Chuẩn Bị Cho Trận Tử Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản ngục nghe thấy thế liền tiến đến phía Hoàng mặt đối mặt . Lão cao phải đến 2 met , cơ thể mặc giáp trông càng to lớn . Đặt biệt là cái bụng phệ của lão cứ phình ra sau lớp giáp sắt . Hắn nói " Điều kiện của ngươi là gì nói đi , ta là người không thích vòng vo"
Hoàng nhìn lên gương mặt lão , gương mặt lạnh tanh " Tôi muốn được tự do " . Nhà tù này là nơi chỉ có vào chứ chả thấy ai thoát ra bao giờ cả . Nếu để Hoàng ra ngoài chả khác nào Quản Ngục tự sĩ nhục mình . Nhưng thứ vũ khí kia thực sự uy lực rất lớn , nếu có nó hắn nhất định sẽ được Quốc vương trọng thưởng . Suy nghĩ một hồi hắn nói " Nếu ngươi có điều kiện của ngươi ta cũng có của ta , sau 7 ngày nếu ngươi có thể đánh bại ta tự do là của ngươi . Nếu ngươi không thể thì phải giao công nghệ đó cho ta và ngoan ngoãn ở lại đây "
Biết sức mạnh giữa đôi bên chênh lệnh đến mức nào , Hoàng thừa biết trò mèo của hắn . Nhưng Hoàng càng biết rằng có thể đây là cơ hội duy nhất . Nên Hoàng liều lĩnh đáp lời " Vậy thì xin ngài cho tôi tuỳ ý sử dụng các vật liệu trong trại giam và thư viện ở đây "
Quản ngục khoái trí vì với sức mạnh của hắn có 20 người như Hoàng cũng không thắng nổi , hắn đáp " Được ngươi cứ thoải mái , nhờ ai giúp cũng được ta không phải kẻ hẹp hòi " . Nói xong hắn cười lớn rồi bỏ đi  , để lại một bầu không khí hoang mang và một trận tử chiến sau 7 ngày nữa .
Tối đó Hoàng đến thư viện trong trại giam để tìm hiểu đôi chút về thế giới này , biết đâu lại tìm được gì đó để chiến thắng . Sau nhiều trang sách vô ích cuối cùng cũng có cái giúp ích , một cuốn sách mang tên ma thuật căn bản . Ma thuật ở thế giới này bao gồm các loại căn bản như gió , nước , lửa , sấm , đất và các loại hiếm như ánh sáng , bóng tối kẻ có thể kiểm soát tất cả sẽ có quyền năng ngang với Chúa trời . Và đặt biệt hơn con người ở thế giới của Hoàng không thể sử dụng phép thuật vì nó vượt quá tầm kiểm soát mà Chúa ban cho họ . Nhưng các đồ vật thì có thể , điều này làm hắn nãy lên nhiều ý tưởng . Sau 2 ngày cố thủ trong thư viện , Hoàng bước ra gương mặt hắn giờ đã đầy râu ria . Hắn chạy ngay đến chỗ Giang , vừa thấy hắn Giang đã nói " Tưởng ngươi chết rồi , đồ ích kỉ ngươi chỉ muốn thoát ra một mình thôi " .
Hoàng cười khổ cố giải thích " Một mình ta đòi tự do đã khó huống gì đòi thả cả đám . Nhưng nếu cô giúp tôi , chúng ta có thể cùng nhau thoát ra " . Nói xong cả hai cùng nhau đến sưởng và chế tạo thứ gì đó . Thấm thoát trôi ngày quyết chiến cũng đến . Tại võ đài tên Quản Ngục đã ở đó cùng bộ giáp sắt quen thuộc và một cây chùy lớn . Xung quanh là tiếng reo hò cổ vũ của lũ cai ngục , sớm thôi một trận chiến sinh tử sẽ diễn ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro