Chương 9: Phi vụ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói trắng bốc lên từ ly trà mang theo mùi dịu nhẹ của trà đen kết hợp với hương cam thảo khiến cho thần kinh căng cứng từ nãy đến giờ của Sang đã có chút thả lỏng ra trông thấy.

Ừm thì đó là nếu như không tính tới mùi máu và sắt vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

"Không biết quý tiểu thư đây cần tôi làm gì?"

Lumine có một vẻ bề ngoài rất thiếu sức sống khi làn da của cô ta trắng quá mức, thậm chí cả tóc lẫn lông mày, lông mi đều là một màu trắng tinh khiết trong khi đó đôi mắt của cô ta đỏ rực tựa ruby.

Dáng người Lumine thanh thoát, lồi lõm đúng chỗ và xét về chiều cao thì cô ta phải cao bằng cả Sang nhưng dù cả hai đã ngồi xuống cùng nhau uống trà rồi nhưng ánh mắt của cô ta vẫn chưa hề nhìn lấy Sang dù chỉ là một chút.

"Nói dễ hiểu thì ta cần ngươi làm một số chuyện đổi lại thì ta sẽ cho ngươi một vài thứ."

Lời nói đi kèm với sự hứa hẹn rất vu vơ, tuy đã có thể đảm bảo rằng Lumine chắc chắn không phải chỉ là con trai của một tử tước rồi nhưng Sang vẫn chưa nhận được bất cứ sự đảm bảo nào về mặt lợi ích cả.

"Chẳng phải Pillar cũng đã đầu quân cho tiểu thư rồi hay sao? Những chuyện mà tôi có thể làm được ông ta đều có thể làm tốt hơn và làm được cả những gì tôi không thể làm được."

So với Sang thì rõ ràng Pillar vẫn tiện ra tay và cũng thuận lý thành chương hơn, dù sao long đầu của bang Nguyệt Hùng cũng đã đưa ra quyết định rồi, cũng đâu thể trách người khác bất nghĩa được.

"Pillar là do con gái của tử tước Aries nhận, liên quan gì đến ta."

Câu nói này mang tới hai thông tin:

Thứ nhất Lumine đang ngồi trước mặt Sang không mang thân phận con gái của tử tước Aries.

Thứ hai chính vì vậy nên Lumine cần Sang đi làm những chuyện lớn lao hơn mà Pillar cũng không thể làm được.

"Chẳng phải tiểu thư đã quá đề cao tôi rồi hay sao?"

Trước câu hỏi của Sang thì Lumine cũng không bày ra bất cứ vẻ mặt nào khác và cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu ta nhưng cậu ta cảm nhận được chuyện bản thân đang bị cô tiểu thư này coi là đồ ngu rồi.

"Ngươi có thể lọt vào mắt xanh của tên Doran kia đã là một điểm cộng khá lớn rồi nhưng việc ta cần ngươi làm quả thật cũng chỉ có mình ngươi làm được."

Nói thật thì Sang cũng chẳng thấy lạ gì khi Lumine thốt ra cái tên này, bang Nguyệt Hùng chắc chắn không thể tìm ra vị đối tác tại quận 1 này của cậu ta được.

Một người thần bí mang trên mình một thân phận cao lớn như Lumine chắc hẳn là nguồn tin duy nhất mà Grizz có thể tiếp cận được.

Nhưng đến ngang đây thì đột nhiên Sang lại nảy ra một ý tưởng nào đó rồi nở ra một nụ cười trông cực kỳ tiểu nhân rồi bắt đầu lên tiếng nói:

"Ngài Doran cũng chỉ là đứa con thứ ba mà thôi, theo quyền thừa kế thì cũng chẳng đến lượt ngài ấy kế thừa phần sản nghiệp này của hầu tước Ravenfield."

Vẫn là ngài đang đánh giá cao tôi quá rồi, hơn cả trước ngài hôm nay thì có thể tôi sẽ chọn đi theo một người có thân phận cao như ngài nhưng để bớt đi một vài rắc rối nhỏ trong tương lai thì tôi đã chọn bám lấy ngài Doran rồi."

Nghe được những lời này xong thì cơ thể của Lumine có chút run run một cách khó hiểu còn trong mắt Sang thì bức tượng thạch cao, tác phẩm nghệ thuật đạt tới hai hoàn mỹ này lại như đang cố gắng nhịn cười một chuyện gì đó.

"Nếu tên Doran kia mà nghe thấy những lời này từ ngươi thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào đấy."

Tuy đã là chuyện của gần 12 năm về trước rồi nhưng ta đã từng là hôn thê của Doran, nếu chuyện đó không xảy ra thì chắc hẳn ta hiện tại đã là của hắn cũng như là phu nhân hầu tước trong tương lai."

Lời nói của Lumine rất rõ ràng và rành mạch, thân phận của cô ta tuy vẫn chưa được mật bí nhưng có thể trở thành con dâu của hầu tước, thậm chí là đính hôn từ khi còn nhỏ cũng không phải là chuyện đơn giản.

Hơn cả theo như lời của Lumine thì trước đó đây đã là như đinh đóng cột rồi nên thân phận thật của cô ta ít nhiều phải tương xứng hoặc có thể nói là cao hơn hoặc thấp hơn gia tộc Ravenfield một chút để đảm bảo địa vị chính trị.

Đặc biệt hơn là Lumine còn nhấn mạnh chuyện Doran sẽ kế thừa danh hiệu hầu tước Ravenfield trong tương lai, điều này thật khó hiểu vì 12 năm về trước Doran cũng chỉ mới có 3 tuổi.

Thà nếu như Doran là con trai thứ nhất, có quyền thừa kế hợp pháp thì thôi, tại sao hầu tước Ravenfield ngay từ đầu đã lựa chọn Doran để trở thành người kế vị cho bản thân mình rồi?

Bộ mặt đần thối của Sang được bày ra trước những thông tin như dòng lũ truyền vào này, chỉ là cậu ta vẫn chưa vội tin vào chúng vì thân phận của Lumine vẫn chưa được làm rõ, không biết chừng cô ta chính là kẻ đầu tư hoặc là người của hắn.

"Ngươi tò mò về những chuyện trong quá khứ đó cũng chẳng có gì sai cả, dù sao ngươi cũng không nằm trong mạch vòng tròn quan hệ kín của bọn ta."

Nhưng để bày ra thiện ý của mình trước thì ta sẽ nói cho ngươi nghe lý do mà hầu tước Ravenfield lại chọn Doran làm người thừa kế thay vì hai đứa con đầu lòng của ông ta."

Hầu tước Ravenfield là danh hiệu được truyền thừa từ trước cả khi tòa thành này được dựng lên."

Nói đơn giản thì khoảng đâu đó 500 năm về trước đã có một nhóm người tới đây dựng lên tòa thành này, hầu tước Ravenfield là một trong ba vị hầu tước đi theo bên cạnh hầu hạ vương công."

Đi theo đoàn của bọn họ cũng có một vài quý tộc cấp thấp hơn khác, những kẻ ngồi lại lúc nãy phần lớn đều là truyền nhân của bọn họ cả."

Nhưng quan trọng nhất là ba gia tộc hầu tước có công dựng thành kia mỗi nhà đều có một bộ thẻ bài sở trường riêng."

Ngoại trừ vương công sống trong tường Roze hay còn được các ngươi gọi là quận trung tâm ra thì ba vị hầu tước chia nhau ba mảnh đất gần nhất và phồn hoa nhất so với trung tâm."

Quận số 1, số 2 và số 3 cứ như vậy mà ra đời, đáng tiếc rằng theo thời gian thì đời sau không còn bằng các đời trước nữa dẫn tới truyền thừa của các nhà dần bị chôn vùi theo thời gian."

Lý do mà Doran được chọn làm hầu tước là vì truyền thừa đã ngủ say hơn 300 năm của gia tộc Ravenfield đã phản ứng lại với hắn, nếu ta đoán không nhầm thì hắn sắp nắm giữ được hoàn toàn bộ thẻ bài kia rồi."

Rất nhiều thông tin nhanh chóng nối đuôi nhau tràn vào trong đầu của Sang, đến mức độ trong đầu của cậu ta như hiện lên một thước phim về một đoàn người kéo dài hàng cây số không ngừng bước lên trên đất hoang trải dài dường như vô tận để rồi cuối cùng dựng lên tòa thành này vào 500 năm về trước.

'Mỗi quận vòng trong đều có một truyền thừa, quận số 1 là gia tộc Ravenfield, quận số 2 chia cho năm nhà bá tước nhưng quận số 3 lại chia cho mười hai gia tộc trong đó có hầu tước.'

Chẳng lẽ?!' Sang dường như đã đoán ra được thân phận thật của Lumine rồi liếc sơ qua cô ta một cái rồi lại vội thu hồi ánh mắt của mình.

"Nếu đây là thành ý của ngài thì tôi cũng chẳng cầu gì hơn nhưng so với kẻ có địa vị và tầm nhìn lớn lao như ngài thì tôi cũng chỉ là con thiêu thân liều mình bước đi từng bước một về phía trước mà thôi."

Chuyện của các ngài tôi nào quản nhiều đến như vậy được, nếu không phải biết được chuyện thẻ bài là thẻ thông hành vào quận trung tâm từ ngài Doran thì chắc là cả đời tôi chỉ một con thiêu thân bay mãi bay mãi chẳng đến được đâu cả."

Phần ân huệ này là thứ không thể chối bỏ được và tôi cũng chỉ nhập học vì muốn học được chút bản lĩnh để cố gắng vì mục tiêu của mình mà thôi, nào dám trèo cao đến vị trí của các ngài."

Sang tin rằng bản thân đã nói đủ nhiều và cũng đã đủ ý, cậu ta kể lễ về thân phận của bản thân và về việc mang trên mình ân huệ của Doran.

Hơn cả Sang còn nói về nguyện vọng của bản thân là tiến vào quận trung tâm và lý do mà cậu ta nhập học cũng chỉ có như vậy còn chuyện cao tầng như thế nào thì cậu ta không dám dính vào.

Nói xong thì Sang cũng đứng lên cúi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi theo hướng của cửa ra vào.

'Vướng phải tên điên Doran là đã quá đủ rồi, giờ đời sau của một hầu tước khác lại định kéo bản thân vào cái vòng tròn tranh chấp chó má đó.'

Trà My vẫn nói rất đúng, trong 2 năm sắp tới này bản thân nên cẩn thận hơn, bởi vì bất cứ quyết định sai lầm nào của bản thân ở hiện tại cũng sẽ dẫn tới nguy cơ chết người trong tương lai gần kề.'

Với những suy nghĩ đó trong đầu Sang tăng tốc bước chân của mình để hướng ra bên ngoài nhưng đúng lúc đó thì Lumine lại lần đầu tiên quay đầu, dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn về hướng bóng lưng của cậu ta.

Ngay lập tức máu trong cơ thể của Sang đông lại khiến cho cơ thể cứng đơ ra và không thể tiếp tục di chuyển được.

Thậm chí nếu không phải Sang phản ứng kịp và đưa ra chân trụ chống đỡ lấy sức nặng của cơ thể thì cậu ta đã sớm mất đà và ngã đập mắt xuống sàn rồi.

Sau đó từ sau lưng của Lumine bốc lên từng đoàn sương máu bay thẳng đến chỗ của Sang, chúng trôi nổi xung quanh cơ thể của cậu ta được một lúc thì đông lại thành hình bàn tay rồi tóm cậu ta về lại bàn trà.

Cuối cùng thì Lumine cùng Sang cũng chính thức chạm mặt nhau, mặt đối mặt nhưng so với lúc nãy thì trong lòng của cậu ta đang không ngừng run lên cầm cập cứ như thể người ngồi đối diện với cậu ta không thuộc cùng giống loài với mình vậy.

"Trước hết thì ta sẽ nói về những gì mà ta có thể cho ngươi ở hiện tại, đương nhiên mọi thứ sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi."

Đầu tiên ta phải khẳng định là muốn vào được quận trung tâm ngươi không chỉ cần riêng gì thẻ bài mà là một bộ thẻ bài với tối thiểu 40 lá và tối đa 60 lá bên trong đó."

Đương nhiên nếu chỉ như vậy thôi thì đám lợn ngoài kia chỉ cần tốn cho khoảng 60 năm là đã đủ để làm ra tối thiểu 40 tấm thẻ bài để vào được quận trung tâm rồi."

Vấn đề ở đây là bộ thẻ bài này của ngươi phải được liên kết theo hệ thống nhất định và thông qua nó để vượt qua được khảo hạch của kẻ giữ cửa."

Nếu ngươi nghĩ đơn giản như những gì mà tên Doran kia nói thì quả đúng là quá ngu xuẩn, thậm chí trong mắt ta cũng chẳng khác gì đám heo là mấy."

Đương nhiên bởi vì gốc gác cơ cực của ngươi nên ta sẽ không đòi hỏi ngươi nhiều đến như vậy trong hiện tại nhưng tương lai ngươi sẽ phải cải thiện thêm."

Ít nhất là trong vòng 2 năm ngươi phải đạt được tiêu chuẩn thấp nhất trong mắt của ta nếu không thì ta sẽ rất buồn nôn chỉ với việc nhìn thấy bản mặt này của ngươi."

Thái độ xủa Lumine thay đổi hoàn toàn từ cử chỉ cho đến lời nói nhưng Sang không quan tâm được nhiều đến như vậy vì ý thức của cậu ta đang mờ dần do máu không lưu thông để vận chuyển oxy lên não rồi.

"Thứ hai, hiện tại ta có thể mang ngươi vào quận trung tâm, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn tới đó hay sao?"

Ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ cho đến khi ta uống cạn tách trà này, nên nhớ rằng sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn."

Sau khi Lumine thả Sang ra thì cậu ta cứ như vậy mất khống chế mà đập đầu thẳng xuống bàn rồi không ngừng thở mạnh nhằm bơm dưỡng khí thẳng vào phổi khiến phổi cùng tim không ngừng co bóp.

Từ đó tăng mạnh huyết áp giúp lượng oxy cần thiết nhanh chóng được bổ sung khắp cơ thể để bản thân không bị bất tỉnh.

Mất gần một phút để Sang có thể động đậy trở lại nhưng cậu ta vẫn có cảm giác cơ thể này đã không còn là của mình nữa khi từ các động mạch chủ cho đến mỗi một mao mạch nhỏ bé đều đang không ngừng phản ứng lại với thứ gì đó ở bên ngoài chứ không phải là bản thân cậu ta nữa.

Trong đầu của Sang lúc này đang loạn hết cả lên, các mạch suy nghĩ không đồng điệu còn pha tạp với nỗi sợ hãi không ngừng tăng lên bên trong cậu ta.

Biết rõ cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn, Sang vồ lấy bình trà ngay bên cạnh đó rồi đổ trực tiếp xuống đầu của mình.

Tuy trà đã nguội đi không ít nhưng vẫn rất nóng, đủ nóng để khiến cả cơ thể không ngừng phát tín hiệu nguy hiểm về cho não bộ và thông quá đó tiết ra các chất an thần để Sang có thể cấp tốc bình tĩnh trở lại.

Cảm giác đau rát, bỏng cháy vẫn không ngừng khiến cơ thể của Sang như muốn nứt ra nhưng cậu ta vẫn kiên trì ngồi ngã lưng dựa vào ghế trong một tư thế cực kỳ uể oải và đau đớn.

Chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng Lumine vẫn chỉ đơn giản là nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục mặt đối mặt, quan sát Sang đang tự mình giày vò bản thân.

"Cô không sợ người soát vé biết về chuyện này hay sao?"

Những lời mà Sang cố hết sức bình sinh của mình để rặn ra được quả thật có đôi chút khiến Lumine phải nhướng mày nhưng chưa đầy 2s sau đó mọi thứ đã đâu lại vào đó.

"Người soát vé? Gọi ngài ấy theo cách của ngươi cũng không sai và điều này cũng chứng minh được rằng ngươi chưa biết được về thân phân thật của ngài ấy."

Tuy ta không biết làm sao mà ngươi lại biết được nhưng chắc ngươi cũng đã nghe qua kỳ hạn 2 năm rồi nhỉ? Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể bằng vào 2 năm này để đi vào được quận trung tâm hay sao?"

Cả cơ thể của Sang đều phản ứng lại trước từng câu chữ một của Lumine khiến cho tất cả đều bị đẩy gần hơn tới với giới hạn.

"Vậy cô có dám đánh cược không?"

Sang biết chắc rằng dù bản thân có chết đi vào lúc này thì người soát vé vẫn không ra tay, nếu không thì Trà My cũng đã chẳng nhắn nhủ cậu ta phải cẩn thận từng chút một trong 2 năm sắp tới này.

Nhưng hiện tại Sang không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa khi quân cờ mượn thế hiệu quả nhất mà cậu ta có thể đẩy ra vào lúc này là Doran cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào trước Lumine cả.

Hiện tại Sang đã làm liều với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đối phương sẽ vì người soát vé mà thu tay lại.

"Cược? Ngươi thì có tư cách gì để cược với ta cơ chứ?"

Ngươi có biết rằng người soát vé trong lời của ngươi nợ ta, cha mẹ ta, gia đình ta những gì hay không?"

Gần 12 năm trời và mạng của một đứa trẻ thậm chí còn chẳng có cơ hội để vùng vẫy trước số mệnh của chính mình."

Giờ ngươi lại dùng người soát vé ra để làm bài tẩy đe dọa ngược lại ta? Một nước đi rất ngu xuẩn đấy Trần Duy Sang, ngươi chỉ có như vậy thôi hay sao?"

Lúc này Lumine đã thực sự giận rồi, thất khiếu của Sang không ngừng trào ra máu tươi còn cơ thể của cậu ta thì dần trở nên nhợt nhạt đi trông thấy, thậm chí là khô quéo lại.

Trước tình cảnh như thế này thì dù cho Sang có định nói gì thêm thì cũng đã quá muộn rồi vì máu đã sớm chảy đầy trong cổ họng của cậu ta, những âm thanh phát ra sau đó nghe chắc khác gì một người đang chết đuối, chết đuối bởi chính máu trong cơ thể.

Thế là Sang lại một lần nữa gục xuống mặt bàn và cả cơ thể của cậu ta đang dần đông cứng lại, không động đậy nổi nhưng thông qua ngón tay dính đầy máu tươi, cậu ta vẫn có thể cố gắng viết ra vài chữ nguệch ngoạc trên khăn trải bàn trắng trước khi chúng bị thấm đẫm bởi máu tươi.

"Tiểu thư, ngài không cần phải làm như vậy chứ?"

Dù thằng nhóc này có là heo là lợn đi chăng nữa thì nó vẫn còn con heo con lợn của vị kia, vẫn có giá trị rất lớn để lợi dụng."

Huống hồ..."

Thấy mọi chuyện đã đi quá xa nhưng lão quản gian từ đầu đến cuối cũng không hề can ngăn Lumine lại mà chỉ chờ cho đến khi mọi việc kết thúc mới vì chủ nhân của mình mà cân nhắc lợi hại.

"Huống hồ có khả năng là ngài ấy sẽ thực sự vì hắn mà ra tay với ta chứ gì?"

Cùng lắm là chết mà thôi, muốn đạt được lợi ích lớn hơn bắt buộc ta phải đích thân làm liều một số chuyện trước đã."

Hơn cả tại sao ta lại phải giết hắn cơ chứ? Chọc giận được ta coi như là hắn thắng rồi và hắn cũng tự nhận thức được điều đó."

Lão quản gia có chút nhướng mày nghi ngờ nhìn về phía những chữ mà Sang đã dùng chút sức bình sinh còn lại của mình để viết ra đã bị thấm quá nửa bên trong máu.

Nói xong Lumine cũng chủ động đứng lên rồi đi tới chỗ ngồi của Sang, hiện tại cậu ta vì mất máu quá nhiều nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu cận tử.

Lumine ngắm nhìn Sang đôi chút rồi tự tay dựng cậu ta dựa lại vào ghế, sau đó Lumine để lộ ra cặp răng nanh của mình rồi trực tiếp cắn vào cổ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro