Chương 2: hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Trước khi bắt đầu nhiệm vụ)

Tại một khu vực sinh sống của các tù nhân.

"Hôm nay đến phiên mấy đứa phơi đồ đừng có quên đấy" chàng trai tóc vàng nói vọng vào phòng chung cư.

"Dạ bọn em biết rồi cảm ơn anh đã nhắc nhở" Seo Jiwoo ngay lập tức trả lời .

Nói xong chàng trai tóc vàng bỏ đi, Seo Jiwoo nhanh chóng vào phòng ngủ để đánh thức Estio dậy.

Mỗi phòng chung cư nhỏ sẽ có hai người ở chung, phòng ngủ được thiết kế có hai bàn làm việc và một giường tầng để phù hợp với diện tích phòng.

"Estio dậy đi, hôm nay đến phiên tụi mình phơi rồi đó" cậu vừa nói vừa lay người Estio dậy "anh Jin có làm bánh kếp cho bữa sáng đấy, nếu cậu không dậy mau là bánh sẽ xẹp xuống mất".

Estio vừa mở mắt còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ nhưng cậu vẫn nghe rõ ý chính của Seo Jiwoo nên nhanh chóng trả lời: "Ừm...tôi biết rồi, cậu đi trước đi".

Seo Jiwoo nghe được câu trả lời đã lập tức leo xuống và rời đi, trước khi đi đã không kiềm nổi sự phấn khích bèn nói "bánh kếp anh Jin làm cực kì ngon lắm đó! Cậu không ăn là phí lắm, với lại đây là công sức ảnh làm nữa, cậu nhất định phải thử đấy".

Nói xong Seo Jiwoo lập tức rời đi để lại Estio đang ngồi trên giường, căn phòng quay trở lại trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc Estio lập tức rời giường và đi vệ sinh cá nhân.

Mỗi phòng chung cư sẽ có đầy đủ vật dụng cần thiết như một ngôi nhà, nhưng hầu hết mọi người ở đây lại thích sử dụng phòng ăn chung hơn vì nó khá tiện và có vài người chung phòng không biết nấu nướng.

Estio rời khỏi phòng và đi qua hàng lang dài gần cầu thang bộ để xuống tầng trệt.

Cậu không biết bánh kếp là món gì, vị như thế nào, cậu bắt đầu tò mò về nó nên sẽ thử đi hỏi Yu Ijin nếu anh ấy vẫn còn ở nhà ăn.

Đi dọc hành lang, trên tường có vài vết nứt dài đến sàn và cũ kĩ đã mấy chục năm nhưng vẫn chống đỡ cả khu chung cư được, những dây leo mọc thành chùm ở ngoài bệ cửa sổ, bên ngoài có ánh nắng ban mai chiếu vào soi sáng cả hành lang dài và tối.

Trên hàng lang là vài tù nhân đang trò chuyện với nhau, chào hỏi, tặng quà,...họ sinh hoạt một cách bình thường và giản dị giống như cuộc sống  trước kia của họ.

Mỗi tù nhân ở đây đều từng trải qua một cuộc sống của người bình thường trước khi biến cố ập đến và thay định mệnh vốn đã định sẵn.

Đó là lý do tại sao nơi sinh sống của các tù nhân lại là một khu chung cư.

Chỉ có điều là hơi cũ kĩ và tồi tàn.

Nhưng với họ, điều đó cũng đủ khiến họ nhớ nhà và cuộc sống trước kia.

Estio đến được phòng ăn thì ngay lập tức đã gặp được người cần gặp.

"Chào buổi sáng Estio, hôm nay em dậy muộn hơn mọi khi đấy" Yu Ijin đang bê một khay đựng đồ ăn từ phòng bếp.

"Lại đây đi, anh vừa học được từ anh Yujin cách làm bánh kếp đấy, em thử chút đi" Yu Ijin đặt khay xuống bàn, ra hiệu Estio lại đây ngồi.

Estio lập tức ngồi ngay ngắn vào bàn, Yu Ijin đã lấy ra khỏi khay một đĩa bánh kếp, lọ đựng mật ong và sữa chua.

"Em ăn thử đi xem có ngon không, anh chỉ mới làm thử nên chắc không ngon lắm đâu" Yu Ijin nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng mình.

Estio nhìn vào mắt người anh cả của mình, đọc được những tâm sự thật lòng và sự lo lắng của Yu Ijin nên cậu đã chọn ăn thử.

Chiếc bánh kếp tròn có màu vàng nâu hơi cháy xém, bên trên là trang trí ít dâu và mâm xôi, khi Estio rưới mật ong lên trên thì những giọt mật ong từ từ chảy xuống dần thấm đẫm lớp vỏ bánh kếp.

Estio nhẹ nhàng dùng nĩa cắt lớp bánh mỏng rồi hưởng thức, vị ngọt của mật ong hòa quyện với miếng bánh kếp mềm mịn, không gây cảm giác ngấy vì có trộn với ít lá bạc hà và chanh, đem lại cho người ăn cảm giác sảng khoái và tỉnh táo.

Lần đầu tiên Estio được ăn thử bánh kếp đã cảm thấy bất ngờ, mặc dù cậu không biểu lộ ra bên ngoài.

"Bánh anh làm ngon quá" Estio nhìn Yu Ijin bằng cặp mắt mở to long lanh biểu hiện rằng cậu cảm thấy ngon miệng.

"Em thích là anh vui rồi, những người khác cũng bất ngờ và khen giống như em" Yu Ijin đứng dậy rồi xoa đầu Estio "nếu em muốn ăn nữa thì cứ bảo anh là được, với lại anh đi phụ mọi người nên không thể giúp em đem đồ ra phơi, em ăn xong cứ đi trước đi, anh sẽ đến muộn chút".

"Vâng vậy anh đi cẩn thận" .

Nghe vậy Yu Ijin mỉm cười nhẹ nhàng rồi lập tức rời đi, Estio thì nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để làm nhiệm vụ được giao.

Hiện tại đang là gần trưa nên sẽ hơi nắng nhiều. Nhưng lại là thời điểm thích hợp để phơi đồ.

Estio bưng một rổ dài đựng đồ đã giặt xong từ phòng giặt, đi đến bãi đất trống sau khu chung cư đã đóng rất nhiều sào phơi đồ, có lác đác vài cọc sào đang phơi.

"Estio! Ở hướng này nè" Seo Jiwoo vẫy tay liên tục ở khu vực phơi.

Estio lập tức đi đến chỗ Seo Jiwoo.

"Hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi khi đấy, cậu gặp ác mộng à?" Ham Dan-Yi đang ở sau cọc sào tò mò hỏi.

"Tôi thức đêm với giáo sư nên dậy muộn một chút" Estio cầm đồ trong giỏ rồi vắt qua sào.

Thực chất là Estio gặp ác mộng.

"Chắc giáo sư lại nghiên cứu thảo dược nữa đây mà, cậu không cần phải bận tâm đâu Ham" Gray Yeon biết Estio nói dối nhưng vẫn làm lơ và đang phơi ở đằng sau với Ham Dan-Yi.

Vì Gray Yeon cũng hay gặp ác mộng nhiều lần nên có thể biết khi nào Estio nói dối để tránh làm người khác lo lắng.

Cứ thế mọi người vừa hàn thuyên với nhau vừa phơi đồ, xong việc họ chia nhau ra làm các nhiệm vụ hằng ngày của mình.

Cho đến khi có lệnh triệu tập của giáo sư Ludiger.

____________________________________
(Khu vực thư viện cây thế giới)

Ở sảnh trung tâm đang ồn ào và đông đúc. Đây là khu vực dùng để giao nhiệm kiêm ga tàu điện ngầm- phương tiện để di chuyển sang các vũ trụ trong sách.

"Tất cả các em đã đến đông đủ cả rồi thì thầy sẽ phân phó nhiệm vụ cho mấy đứa" Ludiger đang ở một góc sảnh trung tâm với Estio, Yu Ijin, Gray Yeon, Seo Jiwoo và Ham Dan-Yi.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một nhiệm vụ ở thế giới khác ở trong sách với tựa đề là Passion" Ludiger vừa nói vừa chỉ vào một cuốn sách duy nhất ở giữa trung tâm.

Nếu có một cuốn sách ở giữa sảnh thì tức là đây là nhiệm vụ phức tạp và cần toàn bộ cùng đi, còn nếu có nhiều hơn thì tức là mỗi người sẽ ghép nhóm và làm nhiệm vụ cùng nhau.

"Trạm mà chúng ta dừng chân là một thế giới hiện đại nhưng vẫn có xung đột chiến tranh, chính trị, quân sự và nhiều thứ khác".

"Nhiệm vụ cơ bản của mấy đứa là điều tra manh mối về những địa điểm khả nghi được xem là nơi giấu những mảnh giấy, nghe có vẻ đơn giản nhưng mấy đứa phải cẩn trọng" Ludiger ra vẻ cực kì nghiêm túc

"Bởi vì có một nhân vật cực kì nguy hiểm mà mấy đứa phải tránh tiếp xúc nhiều, nếu có thể thì tránh càng xa càng tốt...mặc dù không rõ tin tức cụ thể như thế nào nhưng mấy đứa vẫn phải cảnh giác nếu không muốn mất mạng, tất cả có bất kì câu hỏi gì không?".

"Dạ không ạ !" cả 5 người cùng đồng thanh đáp.

"Tốt lắm! Giờ mấy đứa chuẩn bị đi vì tàu sắp khởi hành rồi".

Tất cả mọi người đều chia nhau ra sửa soạn, mang những thứ cần thiết đựng trong túi không gian, rồi xếp hàng dài để đợi chuyến tàu.

Tàu điện ngầm được thiết kế giống ở thế giới thực, chỉ khác là các cửa sổ được bao quanh bởi dải ngân hà ở bên ngoài, khi tàu bắt đầu khởi hành, ở giữa tàu là bảng điện tử hiện ra địa điểm tiếp theo của họ.

'Passion'.

___________________________________

(Khu chung cư phức hợp)

Tại một căn chung cư nọ, Jeong Tae ui đang nhàn nhã xem phim một mình trong lúc đợi Jeong Jae ui về.

"Hôm nay anh có vẻ về muộn hơn mọi khi nhỉ" cậu lẩm bẩm một mình.

Tầm thứ bảy, chủ nhật là Jeong Jae ui và chú sẽ đi dự tiệc xã giao.

Cảm thấy hơi đói cậu bèn lục tủ lạnh để làm vài món đơn giản, từ sau khi bố mẹ mất thì chỉ có 2 anh em ở nhà, chú thì luôn bận ở trụ sở nên hiếm khi về và cả hai hiện tại mới vào học đại học nên vẫn tự lo cho bản thân được.

'Không biết anh Jae ui có về không nhỉ. Chắc làm thêm vài món để dành vậy mà nếu anh không về thì hâm lại cho bữa sáng cũng được' cậu đang nghĩ ngợi, trên tay cầm bó rau.

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên.

Jeong Tae ui liền đóng cửa tủ lại rồi đi một mạch ra cửa, lòng thầm nghĩ không biết là ai.

'Anh Jae ui nếu về là sẽ vào lun, hay là chú nhỉ, chú cũng hiếm khi về lắm, nếu không thì là hàng xóm'.

Jeong Tae ui vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một cậu bé tóc đen có đôi mắt xanh như ngọc bích, tay cầm hộp bánh và đi bên cạnh là cậu bé lớn hơn có mái tóc xám và mắt đen, đang cầm tay đứa mắt xanh.

"Chào buổi tối, bọn em là hàng xóm mới chuyển đến, rất vui được gặp anh, còn đây là quà gặp mặt mong là anh không chê".

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro