Chương 3: tiệc xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fun fact: Ludiger trong truyện là người đàn ông cực kì lạnh lùng và đáng sợ nhưng thực chất ổng vẫn luôn đấu tranh nội tâm ở bất kì hoàn cảnh mà ổng cho rằng mình sẽ die sớm mà thực ra ngược lại, ổng kiểu "overthinking" hay "ngoài 1 đằng, trong 1 nẻo" :))))).

___________________________________

" Vậy là tự dưng lại có người lạ đến làm quen, còn tỏ ra cực kì thân thiết với cậu ?".

Ludiger đang ngồi đối diện với Jeong Jae Ui, trên bàn đang bày nhiều đề toán, vài bản vẽ thiết kế máy móc và tài liệu ngành y, phía tay trái là Jeong Tae Ui đang ngồi nghịch đống giấy lộn xộn trên bàn.

"Yep, và tên khốn đó còn tính xàm sỡ tôi nữa cơ" Jeong Tae Ui nhàn nhã đáp.

Trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ.

"Mặc dù tôi từng trải qua 1 lần hồi cấp 3 rồi nhưng không hiểu sao vẫn lặp lại chuyện cũ nữa, hazz..." cậu thở dài, chán nản nằm dài ra bàn nghịch giấy.

"tại sao số phận không cho tôi gặp một cậu trai nào đó dễ thương, mềm mại chứ! Toàn gặp mấy tên cao to đen hôi làm tôi nghi ngờ nhân sinh quá".

"Vậy lần sau em chỉ cần cảnh giác hơn là được mà" Jeong Jae Ui đang cắm cúi chỉnh sửa bản vẽ "Xem như rút kinh nghiệm".

"Nếu thấy khả nghi quá thì né càng xa càng tốt là được" Anh bồi thêm.

"Anh 2 làm như em là con nít, em cũng trưởng thành rồi chứ bộ, với lại có nhiều người tiếp cận làm sao em phân biệt được" Jeong Tae Ui thể hiện sự bất mãn của mình, đứng phắt dậy.

"Và cậu đủ trưởng thành nhưng vẫn để người ta xàm sỡ ?" Ludiger không quan tâm lắm, chú tâm vào giải đề toán.

Đây là lần thứ 20 Jeong Tae Ui bất mãn về những vụ quấy rối của cậu ở đại học, mặc dù chỉ là kết bạn hay hòa đồng như thường ngày cậu hay làm với mọi người.

Jeong Jae Ui vốn đã quen với chuyện này từ lâu, chú của cậu tuy hiếm về nhà nhưng vẫn biết sở thích của cháu trai mình, còn Ludiger thì... vốn đã từng gặp nhiều chuyện còn rắc rối hơn trước khi thành tù nhân nên cũng không bất ngờ lắm.

Jeong Tae Ui nghe vậy liền cứng họng lại, lần nào Ludiger nói đều trúng tim đen làm cậu không biết nên phản bác thế nào, đành bất lực từ từ ngồi xuống.

Jeong Jae Ui hoàn thành xong bản thảo liền lấy tìm đề toán đang giải dở "Lug! Cậu có thấy cái đề A của tôi đâu không ? Có vài cái tôi chưa giải xong" Đang lục trong đống giấy lộn xộn.

"À ý cậu là đề này à? Xin lỗi tôi lỡ lấy để giải lại vì tưởng cậu giải xong rồi chứ" Ludiger đưa tờ đề đang giải dở của mình đưa cho cậu.

"Không sao, tôi cũng đang tính nhờ cậu gợi ý chút mà".

Jeong Tae Ui liền nhớ ra gì đó "hình như tối nay 2 người đi tiệc nữa à ?".

"Ừm, nhưng chắc không lâu lắm đâu vì đây chỉ là tiệc dành cho sinh viên cùng ngành, nhưng cũng không tránh khỏi việc phải ở lại lâu" Ludiger xem lại xấp tài liệu ngổn ngang trên bàn rồi thu gọn lại.

Jeong Jae Ui cũng tiếp lời "Tối nay tụi anh có thể sẽ về muộn nhưng vẫn về ăn tối, vì thế em nhớ tắt đèn phòng khách và...".

"Vâng! Vâng! em biết rồi mà, anh không cần lặp lại đâu, đây đâu phải lần đầu tiên đâu mà anh cứ nhắc miết".

Ludiger nhìn đồng hồ tuy còn sớm nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị dần là vừa "Jae! Tôi để lại cho cậu vài bản thảo và danh sách, tôi phải về trước còn chuẩn bị" anh nhanh chóng kiểm tra lại xấp giấy xem có quên gì không.

"Ừm, vậy cậu cứ về trước đi, tí nữa tôi sẽ xem sau nên cảm ơn nha".

Ludiger đã ở đây cũng được 1 năm, nhưng nhờ những sáng kiến độc đáo và sự linh hoạt của bản thân ở hai kiếp trước khi đang trong thân phận sinh viên, anh nhận nhiều giải thưởng lớn về ngành dược học, toán học,...

Ludiger nhanh chóng trở thành một trong những thiên tài của Hàn Quốc và trong top những gương mặt trẻ có nhiều thành tích.

Trong một lần đi nhận giải, anh tình cờ gặp được Jeong Jae Ui cũng nằm trong danh sách nhận giải.

Vì có cùng tần số và có hứng thú với ngành của nhau, 2 người dần trở nên thân thiết đến nỗi có thể thần giao cách cảm... nhưng cũng không quên cảnh giác với đối phương.

Đặt biệt là họ còn là hàng xóm của nhau.

(Jeong Jae Ui có nhiều kiến thức về Hóa nên hiểu ngành dược của Ludiger, còn Ludiger thì có kiến thức về toán và công nghệ máy móc nên biết rất rõ về các phát minh quân sự của Jae Ui).

Chú của Jae Ui sau khi biết có thêm một nhân tài lại còn làm bạn với cháu mình đã tự nguyện làm người giám hộ mỗi khi cả 3 cùng đi dự tiệc xã giao.

Chú biết rất rõ nhân tài là cực kì hiếm có khó tìm, nên rất khó tránh khỏi việc có rất nhiều thế lực dòm ngó, chú ý tới, tính cả trường hợp họ còn dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để dành lấy cho bằng được.

Đặt biệt là nếu họ không có bối cảnh hay địa vị cao trong xã hội thì càng dễ trở thành miếng mồi ngon.

Như mọi khi, âm thanh của tiếng ti vi từ phòng khách phát ra là điều đầu tiên cậu nghe thấy mỗi khi vào nhà.

Chứng tỏ bọn trẻ đang ở nhà.

Yu Ijin 9 tuổi đang bê đồ đem giặt liền thấy Ludiger vừa vào nhà "giáo sư về rồi ạ! Tối nay giáo sư có muốn để phần cơm như mọi khi không ?".

"Ừm, cứ như mọi khi với lại nhớ đi ngủ sớm không cần chờ thầy về đâu".

"Dạ, em biết rồi" Yu Ijin tiếp tục bê đồ đi tới phòng giặt.

Trong phòng khách đang ồn ào bỗng im bặt rồi tự nhiên xuất hiện ở lối vào phòng khách có vài bóng dáng đang ló đầu ra.

"A! Giáo sư về rồi" Seo Jiwoo mở lời trước.

"Hôm nay giáo sư về sớm hơn mọi khi, hôm nay thầy có việc à?" Estio thắc mắc hỏi Ludiger.

"Mừng giáo sư về nhà!" Ham Dan-Yi vui vẻ chào.

Gray Yeon đang chăm chú làm bài tập nhưng khi nghe Ludiger về thì cậu liền quay đầu nhìn "Mừng giáo sư về".

"Ừm, mấy đứa cứ tiếp tục đi đừng chú ý tới ta, tí nữa ta phải ra ngoài nên mấy đứa nhớ trông nhà cho cẩn thận đấy".

"Dạ rõ thưa giáo sư!" Tất cả đồng thanh đáp.

Để phù hợp với mốc thời gian của nhiệm vụ tất cả mọi người đều được thay đổi bề ngoài và chiều cao, để tránh bị nghi ngờ.

Ban đầu Ludiger chỉ đơn giản là chọn đại căn chung cư nào đó để ở vì khá gần ga tàu, làm người giám hộ tạm thời của bọn trẻ với lí do là người quen nhờ trông giúp.

Và hiện tại họ đang quay về 10 năm trước khi câu chuyện bắt đầu và nội dung cốt chuyện không được tiết lộ.

Nói đúng hơn là không ai được biết cốt truyện là gì, đơn giản là nó... không giúp ích gì hay liên quan đến nhiệm vụ ngoài trừ một số địa điểm nhất định và chỉ được biết thể loại chuyện.

Nhưng họ không biết rằng nơi vừa "chọn đại" lại gần với nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện.

Trong phòng riêng của Ludiger.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Ludiger kiểm tra vài thứ lặt vặt trong túi.

Ánh mắt của anh bỗng lướt qua 2 khẩu súng đặt trên bàn.

"..." sau một lúc suy ngẫm anh tóm lấy 2 khẩu súng rồi nhét vào túi áo khoác.

Mỗi khi nhìn thấy hay không nhìn vào mấy món vũ khí tự vệ của mình, Ludiger đều cảm thấy có điềm không lành.

Khác với hàng xóm "thiên tài luôn được thần may mắn phù hộ", thì anh lại luôn gặp xui xẻo mọi lúc mọi nơi.

Mặc dù anh cũng có thần phù hộ, tận 3 vị lận nhưng...không có còn hơn.

Trong kiếp thứ 2 anh từng mém hủy diệt cả một vương quốc, mém chết vài lần, vân vân và mây mây.

Anh hiện giờ không muốn trở thành kẻ thù của toàn thế giới đâu.

Ludiger nghĩ thế tự nhiên cảm thấy thương hại cho bản thân hơn.

'Đ*m cuộc đời'.

Nếu không có chú của Jae Ui và chính Jeong Jae Ui bảo kê chắc Ludiger đi bán muối từ lâu rồi, anh không có địa vị trong xã hội càng không thể ở một mình quá lâu khi đang là sinh viên.

Nhưng thấy đe dọa không còn tác dụng họ...chuyển sang bắt cóc anh luôn.

Và giờ số phận anh y chang "thiên tài may mắn" ấy.

'................'.

Giờ anh éo còn gì gọi là "luyến tiếc cuộc đời" nữa, vì anh đã trở thành 1 tù nhân dù muốn chết đi thì anh vẫn sống lại như thường.

Nhớ lại kiếp trước Ludiger sẽ giấu việc mình là 1 thiên tài.

Do thân phận hoàng tử và là con vợ lẽ nên nếu việc này bị lộ thì đương nhiên anh sẽ ăn hành sớm hơn rất nhiều.

Nhưng có vẻ hiện giờ anh không giấu việc là thiên tài nên cách "chúc mừng" của những con người "Cực kì thân thiện" có hơi khoa trương quá thì phải ?.

Ludiger nhanh chóng xua tan suy nghĩ của mình rồi xem đồng hồ, còn 20 phút nữa là mở tiệc nên anh nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra cửa.

"Giáo sư đi cẩn thận" Yu Ijin và mấy đứa nhỏ đang tiễn Ludiger ra cửa khi anh còn đang xỏ giày.

"Ta biết rồi, cảm ơn lời nhắc của mấy đứa" Ludiger xoa đầu từng đứa.

Trước khi đi không quên dặn bọn trẻ một số việc cần lưu ý rồi mới khóa cửa.

Như mọi khi Jeong Jae Ui và chú sẽ đứng đợi ở dưới lầu cùng với chiếc xe đen đắt tiền.

"2 người đợi lâu không? " Ludiger đi tới trước mặt 2 người họ "Xin lỗi vì đã đến trễ".

"Cháu không cần bận tâm đâu, tụi chú chỉ vừa mới lái xe tới đây thôi" chú của Jeong Jae Ui tuy đã hơn 30 tuổi nhưng bề ngoài lại trẻ như 20 và có nét giống với Jae Ui.

"Chú cũng đang mãi tám chuyện hăng quá với Tae Ui còn suýt quên hôm nay có tiệc" Jeong Jae Ui giải thích.

"Nếu mà tôi không nhắc chắc chú quên mất còn có cậu đứng đợi nhưng may là cậu chưa tới".

"Xin lỗi tại tôi đang lo cho lũ trẻ nên đến muộn".

"Tôi hiểu mà, dù sao tôi cũng lo cho bọn trẻ như lúc tôi lo cho Tae Ui nói chuyện với người lạ khi ở 1 mình".

Nghe thế cả 2 người bỗng im bặt vài phút rồi sau đó...

"Ptt.....hahahahahaha".

Không biết có phải cùng hiểu ý nhau hay cái gì khác mà họ cùng nhau bật cười.

Rồi có 1 số người bên ngoài chú ý cả 2 người họ vì giật mình tiếng bật cười đột ngột.

Rất nhanh họ đã để ý tới bên ngoài có vài người nhìn nên đang tìm cách nhịn lại.

"Tự nhiên tôi cảm thấy lo cho thằng bé hơn là mấy đứa nhóc nhà cậu" Jae Ui đang lau nước mắt sau tràng cười vừa nãy.

"Tôi cũng vậy, cứ nghĩ lại cách Tae Ui đáp trả với người vừa 'phạm tội' là tôi không mấy bất ngờ với IQ của cậu ta nữa " Ludiger cũng đồng tình với Jae Ui sau tiếng cười sảng khoái vừa rồi.

2 thiên tài tuy khác nhau về nhiều mặt nhưng lại có chung mạch suy nghĩ đã cực kì khác với người.

Bởi vậy người ta có câu "Những người có IQ cao thường rất cô đơn" vì họ luôn có cách suy nghĩ rất lập dị và điên rồ.

Jeong Jae Ui cảm thấy may mắn vì tìm được người hiểu ý mình ngoài chú.

"không phải chú muốn chen ngang 2 đứa nói chuyện nhưng gần tới giờ rồi".

Chú mở cửa xe "chúng ta phải nhanh chóng đi thôi nếu không sẽ muộn mất".

"Chúng ta đi chứ" Jeong Jae Ui ra hiệu chỉ vào xe.

Ludiger gật đầu.

Họ nhanh chóng ngồi vào xe, Jae Ui ngồi bên cạnh ghế lái còn Ludiger ngồi ở ghế sau xe, chú thì đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái để khởi động động cơ.

Chiếc xe lăn bánh bắt đầu xuất phát tới bữa tiệc.

Khác với bầu không khí ồn ào và hỗn loạn thì bên trong đang diễn ra 1 cuộc nói chuyện cũng ồn ào không kém nhưng nhẹ nhàng hơn.

Đơn giản chỉ là trao đổi vài mẩu chuyện đời thường, những rắc rối nhỏ,...có khi còn là tình hình chính trị.

Ludiger ngồi dựa lưng trong xe,đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính.

Vẫn luôn là những bảng hiệu đầy màu sắc, các cặp đôi dắt tay nhau trên phố đi bộ, những chiếc xe đậu lề đường...

1 khung cảnh bình thường cậu đã từng chứng kiến nhiều lần trong quá khứ, khi cậu còn ở kiếp đầu tiên.

Có vẻ sẽ khó mà có 1 ngày yên bình nên cứ tận hưởng khi còn có thể.

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn cho đến 10 năm sau.

Còn tiếp.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro