Chương 3: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau, Tâm đã 25 tuổi bản thân tôi cũng giống bao con người bình thường khác ngày qua ngày lặp đi lặp đi hai việc: đi làm và về nhà. Tôi vừa mới kết thúc ca làm việc của mình giờ đang ở trước cửa tra chìa khóa rồi mở cửa.

Căn hộ mà tôi đang ở là chung tiền nhà với bạn thân tôi Hiền. Cách đây vài năm trước, Hiền về nước có mua căn biệt thự sau ở vài ngày cậu ấy rủ tôi ở chung cùng.

Hiền : " Tâm à, ở chung cùng với tớ đi mà. Năn nỉ đó, tớ một mình ở trong căn biệt thự một mình cô đơn lắm á! Tớ sẽ xin phép bố mẹ cậu cho tụi mình sống chung cùng nhau, cậu không cần lo tiền nhà đâu."

Tâm : " Được rồi, cậu lạ thật đó. Nhà to thế không ở lại muốn ở chung cư với tớ. "

Tâm cùng Hiền tìm căn hộ qua bất động sản, rồi mua đồ nội thất trong nhà với nhau. Sau đó, khi Hiền xin phép được bố mẹ tôi.

Mẹ Tâm nói : " Ra ngoài ở cũng tốt, cho nó trưởng thành lên bớt ở lì trong nhà đi."

Thường này sau khi mở khóa cửa vào nhà thì lấy đồ nấu nướng dọn dẹp căn bếp ăn xong thì đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn lấy cuốn sổ màu đỏ viết tiếp tiểu thuyết . Sau khi viết đến dòng cuối cùng, tui gấp cuốn sổ vào, cất xuống ngăn bàn. 

Như một thói quen, tui sẽ nói một câu sau khi làm xong việc: "Cuối cùng thì cũng viết xong rồi". Lúc này tôi mới để ý là trời đang mưa, tôi nhìn chăm chú một cách thất thần. Từng giọt nước mưa phủ lên tấm kính cùng với hơi lạnh của mùa đông. Thật ra tôi không thích mưa cho lắm "Nhìn giống như ai đó đang khóc vậy trông thật buồn làm sao!".

Nhưng không hiểu tại sao khi tôi nhìn những hạt mưa rơi nhẹ trên lá không tự chủ được cứ nhìn mãi nó như thế, cảm thấy thật đẹp. Nhìn mãi làm bản thân không tự chủ được xòe bàn tay ra mà hứng từng hạt mưa rơi xuống trong lòng bàn tay, từng tiếng kêu tí tách tí tách của hạt mưa nghe thật êm tai.

Sau khi tôi lau tay, rồi ngồi vào bàn mở máy tính xem lại chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết được đăng tải như thế nào rồi. 

Tôi bắt đầu thấy mệt lên giường mở máy tính, sau khi viết xong một phần của tiểu thuyết trên máy tính. Tôi có một thói quen khi viết lách, khi nghĩ ra một ý tưởng hoặc nảy ra một câu nói hay thường ghi vào trong cuốn sổ rồi tạo dựng, hoàn thiện câu chuyện chỉnh chu rồi mới đánh vào máy tính.

Thì không nằm ngoài dự đoán của tôi xem bảng thống kê số lượng người đọc chỉ có một người duy nhất cũng chỉ có duy nhất bạn ấy đọc truyện của tôi. Thực ra khả năng văn chương của tôi rất kém nhưng cũng chỉ vì một độc giả duy nhất mà tôi vẫn duy trì viết truyện từng tháng một.

Tôi đều cố gắng viết bình luận trả lời cảm ơn bạn ấy với Nink name là Cô bé lùn. Nhưng hôm nay khi tôi đăng chương cuối cùng và tôi đã nghĩ tới một món quà mà tôi có thể tặng bạn ý.

Tôi liền cick chuột vào phần tin nhắn riêng với độc giả

Cô nhóc trên trời (Tên tác giả tôi dùng khi đăng truyện) : Chào bạn, tôi chính là tác giả của Cuốn tiểu thuyết " Công chúa Ruby " đây. Tôi rất cảm ơn bạn trong suốt khoảng thời gian tôi đăng tải truyện bạn đã trở thành độc giả duy nhất của tôi. Tôi thật sự rất cảm kích điều đó nên đã có một suy nghĩ sẽ gửi cho bạn một món quá. Chính là tôi tặng bạn cuốn tiểu thuyết viết bằng tay của tôi. Không biết bạn có muốn nhận không ạ?

Ngay lập tức trên máy tính đã xuất hiện tin nhắn của Cô bé lùn. Tôi đã rất ngạc nhiên mong chờ " Ôi đúng là fan của mình mà nhanh thế đã trả lời lại tin nhắn mình rồi "

Cô bé lùn: " Ôi thật sao , hạnh phúc quá. Vậy tớ sẽ được nhận cuốn tiểu thuyết viết bằng tay của bạn sao ? Thích quá đi thôi "

Cô nhóc trên trời : " Uk đúng rồi bạn ạ. Bạn tầm này vẫn chưa ngủ sao?"

Cô bé lùn: " Sao có thế ngủ được chứ. Chẳng phải hôm nay bạn đăng chương tiếp theo lên đây. Tớ còn đang tiếc vì đây sẽ là chương cuối cùng đây. Không ngờ bạn sẽ tặng cho tớ cuốn tiểu thuyết viết bằng tay của bạn. Tớ có thể tha hồ đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết này rồi. Tớ đã bật dậy ngay để nhắn tin với bạn đó."

Tôi cảm giác mình được ấm lòng một phần khi nhìn thấy những tin nhắn của bạn ý.

Cô nhóc trên trời : " Bạn có thế cho tôi địa chỉ được không ? Tôi sẽ cố gắng gửi cho bạn."

Tin nhắn của Cô bé lùn hiện lên với địa chỉ ở Hàn Quốc cùng với tin nhắn.

Cô bé lùn: " Về tiền ship hãy để tớ trả nhé. Được nhận món quà này tớ vui lắm rồi."

Cô nhóc trên trời : "Được rồi"

Cảm giác của cơn buồn ngủ mang lại cho tôi sự mệt mỏi nên tôi không mất thời gian để mà rơi vào giấc ngủ.

Mặt trời nhô lên cao, từng ánh sáng của bình minh chui qua khe cửa sổ rơi vào phòng. Chiếu thẳng vào người cô gái đang nằm trên chiếc giường có mùa chủ đạo là màu xanh biếc, vài chiếc gối cùng con mèo gấu bông trắng với nụ cười đểu của nó được đặt trên đầu giường.

Trên người cô gái mắc váy trắng ngủ bồng bềnh, cảm giác thư thái qua giấc ngủ thật thoải mái. Đó chính là cảm nghĩ của bản thân tôi khi ấy !

Tự nhiên có một tiếng động không lường trước được khẽ vang trong căn phòng. Cửa phòng được một người mở toang ra, là một cô gái người Hàn mang nét đẹp của người châu Á với nước da trắng sáng đặc trưng của đất nước họ.

Cô nàng Hiền (Amy) hét to cùng với giọng nói khàn : " Good morning !. My best friend của tôi ơi, mau dậy đi thôi. Trời sáng đến mông rồi này."

Cô nàng trên giường đang nhúc nhích, lật người lại ngồi dậy với vẻ mặt không tình nguyện cho lắm. Mái tóc rối bời, lòa xòa trước mặt che tầm nhìn. Với ánh mắt lờ mờ tiện tay tóm được con mèo gấu bông màu trắng với nụ cười đểu đáp vào người của Hiền (Amy).

Cùng với đó, là một giọng của Tâm quát vang lên trong phòng : " Nè, cậu không để yên cho tớ ngủ được à ? Hả "

Hiền (Amy) : " Emily, Cậu không nên nằm dài người mà ngủ nướng cả ngày như thế. Mau mau mà dậy ăn sáng đi thôi! "

Cô gái người Việt Nam là tôi đây đang ngồi đờ người trên giường với gương mặt thanh tú đang dần tỉnh táo sau cơn buồn ngủ khàn giọng nói : " Ok, đợi tớ một chút "

Hiền (Amy) nghe xong nói: " Ok " rồi đi xuống dưới nhà luôn.

Tôi dậy xuống giường, đứng lên mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào người mình nhìn quang cảnh của thành phố Hải Phòng, Việt Nam với những chiếc xe đang đi ngang qua nhau cùng với những tòa nhà xen kẽ nhau.

Tôi bước vào trong phòng tắm ngay bên cạnh, sinh hoạt thường ngày. Đánh răng xong, nhìn chính mình trong gương nhớ tới một số chuyện về bản thân trong những năm qua.

Tôi với Hiền sống chung cùng nhau theo thói quen cũ hồi còn ở chung kí túc xá khi đi du học quen miệng gọi nhau với tên tiếng anh khi còn ở London.

Tôi từ phòng ngủ bước ra rồi vào phòng bếp. Trước mắt, đã được nhìn thấy bàn ăn với một số món ăn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và đẹp mắt. Hiền (Amy) người nấu bữa sáng cho tôi còn đang cầm thìa múc một ít mức cam lên quẹt vào miếng bánh mỳ lát mỏng rồi để vào đĩa.

Tôi mở tủ lạnh nhìn lướt qua lấy ngay chai sữa trên cánh tủ rồi theo một thói quen được lập trình sẵn vậy. Tiếng " Rầm " của tủ lạnh vang lên là tôi chắn chắn mình đã đóng tủ lạnh cứ thế đi tới bàn ăn. Tôi đổ sữa ra cốc của mình tu một hớp, mùi sữa béo ngậy hòa trong miệng mở màn cho một buổi sáng của tôi bắt đầu.

Tôi ngồi xuống ghê Hiền (Amy) ngay lập tức đưa một chiếc bánh mỳ mứt cho tôi. Tôi nhận lấy ăn xơ qua rồi uống hớp sữa nữa. Amy cũng cầm chiếc bánh mỳ, tự mình đổ chai sữa ra cốc và thưởng thức bữa sáng do mình chuẩn bị.

Amy: " Sáng nào, tớ cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho người bạn cùng phòng là cậu. Cậu nên cảm thấy biết ơn đi nhé "

Tôi bắm hình trái tim thể hiện tình yêu tha thiết với cậu ấy " I love you. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Bạn yêu à"

Hiền (Amy) cũng quá quen thuộc với biệu hiện này của tôi mặt của cậu ấy nhăn và nói " Sến quá đó "

- " Nếu những người ở chỗ làm cậu mà nhìn thấy cậu như thế này sẽ không nhận ra được cậu mất. "

Tâm nói: " Sao thế ? "

Hiền (Amy): " Thì cậu ở nhà với tớ khác so với ở chỗ làm quá mà "

Tâm kiểu làm bộ mặt " À thì ra là thế "

Hiền (Amy): " Hazzz Rõ ràng cậu nói chuyện với tớ thoải mái bao nhiêu so với người khác thì ít nói đi bấy nhiêu. "

- " Nhưng cùng nhờ vậy mà chúng ta chơi thân với nhau hơn so với người khác. Cậu là người bạn đặc biệt với tớ "

Tâm nói: " Đối với tớ cậu cũng vậy. Nào cậu ăn xong chưa? Để tớ dọn dẹp nào"

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, tôi ngồi xuống sofa cùng Hiền nói chuyện phiếm.

Hiền: " Hôm nay là ngày nghỉ rồi trưa cậu có ở nhà không vậy ?"

Tâm : " Không, trưa nay tớ qua chỗ bà tớ chăm bà."

Hiền: " Uk nhỉ, tớ quên mất hỏi thăm giúp tớ sức khỏe của bà nhé. Cố gắng động viên bà vào ăn nhiều vào có sức bệnh tình sẽ đỡ hơn thôi."

Tâm : " Không sao đâu, dạo này công việc công ty cậu bận rộn quên là chuyện bình thường mà. Tớ sẽ chuyển lời giúp cậu."

Hiền: " Dạo này cuốn tiểu thuyết cậu viết sắp xong chưa ?"

Tâm : " Viết xong rồi cũng đăng trên mạng ít người đọc lắm. Tớ cũng chỉ viết chơi thôi cũng không để ý lắm!"

Hiền : " À cậu có viết bản thảo trong cuốn sổ màu đỏ mà nhỉ."

Tâm gật đầu : " Uk tớ tính gửi tặng cuốn sổ đó cho một bạn fan trung thành của cuốn tiểu thuyết từ những chương đầu tiên."

Hiền : " Cậu gửi đi chưa? Cho tớ xem được không?"

Tâm : " Tớ chưa gửi. Để tớ cầm ra cho cậu đọc."

Tôi đi vào phòng của mình lấy cuốn sổ màu đỏ trong ngăn bàn cầm ra ngoài rồi đưa cho Hiền đọc.

Tâm : " Bình thường tớ đâu có thấy cậu đọc tiểu thuyết đâu. Sao tự dưng lại có hứng thú vậy ?"

Hiền : " Sách cậu viết mà phải tò mò coi xem cậu viết gì chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro