Chương 8: Xung đột tại căn tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa đi vào, khung cảnh đập thẳng vào mặt Sang là một căn nhà lớn được trang trí không khác gì những buổi tiệc lớn, nghe đồn mỗi ngày căn tin của tầng 4 này sẽ có một chủ đề riêng.

Nếu là thật thì hôm nay chắc là tiệc salon, đây đơn thuần cũng chỉ là một buổi tiệc nhẹ, thường được gắn liền với buổi tối hoặc các buổi tiệc trà của các quý bà.

Tiệc salon không quá trọng tính lễ nghi và cũng tương đối thoải mái trong việc tham gia vào nhưng vừa vào cửa thì bên tay trái Sang đã thấy một quầy cho thuê quần áo nhỏ rồi.

Có thể thấy đám quý tộc này cũng rất chịu chơi, ngay tại trường học cũng có thể tổ chức được các buổi tiệc lớn như ball hay tiệc hóa trang thì đúng là khó mà tưởng tượng được.

Cũng phải mà thôi, Sang cũng chỉ là một dân đen trong lời nói của bọn chúng, là một con thiêu thân không ngừng hướng về phía ánh sáng thì làm sao mà hiểu những thứ này được cơ chứ?

Vào lúc này trong căn tin tầng 4 đang có không ít quý tộc dùng bữa hoặc chỉ đơn thuần là dùng căn tin như một nơi để nói chuyện trên đời dưới đất.

Tính thêm cả đám người hầu mà bọn chúng mang theo bên mình nữa thì phải lên tới hơn 30 người.

Sự hiện diện của Sang cũng khiến bầu không khí có chút trầm xuống, có không ít quý tộc bắt đầu nói thì thầm vào tai của người hầu mình những lời gì đó nhưng cũng có những kẻ đang chờ xem trò hay.

Đúng lúc đó thì tại bàn trà nằm lẻ loi gần phía cửa sổ, cô gái trẻ vẫn thản nhiên nhẹ nhàng dùng dao và nĩa một cách thật từ tốn để xử lý phần bánh ngọt của mình còn người ngồi đối diện cô ta đã bắt đầu di chuyển.

"Các vị quý tộc, kỵ sĩ trẻ! Buổi sáng hôm nay từ khoảnh khắc này chúng tôi đã đặt riêng căn tin rồi nên mời các vị rời đi cho."

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đã đủ để bao trùm cả căn tin khiến cho không ít kẻ nhướng mày mà nhìn về phía mà âm thanh kia phát ra.

Kẻ vừa lên tiếng nói là một vị quản gia trông khá lớn tuổi khoác lên mình một bộ cánh đuôi tôm, tuy việc quý tộc mang theo người hầu của mình tới trường cũng chẳng phải hiếm lạ gì nhưng bình thường là đi theo diện học sinh.

Chỉ có rất ít các gia đình quý tộc lớn như Westham, Ravenfield mới có đặc quyền mang theo người hầu lớn tuổi vào địa phận của trường học và đương nhiên điều đó cũng đã chứng minh được thân phận của cô gái quý tộc này.

Riêng việc này thôi quá đã đủ để dọa lui quá nửa số quý tộc có mặt ở đây nhưng Sang lúc này tại có chút đăm chiêu nhìn về phía cô ta, muốn xem thử phần phía sau cô ta sẽ giải quyết như thế nào?

"Dựa theo quy củ của trường học thì dù là xuất thân từ gia đình nam tước, tử tước, bá tước hay thậm chí là hầu tước thì đều là đồng học của nhau, đều ngồi chung một lớp học."

Như dự kiến, đã có một vài tên bắt đầu lôi quy củ ra để kể lễ.

Quý tộc là như vậy, bọn chúng tạo ra quy củ để áp đặt người khác nhưng lại cho rằng bản thân có khả năng lẫn tư cách để vượt trên cả quy củ.

Nhưng lúc bất lợi thì rõ ràng quy củ vẫn luôn là một thứ công cụ phù hợp đến mức khó tin, ví dụ như hiện tại chẳng hạn.

Với quý tộc thì quy củ của trường học nói nặng là nặng mà nói nhẹ thì cũng nhẹ không kém, tất cả đều xuất phát từ số lượng chấp hành.

Nếu như số đông quý tộc đều chấp hành thì không thể không chấp hành được vì tuy trường học chưa chắc đã dám phạt nặng quý tộc nhưng cũng đã đủ để mất mặt mũi.

Tên vừa rồi như nói lên được tiếng lòng của không biết bao nhiêu người khiến có những quý tộc đang có ý định rời đi nhưng chưa rời khỏi bàn đều gật gù ngồi lại.

Còn những kẻ đã đi được nửa đường rồi thì đương nhiên là cũng chẳng có mặt mũi nào để nán lại xem trò vui được nữa.

"Hửm? Ngài chắc hẳn là Taylor•Bright•Wallcia, con trai thứ hai của nam tước Wallcia."

Thấy bản thân bị gọi tên thì tên vừa nói cũng có chút chột dạ nhưng cũng ngay lập tức có kẻ đứng lên nói đỡ cho hắn và quan trọng hơn là hắn có tư cách.

"Tiểu thư Lumine, chẳng lẽ tiểu thư định bắt chẹt đồng học chỉ vì cậu ấy là con trai của nam tước hay sao?"

Chẳng lẽ tiểu thư định làm xấu tên của cha mình, ngài tử tước Aries hay sao?"

Dựa theo lời nói của tên quý tộc vừa rồi thì đại khái là Sang đã đoán ra được gốc của nữ quý tộc kia rồi, bởi vì tại quận số 3 có tổng cộng mười hai gia đình quý tộc chia nhau thống trị cả quận.

Bọn họ được trải dài từ cấp bậc tử tước đến tận hầu tước và đặc điểm chung của mười hai gia đình quý tộc này chính là việc bọn họ sử dụng cung hoàng đạo làm họ của mình.

'Đáng tiếc rằng thông tin mà mình có về quận số 3 là quá ít nên cũng chỉ biết về một vài gia tộc nổi danh mà thôi, bạch dương là lần đầu tiên được nghe về.'

Có tên quý tộc kia đứng lên chống lưng cũng như làm lộ ra thân phận của nữ quý tộc kia thì đám đông phía sau cũng trở nên càn rỡ hơn không ít và bắt đầu rộn lên, lời ra tiếng vào.

"Hừm! Cũng chỉ là tử tước mà thôi, tưởng trong số chúng ta không có ai từ gia tộc tử tước hay sao?"

"Nếu không phải có ngài Scorpio nói đỡ thì lúc nãy chân ta đã mềm nhũn ra rồi."

"Hahaha, ta cảm thấy chân ngươi đã sớm mềm nhũn khi bị tên quản gia kia réo tên rồi đấy, chắc chỉ thiếu mỗi tè ra quần mà thôi."

"Khoan đã, các ngươi không để ý tới chuyện tại sao con gái của một tử tước lại có thể mang theo người hầu lớn tuổi bên mình hay sao?"

Những kẻ thông minh vào lúc này đều chỉ im lặng theo dõi mọi chuyện chứ không tham gia vào bàn tán vì rõ ràng là vụ việc lần này quá bất thường.

"Hy vọng ngài có thể nghe ông lão này nói vài lời."

Dù có là cha ngài, bá tước Scorpio cũng sẽ không dám nói ra những lời vừa nãy khi đứng trước mặt tiểu thư."

Lời nói vừa ra thì tiếng đập bàn cũng vọng lại, khiến cho phần đông đều cảm thấy giật hết cả mình lên.

Không chỉ là vì tiếng đập bàn này tới quá đột ngột mà còn là vì lão quản gia này lại dám trước mắt tất cả mọi người ở đây hạ thấp bá tước Scorpio để nâng con gái của một tử tước.

"Xấc xược! Ngươi dám sỉ nhục cha ta?!"

Ngay từ đầu con ả này đã không xứng để đi kèm với họ Scorpio rồi, ngươi còn hạ thấp cha ta để nâng ả tiện tỳ này...."

Chưa nói hết câu cả cơ thể của tên quý tộc kia đã ngã gục xuống, gương mặt hoàn chỉnh của hắn theo sự va chạm với mặt sàn mà bị tách ra làm hai với phần nửa trên và phần nửa dưới từ phần lưỡi trở xuống.

Nửa khuôn mặt trên cũng thuận thế lăn tới chân của lão quản gia và ngay sau đó là vô số những tiếng hét vang vọng khắp nơi rồi đám quý tộc bắt đầu chen lấn, đạp lên nhau để chạy về hướng cửa ra vào của căn tin tựa như đám heo vậy.

Mất một lúc thì bầu không khí của căn tin mới một lần nữa yên ắng trở lại nhưng vẫn còn một vài quý tộc ngồi tựa lưng trên ghế để ngóng trông diễn biến tiếp theo.

"Không tệ, ngay cả trong đám lợn cũng đã có những con bắt đầu thuế phàm hay nói đúng hơn là giữ được cốt cách của cha ông."

Lão quản gia kia vừa vui vẻ nói vừa cúi người xuống nhặt lấy phần nửa đầu trên của tên quý tộc vừa nãy đã dám lên tiếng nhục mạ tiểu thư của ông ta.

Máu tươi không ngừng thấm vào đôi găng tay trắng nhưng từ trong bọc áo của lão quản gia cũng bay ra một thẻ bài và ánh sáng loáng lên từ bên trong thẻ bài đó.

Một bể chứa tràn ngập gel trong suốt xuất hiện và lão quản gia kia cũng thật chậm rãi, cẩn thận đặt phần nửa đầu trên kia vào trong bể gel và niêm phong nó lại.

Sang đã từng thấy qua thủ thuật này rồi, là chiêu trò bẩn bựa của đám gia đình ở quận số 7, chặt xác ra rồi ngay lập tức ngâm vào dung dịch bảo quản trong gel.

Mỗi nhát chặt phân xác là một khung gel riêng biệt để rồi cuối cùng khi gel hoàn toàn đông cứng lại thì thậm chí có thể tiến hành sắp xếp theo thứ tự thành một bộ xác bị cắt lát hoàn chỉnh.

Rõ ràng người đàn ông này không chỉ đơn thuần là quản gia và thân phận cũng không hề đơn giản khi ông ta vừa sử dụng thẻ bài một cách hết sức phô trương.

Trước đây trong phi vụ làm ăn với Ravenfield thì Sang cũng đã được thấy qua một lần rồi nhưng tác dụng của nó không quá rõ ràng nên cậu ta trước đây vẫn rất mờ mịt về thẻ bài.

Nhưng cũng chính vì lần đó nên Sang mới nhận thức rõ được việc thẻ bài mới chính là chiếc thẻ thông hành có thể dẫn cậu ta tới những nơi cao hơn.

Sau đó thì lão quản gia thản nhiên đi tới chỗ ngồi của tên quý tộc lúc nãy, đám người hầu cùng kỵ sĩ bên cạnh của hắn vẫn còn ở lại.

Ngay cả Sang cũng chỉ nghĩ đơn giản là cảm thấy bọn chúng muốn nhặt xác cho chủ của mình nhưng khi thấy lão quản gia kia tới gần thì đám kỵ sĩ chân đã sớm mềm nhũn hết cả ra lại không ngừng run rẩy che chắn cho một tên người hầu lưng vẫn đứng thẳng tắp.

"Ngài vừa phí mất một mạng của mình rồi đấy thưa ngài Van•Deus•Scorpio, hy vọng ngài sẽ không mắc lỗi này thêm bất cứ lần nào nữa."

Đám kỵ sĩ kia không hề cản được lão quản gia kia, ông ta chỉ đơn giản là băng băng tiến vào tới ngay trước mặt tên người hầu kia rồi vạch trần thân phận của đối phương.

Cũng nhờ vậy mà Sang mới biết được rằng tên vừa mới chết lúc nãy cũng chỉ là một hóa thân đơn thuần còn con trai thứ hai của bá tước Scorpio vẫn luôn giả dạng thành tên người hầu.

"Vậy ra truyền ngôn là thật."

Đối mặt với lão quản gia không ngừng tỏa ra khí tức kinh khủng đến rợn người kia thì Van vẫn không hề sợ hãi dù chỉ là một chút, thậm chí hắn còn đang sắp xếp lại những suy đoán của bản thân từ trước đó.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất của bản thân tới với ngài thưa tiểu thư Lumine, hy vọng ngài sẽ thứ lỗi cho tôi vì hành động vượt qua giới hạn của bản thân."

Trước giờ trưa nay bá tước Scorpio sẽ hèn mọn quỳ dưới chân của ngài và cả gia tộc Scorpio sẽ được dâng lên để tỏ lòng thành trước ngài."

Sau một hồi suy nghĩ thì Van trực tiếp quỳ một gối xuống hướng thẳng về hướng Lumine vẫn đang tận hưởng phần bánh ngọt của mình rồi nói.

Không hiểu vì sao từ lời nói của tên này Sang lại có cảm giác rằng gia tộc Scorpio không phải là do bá tước Scorpio làm chủ mà là do tên này quyết định vậy.

Cũng có thể đây là chiêu trò thăm dò của Van, điều này cũng nói lên thân phận của nữ quý tộc tên Lumine này không chỉ đơn giản là con gái của một tử tước đơn thuần.

Có điều chờ mãi chờ mãi mà phía Lumine vẫn chưa cho ra bất cứ phản ứng nào khác khiến cho không gian có chút đông cứng lại.

Thậm chí tên Van kia bắt đầu mất đi vẻ mặt tự tin ban đầu và từ trên trán bắt đầu lăn xuống những giọt mồ hôi lạnh rồi rơi xuống dưới đất.

Mãi cho đến khi Lumine ăn xong chiếc bánh ngọt thì âm thanh dao nĩa mới dừng lại, cô ta lấy khăn lau đi khóe miệng đôi chút rồi bắt đầu nói trong khi không thèm nhìn về phía của Van như thể hắn chỉ là một con côn trùng nhỏ không đáng để cô ta quan tâm đến vậy.

"Lần sau nhớ chú ý giới hạn, cha ngươi cùng sản nghiệp gia tộc Scorpio thì ngươi cứ giữ lại mà có cái để hiếu kính ông ta đi."

Nghe được đến những lời này thì cuối cùng trong lòng Van mới thở ra được một hơi nhưng hắn vẫn cúi đầu chưa có ý định ngưỡng lên như chờ một điều gì đó.

"Ta biết ngươi hay các ngươi đã ngóng trông thứ gì, đây không phải là thứ mà ta hay bất cứ ai có thể quyết được vì danh sách chưa bao giờ nằm trong tay của bọn ta cả."

Muốn rời khỏi nơi này thì chứng minh bản thân cho thật tốt đi, ví dụ như đoạt lấy 12 thẻ bài Zodiac quy cho một người sử dụng chẳng hạn, chắc hẳn sẽ đủ để lọt vào mắt xanh của vị kia."

Lời nói của Lumine rất vu vơ nhưng bất cứ ai nghe hiểu được thì mồ hôi cũng đã sớm chảy thành dòng.

Lý do mà tại quận số 3 lại có tới tận 12 gia tộc chia nhau quản lý mặc cho chức tước được trải rộng từ tử tước đến hầu tước là vì truyền thừa của bọn họ vốn dĩ là một bộ.

Khi tất cả quy về một thì bộ thẻ đó cũng hoàn thiện, nghe đồn ngay cả trong thời kỳ hoàng kim nhất thì bộ thẻ Zodiac kia vẫn chiếm một vị trí trên bầu trời và trở thành một vì sao sáng chói.

"Cảm ơn ngài đã vạch ra một con đường sáng."

Van cắn răng rặn ra từng chữ một khiến cho nhiều người ở đây phần nào thấu hiểu được sự khó khăn của hắn vào lúc này.

Lời nói của Lumine với bọn họ cơ hồ đã là mệnh lệnh, tuy chỉ đơn thuần là nói đùa nhưng nếu như Van không quyết đoán thì đến tư cách để leo lên danh sách cậu ta cũng chẳng có chứ đừng nói là tranh dành một vị trí với những kẻ khác.

Chỉ có một mình Sang là bày ra một bộ mặt không hiểu nhưng cũng chẳng quan trọng lắm vì cậu ta cũng phần nào nghe qua chuyện truyền thừa của 12 gia tộc tại quận số 3 rồi.

Sang không biết tại sao lại cần phải tụ thẻ bài về một bộ và liệu một bộ thẻ bài hoàn chỉnh có liên quan gì đến việc tiến vào quận trung tâm hay không nhưng nếu thông tin kỳ hạn 2 năm đã truyền ra thì sắp tới cả tòa thành này sẽ tắm máu.

"Được rồi các ngươi cũng lui đi, chúng ta là bạn học, sắp tới còn là học cùng một lớp."

Ừm, ít nhất trong 2 năm sắp tới là như vậy nên lần sau đừng chào hỏi kiểu này nữa, phiền phức lắm."

Lời vừa ra thì tất cả đồng loạt đứng lên và mang theo người của mình ra khỏi cửa, Van cũng phân phó người của mình mang theo phần xác bị thiếu mất nửa đầu trên kia rồi rời đi ngay sau đó bỏ lại mình Sang.

"Ngài Trần Duy Sang, ngồi xuống đi, đừng để tiểu thư phải chờ lâu."

Nói rồi lão quản gia bắt đầu đi dọn dẹp phần máu còn bám trên nền đá cẩm thạch, còn trên thảm thì cũng bó tay, coi như là tiện thể thay luôn bộ thảm mới.

Biết bản thân đã vào phải hang hổ đầm rồng rồi nên Sang cũng không có ý định kháng cự nữa mà đi tới trước chỗ ngồi đối diện với Lumine rồi ngồi xuống.

Bên cạnh đó thì Sang cũng không quên tự rót cho mình một tách trà đen rồi uống một ngụm nhỏ để đỡ khô khan cổ họng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đám quý tộc này quả thật đều rất khó chơi, chúng đều là tinh hoa cả nên so với đám heo lợn trong lời của lão quản gia cùng Joe thì khác một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro