#2.3: Cô gái của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 7h
Heerak bỗng đứng dậy, hét lên khá to, giọng đầy hào hứng vì không gian trong đây thật sự rất ồn ào:
-Tụi mình đi quẩy thôi các cậu ơii!
-Này, các cậu có nhớ đã hứa gì với mình không?-Mọi người vừa đứng dậy, Yujeong đã vội vàng lên tiếng
-Nếu ai trong số các cậu không giữ đúng lời hứa với thì mình buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy-Lớp phó Jangsoo nghiêm túc nói thêm.
Sự đe dọa của Jangsoo thì cả lớp lạnh sống lưng, chỉ biết loay hoay nhìn nhau.
-Tụi tớ biết rồi.
Ban đầu mọi người khá e dè, tụi con gái hay trai đều nhảy một cách nhẹ nhàng từ tốn hoặc tiếp tục đứng quan sát xung quanh.Nhạc mỗi lúc càng lớn, cũng là lúc mọi người có khí thế. Ai nấy cũng bắt đầu nhảy nhót, quẩy sung sức theo giai điệu bập bung xập xình của nhạc. Cứ thế, cả đám nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với môi trường trong này. Có bao nhiêu năng lượng tuổi trẻ đều được gửi gắm vào đây. Mọi người đã buông bỏ hết các vướng bận, buồn phiền mà cố gắng quẩy hết mình, gần như bằng cả tính mạng. II Ha nói chuẩn, vào đây chỉ có mê mẩn, không muốn về.
Từ quẩy trong phạm vi nhỏ, cả lớp vượt qua ngoài “biên giới” mà nhảy nhót vui chơi và giao lưu với các anh chị sinh viên khác. Và tụi con trai bắt đầu để ý.
Ae sol vì dáng người nhỏ con nhất nên bị lọt thỏm giữa cả một biển người. Để rồi Yeongshin cứ kè kè bên cạnh, không khác gì hình ảnh cô bảo mẫu đang trông trẻ.
Soyeon không chỉ xinh đẹp mà còn nhảy rất cuốn hút khiến cô nàng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Chính vì vậy mà thu hút không ít chàng trai khác bao quanh, nhìn với ánh mắt trầm trồ thán phục. Nhưng để tiếp cận với Soyeon là chuyện khó, vì sau lưng cô luôn có một vệ sĩ. Thân hình vạm vỡ, bộ mặt lạnh còn hơn tảng băng cùng với đó là ánh mắt như viên đạn của Jangsoo thì bọn họ chỉ biết nuốt nước bọt, không dám hó hé nửa lời hay đụng chạm bắt chuyện với Soyeon. Nếu không thì họ sẽ nếm trải được mùi giấm chua kèm theo đó là "may mắn" nhận một tấm vé “tới số” với Jangsoo lúc nào không hay.

-Cậu không ra chơi cùng các bạn à, Yujeongie-TaeMan từ đâu xuất hiện đứng ngay bên cạnh lớp trưởng đang quan sát các bạn
-Ồ không, tớ đang làm nhiệm vụ mà-Yujeong là thế, dù đây là giây phút tận hưởng vui chơi hay dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra chăng nữa thì lớp trưởng vẫn không quên trách nhiệm, bổn phận của mình.
-Trời ơi, đừng gò bó, ép buộc bản thân nhưng vậy chứ. Cứ tận hưởng đi, khoảnh khắc này hiếm lắm đấy—Nói rồi, TaeMan chủ động nắm tay và kéo nhỏ lớp trưởng ra để hòa nhập vào bầu không khí sôi nổi ấy.
Ban đầu, nhỏ khá ngại ngùng, múa may quay cuồng, loạng chạng nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của TaeMan thì nhỏ bắt đầu nhảy đẹp hơn. Không ngờ lại có ngày đảo lộn vị trí, chính TaeMan lại là người “chỉ bảo” cho Yujeong.

Nara nhảy khỏi bàn, sành điệu, như thể cô đã đi nơi này nhiều lần. Vẻ đẹp đến siêu lòng luôn khiến mọi người ở gần đổ dồn ánh mắt vào cô. Và Kim Chi cũng không ngoại lệ. Hôm nay hình như anh chàng  đã uống thuốc, “thuốc cam đảm” nên có vẻ dũng cảm, mạnh mẽ hơn. Kim Chi cứ dùng tay của mình làm lá chắn cho Nara giữa chốn đông người vì sợ ai đó đụng vào người cô. Mặc dù Nara đã nói rằng bản thân không sao nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu, vẫn kiên trì làm “vỏ bọc không công” trong khi người thì toát cả mồ hôi đến nỗi đầm đề trên áo. Nhìn bộ dạng đáng yêu có phần ngốc nghếch, nhìn sự quan tâm đặc biệt của Kim Chi mà Nara bất giác mỉm cười.Trái tim tưởng chừng như cằn cỗi đang cựa quậy, thổn thức một nhịp, phải chăng Nara đang rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro