy Sang lớp chúng ta, cái tên mà ngày nào cũng đưa ra bản mặt chán đời đấy."

Sáng nay có ba tên nghe nói là có xuất thân từ gia đình kỵ sĩ phục vụ cho gia tộc nam tước Warren tới muốn kiếm chuyện với hắn, ai ngờ một mình hắn đã cả ba trở tay không kịp luôn."

Nghe đồn còn có liên quan đến con trai thứ tư của bá tước Westham nữa, không biết tên Sang đắc tội với tên quý tộc này cái gì mà vụ việc này không chỉ dừng lại có vậy."

Tên Grizz của lớp số 9 bên cạnh cũng chạy sang đây, ban đầu hắn còn tỏ ra quen biết với ba tên tay chân kia lắm, ai ngờ vừa mới bắt tay cái hắn trực tiếp bóp mạnh nát vụn xương mu tay rồi vặn ngược khuỷu tay của tên đó lại khiến khuỷu tay của hắn quay ngược lại lui sai luôn."

"Đúng là hai tên này không tên nào dễ chọc cả."

"Tên Sang kia thì tao không biết nhưng Grizz dù sao cũng là đời sau trọng điểm của bang Nguyệt Hùng, so với nhiều gia đình kỵ sĩ còn mạnh hơn nhiều, đương nhiên là loại chúng ta không chọc vào nỗi rồi."

"Không, ý tao là tên Sang cùng thằng bạn thân luôn đi cùng hắn như hình với bóng ấy."

"À là tên Joe kia sao? Tên này là một tên hào sảng, rất dễ thân và cũng có mối quan hệ rất tốt với hầu hết cả lớp."

Tại sao mày lại nhắc tới hắn? Chẳng lẽ hắn cũng vừa làm ra điều gì rất kinh khủng sao?"

"Tao thấy hắn đánh nhau ở nhà xe nên ngay lập tức tới báo mày đây."

"Hừm, đây cũng là đánh nhau đây, mà vụ ngoài đó có thể thú vị hơn tại đây được hay sao?"

Có điều từ trước tao đã cảm thấy tên Joe kia có đôi phần quá sảng khoái đến mức ngu ngốc rồi, ai ngờ tại nhà xe mà hắn cũng dám đánh."

Nơi đó không chỉ có rất nhiều người qua lại từ cả ba năm học mà giáo viên các thứ cũng sẽ có mặt ở đó nữa, chẳng lẽ hắn muốn bị khai trừ trong ngày trọng đại như thế này sao?"

"Nào chỉ khai trừ, kẻ mà hắn đánh là con trai thứ tư của bá tước Westham trong lời của mày đấy, hai bên khiêu khích một chút rồi tên Joey kia trực tiếp đấm nát mũi tên quý tộc kia luôn mà."

Câu này vừa ra thì tất cả đều đồng bộ khi mọi sự tập trung đều trong tích tắc hướng về phía của Jia Hua và trước khi kịp giải thích gì thêm thì đã bắt đầu có những người theo hướng nhà xe phóng đi rồi.

Kéo theo đó là cả đám đông chạy theo sau vì dưa tại nhà xe với dưa ở lớp thứ 10 này rõ ràng là không cùng một đẳng cấp, dù sao Sang cũng chỉ đánh đời sau của kỵ sĩ mà thôi còn Joey là trực tiếp đánh cả quý tộc.

Hơn cả còn là dòng chính của một trong năm gia đình quý tộc thống trị cả quận số 2 này, ở cấp độ như vậy thì giáo viên bình thường đã khó lòng mà can thiệp vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro