Chương 5: Bị chặn chốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Chaly chạy băng băng trên tuyến đường vận chuyển tiến vào ba quận bên trong là cặp đôi bạn thân chí cốt Sang cùng Joe với Joe ngồi ở phía trước cầm lái còn Sang ở đằng sau.

Xét về ngoại hình thì Sang có nước da vàng, mắt đen tóc đen được vuốt ra sau, cao vừa đủ 1m7, quầng mắt hơi thâm, nói chung thì ngoại hình cũng tương đối là tầm thường.

Còn Joe thì lại khác, da trắng ngà, mắt xanh lam tóc vàng thanh thoát, cao hơn 1m8, kiểu người phóng đãng và rõ ràng là dạng người rất ưa nhìn.

"Chà chà, ai mà ngờ được quận trung tâm chưa phải là nơi cuối cùng cơ chứ."

Dạo trước tao cũng có nghe đồn qua về những tòa thành khác tựa như chúng ta ở ngoài hoang dã, chẳng lẽ nơi mà Trà My tới là một trong số đó hay sao?"

Sự tồn tại về những tòa thành khác như bọn họ cuối cùng cũng chỉ là những lời đồn vô căn cứ vì chưa hề có bất cứ ai đến từ bên ngoài nhập cảnh vào tòa thành của bọn họ cả.

Ít nhất là theo Joe thì là như vậy, Trà My có thể xem như là người nhập cảnh đầu tiên nhưng trước đó cả cậu ta lẫn Sang đều nghĩ rằng con bé là từ quận trung tâm lưu lạc tới nên chưa bao giờ thực sự nghĩ về bên ngoài.

"Ngày đó tới thì chúng ta cũng sẽ biết mà thôi, có thể ở ngoài kia vẫn luôn tồn tại một nơi như kiểu thánh địa của thẻ bài cũng không biết chừng."

Chỉ là 2 năm này cũng thật là quá ngắn, so với hai tên còn chưa hề tiếp xúc với những gì nền tảng nhất như chúng ta thì chắc hẳn đám đời sau của quý tộc vòng trong đã sớm làm quen từ khi còn rất nhỏ rồi."

Nếu như đến những kẻ đó cũng không thể chỉ bằng 2 năm sau khi nhập học thành công tiến vào được quận trung tâm thì chúng ta chỉ càng khó hơn mà thôi."

Trọng điểm ở đây nằm ở chỗ truyền thừa, Sang tin chắc rằng đám quý tộc vòng trong không nghiễn nhiêm mà đạt tới một độ cao quyền lực chi phối tuyệt đối đến như vậy.

Nếu đám giai cấp thống trị ở vòng ngoài là có thể bị lật đổ và thay thế vào thì quý tộc vòng trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Rõ ràng thứ tạo ra sự khác biệt đó không gì khác ngoài thẻ bài hay chính xác hơn là truyền thừa về thẻ bài, thứ giúp bọn chúng có được xuất phát điểm cao hơn vô số kẻ ngoài kia cả đời cũng chẳng đạt tới được.

"Chẳng phải mày còn lá bài mà Trà My để lại hay sao? Nếu như đến cả quận trung tâm cũng không lọt nổi vào đáy mắt của con bé thì rõ ràng là thứ mà con bé để lại là quá đủ để giúp mày vượt trên đám heo con kia rồi."

Khác với Sang, Joe có một tầm nhìn rất là tươi sáng về tương lai ở phía trước, đây cũng có thể xem là một mặt cần thiết để cân bằng lại với một người nghĩ quá nhiều như cậu ta.

"Nào dễ dàng đến như vậy, giờ khai thác thẻ bài đó như thế nào tao còn chưa biết nữa là."

Vậy còn mày thì sao? Một truyền thừa đỉnh cấp như này mà mày lại không thèm để ý tới à?"

Tuy đã sớm biết câu trả lời rồi nhưng Sang vẫn muốn trêu chọc người ann em chí cốt này của mình một chút.

"Tao là loại người nào mày còn chẳng rõ hay sao? Nói thật thì so với thông qua thẻ bài vào được quận trung tâm thì tao lại càng muốn dựa thế của mày vào đó hơn."

Joe là dạng người sẽ cố gắng vì lý tưởng của bản thân nhưng đương nhiên khác với loại âm trầm như Sang, cậu ta là loại tương đối phô trương theo một cách hiểu nào đó.

"Phải phải, mày muốn để tao đứng trước mặt mày để chắn sóng cho mày." Nói theo cách này cũng không sai nhưng là chưa đủ so với tầm nhìn của Joe.

"Là giả heo ăn thịt hổ! Chẳng phải kịch bản sẽ rất tuyệt vời nếu như một thằng người hầu vô tích sự luôn bám theo một thiên tài như mày khiến cho rất nhiều người cảm thấy nóng mắt hay sao?!"

Đến khi tất cả đều khinh miệt, coi thường tao thì tao sẽ lật mình cho bọn chúng thấy, cảm giác được bị vả vào mặt như vậy đương nhiên là không hề dễ chịu rồi."

Về căn bản thì Joe muốn làm loại kịch bản siêu cấp máu chó như trang bức nhưng đương nhiên trong mắt của Sang thì cậu ta không phải dạng như vậy.

"Nghe tao, mày không hợp với mạch suy nghĩ như vậy đâu, tao dám đảm bảo rằng trong khi tao vẫn đang âm trầm tích lũy lực lượng của bản thân thì mày đã chạy tung tắc khắp nơi rồi."

Máu nóng như mày chắc chắn là loại luôn luôn đi đầu, thậm chí là sẵn sàng thay người lạ bên đường đỡ một đao, tao còn lạ gì cái tính này của mày nữa."

Đây mới là bản chất thật của Joe, chẳng qua là đoạn thời gian gần đây Sang đã quá thu mình lại khi đã để các mạch nhân quả ở quận số 8 tự sinh tự diệt chứ không còn kiểm soát như trước nữa nên những người theo sau cậu ta như Joe cũng dần ẩn mình theo mà thôi.

Có điều Sang hiểu rõ rằng Joe không phải là loại hình như vậy.

Nếu Sang ví bản thân như là một con thiêu thần sẵn sàng lao về hướng nguồn sáng trước mắt với những sự chuẩn bị từ trước thì Joe lại là một con đom đóm.

Bản thân thiêu thần hay đom đóm đều hướng về phía của ánh sáng nhưng khác với thiêu thân, đom đóm tự mang trên mình nguồn sáng đủ để chiếu rọi cả màn đêm u tối.

Có thể hiện tại Joe vẫn chưa nhận thức được nhưng đây chính là thiên chức của cậu ta, cậu ta luôn sẵn sàng dựa vào chút nguồn sáng ít ỏi của mình để soi sáng cho những mảnh đời khốn khổ ngoài kia.

"Ahem, tao trong mắt của mày là loại lỗ mãng đến như vậy hay sao?"

Mà tạm thời đặt chủ đề này sang một bên đi, dù là trong vòng 2 năm mày phải tiến vào quận trung tâm cho bằng được thì vẫn phải chú ý đến kẻ đã đặt thẻ đánh cược lên người của mày và người soát vé."

Dựa vào sự thay đổi chủ đề mà giọng điệu của Joe cũng đã trầm đi không ít, rõ ràng là cậu ta đang nghiêm túc nhắc nhở Sang về hai kẻ được nhắc tới ở trên.

"Tao tin con bé, nếu như con bé đã nói rằng người soát vé sẽ không làm hại đến tao, thậm chí còn sẵn sàng trợ giúp tao thì tao chỉ cần biết tới như vậy là được rồi."

Dù sao thì trước mắt thiện ý của người soát vé không hề mang tới bất cứ thiệt hại nào cho chúng ta cả, thậm chí nếu như tao thỏa mãn cái chỉ tiêu kia thì có thể thử tiến thêm một bước để kéo mày theo cùng."

Sang đã suy nghĩ cả buổi sáng nay rồi và cậu ta cũng đã nhận thức được chuyện bản thân không cần phải đề phòng người soát vé này.

"Ừm, dù sao thì chúng ta vẫn chưa rõ chuyện người soát vé sẽ đạt được thứ gì trong vụ này."

Nhưng còn về kẻ đầu tư kia thì sao? Rõ ràng hắn đã thông qua tên Huệ kia để đưa cho mày mấy cái dụng cụ chế thẻ, đây là thiện ý nhưng tao không nghĩ mọi thứ chỉ đơn thuần là như vậy."

Hành động tối qua của ông Bảy cũng rất bất thường và việc mày làm việc cho ông ta trong ba tháng hè vừa rồi cũng có liên quan đến tên Huệ kia."

Người soát vé thì có thể không đả động đến nhưng Joe lại không có mấy thiện cảm với kẻ đầu tư kia vì cậu ta cảm thấy tên đó đang lợi dụng Sang.

"Tạm thời cứ kệ như vậy trước đi, dù sao người bên trong quận trung tâm chúng ta cũng không chọc vào nỗi được."

Theo như tao đoán thì đối phương có thể là có quan hệ trong quân đội hay thậm chí là có chức vị luôn nên mới thông qua quân cờ ông Bảy để gián tiếp tiếp cận với tao."

"Còn tên Huệ kia lại nghe theo lời ông Bảy để kéo mày vào, có cần phải khử hắn không?"

Huệ thuộc vào một trong những nhóm đầu tiên đi theo Sang xây dựng lên cơ ngơi như hiện tại trong quận số 8 nhưng rõ ràng hiện tại không còn phải là lúc nên đặt hai chữ tình nghĩa này lên cán cân nữa.

"Kệ hắn đi, hắn đã hết giá trị rồi vì đêm qua ông Bảy đã chủ động tạo cảm tình với tao, tuy lão nói rằng không muốn gặp tao nữa nhưng kiểu gì cũng sẽ cố tình đẩy tao vào thế phải gặp lại mà thôi."

Với một quân cờ đã hết giá trị như vậy rồi thì chắc hẳn kẻ đó cũng sẽ sớm xử lý mà thôi, dù sao nếu để cho tao bắt được điểm nào đó thì rõ ràng hắn chỉ còn nước phải ngửa bài mà thôi."

Cách nhìn nhận của Sang về các chuỗi quan hệ bên trong vụ việc này là rất đơn giản:

1. Kẻ đầu tư thông qua quan hệ hoặc chức vụ để rồi cuối cùng đẩy ra một quân cờ như ông Bảy để tiếp cận với Sang, khả năng đây là kết quả sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm nhưng quả thật là ông Bảy rất phù hợp để làm việc này.

2. Có điều ông Bảy lại xuất thân từ quân đội, khả năng gốc gác cũng không nhỏ nên không thể chủ động tìm tới Sang được nên mới thông qua Huệ, một tay sai thâm niên của Sang để tiến hành tiếp cận.

3. Sang đương nhiên là chấp nhận vì thêm một đầu đường thì lại thêm một cơ hội, nếu cậu ta thất bại ở trường học thì vẫn có thể thông qua quân đội để tiếp cận với thẻ bài.

4. Dùng thời gian 3 tháng để từ từ truyền ra một số tin tức về thân phận của bản thân, thành công trở thành kẻ trọng yếu, cần phải tiếp cận nếu như Sang định nhảy qua con đường quân đội.

5. 3 tháng cứ như vậy trôi qua nhưng bởi vì mọi thứ vẫn quá mập mờ nên ông Bảy quyết định thông qua Huệ thêm một lần nữa để rồi dẫn tới sự kiện tối hôm qua.

Về phần đống dụng cụ chế thẻ thì rõ ràng là để Sang bớt đi một chút ngoằn nghoèo để tranh thủ trong 2 năm tiến vào được quận trung tâm theo dự kiến ban đầu.

Giờ đây Huệ đã mất đi giá trị của mình rồi nên chắc chắn là sẽ bị khử do hắn đã biết quá nhiều, không cần Sang phải ra tay làm gì nữa.

Cứ như vậy Joe cùng Sang tiếp tục lái con Chaly lướt đi trên mọi nẻo đường mãi cho tới khi cả hai tiếp cận được với chốt chặn giao nhau giữa quận số 2 cùng quận số 8.

Đám chặn chốt này thì bọn họ còn chẳng lạ gì nữa, bề ngoài là người của quân đội nhưng trên thực tế là do người từ ba quận bên trong quản.

Bởi vì đám này nên việc làm ăn của Sang với ba quận bên trong cũng gặp không ít khó khăn, nếu không phải dần dà quen biết được một vài chân to ở quận số 1 và trở thành người hầu cho bọn chúng thì cậu ta còn phải đau đầu với đám này hơn nữa.

Hiện tại cả Joe cùng Sang đều khoác lên người bộ đồng phục của trường học công lập quận số 2 nên đương nhiên bọn chúng cũng không có gan để làm khó bọn họ.

Thường ngày cùng lắm cũng chỉ dám xin đểu vài đồng đá ly cafe hay gì đó mà thôi nhưng không hiểu tại sao hôm nay bọn chúng lại dở chứng.

"Các ngươi là ai?! Tại sao lại tiếp cận chốt chặn quan trọng thông giữa quận số 2 cùng quận số 8?"

Nếu như không đưa ra được lý do cụ thể thì bọn ta có đầy đủ lý do để bắt giam các lại tới khi công tác thẩm tra đạt được kết quả."

Ngay khi xe vừa dừng lại và Sang đang định theo "thủ tục" để tới bên cạnh đưa ra thẻ học sinh của cả hai cũng như tiện thể nhét vào tay bọn chúng vài đồng thì cậu ta đã trực tiếp bị cản lại.

"Trưởng quan, ngài cần gì phải tốn miệng lưỡi nhiều đến như vậy với đám dân đen này?"

Theo thuộc hạ thấy thì cứ trực tiếp bắt giam, lột sạch đồ trên cơ thể bọn chúng rồi tiến hành công tác thẩm tra là kiểu gì bọn chúng cũng khai ra toàn bộ mà thôi."

Lúc này Sang mới để ý tới số lượng trực ban ngày hôm nay có gì đó không đúng, hơn cả thân phận của kẻ được gọi là trưởng quan này cũng không hề đơn giản khi đồng phục của tất cả ngày hôm nay rất chỉnh chu.

Tên lên tiếng vừa rồi thì Sang cũng chẳng lạ gì, dù sao tuần trước mỗi ngày cậu ta đều dúi vào trong tay hắn 5 đồng để mời tiền cafe.

Thân phận tên này trước đó rõ ràng là cao nhất trong cả đội trực chốt này nhưng ngày hôm nay thì hắn có vẻ rất hèn mọn, bày ra bộ mặt nịnh nọt trước người đàn ông được gọi là trưởng quan này.

"Hửm, ngày thường thấy bọn ta không nói gì các ngươi tưởng bọn ta là Hello K*tty à?! 5 đồng để các ngươi đi tới con hẻm bên cạnh làm vài hơi, phá đò tầm vài cử còn chê hay gì vậy?"

Khác với Sang, Joe trực tiếp hịt mũi khinh thường đám đội trực chốt này, tuy nhìn thì có vẻ lỗ mãng như những gì mà Sang đã nói nhưng trên thực tế đây là thủ thuật vừa đấm vừa xoa của hai người bọn họ.

"Ngươi, ngươi nói bậy!"

Trưởng quan, không thể để đám dân đen miệng thối này có thêm cơ hội lộng hành được, tôi sẽ ngay lập tức dẫn theo các anh em trong đội bắt giữ chúng lại ngay."

"Đừng khiến trẻ vị thành niên như bọn ta phải khinh thường các ngươi hơn nữa chứ? Các ngươi đãng trí đến mức độ quên chuyện bản thân làm hàng ngày thì cũng thôi đi."

Đến cả bộ đồng phục với cái huy hiệu trên cổ của bọn ta các ngươi cũng dám quên thì thử hỏi xem các ngươi sống trên đời làm gì nữa?!"

Hay là phải để bọn ta tiếp tục tiến thêm một bước nữa mang thẻ học sinh ra để các ngươi tiến hành kiểm tra và làm rõ nữa?"

Joe nói phải, đây cũng chính là lý do mà trưởng quan vẫn chần chờ chưa dám đụng thủ với hai người bọn họ, tất cả là vì trang phục cùng huy hiệu đã thực sự dọa sợ hắn.

Tuy từ sớm hắn đã được dặn dò là không được để kẻ lạ mắt tiến qua chốt chặn vào ngày hôm nay vì hôm nay là một ngày cực kỳ hệ trọng.

Đến mức độ đến một người như hắn cũng phải hạ mình xuống và bị điều tới nơi chốt chặn này cũng đủ hiểu rồi nhưng so với việc không làm tốt nhiệm vụ thì hắn lại càng sợ bản thân chọc phải học sinh của trường học công lập quận số 2 vì đây cũng chính là lý do mà hắn được điều tới đây hôm nay.

Tên bên cạnh thấy vị cấp trên này có chút chần chừ thì trong lòng hắn đã bất an không ngừng rồi.

Theo lý mà nói mỗi ngày hắn đều trực ở đây thì làm sao mà không biết hai học sinh này được nhưng vấn đề là hắn đã nhận lợi ích của quý tộc để chặn hai thằng nhóc này lại vào ngày hôm nay.

Nếu như làm không tốt thì chẳng khác nào chọc giận quý tộc, dù sao vị quý tộc kia cũng đã hứa hẹn rằng nếu như hắn làm tốt thì sẽ có thưởng thêm và vị kia sẽ đứng ra đảm bảo cho hắn không bị phía trường học hỏi thăm tới rồi.

Thường ngày thì cũng coi như thôi, ngày hôm nay bên trên lại cử xuống một trưởng quan, nghe nói đường xá trong quận từ sáng sớm cũng đã được không ít sĩ quan đích thân đứng ra điều động giao thông.

Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, tuy hắn không rõ ý nghĩa nhưng đây dù sao cũng là sự kiện hàng năm nên hắn cũng chẳng lạ gì.

Ấy vậy mà năm nay lại có một trưởng quan được phái tới đây để canh phòng một chốt chặn nhỏ này khiến mọi chuyện đều bị xáo trộn hết cả lên.

"Trưởng quan, ngài là do bên trên phái xuống nên có chút không hiểu được đám vượt quận trái phép này."

Ngài nghĩ mà xem, mấy thứ như đồng phục hay huy hiệu với đám dân đen này thì có gì là khó để làm ra cơ chứ? Dù sao thông tin về đồng phục cùng huy hiệu cũng không phải bí mật gì."

Giờ cấp trên đã có dặn dò, thậm chí còn cử ngài xuống để đích thân giám sát trật tự, nếu ngày hôm nay vì để hai thằng nhóc dân đen đi vào mà tạo ra náo động, chọc cho mấy vị bên trên không vui thì cấp dưới không đỡ nỗi."

Hôm nay nếu đã có ngài trưởng quan đây mang xuống lệnh từ bên trên và đích thân giám sát thì cấp dưới cũng sẽ nỗ lực hết mình làm việc cho ngài thấy."

Anh em đâu, mang gậy trấn áp ra nhanh chóng bắt lấy hai tên nhóc dân đen này, không thể để bọn chúng có cơ hội trốn thoát trước sự quan sát của trưởng quan được!"

Lời nói rất hùng hồn khiến cho vị trưởng quan kia cũng có đôi phần bị thuyết phục trước mạch suy nghĩ này.

'Tên này nói cũng không sai, dù khả năng cao là hắn nhận hối lộ để thông chốt hàng ngày là thật nhưng bên trên đã điều lệnh xuống, thậm chí bản thân còn đích thân lộ diện để giám sát.'

Hắn đương nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ và hơn cả là để lập công trước mặt cấp trên như mình thì hắn cũng sẽ bằng mọi giá tận dụng cho bằng được mọi cơ hội.'

Mà chút nữa cũng chỉ cần hỏi thăm đôi chút rồi thông qua thẻ học sinh để xác nhận thân phận của hai thằng nhóc này là được rồi, tránh đi những phiền phức không đáng có.'

Nếu cấp trên có thực sự hỏi tội thì đẩy tên đội trưởng này ra để gánh một phần tội không phải là không thể.'

Trong suy nghĩ của tên trưởng quan này thì rõ ràng hắn đã cho phép đội trực chốt tiến hành động thủ rồi.

Sau đó thì hắn chỉ cần thể hiện ra bộ mặt của một sĩ quan tốt, quan tâm, giải thích cho hai thằng nhóc này về vấn đề nghiệp vụ rồi đích thân giúp chúng làm rõ thân phận thì chắc hẳn sẽ kéo được chút cảm tình.

Không biết chừng dù bọn chúng có thật là học sinh thì đến mức đó còn đứng ra nói đỡ cho bản thân không biết chừng.

"!!..."

Ngay khi Joe tiếp tục muốn nói gì đó thì Sang đã trực tiếp ra hiệu để cậu ta chờ đợi còn bản thân thì từ trong túi áo sơ mi trong lấy ra một cái huy hiệu màu trắng rồi đưa về phía vị trưởng quan để cho hắn thấy.

"Vị trưởng quan đây nếu cho rằng đến đồng phục lẫn huy hiệu xủa trường công lập quận số 2 đều có thể làm giả được thì không biết ngài có cho rằng huy hiệu này cũng tương tự như vậy hay không?"

Như đã nói thì Sang có chỗ dựa trong đám quý tộc ở quận số 1, thậm chí còn là một chỗ dựa cực kỳ to mới đủ để giúp cậu ta bỏ ra một cái giá không nhỏ để nhét Trà My vào danh sách trường tư thục quận số 1 được.

Rõ ràng quý tộc bình thường không làm đến như vậy được, thậm chí có thể làm được thì bọn chúng cũng chỉ dám đưa vị trí này cho những người hầu thân cận được bọn chúng nuôi như chó trong nhà mà thôi.

Việc Sang có thể đổi được vị trí đó cộng kèm với thân phận người hầu chỉ với một cuộc làm ăn cũng đã chứng minh được địa vị của quý tộc kia.

"Huy hiệu quạ trắng mắt đỏ?!"

Chỉ trong thoáng chốc tên trưởng quan đã biết rõ vị quý tộc đứng đằng sau Sang và rõ ràng là những tên còn lại đều không đủ kiến thức để biết được gia tộc đó.

Hắn biết giờ bản thân đã mắc lỗi rồi nên nếu như không ngay lập tức làm gì đó thì buổi chiều hôm nay không chỉ hắn mà cả gia đình lẫn chỗ dựa của hắn đều sẽ bị phơi xác giữa quận để quạ mổ ăn tới chết.

Trong khi tên đội trưởng đội trực chốt kia vẫn đang đắm chìm trong những ảo tưởng về phần lợi ích mà bản thân có thể đạt được từ vị quý tộc kia thì hắn đã trực tiếp bị một phát súng đục cho một lỗ giữa đầu.

"Dừng lại cho ta! Nếu các ngươi không ngay lập tức dừng lại thì ta sẽ bắt các ngươi!"

Cơ thể của tên đội trưởng kia chỉ vừa mới gục xuống, máu cùng bọt não vẫn đang không ngừng chảy ra thấm đẫm xuống dưới đất và dần bốc lên một mùi rất tanh tưởi.

Theo lệnh của tên trưởng quan kết hợp với phát bắn máu lạnh vừa rồi trực tiếp khiến những tên còn lại gục xuống đất, hai tay ôm sau đầu không dám động đậy.

Thậm chí còn tên còn quá sợ hãi không kiềm hãm được hệ thống bài tiết mà làm bẩn quần của mình.

Trước khung cảnh như vậy thì tên trưởng quan kia một cái liếc mắt cũng chẳng dám vì hắn vào lúc này đang cố gắng bày ra sự hèn mọn nhất với Sang.

"Ngài..."

"Đây là thẻ học sinh của hai người bọn tôi, ngày có thể tiến hành công tác kiểm tra rồi đấy."

Trước khi tên trưởng quan có thể kịp nói gì hơn thì Sang đã trực tiếp chèn lời vào họng của hắn và trực tiếp đưa ra thẻ học sinh của cả hai cũng như tiện tay nhét vào tay hắn 5 đồng.

"Cái này." Tên trưởng quan nói ra với một giọng điệu run run khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Sang.

"Ngài cũng nghe thằng bạn tôi nói rồi đấy, chút thủ tục nhỏ mà thôi, chúng tôi cũng không thể phá đi quy củ được."

Những lời vừa rồi vừa là để khiến cho vị trưởng quan kia hiểu mà cũng vừa nói lên được rằng Sang là một con người của quy củ, cậu ta sẽ tuân theo chút quy củ này.

Nói thẳng ra thì công việc tại chốt chặn này cũng chẳng dễ dàng gì vì buôn lậu cùng vượt quận trái phép cũng chỉ là chuyện hàng ngày là thôi.

Một công việc chẳng ai quan tâm tới, không chút chất béo mà còn phải thường xuyên đối mặt với nhiều thành phần xã hội thì nhận chút tiền quy củ này coi như là để thuận tiện cho hai bên.

Là một kẻ trước đó có một vài giao dịch ở quận số 1 thì Sang rất hiểu loại quy củ này, bên trực chốt có tiền để mang về cho gia đình mà cũng chẳng phải bán mạng nữa, phía buôn lậu cũng coi như là đổi được bình an.

Tuy dần dà nó đã có những sự biến tướng không mong muốn nhưng quy củ tối thiểu này thì Sang vẫn sẽ tuân theo dù cho hiện tại cậu ta cùng Joe đang có thân phận là học sinh.

"Thẻ học sinh này không có vấn đề gì, xin lỗi đã chặn đường hai bạn học sinh vào ngày quan trọng đến như vậy."

Đến lúc này thì mồ hôi lạnh cũng đã sớm ướt thấm cả lưng của tên trưởng quan này rồi, hai cái thân phận này loại nào hắn cũng không thể đối phó được.

"Đây là công việc của các ngài sĩ quan đây thôi, học sinh đây nào dám có ý kiến nào cơ chứ?"

Nói rồi Sang cũng thu hồi lại hai tấm thẻ học sinh và cùng Joe rời đi, tiến vào bên trong quận số 2.

Thấy bóng dáng của cả hai dần biến mất cùng con xe Chaly thì tên trưởng quan này cũng chỉ biết thở dài rồi quay người lại liếc qua đám người vẫn ôm đầu không dám động đậy trên mặt đất một lượt.

"Đứng lên hết cho ta! Các ngươi biết bản thân vừa kéo ta vào loại phiền phức nào hay không hả?!"

Các ngươi đi tìm đường chết thì tự đi một mình đi, tại sao cứ nhất thiết phải kéo ta vào cho bằng được?!"

Để ta nói thẳng luôn, hôm nay nếu như mọi chuyện thực sự đi theo chiều hướng tồi tệ thì trước khi phiền phức tìm tới thì ta sẽ đích thân cho mỗi tên trong số các ngươi một phát đạn trước!"

Mắng một hồi không khiến tâm trạng của tên trưởng quan trở nên khá hơn nhưng tối thiểu thì cũng đã giúp hắn phần nào đẩy ra được cơn tức rồi dần khôi phục lại vài phần lý trí cần thiết.

"Ngươi, ngươi, ngươi kéo cái xác này đi xử lý đi, không cần ta phải hướng dẫn các ngươi làm loại công việc này đâu nhỉ?"

Còn lại nói cho ta biết, các ngươi đã nhận tiền từ kẻ nào để chặn hai vị học sinh vừa rồi lại? Đừng nói với ta là các ngươi không biết bọn họ là học sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro