Hiện thực ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc, thế giới của giấc mơ cũng chỉ ngập tràn hỗn loạn. Hình dạng cấu trúc thế giới trong mơ dù chưa bao giờ tuân theo các chuẩn mực mà thế giới ấy lại có thể điều khiển cơ thể một cách thông thường như mọi thứ trên Trái đất.

Tỉnh dậy từ không gian Giao, tôi ở trong một lớp học rộng hơn bình thường nhiều lần. Đấy là lớp của trường THPT Quỳnh, tôi đang đứng ở gian phòng đầu tiên của tôi khi bước vào ngôi trường ấy. Bàn ghế ngổn ngang, thậm chí chừa lại ở giữa lớp một khoảng trống. Nhưng không ai xài cả. Giữa lớp chỉ có tôi. Ánh căn phòng tăm tối dù có thể nhìn ra một cửa sổ sáng lóa. Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, mọi thứ trở về với nhịp độ, quy tắc bình thường của mọi thứ. Tôi là học sinh lớp 12, cần trở về với lớp 12. Có điều gì đấy rất lạ về thế giới ấy mà tôi đã bỏ qua để chăm chăm trở về.

______Dòng kí ức mơ hồ______

Lại là căn phòng ấy, ánh sáng trắng bao bọc quanh lớp.

"Mình đã về lớp rồi."
"Đúng không nhỉ?"

Và lại bước ra khỏi phòng. Vẫn là lớp 10A2. Tôi có thể nhìn xung quanh sau khi nhìn thấy cái biển ấy. Vẫn là lầu 2. Vẫn những tán cây đối diện. Một xế chiều âm u. Học sinh kéo nhau ra về. Lặp lại, lặp lại rồi lặp lại, 10A2 rồi 12D1. Căn mê cung này bất tận thì còn đường nào để đỉ?

Tôi rẽ ngang cầu thang lầu 1. Vẫn như mọi lần cách đi của tôi vẫn từ tốn ở thế giới ấy. Từ đây biến dị bắt đầu xuất hiện. Ngay từ khoảnh khắc khắc tôi rẽ, lượng học sinh kéo xuống cầu thang cứ tăng dần và tăng dần. Trong đấy, thầy cựu hiệu trưởng xuất hiện. Ông hiện hữu với những cử chỉ trong việc giao tiếp qua những lời chào với học sinh vô cùng quen thuộc nên tôi cũng không bận tâm lắm, nhất là vì bản thân trải qua đủ nhiều thứ kì lạ rồi.

"Đây là lần đầu thầy ấy xuất hiện đấy? Có khi ông ấy là chìa khoá thoát khỏi vòng xoáy này..."
Nhưng khi đứng giữa hàng chục học sinh như thế này thì tôi ngay lập tức gạt đi ý tưởng đấy.

Rồi từ phía sau, thầy ấy lại tiến đến khoác tay khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Ông đã nói gì đó với tôi. Từ góc nhìn của tôi chỉ có ánh sáng làm tôi loá mắt, điều mà tôi có thể nhìn ra được đấy chính xác là thầy cựu hiệu trưởng của trường này và các học sinh đang đi về theo chiều ngược lại. Hành lang ấy thông thường nó khá chật trong giờ ra về. Còn khi ông ấy chạm vào, chúng tôi như đi hẳn lên một con đường khác, rộng hơn, thoáng đãng hơn. Tới khi chỉ còn thấy được tôi, thầy Lâm và một dải đường mờ nhạt.

Ông có nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe được câu từ, những ý niệm chỉ chuyển thẳng vào tâm trí tựa như tôi có thể hiểu hết được mọi thứ đối phương nghĩ. Sự mở lòng, tình cảm, hi vọng được thầy ấy truyền tải. Nhưng nó không hướng tới tôi. Thậm chí ánh mắt ấy còn đang ở nơi nào đấy xa xăm. Suy nghĩ cứ làm tôi choáng dần, giằng xé trạng thái lo âu đến vô cùng. Tôi muốn chạy khỏi thầy ấy. Thế mà trớ trêu tới mức việc đó có nghĩa là quay lại với vòng lặp kia. Có gì đó đã xảy ra ở căn phòng của 12D1 khiến tôi chẳng còn chút hi vọng nào về cái lớp ấy nữa. Không gian thậm chí còn chẳng thể giữ được màu sắc ban đầu.
Từ sau lưng, Trần Ngọc Luân lại tới choàng tay tôi ở phía còn lại, nói lên những lời tôi chẳng thể nhớ. Đấy là sự chối bỏ hướng về thầy Lâm. Đi theo đó, cứ như một ảo giác tôi lại cảm nhận được tình yêu từ Luân. Hai người này cao tới vai tôi. Rồi tôi bước chậm một nhịp. Tôi phải lựa chọn.

"Hồn quay về xác". Tôi cứ nhìn Luân. Nhìn và rồi tâm trí cứ từ từ đi ra không gian ánh sáng trắng. Những bộ đồng phục xuất hiện trở lại. Dòng người chen chúc trở lại khi tôi choàng từ sau lưng Luân. Kết nối ấy vì mọi người xung quanh mà chẳng được lâu. Nhưng chúng tôi không bị chia cắt. Chúng tôi nắm tay. Cậu ta kéo tôi đi. Giữa dòng người thì tôi chẳng còn có thể thấy hình bóng ấy nữa. Nhưng bàn tay ấy lại cho tôi một cảm giác chân thật đến lạ kì. Phồng phĩnh nhưng lại vừa vặn. Một sự ấm áp để tôi biết rằng bàn tay ấy vẫn ở đó. Tôi muốn cảm nhận tất cả, một cảm giác chân thật giữa thế giới đầy loạn lạc ấy.

Từ những cảm xúc hiếu kì, tôi liên tục đổi cách nắm tay. Khi thì giữ chặt lắm! Rồi có khi lại chà chà vào bàn tay ấy như thể đấy là của tôi. Từng ngón tay của một người khác thật sự đang ở đó, đặt trong tay của tôi. Những người xung quanh dường như chẳng còn liên can nữa đến độ thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đến khi tôi quay ra nhìn thế giới xung quanh thì bản thân đã đi ra sân trường, cùng với Luân, bên cạnh cái dãy phòng mà trường để làm hàng tạp thứ. Có lẽ thời tới rồi. Ngày mà tôi có thể lại yêu và được yêu. Dù đã kéo tôi đi xa tít mù rồi mà tới khi chẳng còn ai xung quanh hai chúng tôi thì mới cảm nhận được sự ngượng ngùng của tình huống bấy giờ. Tôi chọn cách giữ lấy nhau bằng ngón tay khi mà việc nắm chặt lấy cậu ấy dường như quá nhanh đối với một người gần như hoàn toàn xa lạ.

Hai chúng tôi trông như một cặp vậy. Một đứa quá khích và một đứa bình tĩnh. Một đứa trẻ và một kẻ khờ. Nhưng những vết thương của tôi vẫn còn đó. Nhưng tôi muốn cho Luân thấy. Mọi thứ về tôi.

Từ tốn đi từ thế giới này sang thế giới khác. Chậm rãi bước đi trên không gian Trắng. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ thành phố ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro