Chương 1: những cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này me sẽ viết theo nhiều góc nhìn nhân vật nên sẽ không có một nhân vật chính cụ thể
Chúc mọi người đọc vui vẻ, không vui khỏi đọc cũng được
------------------------------------------------

Trong đêm khuya tĩnh lặng ở một ngôi làng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện nhiều ánh sáng bùng lên.

Đó là ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc người dân cầm, họ liên tục la hét, chửi rủa: " Đồ quái vật! Cút khỏi làng của bọn tao!" Và ném bất cứ thứ gì nhằm xua đuổi một ai đó.

Một cậu bé dưới 10 tuổi ngồi xuống và bất lực, cậu không thể phản kháng, không thể nói vì quá ồn, trên trán máu chảy dài xuống cằm. Cứ thế để mặc cho họ tấn công.

Mặc dù cậu không hề làm gì có lỗi với dân làng.

Giọng của một người phụ nữ tha thiết van xin: "Tôi cầu xin mọi người! Hãy tha cho thằng bé, thằng bé còn nhỏ chưa làm gì với mọi người".

Cô vừa van xin vừa ôm chặt đứa trẻ.

Máu chảy từ vết thương dần ướt đẫm bộ đồ của người phụ nữ.

Đứa trẻ đã nhắm mắt lại, ý thức dần mờ đi.

'Tôi mệt mỏi lắm rồi, tất cả mọi thứ'.

'Tôi ước mình biến mất đi thì tốt biết mấy'.

Đó là một buổi tối ồn ào và hỗ loạn. Bóng tối bao trùm cả khung cảnh.

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Estio bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

Nhìn lên trần nhà hồi lâu. Ngôi làng mà cậu xem là nhà chưa bao giờ chấp nhận cậu, họ xem cậu là thảm họa, kể cả gia đình mình.

Tuy vậy cậu cũng chưa từng xem họ là gia đình sau những tổn thương họ gây ra cho cậu hay khi rời làng.

Gạt bỏ kí ức sang một bên, cậu đứng dậy xếp gọn chăn lại rồi đi vệ sinh cá nhân. Chải lại mái tóc đen hơi rối và bộ đồ ngủ được thay bằng áo sơ mi xanh có thắt cà vạt đen, quần tây đen- đồng phục của nhân viên UNHRDO, không quên mang theo những thứ cần thiết được gói gọn trong chiếc túi đeo chéo.

Bên trong là ít thảo dược cậu hái trên đảo và những lọ thuốc do giáo sư Ludiger chế ra.

Xong xuôi Estio đẩy cửa bước ra, bắt gặp Ham Dan-Yi và Xin Lu ngoài cửa.

"Chào buổi sáng anh Xin Lu, chào buổi sáng Ham".
_______________________________

Trong căn hộ nhỏ, mọi người đang bận rộn chuẩn bị rất nhiều đồ trang trí chắc là sinh nhật của ai đó.

Một bữa tiệc sinh nhật chúc mừng cô gái 17 tuổi.

Mọi người nhanh chóng tìm chỗ núp sau khi nghe tín hiệu đối tượng đang vào bẫy.

Họ hồi hộp, lo lắng, phấn khích vì đây là bữa tiệc mà họ dốc nhiều công sức và tình cảm chuẩn bị để gửi gắm cho cô gái mà họ yêu mến

Khi cánh cửa phòng khách mở ra.

Một tràng pháo hoa bùng nổ từ nhiều hướng, tràng vỗ tay đồng loạt và lời chúc mừng: "Chúc mừng sinh nhật Ham Dan-Yi!".

Cô gái vừa mở cửa bị bất ngờ và choáng ngợp, cô cực kì cảm động trước bất ngờ lớn vì đây là bữa tiệc họ đã cất công chuẩn bị tặng cho cô, và cô rất biết ơn về điều đó.

Cô gái tóc màu tím dài đã chạy lại ôm cô thì thầm : " chúc mừng sinh nhật cậu, bạn của tớ".

"Cậu thích bất ngờ mà bọn tớ chuẩn bị chứ !" Chàng trai tóc đỏ hỏi.

Một cậu trai giống như cún con nói: "Mẹ! Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của mẹ!".

Anh chàng tóc trắng cũng chen vào: "Cậu nhớ tận hưởng buổi tiệc mà bọn tớ vất vả chuẩn bị đấy".

Chàng trai tóc vàng ngại ngùng góp lời: "Tớ...tớ có chuẩn bị món quà...kh...không biết cậu có thích khômg".

Và vài người quen của cô cũng góp vui cho tiệc sinh nhật của cô.

Trong bếp xuất hiện một người phụ nữ trung niên và chàng trai tóc đen đang bê bánh sinh nhật trước mặt cô.

"Chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ".

"Chúc mừng sinh nhật cậu Ham Dan-Yi".

"Giờ cậu hãy ước đi! Đúng rồi ước đi, bọn tớ thèm bánh kem lắm đó,..." tất cả cùng chen nhau nói.

Cô lại gần bàn đặt bánh kem, chiếc bánh sinh nhật được bao phủ dâu tây ngọt ngào và bên trên là nhưng cây nến nhỏ xếp xung quanh mặt bánh, số lượng 17 cái ám chỉ tuổi của cô.

Trước sự mong đợi của nhiều người, cô nắm tay bạn mình và ước, ước rằng cô sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với mọi người, với mẹ, với thế giới này.

Và cô thổi nến.

Nhưng điều đón chờ cô không phải là  tiếng vỗ tay đồng loạt hay chúc mừng mà là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng mẹ cô vỗ tay.

Mọi thứ biến mất trong một nốt nhạc. Chỉ còn lại mẹ, cô, và cái bàn đặt bánh kem sinh nhật. Căn hộ cũng trở nên tĩnh lặng.

Giống như...tất cả chỉ là ảo tưởng của cô, bạn bè, bữa tiệc sinh nhật,... tất cả chỉ là ảo tưởng, không hề tồn tại.

Chỉ còn lại khoảng không vô tận.

Ham Dan-Yi chợt tỉnh dậy từ giấc mơ, đánh thức cô là nhạc báo thức yêu thích.

Đã bao lâu rồi cô không nhớ lại nhỉ? Chắc từ khi cô trở thành tù nhân chăng?

Cô nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên, từ từ ngồi dậy, vươn vai, xếp gọn chăn và nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồng phục của UNHRDO, cột lại mái tóc ngắn cho gọn.

Nhìn trong gương cô vỗ hai má, sốc lại tinh thần.

Ham Dan-Yi tự tin đẩy cửa đi ra, thấy Xin Lu vừa ra khỏi cửa, cô cười tươi lại gần : "Buổi sáng tốt lành anh Xin Lu".

"Buổi sáng tốt lành, em ngủ ngon chứ" Xin Lu cũng đáp lại...
_____________________________

Trên hàng lang của một trường cấp hai nào đó, xuất hiện một cậu bé đang chạy nhanh trên cầu thang.

Cậu có vẻ ngoài nhỏ nhắn, da trắng đến nỗi mồ hôi tuôn ra càng làm nổi bật chúng và đặt biệt là cực kì xinh đẹp giống như con gái, mặc dù cậu là nam.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thục mạng đến sân thượng.

Cậu không muốn lặp lại tai nạn đó.

Không muốn lặp lại tai nạn, thứ đã xém cướp đi mạng sống của người bạn.

Bất kể là thực hay mơ.

Nhưng khi đến được sân thượng, khung cảnh cậu hình dung qua vài lời kể của vài người có mặt và nhân chứng hiện ra trước mắt.

Tầm 4-5 học sinh đang dọa nạt, đánh đập một người đang đứng im quay lưng về phía ngoài rìa sân thượng, khắp người nhiều vết bầm tím.

Chưa kịp làm gì người đó- người bạn thân nhất của cậu năm cấp hai, đã lùi về sau và ngã ra khỏi sân thượng.

Cậu nhanh chóng chạy lại nhưng quá muộn. Bi kịch vẫn tiếp tục, người bạn ấy trở thành người thực vật.

Cậu mãi mãi mất đi người bạn duy nhất có thể thấu hiểu, quan tâm, lo lắng cho cậu.

Và còn là người mà cậu đang yêu thầm.

Tất cả không còn gì ngoài bóng tối bao trùm.

Thức dậy trong cơn ác mộng, thứ chào đón Gray Yeon là chuông báo thức, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu vẫn luôn hối hận, hối hận tại sao mình không quan tâm cậu ấy ngay từ đầu. Từ khi cậu ấy xuất hiện nhiều vết bầm.

Từ từ ngồi dậy, lau đi nước mắt và sốc lại tinh thần.

Tất cả đã là quá khứ rồi.

Hối hận cũng muộn rồi.

Cậu ngồi dậy xếp gọn chăn lại rồi đi vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rồi mặc đồng phục của UNHRDO lên.

Nhìn lại chính mình trong gương thay đổi thế nào sau quá khứ.

Cậu đẩy cửa ra ngoài thì chào đón cậu là Ham Dan-Yi, Estio và Xin Lu đang ở đằng sau, chuẩn bị đi ăn sáng.

"Chào buổi sáng mọi người" Gray Yeon chào buổi sáng với mọi người đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu mỗi khi ra khỏi cửa.

____________________________

Yu Ijin tỉnh dậy trong một căn phòng đôi, anh vươn vai mấy cái rồi đứng dậy.

Anh cũng từng mơ về quá khứ của mình, từ hồi còn là lính đánh thuê.

Tuy vậy, anh đã nhanh chóng gạt qua và tập trung vào hiện tại nhiều hơn.

Đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên-
châm ngôn của anh mỗi khi nhớ về chúng.

Anh nhanh chóng lại gần giường đối diện bên trái.

Seo Jiwoo vẫn đang ngủ, bên trên là Kayden và Kartein trong hình dạng mèo cũng đang ngái ngủ nốt.

Anh nhẹ nhàng đánh thức Seo Jiwoo dậy: "Jiwoo đến giờ dậy rồi, hôm nay chúng ta có khóa huấn luyện".

"Um...ưm trời sáng rồi ạ" Seo Jiwoo vẫn đang ngái ngủ, ngồi dậy dụi mắt vẫn chưa tỉnh.

"Ừm chúng ta cũng không được đến muộn để ăn sáng với mọi người nữa" Yu Ijin nhanh chóng xếp gọn chăn lại.

Seo Jiwoo nhanh chóng tỉnh ngủ và chuẩn bị dọn chăn nhưng... Kayden và Kartein đang nằm nên cậu đang do dự không biết có nên dọn hay không.

"Em cứ kệ họ đi, không cần thiết phải đánh thức họ dậy đâu" anh vừa nói vừa thay đồ, "Cứ đặt đồ ăn ở đây và để lại lời nhắn là được, họ sẽ hiểu ý em mà".

"Dạ em biết rồi" cậu cũng nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân với Yu Ijin.

Bộ đồ họ đang mặc là dành cho việc huấn luyện quân sự nên khá thoải mái, nhưng Seo Jiwoo vẫn gặp khó khăn trong việc đeo giày cổ cao vì cậu vẫn chưa quen đeo chúng dù đã gần một tháng ở đây.

Yu Ijin lại giúp, tận tình hướng dẫn lại cho cậu cách đi giày.

Cả hai cùng nhau đi ra, chào hỏi vài đồng nghiệp vừa ra khỏi cửa: "Chào buổi sáng Jin bé ngoan", "nay ra dáng anh trai phết nhỉ",...

Seo Jiwoo và Yu Ijin gặp được Estio, Ham Dan-Yi, Gray Yeon và Xin Lu.

Trên đường đi ăn sáng, họ đã cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện, cuộc sống đời thường ở chỗ làm,...

Đồng thời họ phải bí mật tìm kiếm, suy luận, khám phá,... những manh mối được xem là nơi có thể xuất hiện mảnh giấy.

Những ngày như thế cứ trôi qua yên bình cho đến khi cuộc gọi của giáo sư Ludiger đến.

Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro