Chương 4: Joe•Waver.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong thì Sang bước ra khỏi phòng vệ sinh với một bộ đồ đồng phục rất là thanh xuân vườn trường với phần áo sơ mi trắng lót trong đi kèm với áo khoác và quần màu xanh lam.

Đây cũng chính là loại đồng phục tiêu chuẩn của trường họp công lập quận số 2, theo như lời của giáo viên hướng dẫn tuần đầu tiên nói thì mặc như vậy là để không phận chia đẳng cấp giàu nghèo hay gì gì đó.

Đương nhiên là hiệu quả thì chẳng thấy đâu mà những đứa có xuất thân từ năm quận vòng ngoài như Sang chỉ càng bị đám sinh ra và lớn lên tại ba quận vòng trong coi thường khinh miệt cũng như là đầu nguồn của mấy điều luật như quần áo đồng phục các thứ mà thôi.

Những kẻ có xuất thân thấp với không cha không mẹ như Sang lại càng như vậy vì ngay cả đám thống trị ở năm quận vòng ngoài này cũng phải làm trâu làm ngựa, cúi mình trước đám quý tộc vòng trong mới đảm bảo được những suất cho đời sau mình theo học đổi đời.

Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao thông qua thẻ bài thì đến quận trung tâm cũng có thể vào được thì nói thì là ba quận vòng trong cơ chứ?

Việc một kẻ vừa không có xuất thân vừa không có căn cơ như Sang chen vào giữa chừng đương nhiên đã trở thành mục tiêu của hai bên nói trên.

Đám đời sau của giai cấp thống trị năm quận vòng ngoài thì bày ra thái độ cực kỳ khó chịu, thậm chí là muốn khử luôn cả cậu ta còn đám đời sau của quý tộc vòng trong thì đứa tỏ ra hứng thú còn đứa lại càng thêm khinh thường những kẻ xuất thân từ vòng ngoài như bọn họ hơn.

Mấy chuyện này ngay từ trước khi nhập học thì Sang cũng đã sớm tự nhận thức được rồi nên bình thường thì thấy vậy cậu ta cũng kệ đi mà thôi, chẳng dại gì mà chọc vào một trong hai tổ kiến lửa kia.

Chuẩn bị xong tất cả thì Sang cũng xách cặp sách cùng với mấy cái bánh bao lớn còn thừa từ đêm qua về hướng cửa và cứ như vậy mang giày lên rồi đi ra bên ngoài.

Có vẻ như sự hiu quạnh này không phải là thứ mà Sang sẽ thích ứng được trong ngày một ngày hai nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn phải tiếp tục tiến bước mà thôi.

Từ khung cảnh một giữa hai anh em bổng chốc lóe lên dọc theo khe cửa dần hẹp lại rồi cuối cùng theo tiếng đóng cửa, khóa chìa lại mà hoàn toàn tan biến.

Hơn 7 năm trời cùng với một cô em gái sinh hoạt, giờ lại cô đơn quả thật cũng chẳng dễ dàng gì.

"Sang đi học đấy à con? Sao không thấy con bé Trà My đi cùng vậy?"

Ngay khi Sang vừa khóa cửa xong và chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói từ đằng sau lưng vang lên khiến cậu ta phải nán lại.

"Chào dì Hà buổi sớm, con đang định sang nhà thằng Joe ạ.

Còn về Trà My thì dạo trước chẳng phải đã có người tới nhận con bé rồi hay sao? Tối muộn hôm qua con bé đã đi rồi."

Vì đã sớm biết Trà My kiểu gì cũng sẽ đi nên Sang cũng đã thông qua nhân mạch của mình để bày sẵn cớ lẫn bằng chứng từ trước rồi, tuy chưa hẳn đã chấp nhận được nhưng thứ cần thiết ở đây cũng chỉ là một cái cớ.

"Thật sao?!"

Con bé này lạ thật đấy, dù sao cả khu chung cư này cũng nhìn nó lớn lên cơ mà, không ngờ nó đi vội đến mức đến lời tạm biệt cũng không kịp nói đấy."

Nghe thấy vậy thì Sang cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, dù sao cũng không thể tọc mạch nói hết ra được.

"Mà thôi, dù sao cũng không phải là ly biệt luôn, nếu nó nhớ những người từng lo ăn lo mặc cho nó như chúng ta thì cũng sẽ có một ngày trở về mà thôi, không sớm thì muộn."

"Dì nói phải, con dám đảm bảo rằng Trà My không phải dạng vong ân bội nghĩa như vậy."

'Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa mà thôi.'

Nói một đằng nghĩ một nẻo, có thể đến cuối cùng thì Sang cũng chẳng khác dì Hà là mấy, cũng chỉ đưa ra những lời an ủi cho chính bản thân nghe mà thôi.

"Mà thằng Phát đi làm rồi hả dì?"

Phát là một trong những đứa trẻ trong nhóm chơi từ nhỏ của Sang, tuy dọc đường có rơi rụng mất vài đứa do vụ ăn cá độc kia nhưng một đám trẻ nhìn nhau mà lớn lên thì đương nhiên là cũng có ít nhiều tình nghĩa.

"Cái này cũng phải cảm ơn con nữa, nhờ con giới thiệu cho nó công việc ở nhà máy sắt thép gần đây nên dì cũng bớt lo hơn, đặc biệt cũng gần nhà nữa nên mỗi ngày đều có thể về ăn đủ hai bữa."

Dì Hà nói đi kèm với một giọng điệu khá là bất đắc dĩ, trong số đám trẻ của khu chung cư thì cũng chỉ có mình Sang cùng Joe là tiếp tục theo học cao hơn.

Những đứa còn lại đều đã đi làm cả, mà nỗi lo của dì Hà cũng là có cơ sở vì dạo trước Sang cũng giới thiệu một vài đứa vào để quản lý một số nhân mạch giúp bản thân.

Có thể xem như là một loại nhãn tuyến và Phát cũng vì thế nên cũng có một đoạn thời gian không ngắn đi lại giữa đám các băng đảng phía Nam của quận số 8 này khiến cho dì Hà rất lo lắng.

Gần đây bởi vì Sang đã đạt được những lợi ích cần thiết như hai suất để vào trường học công lập quận số 2 và mấy bộ dụng cụ thẻ bài rồi nên cũng không còn phải tiếp tục quản rộng đến như vậy nữa.

Cũng vì thế nên Phát cũng nghe theo lời của Sang về làm một ông chủ nhỏ của một nhà máy sắt thép gần đây để dì Hà bớt lo, cũng coi như là bồi thường trong những năm qua luôn.

Đương nhiên trên danh nghĩa thì Phát cũng chỉ mới là nhân viên làm việc nặng trong nhà máy mà thôi, dù sao không thể mới vào đã ngay lập tức cho nó ngồi hẳn cái ghế chủ xưởng được nhưng vào trong nhà xưởng rồi thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy tiểu tiết như vậy.

"Nghe được như vậy là con cũng thấy an tâm rồi, mà cũng gần tới giờ rồi nên con phải đi trước đây."

"Chúc con một ngày tốt lành."

Tạm biệt dì Hà xong thì dọc đường Sang còn tiến hành chào hỏi qua loa với một vài người hàng xóm khác trong khu chung cư và vào khoảng 6:13 thì cậu ta cũng đã tới được trước cửa nhà thằng bạn thân chí cốt.

Joe•Waver là một thằng bạn rất đặc biệt với Sang, thậm chí đủ để khiến cậu ta chia sẻ không ít bí mật về chứ không chỉ đơn giản là cùng nhau phát triển vòng nhân mạch tại quận số 8 như những đứa khác.

Theo lý mà nói thì Joe chính là cánh tay phải của Sang, một người mà cậu ta có thể hoàn toàn tin được vào nên khi biết rằng bản thân có thể tranh thủ được hai vị trí trên danh sách đầu vào của trường học thì cậu ta cũng không ngần ngại mà kéo Joe vào cùng.

Giờ ngẫm lại thì không biết vị trí của Joe là do kẻ đó đầu tư vào hay là do người bí ẩn kia thấy cậu ta là cánh tay phải đắc lực của Sang nên mới thả thêm vào để phần nào trợ giúp Sang phát triển kịp tiến độ 2 năm.

Bên cạnh đó thì số phòng của sang là 307 còn Joe là 509 nên cả hai sống cách nhau hai tầng và nhà thằng này nếu tính mặt ngoài thì rõ ràng là có điều kiện hơn hẳn so với Sang.

"Joe! Mặt Trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi!"

Ngựa quen đường cũ, Sang đứng trước cửa phòng 509 không ngừng hô lớn cũng như phối hợp với thao tác không ngừng đập cửa như mọi ngày.

"Tao nghe thấy rồi! Chờ một chút!"

Ông già, cơm và đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh rồi đấy, đừng có mà ngủ qua trưa rồi quên luôn cả ăn đấy."

Vào lúc này Joe cũng đã sớm thay xong quần áo rồi nhưng cậu ta tốn nhiều thời gian chuẩn bị hơn Sang vì phần cơm trưa của cả hai đều là do cậu ta chuẩn bị cả.

Người được Joe nhắc tới ở đây là Riley•Waver, cha của cậu ta, là một người rất ít khi tỉnh táo vào buổi sáng hay chính xác hơn là chẳng mấy khi Sang được gặp ông ta trong trạng thái tỉnh táo cả.

Bởi vì phải đến tận chiều tối cả hai mới từ quận số 2 trở về nên Joe cũng thường xuyên nấu dư ra một phần nữa cho Riley dù khả năng cao là ông ta sẽ chẳng mấy khi chịu tỉnh lại để dùng bữa.

Nghe thấy được những lời dặn dò của Joe thì Riley, người đang nằm trên ghế sofa và đắp chăn che phủ cả người trong khi xung quanh được bao phủ bởi đếm không hết vỏ lon bia cùng chai bia rỗng, cơ thể thì không ngừng bốc lên mùi hơi nen cũng lay động cơ thể đôi chút như thể nói với Joe rằng ông ta đã nghe thấy.

Hình như đã quá quen rồi nên Joe cũng chẳng thèm quan tâm đến Riley nữa mà trực tiếp xách hai phần cơm ra khỏi cửa để đi học.

"Bánh bao từ đâu ra vậy?"

Joe có chút nghi ngờ nhìn về phía mấy cái bánh bao mà Sang mang theo, dù sao tài nấu nướng của cậu ta thì ai trong cả cái khu chung cư này cũng nghe tiếng qua rồi.

Thậm chí có một đoạn thời gian Joe còn nghi ngờ vụ cá độc năm đó không phải là do cá thực sự có độc mà là do Sang nấu nên chúng mới có độc.

"Không phải hôm qua tao có tới cửa hàng tạp hóa Ông Bảy làm thay một ca hay sao? Là do ông Bảy nhét cho tao đấy, ổng còn cho tao thêm 50 đồng nữa."

Đáng lý ra tối hôm qua tao

Hiểu được phần nào sự đề phòng của Joe nên Sang cũng trực tiếp giải thích rồi móc ra từ trong túi năm tờ mệnh giá 10 đồng để làm bằng chứng.

"Tao cứ tưởng ban đầu mày chỉ tới đó làm công việc để kiếm tiền sạch nộp học phí thôi đấy, không ngờ ông Bảy cũng có thiện cảm với mày tới vậy à?"

Thật ra thì Sang cũng chẳng thiếu chút tiền học phí đó, dù sao chính sách của trường công lập cũng đỡ lấy thay cho cậu ta quá 80% tiền học phí rồi.

Đây là chính xác ưu đãi dành cho những kẻ có xuất thân từ năm quận vòng ngoài như bọn họ nhưng có một quy luật ngầm là số tiền học phí này phải là tiền sạch.

Sang không rõ là tại sao lại có quy tắc ngầm này, có thể là vì đám vòng trong thấy ngứa mắt nên áp đặt hoặc cũng có thể là vì phía trường học không muốn đám vòng ngoài như bọn họ mang mấy tư tưởng băng đảng vào trường học.

Nhà Waver thì không thiếu chút tiền lẻ này nhưng Sang thì lại khác, tuy có thể nhờ ông bác Riley thả thay trên danh nghĩa hoặc làm những phương án khác như rửa tiền cùng kiếm tiền hợp pháp cấp tốc.

Nhưng trong khi Sang vẫn chưa quyết định vì đây không phải là một vấn đề quá lớn với cậu ta thì tên Huệ kia lại giới thiệu cậu ta với cửa hàng tạp hóa Ông Bảy.

Thực sự thì Sang chưa từng dám có va chạm với phía quân đội vì cậu ta không chọc vào nổi nhưng mấy cửa hàng vật tư cùng đại lý quả thật là khiến người ta nhìn vào mà phát thèm.

Vậy nên Sang cũng chấp nhận công việc này với mục đích đích thân đi thám thính luôn, chủ yếu là nếu như trong tương lai cần tới thì còn có nền tảng mà dùng tới được.

Đương nhiên điều đó không có nghĩa là Sang bất cảnh giác đến mức không nghi ngờ tên Huệ kia nhưng hắn lại là một trong những nhóm người lăn lộn với cậu ta sớm nhất.

Chưa kể từ 2 năm trước hắn đã làm nhân viên trong tiệm tạp hóa Ông Bảy, đến lúc này còn leo được lên chức quản lý nên Sang cũng tạm thời đi kiểm tra một số thứ cần phải suy xét luôn.

"Chuyện này vừa đi vừa nói đi."

Lời nói vừa ra thì Joe ngay lập tức bắt được tầng sóng của Sang, đây cũng là lý do mà Sang lại coi trọng và tin tưởng thằng bạn này đến như vậy.

"Trà My đâu? Mày tốn công nhiều như vậy để nhập học vào trường tư thục tại quận số 1 cho con bé, đừng nói giữa đường lại quyết định từ bỏ đấy."

Không thấy bóng dáng của Trà My đâu thì Joe nghĩ rằng con bé đang ở nhà và không có ý định đi học nữa, dù sao trường tư thục ở ba quận vòng trong cũng là do đám quý tộc thành lập cũng như quản lý.

Tình lệ mà đám vòng ngoài như bọn họ nhập học được vào đó là cực kỳ thiểu số, hơn cả nơi đó đến cả dân trong đó cũng chẳng có tư cách vào học nên người theo học đều có thân phận rất cao.

Bộ phận vòng ngoài được mang vào chủ yếu cũng là "người hầu thân cận" của bọn chúng, đây cũng chính là mối quan hệ cơ bản giữa quý tộc vòng trong cùng giai cấp thống trị ở vòng ngoài.

Cái thân phận "người hầu thân cận" này cũng có thể hiểu là bên trung gian, sứ giả truyền lệnh của đám quý tộc với đám người hầu khác ở vòng ngoài.

Giữa đám người như vậy mà Sang có thể chèn vào một vị trí của Trà My thì rõ ràng là cậu ta đã phải bỏ ra không ít thứ và đặc biệt hơn là vị trí này thực sự là do cậu ta bằng sức mình đạt tới chứ không phải được cơ cấu như vụ trường công lập quận số 2.

Nếu như Trà My mà bỏ học giữa chừng như vậy thì những cố gắng của Sang chẳng khác nào đổ sông đổ bể cả nên Joe cảm thấy tiếc cũng chẳng có gì sai.

"Mày nói tiếng người đi, ngay từ đầu con bé với chúng ta đã không cùng một tầng thứ rồi, cho nó theo học với đám lợn kia nó còn khinh thường ra mặt đấy."

Hiện tại con bé đã tới nơi mà nó nên tới từ sớm rồi nhưng tao một ngày nào đó sẽ bắt kịp nó thôi, đương nhiên cũng có mày ở bên cạnh nữa."

Trước những lời của Sang thì Joe cũng có đôi chút cảm động rồi nhảy lên, khoác tay qua cổ của Sang rồi không ngừng nhe răng cười rồi nói:

"Quả đúng là không tốn công chuyện đôn chạy đáo với mày, nhưng mà quận trung tâm à?"

Hiện tại vẫn có chút xa vời nhưng sẽ có một ngày nào đó tao và mày sẽ đạp lên đám lợn vòng trong rồi ngạo nghễ bước vào trong đó mà thôi."

Joe nói ra với một giọng điệu rất háo hức về tương lai trước mắt, cậu ta đã sớm biết Trà My có liên quan với thẻ bài trong truyền thuyết kia.

Đây là bí mật chỉ có Sang và Joe biết nên chắc hẳn Trà My có xuất thân từ quận trung tâm nên chuyện con bé trở về cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi nhưng Joe tin chắc rằng sẽ có một ngày cả hai sẽ có thể tiến vào trong đó thôi.

"Đó là nếu như con bé thực sự ở đó."

Cảm nhận được sự nhiệt tình với tương lai phía trước của Joe nên Sang cũng trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu của thằng bạn thân của mình.

"Ý mày là sao? Chẳng lẽ Trà My không trở về quận trung tâm mà lưu lạc ở bên ngoài sao?"

Đến ngang đây thì bước chân của Joe có chút chậm lại nhưng Sang không hề nói gì cả nên đây chắc chắn là chuyện mà cả hai chỉ có thể bàn trên đường đi được thôi.

Cả hai tiếp tục bước xuống bên dưới vừa đi vừa nói những chuyện không quá quan trọng vừa chào hỏi những hàng xóm của khu chung cư rồi cuối cùng hướng tới nơi lão Đồng đang ngồi hút tẩu.

"Chào buổi sớm lão Đồng."

"Hút thuốc vào buổi sáng là không tốt đâu, lão Đồng."

Nhận ra được sự xuất hiện của Sang cùng Joe nên lão Đồng cũng thở ra một hơi khói rồi đặt chiếc tẩu xuống bàn rồi bắt đầu nói:

"Chào buổi sớm nhóc Sang."

Còn về Joe thì yên tâm đi, tao không chết chỉ vì thứ này đâu mà lo, nếu có thì mày cũng đừng hòng mà đụng vào bộ sưu tập của tao, tao thà đốt hết để mang theo cùng hơn là đưa cho một thằng như mày bảo quản."

Bộ sưu tập được lão Đồng nhắc tới ở đây là bộ sưu tập những con tem, không biết ông ấy đào từ đâu ra những lẫn mẫu mã và kiểu cách đều rất ít người có thể thẩm được.

Ấy vậy mà Joe vẫn luôn đánh chủ ý tới bộ tem đó, đây có thể xem là một điểm kỳ quặc hay chính xác hơn là sự giao nhau của hai tên kỳ quặc.

"Nào có, lão Đồng phải sống cho thật lâu đến bọn con hầu hạ chứ, ít nhất thì cũng phải đợi tới ngày con kiếm được ra lão bà cho ông nữa."

Hồi nhỏ nghe qua thì không hiểu nhưng lớn lên thì chắc chắn đã hiểu rồi, cái biệt danh tiểu đồng tử này quả thật đã hạ thấp con người của lão Đồng đi vô số lần.

"Hừm, mày nên nhớ tao vẫn đang giữ món đồ chơi này của mày và tiền điện tháng rồi mày vẫn chưa thanh toán cho tao đâu đấy."

Thứ được lão Đồng nhắc tới là một con xe Chaly được độ lại để sạc bằng điện, bởi vì phòng của lão Đồng là nơi duy nhất có thể sạc nhanh được thứ này trong cả khu chung cư nên sau mỗi ngày đi học thì Joe đều để nó lại đây để tiến hành sạc.

Nếu sạch bình thường thì có khi sẽ phải tốn cả buổi tối mới làm được một cuốc cả đi cả về nhưng bởi vì ban đêm có giờ cúp điện tới tận 5:00 sáng mới có lại nên bắt buộc phải nhờ vả vào lão Đồng mà thôi.

"Nào nào, lão Đồng đừng nóng, ăn cái bánh bao chắc dạ buổi sáng đã nào."

Vừa nói Sang vừa lấy chiếc bánh bao lớn đã nguội đặt vào trong tay của lão Đồng rồi tranh thủ ra hiệu cho Joe nhanh chóng dắt xe ra rồi phóng đi.

"Coi như mày còn biết hiếu kính nhưng loại thịt chồn này cũng chẳng ra gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro