#3.3: Sự cố đáng nhớ với hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, Nara tự dưng ghé sát vào tai KimChi khiến tim cậu đập loạn xạ:
-Tớ đi vệ sinh một chút nhé.
-Cậu đi cẩn thận nhé
Nara khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Kim Chi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy tay lau mồ hôi đang lăn tăn trên khuôn mặt.
Deokjung dù đang bận quẩy với nhỏ Hana nhưng vẫn quan sát chú ý đến hành động của anh bạn thân. Vừa thấy bóng Nara quay đi, Deokjung liền chạy đến, huých cù chỏ vào người KimChi cùng giọng nói đầy trêu chọc:
-Này, cậu làm gì mà giữ con gái người ta dữ vậy??
Đúng là không có gì qua mắt được Deokjung, như bị đánh trúng tim đen, Kim Chi ban đầu sửng sốt rồi lại ngượng ngùng e thẹn. Cậu ta chỉ biết lấy tay xoa gáy, miệng thì lắp bắp không nói được một câu nên hồn:
-Ờ thì... tớ...
Nhìn biểu đạt của Kim Chi, "ngọn lửa" đam mê cà khịa của Deokjung như được bùng cháy, cười hí hí vào mặt bạn:
-Sao nào, sao lại không nói nên lời thế kia?
Kim Chi thừa xác định được lí do bản thân lại có hành động như vậy, đơn giản là cậu chỉ muốn bảo vệ Nara, chắc chắn đó không phải bảo vệ cho bạn bè bình thường mà là cho người mình yêu. Nó khác nhau lắm, ai mà dính vào chuyện tình khắc sẽ hiểu.
Nara vừa bước từ nhà vệ sinh ra thì có một đàn anh đã chờ trước cửa. Nara có hoảng nhưng cô không biểu lộ bên ngoài, lạnh lùng bước qua. Khi thấy con mồi chuẩn bị vụt mất, ngay sau đó, đàn anh vội vàng chộp lại tay Nara lại rồi cong lên thành một nụ cười khá nham hiểm.
-Buông tôi ra- Nara cũng không vừa, nhanh chóng hất tay mình ra.
-Đợi đã nào, làm gì mà cô em lại phải sốt sắng đến như vậy .
-Muốn gì?
-Cho anh xin số điện thoại của em đi- Vừa nói hắn vừa cuối xuống thì thầm vào tai cô- Nếu không anh sẽ không cho em đi đâu.
Nara có chút sợ hãi. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, anh ta là người lúc nãy cứ dán mắt vào phía cô trông rất đểu cáng nhưng Nara không sợ vì đã có Kim Chi ở bên cạnh. Còn bây giờ thì không. Nara lùi lại một bước rồi trợn mắt lên nhìn người phía đối diện với một khoảng cách đang dần thu hẹp lại.Vì anh ta cũng đang tiến tới theo nhịp điệu của cô, mỗi lúc bước chân càng lớn hơn khiến Nara bị dồn sát vào phía bức tường.

Kim Chi lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Nara đã đi khá lâu mà vẫn chưa trở lại. Cậu cứ nhìn về phía đường dẫn đến nhà vệ sinh bằng ánh mắt ngập tràn sự lo âu,sợ hãi và ngóng trông."Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?. Không được rồi, mình phải đi tìm cậu ấy mới được". Đấu tranh tư tưởng với chính mình một hồi thì cậu gấp gáp đi tìm Nara. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ đến vậy. Vì hấp tấp và dáo dác không nhìn thẳng đường nên cậu đâm trúng một người đang chạy lại. Cậu ngỡ ngàng, chưa kịp lấy lại bình tĩnh rồi mất đà mà ngã nhào khiến cho đối phương ngã xuống theo cậu. Tư thế của cả hai lúc này trông có vẻ không đúng đắn lắm khi Kim Chi nằm trên người ấy. Nhưng cũng may cậu đã dùng hai tay của mình chống đỡ nếu không thì đã chạm môi với con gái nhà người ta rồi. Cậu thở phào trong lòng và ngay sau đó, cậu cảm thấy tiếc hùi hụi vì trước mặt cậu không ai khác là Nara. Mặc dù suy nghĩ đó đen tối, xấu xa nhưng cậu lại muốn "tai nạn" thật sự xảy ra. "Mình tồi lắm phải không, aiz, nhưng mà chỉ có như vậy mình mới có có hội bày tỏ nỗi lòng với Nara chứ". Lúc phát hiện người ấy chính là Nara,tim cậu đã đập liên hồi, đến nỗi nó như muốn phản chủ mà nhảy ra, hai tai cậu đỏ ửng lên trông rất buồn cười. Mặc dù vậy, nhưng Kim Chi không biết phản ứng như thế nào với trường hợp này.Và cậu cũng muốn khoảnh khắc này trôi qua một cách chậm rãi để cậu có thể nhìn ngắm, ở bên Nara với cư li hẹp như thế. Quả thực nằm mơ cậu cũng không dám.

Nara cũng không khá gì mấy, lần đầu tiên Nara cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy và gò má cậu đỏ lên vì ngại, vì e thẹn. Nara thật sự bối rối không biết ứng xử thế nào mà chỉ biết trố mắt lên nhìn Kim Chi. Ồ ra là hai ánh mắt đang chạm nhau, sao mà tình quá.

Người trong cuộc cảm giác vậy thôi nhưng thật ra chỉ mới trải qua vài phút từ khi cả hai ngã xuống. Ngay sau khi bừng tỉnh, hoàn hồn lại được thì Kim Chi mới lúng túng bật dậy và Nara cũng từ ngồi lên, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về cậu. Cậu ta đứng lên rồi chìa tay về phía Nara. Nara có phần hơi bất ngờ nhưng tay vẫn nắm lấy. Đây cũng là lần đầu cả hai nắm tay nhau.
-Tớ xin lỗi cậu nhé Nara. Tớ bất cẩn quá.
-À, tớ cũng xin lỗi... do tớ cứ cắm đầu mà chạy nên không nhìn đường.
-Có chuyện gì với cậu à.
-Um...
-Kể cho tớ nghe đi.
-Cậu đừng kể cho ai nghe hết nhé. Chuyện là vừa nãy tớ có gặp một đàn anh trước cửa nhà vệ sinh. Anh ta chặn tớ lại rồi đòi số điện thoại của tớ.
-Cái gì, thằng nào mà gan quá vậy. Để tớ đi xử mới được- Kim Chi tức muốn xì khói, định quay lại tẩm cho anh ta một trận mặc dù cậu không biết có làm được không. Nhưng một khi đã đụng đến Nara, giới hạn của cậu thì người đó chết chắc.
-Không cần đâu, tớ giải quyết xong rồi
- Xong rồi á, bằng cách nào.
-Thì tớ chỉ kiên quyết nói lại anh ta thôi. Anh ta không dám làm gì tớ đâu.
Kim Chi nghĩ,"cũng phải, Nara có phải là người yếu đuối đâu, nhìn mặt cậu ấy lạnh lùng thế thì ai mà không sợ". Cậu thở phào nhẹ nhõm, lần này không còn giấu trong lòng nữa.
-Haizz, may là cậu không sao, cậu làm tớ lo muốn chết.
Nara mỉm cười nhẹ, rồi nheo mắt hỏi:
-Cậu lo lắng cho tớ à?
-Chứ sao- Giọng điệu rất dứt khoát trả lời.
-Tại vì tớ thích... à à... bạn bè thì quan tâm nhau thôi-Đến lúc này rồi mà cậu ta còn chưa dám đối diện với lòng mình thì khi nào mới thổ lộ được đây. Kim Chi trách thầm bản thân, đã bỏ lỡ hai cơ hội quý giá. Thú thật là cậu muốn nói lắm nhưng miệng như dính vào nhau không cho cậu thốt ra mấy chữ "tớ thích cậu", thế mới khổ chứ, Kim Chi ơi là Kim Chi.
-Cảm ơn cậu, Kim Chi à~~
-Được rồi, tụi mình vào thôi, mọi người đang chờ đấy.
Cứ thế cả hai cùng nhau bước đi. Nara không chịu được mà nhìn Kim Chi một cái, bất giác mỉm cười lần nữa,nụ cười này có pha chút sự mắc cỡ, ngại ngùng của một người con gái đang yêu. Ngại là đúng vì cô đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khi đàn anh đang cố tiếp cận dụ dỗ thì cô đã nhanh chóng phản kháng lại "tôi có bạn trai rồi". Đàn anh thẳng thắn hỏi" có phải là cậu trai lúc nãy cứ kè kè bên em không?". Nara gật đầu quyết liệt," Phải đấy" rồi nhanh chóng rời khoải.

Nara xoay đầu không nhìn cậu nữa vì sợ bị phát hiện. Đến lượt Kim Chi quay qua nhìn cô, hai con người này luân phiên nhìn nhau hay gì. Lặng lẽ cười một cách sung sướng. Kim Chi không biết chuyện của Nara và Nara cũng không biết chuyện của Kim Chi. Cậu tự trách bản thân vì nếu lúc đó không gặp sự cố ngoài ý muốn thì đã kịp thời bảo vệ Nara rồi.

Quay ngược lại dòng thời gian.
Khi cậu đang chạy đi tìm Nara thì có một người ở phía sau lưng nắm lấy cánh tay xoay người cậu về phía mình. Kim Chi ngỡ ngàng biết bao, không biết người phía trước mặt mình là ai, chỉ thấy họ nở một nụ cười thật tươi với cậu. À ra là một cô gái. Kim Chi hôm nay bảnh trai thì có người để ý đến là chuyện bình thường.
-Chào cậu, tớ là Haeun. Hân hạnh được làm quen.
-À, chào cậu, tớ là Chi yeol. Bây giờ tớ đang bận nên gặp lại cậu sau.
-Khoan đi đã. Trước khi đi cậu phải trả lời cho tớ biết rằng cậu có hứng thú với tớ không? Còn tớ thì có đấy.
-Xin lỗi, tớ không.
Cô gái ấy giãy đành đạch: Tại sao?
-Vì tớ có bạn gái rồi. Vậy nhé tớ đi đây.
Không nói cũng biết, "bạn gái" của Kim Chi vừa nói là ai 🤭.

Thế đó, cả hai giấu nhẹm chuyện của mình với đối phương vì đây không phải là sự thật nhưng họ không biết rằng người kia cũng rất lòng muốn lời nói ấy thành sự thật đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro