Nhà Tù Công Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong góc tối của căn phòng giam , một cô gái bước ra . Một gương mặt lấm lem dầu mỡ , một mái tóc dài bù xù được cột gọn lại phía sau như một cái đuôi ngựa . Cô tiến đến gần Hoàng và những người mới đến " Chào mọi người tôi là Giang , tôi đã ở đây được 3 năm rồi để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người "
Ngồi một lúc cánh tay Hoàng lại đau nhức vì vết nung chưa lành ở cánh tay . Nhưng nó không làm giảm sự tò mò của cậu về nơi này . Hoàng bước đến gần Giang và hỏi chuyện " 3 năm chắc cô biết hết mọi thứ ở đây nhỉ , kể đôi chút cho tôi nghe được không "
Giang ra hiệu cho Hoàng ngồi bên cạnh rồi từ từ nói " chúng ta đã không còn ở thế giới của mình nữa rồi , chắc anh biết nhỉ " . Hoàng gật đầu đáp ý . Giang nhìn ra xa săm ngoài khung sắt rồi nói " Chúng ta đang ở vương quốc của loài người Merin . Ở nơi này  có rất nhiều thứ đáng sợ và con người ở đây đang gồng mình chống trả . Họ dùng một loại phép thuật đặt biệt để hồi sinh ngẫu nhiên vài người chúng ta . Để chúng ta tái hiện cho họ những công nghệ ở thế giới kia . Họ làm với ý muốn bảo vệ con người nhưng họ lại không xem chúng ta là người "
Hoàng dần hiểu ra và nói " thế chúng ta phải làm gì bây giờ " .
Giang ngã người xuống đống rơm xua tay ra hiệu cho Hoàng về chỗ . Tuy còn nhiều tò mò nhưng người ta không muốn nói thì làm sao ép được . Hoàng về chỗ cố gắng ngủ cho qua đêm và thầm nghĩ cả hai thế giới này đều bất công với hắn vậy . Sáng hôm sau hắn đang ngủ thì bị Giang đập dậy. Giang nói với hắn " dậy đi công chúa , tới giờ đi làm rồi " .
Hoàng từ từ bò dậy , hắn đi theo hàng ra ngoài phòng giam cùng các bạn tù khác . Ở trước mặt hắn là một bàn ăn đầy các món xa sĩ mà trước đây có mơ hắn cũng không thể ăn . Hắn thầm nghĩ " ở tù mà sướng thế này á " . Nhưng khi vừa ăn vào thì hắn nhận ra những thứ này chả có vị gì cả . Vì chúng được các pháp sư nơi này dùng phép thuật biến ra nên đơn giản chúng chả khác gì thứ ăn cho có . Sau bữa ăn như không ăn Hoàng được dẫn ra một công xưởng lớn nơi có rất nhiều thứ quen thuộc nào là xe đạp , nồi cơm điện , bếp ga ,....Hắn nghĩ " Người ta cần vũ khí mấy người làm chế dụng cụ nhà bếp tôi thua " . Vì là hồi sinh ngẫu nhiên nên hầu như những người ở đây toàn vô dụng . Hắn kiếm 1 cái bàn trống rồi ngồi vào . Với kiến thức từng là đặt công hắn nhanh chóng bắt tay vào việc . Đồng hồ lớn tại nhà tù vang lên 18h tối . Sau bữa tối chả khá hơn bữa sáng Hoàng vào buồng giam , bọn người ở chung đang bàn tán gì đó về Sơn Tùng , làm hắn phiền chết đi được , hắn chỉ muốn ngủ để có sức nhanh chóng hoàn thành tác phẩm của mình . Năm ngày sau , ăn bữa sáng xong Hoàng đến gặp tên cai ngục và nói " Thưa anh cai , anh cho tôi gặp quản ngục được không tôi có công nghệ muốn trình với ông ấy " .
Tên cai ngục nhìn Hoàng với vẻ tức giận và nói " mày lấy quyền gì mà đòi gặp cai ngục , cút đi con chó " . Nói chưa dứt câu hắn ném Hoàng bay ra xa . Nhưng trước khi bị ném đi    Hoàng đã lôi thứ gì đó và ném về phía trước. Một tiếng nổ vang trời Đùng , sức công phá thật khủng khiếp . Cả sưởng sau cơn hoảng loạn liền chạy đến xem . Một cái hố lớn bốc khói nghi ngút , bên cạnh là tên cai ngục te tua sau vụ nổ . Quản ngục nghe tiếng nổ lớn liền ra khỏi văn phòng và đến xem , ngạc nhiên trước những gì ông thấy . Ông hét lớn " Đứa nào dùng ma thuật nổ trong nhà giam . Đứa nào chơi ngu thế "
Hoàng bước lên và nói " Là tôi , nhưng đó không phải ma thuật nổ , nó là công nghệ từ thế giới của tôi . Và tôi sẽ trao nó cho ông với một điều kiện " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro