Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống sân bay Cát Bi- Hải Phòng, người đầu tiên tôi nhìn thấy trong hàng người chờ chỉ có thể là mẹ tôi. Tôi chạy thật nhanh về phía mẹ. Tôi nhìn mẹ tôi với mái mái đen có ít tóc trắng, mặc quần áo dày giản dị. Mấy năm nay tôi ở nước ngoài bận rộn với công việc ít khi có thời gian về thăm nhà mỗi năm chỉ có Tết ngày nghỉ nhiều thì về được thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng , nhớ nhung rồi nói: ''Vậy lần này về nhà rồi đúng không ?''
Tôi nhìn người mẹ bấy lâu nay mình ít khi ở bên, buồn chỉ nói:'' Vâng, con sẽ không đi nữa, con sẽ ở đây . ''

Tôi đưa bó hoa hồng cho mẹ: " Con tặng mẹ"

Mẹ tôi nói:'' Thất nghiệp rồi, toàn tốn tiền vào mấy thứ linh tinh đi về ăn cơm thôi''

Tôi kiểu không biết nói gì hơn cũng im lặng suy nghĩ: " Hazzz vẫn là câu nói đấy"
Tôi cùng mẹ bắt taxi khi ra khỏi sân bay, cùng nhau về nhà.
Trên đường về nhà, tôi cùng mẹ đi qua ngõ ngắm nhìn những hàng cây xanh. Mẹ cùng tôi trò chuyện hỏi tôi những năm qua tôi làm việc chăm chỉ như thế nào.
Về đến nhà, tôi nhìn quanh một vòng căn phòng của tôi ngày trước khi đi du học. Thầm nghĩ căn phòng này không khác xưa là bao nhiêu vẫn như cũ. Chiếc bàn cùng với cửa sổ đón ánh nắng ban chiều là khung cảnh đẹp nhất để tôi có cảm giác thoải mái làm việc. Căn nhà trọ cũ của tôi ở London cũng có khung cảnh như vậy vì tôi thích nhìn khung cảnh ánh nắng ngoài trời cùng người qua lại. Còn nơi đây, căn nhà của tôi ở Việt Nam phòng tôi lúc nào cũng có ánh nắng chiếu vào cửa sổ cùng cây hoa giấy màu tím cảnh giác cảnh thêm huyền ảo. Ngồi xuống bàn học, tôi xem lại đồ dùng mà tôi từng sử dụng hồi năm cấp 3 mọi thứ vẫn còn đó. Giá sách vẫn được sắp xếp ngắn nắp từ những cuốn sách cấp 3 với những cuốn truyện tranh, cuốn tiểu thuyết.

Em gái tôi tên là Nhung năm nay học lớp 10 vừa mới đi học về liền theo thói quen lên trên gác luôn vừa vào phòng đã thấy nó nhảy lên giường ngồi chơi điện thoại rồi. Nó mở miệng nói

Nhung : " Chị về rồi đấy à. Lần này không đi xin Visa nữa sao. Chị đã có dự tính gì khi về Việt Nam chưa?"

Tâm: " Chưa biết nữa. Đợi 1 tháng tay khỏi lại mới tính tiếp được. "

Nhung : " Tùy chị thôi. Cố gắng nhanh kiếm việc đi không thì mẹ cáu đấy "

Tâm: " Uk"

Mẹ tôi gọi chúng tôi xuống ăn cơm theo một thói quen sẽ cằn nhằn với chúng tôi : " Mấy cái đứa này lúc nào cũng phải gọi xuống mới chịu xuống ăn cơm. Chả có tính tự giác gì cả "

Sau khi dọn mâm cơm xong , cả nhà chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện như thường lệ. Cũng lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà cảm giác thật hoài niệm.

Bố tôi lên tiếng trước : " Tâm này, bố biết tay con đang bị thương. Mọi chuyện không như ta muốn được. Khi biết tin con về bố đã hỏi người quen của bố rồi. Có Công ty mới sắp mở con xuống chỗ đó làm việc đi. Bố xin cho con rồi phải làm tốt công việc ở đó đi. "

Tâm trả lời : " Vâng ạ. Con cảm ơn bố"

Tôi ở nhà được một tháng thì Hiền gọi điện cho tôi nói là cậu ấy sẽ về Việt Nam. Hiền là bạn thân thời đại học của tôi khi tôi đi du học. Cậu ấy có tên tiếng anh là Amy. Hồi đại học,cậu ấy và tôi học chung Y khoa nên chúng tôi quen biết nhau. Cậu ấy chọn bác sĩ tâm lí còn tôi thì chọn làm bác sĩ ngoại khoa. Nhưng đợt làm bác sĩ nội trú thì tôi xảy ra chuyện còn cậu ấy thì ông ngoại sức khỏe yếu nên cậu ấy phải về quản lý tập đoàn không làm bác sĩ tâm lí được nữa. Nghe cuộc điện thoại xong là tôi thay quần áo liền để ra sân bay đón cậu ấy. Ra cổng sân bay, tôi đã thấy cậu ấy kéo vali hành lý về phía mình rồi.

Tôi thầm cảm thán : " Quả nhiên là Amy mà cậu ấy mặc từ đầu đến chân toàn là Chanel thôi"

Vừa đến gần tôi cái cậu ấy liền kéo tôi ôm phát rồi còn thơm lên má tôi theo phong cách chào của phương Tây vậy. Nên thành ra trên gương mặt của tôi có vết son đỏ bị dính nên tôi phải soi gương để lau bớt đi.

Hiền : " Lâu rồi không gặp, Emily"

Tôi thấy cậu ấy kéo mỗi một cái vali thôi. 

Cậu ấy liền quay sang bên cạnh gọi một tiếng : " Quản gia Park, ông cầm giúp tôi chiếc vali này với "

Quản gia Park: " Vâng, thưa cô chủ"

Tôi nhìn chuyện này liền nhớ mình từng xem chương trình du lịch Nhật Bản có quán coffee Quản gia chỉ cần bước vào cửa phát sẽ có hai anh chàng quản gia đẹp trai mở cửa cho. Nơi đó họ quan tâm đến nhu cầu của phụ nữ. Hay từng đọc bộ truyện được chuyển thể thành anime " Hắc quản gia ". Nhưng đây là lần đầu mình thấy quản gia thực sự ngoài đời như thế nào.

Nên khi nhìn thấy được sự thắc mắc của mình Hiền liền giải thích luôn: " Quản gia Park là người Hàn đã đi theo ông ngoại tớ từ khi còn trẻ giờ bác ấy cũng đã hơn 40 tuổi nên ông tớ muốn ông ấy về Việt Nam giúp đỡ tớ trong cuộc sống và công việc kinh doanh"

Khi ra đến cổng sân bay, chiếc xe Porsche Panamera màu đỏ đỗ ngay trước mắt tụi tui. Tui ngạc nhiên trong mắt vì đây là lần đầu tôi nhìn thấy xe Porsche ngoài đời như thế nào. Quản gia Park xuống xe cung kính đưa xe cho Hiền nói : " Xe cô chủ yêu cầu tôi đã mua rồi ạ"

Hiền nói: " Cảm ơn bác. Lên xe nào, Tâm "

Tâm ra dấu trên tay kí hiệu ok luôn. Tâm ngồi vào xe liền hỏi: " Cậu mua xe hồi nào vậy?" 

Hiền trả lời : " Lúc tớ chuẩn bị sang đây tớ có nhờ quản gia Park đặt hộ cho rồi. Thấy thế nào ngồi thoải mái chứ ?"

Tâm: " Cậu chọn mà. Tất nhiên là thoải mái rồi"

Trên đường đi, Hiền vừa đánh lái vô lăng vừa hỏi tôi: " Một tháng ở nhà thoải mái không ? Tay cậu khỏi chưa vậy?"

Tâm cười trả lời: " Tay tớ khỏi rồi. Ở nhà cũng chả có việc gì phải làm mấy nên hơi chán thôi."

Hiền cười : " Sao lại chán vậy? Bạn cậu hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi nhé!"

Nói xong, Hiền liền phóng xe đến siêu thị Aeon Mall tìm quán MARUKAME UDON vừa gọi món vừa nói chuyện.

Hiền: " Cậu tính sắp tới làm gì chưa? Có cần tớ giúp gì không?"

Tâm : " Tớ không sao. Bố tớ xin cho vào Công ty làm cũng tốt."

Hiền : "Uk. Thế cũng được"

Cùng lúc đó phục vụ bê ra hai tô mỳ Udon bò kake nóng hổi ra bàn cho chúng tôi ăn.

Hiền nói : " Sắp tới tớ sẽ ở lại đây không về London nữa."

Tâm liền ngạc nhiên mà trả lời : " Hả! Cậu ở lại đây sao?"

Hiền trả lời : " Đúng vậy. Chị em của cậu sẽ tiếp quản Tập đoàn FG của ông ngoại tớ."

Tâm nói: " Wow, chúc mừng cậu!"

Hiền : " Ông ngoại tớ giờ người yếu rồi nên muốn chọn tớ làm người thừa kế cho mình còn bản thân ông muốn hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã ở London. Tớ cảm thấy công việc bác sĩ tâm lí của tớ có hơi nhàn chán muốn chuyển sang công việc mới, môi trường mới nên sẽ quyết định ở lại Việt Nam."

Tâm : " Tớ cảm thấy vui cho cậu."

Hiền: " Tớ sẽ mua nhà ở đây có gì thường xuyên sang thăm bạn thân cậu nha!"

Tâm : " Tớ chỉ sợ cậu sẽ chê tớ phiền thôi "

Hiền : " Ai dám chê cậu chứ"

Tụi tui hai cô gái vừa ngồi nói chuyện vừa ăn mỳ mà kể không biết bao nhiêu là câu chuyện. Tâm trạng của tôi cũng dần trở nên thoải mái hơn bao giờ càng nhẹ nhõm hơn khi biết Hiền sẽ ở đây cùng với tôi.

Tâm : " Từ hồi về đây tự nhiên tớ lại hoài niệm thời gian du học bên London khi tớ gặp cậu vậy."

Hiền cười : " Đấy là do cậu ở đây chán nhớ tớ đó. Không có bạn đây không vui nổi sao. Ha Ha"

Tâm trả lời : " Đúng vậy thật. Mà nè sao cậu lại chịu chơi với tớ vậy. Trong khi tớ nhớ năm đó, tớ ít nói nhất lớp Đại học dường như chẳng chơi thân với ai cả." 

Tôi liền kể cho Hiền nghe chuyện hồi tôi mới vào Đại học lúc chưa gặp cậu ấy. Ngay cả khi đứa bạn ngồi cùng bàn là Trang đó cùng du học với tôi đợt đó còn hỏi bình thường tôi ở nhà làm gì. Thì tôi bảo ở nhà thôi Trang thắc mắc sao không đi chơi đi rồi hỏi cả bọn xung quanh đó.

Trang hỏi : " Ê các cậu khi nào đi chơi rủ Tâm cho nó đi cùng với ?"

Thì ngay lập tức cô bạn ở bàn trên tên là Phương Quỳnh đã nhăn mặt khó chịu trả lời nói : " Sao phải rủ cậu ấy chứ. " 

Quay sang nói với tôi : " Bộ cậu không biết tự đi chơi một mình à ?"

Tuy rằng tôi quen với sự cô đơn rồi nhưng câu nói đó của cậu ấy thật khó chịu. Tôi nghĩ không thích tôi đi chơi cùng có thể nói lời lịch sự từ chối chứ sao cứ phải nói câu đó vậy.

Hiền nghe xong câu chuyện của tôi liền nói: " Từ lúc vào lớp tớ đã không thích không khí của lớp rồi chia bè phái với nhau. Đoàn kết của lớp thấy giả quá mà. "

Hiền liền kể lại cho tôi nghe: " Tuy tớ vào lớp sau, tớ với cậu cũng chẳng thân nhau mấy lúc đó tớ cũng thấy cậu ít nói quá không biết nói chuyện với cậu như thế nào. Mọi người trong lớp cũng thường hay chê cậu nói không thèm chịu nghe, chả thèm chịu nói chuyện gì cả nên không có bạn thân. "

Hiền kể tiếp : " Chỉ duy nhất một hôm khiến cậu trở nên ấn tượng với tớ ý."

Tâm liền hỏi : " Hôm nào vậy ?"

Hiền : " Chính là hôm đi thi Giải phẫu vào mùa đông năm hai ý."

Tâm : " À à chính là hôm đó. Tớ nhớ ra rồi."

Hiền : " Đợt đó tớ ngã xe bị băng bó ở chân, đi lên cầu thang khó khăn trời còn tuyết dày đi trơn ngã nữa."

Hiền liền kể tiếp thầy giám thị yêu cầu phải ra tòa nhà bên cạnh tầng 3 để thi.

Hiền nói " Nhưng em bị đau chân mà thầy ?"

Thầy giám thị nói : " Vậy thì em nhờ bạn nào đó cõng lên tầng là được mà."

Hiền nhìn xung quanh ai cũng ái ngại không muốn cõng bạn ý. Chỉ duy nhất Tâm thấy sự chật vật của Hiền ngày hôm đó liền sẵn lòng ra giúp đỡ.

Tâm : " Đừng lo lắng tớ sẽ cong cậu đến chỗ phòng thi."

Hiền nhìn Tâm với suy nghĩ: " Bạn ấy, cô gái với dáng người bé nhắn này chỉ có bạn ấy chủ động ra giúp đỡ mình thôi. " 

Với sự cảm kích trong lòng, Hiền nói : " Cảm ơn cậu."

Khi cõng Hiền, Tâm bước lên từng cầu thang có trơn trượt suýt ngã nhưng vẫn cố gắng đứng vững giữ được bạn trên người mình.

Sau khi nghe Hiền kể xong, Tâm liền cười: " Uk nhỉ, sau chuyện đó tụi mình trở thành bạn thân của nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro