Chương 2: Người chơi 048

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành, bỗng bị đưa đến thế giới khác, liệu bạn có thể giữ được bình tĩnh?

Những người chơi này, đều là bất thình lình bị đưa đến đây. Có người đang học, đang làm việc thì chớp mắt một cái là rơi vào cái vực vô đáy, đến khi tỉnh dậy thì. Người thì đang chơi game, xem phim ngôn tềnh đến cảnh ngược khóc sụt sịt cũng bị đưa đến. Tới uống nước, ăn cơm mắc nghẹn một cái cũng xuyên qua. Thậm chí tới đi vệ sinh cũng không yên, thế mà cũng bị đưa đi luôn.

Dù là ngẫu nhiên hay có sắp xếp, đưa con người xuyên tới một không gian khác, cũng là một chuyện thật viễn vông, chỉ có trong phim mà thôi.

Nếu là ở thế giới cũ, bạn nói bạn đã xuyên vào một thế giới khác, người ta cũng sẽ không ngại tặng cho bạn một câu: “Đó, biểu hiện của việc chơi game qua 180 phút đấy.” hoặc “Khai thật đi, số đá còn lại chú mày giấu ở đâu?” để trí tưởng tượng của bạn quay về Trái Đất đâu.

Cả nền khoa học của thế giới chúng ta, chưa chứng minh được việc có tồn tại thế giới song song, hoặc có người ngoài hành tinh thật sự, hàng nghìn điều bí ẩn liên quan đến vũ trụ và thế giới vẫn còn là những dấu hỏi lớn, nhiều người đã đặt ra nhiều giả thuyết và tranh cãi không ngừng. Vì vậy, chuyện đi xuyên không gian lại là một chuyện ảo lòi không thể nghĩ tới. 

Do đó, những người ở đây dĩ nhiên là không tin cho đến khi chính họ bị xuyên đến nơi này. Lo lắng và sợ hãi có, nóng giận chửi rủa cũng có nhưng tiếng ồn bỗng dưng im bặt bởi sự xuất hiện của sinh vật trên kia.

Tất cả những người ở đây đều trong độ tuổi thành niên hoặc trung niên, đặc biệt người già và trẻ con lại không có lấy một người. Thế nên chẳng có chuyện họ không nhận ra họ xuất hiện tại nơi đây là điều hết sức phi thực tế. Mỗi người ở đây không ai không ý thức được rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, nên mỗi người đều không hẹn mà đồng loạt yên lặng quan sát, không một ai dám manh động.

Ngay đến khi sinh vật đó cất tiếng nói thì họ đều ngớ hết cả người. Họ hiểu được ngôn ngữ quái dị của nó nhưng họ lại cảm thấy ngôn ngữ này dường như là ngôn ngữ mẹ đẻ, cảm giác rất tự nhiên, quen thuộc.

Không khí thoáng chốc như đặc lại, mọi người căng thẳng nghiền ngẫm lời nói của sinh vật kia. Cái gì là “trò chơi”, cái gì mà sống sống sót qua thử thách, nếu không phải là một trò đùa thì thật sự cái chốn quái lạ này họ có thể có tới được mà không bao giờ thoát ra được. Giống như những bộ phim kinh dị trên mạng có lẽ nào họ phải tham gia những trò chơi đặt cược mạng sống, càng nghĩ càng thấy hoang mang.

Trên gương mặt của những người ở đây đều biến hóa thành nhiều bộ dạng khác nhau, riêng chỉ có cậu thiếu niên Ngô Gia Huy này vẫn như cũ. Vẫn là một bộ dáng vô cảm, ánh mắt trống rỗng, vô hồn như vực sâu không thấy đấy, không ai có thể đoán được cậu nghĩ gì lúc này. Qua một lúc sau, sinh vật trên kia vẫn chưa có cử động gì, những người khác thì nét mặt vẫn không ngừng biến hóa, thì một giọng nói hậm hực quát lên:

“Mẹ nó trò chơi cái khỉ gì, cái chỗ này là chỗ quái nào nữa. Các người là bắt cóc tống tiền à? Hay là khủng bố bắt con tin? Ông đây vừa mới bị một tên cừu địch cho một gậy sau lưng vừa tỉnh dậy liền ở nơi quái quỷ này, các người không phải là đem ông mày đến đây để trả thù đó chứ.”

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông người châu âu, thân hình cao to, lực lưỡng, mặc chiếc áo ba lỗ lộ rõ hai cánh tay chi chít hình xăm. Có lẽ không phải là dân lưu manh thì cũng là dân anh chị thứ thiệt.

Người đàn ông này có lẽ là người nóng nảy không biết nhìn cục diện mà nói trắng ra thì thật là não tàn. Tình thế như thế này lại nghĩ mọi người là cừu gia đến báo oán thì cũng thật là đáng nể. Gặp một cảnh tượng trước mắt có lẽ trong đầu ông ta chỉ thấy không khỏi kì lạ và hoang mang, suy nghĩ một hồi ông ta cũng chỉ đưa ra kết luận như này là có khả thi nhất, nhưng không biết được rằng ngu ngốc mà thêm manh động thì trong logic phim kinh dị thường là kẻ chết đầu tiên, nghe thì hơi phũ nhưng là sự thật.

Tuy não có phần chậm tiêu nhưng thể lực và khí lực của người này tuyệt đối không phải dạng vừa, ông ta đứng ở rìa của tấm màn ngăn cách nhưng giọng nói lớn đến nỗi những người ở ngay trung tâm như Ngô Gia Huy xa như vậy vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Không kịp để cho mọi người phản ứng lại lời mình vừa nói, người đàn ông lần nữa quát lên:

“Mặc kệ chúng bây là lũ điên khùng nào, tao sẽ tự mình rời khỏi đây, ai dám ngăn cản tao thì chuẩn bị tinh thần đi”.

Người đàn ông dường như rất tin tưởng vào sức mạnh của mình mà buông ra những lời thách thức. Nhưng hiện giờ ai mà cản ông ta chứ, những người chơi khác phần đông đều chưa lấy lại được tinh thần, những người còn lại thì im lặng không biết là vì đang bất ngờ trước hành động của người đàn ông hay là đang mong chờ điều gì khác…

Lúc này, sinh vật trên bầu trời lại phát ra âm thanh máy móc:

“Người chơi không được ra khỏi khu vực tổ chức trò chơi cho đến khi kết thúc trò chơi”. Người đàn ông nghe vậy ngước mắt nhìn lên trên, được một lúc lại cất giọng:

“Lừa người à, mày là cái giống quỷ gì vậy chứ? Robot à? tao chưa thấy con robot nào dạng đồng hồ đâu, lại còn biết nói nữa, trông cứ tởm lợm như nào ấy nhỉ.” Người đàn ông lại nói tiếp, cột hơi dài như hát opera vẫn chưa dứt:

“Mày nói đây là thế giới của chúng mày lại còn trò chơi và sống sót gì đó, chứ không phải nơi đây chỉ là dàn dựng của chúng mày thôi à, nghĩ nói thế là ông đây tin sao”.

Từ xa nghe giọng của người đàn ông chỉ thấy sự giễu cợt trong lời nói nhưng chỉ khi lại gần mới thấy được bên trên gương mặt người này đã lộ chút sợ hãi. Mặc dù mạnh miệng như thế nhưng chính cảnh vật quái dị của nơi đây và cả ngôn ngữ ông ta nói ra bây giờ cũng đang chống đối lại ông ta. Bất kì người chơi nào xung quanh mặc dù không cùng một quốc gia nhưng đều hiểu được ngôn ngữ mà ông ta nói đơn giản chỉ là vì ngôn ngữ họ nghe và hiểu lúc này chính là của sinh vật trên kia, cái “hoàn tất quá trình chuyển đổi ngôn ngữ” thì ra là có nghĩa như vậy.

Ông ta biết chứ, nét mặt của ông ta thoáng cái xanh ngắt như tàu lá chuối là vì ông ta nhận thức được rồi, không tới nỗi ngốc đến mức tới nước này rồi mà còn nghĩ là bị báo thù. Bản tính nóng nảy khiến ông ta nói năng, làm việc lúc nào cũng sổ sàng, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng mà đối với một người lòng tự tôn để ở trên đầu như ông ta thì không thể chấp nhận việc bị bẽ mặt, quân tử nhất ngôn, lời nói ra như đinh đóng cột há có thể rút lại. Hơn nữa, ông ta không tin rằng cái thứ trên kia có thể làm gì được ông ta, tuy có hơi dị hợm nhưng cũng không phải là thứ gì quá đáng sợ chắc chỉ là một con robot kiểu mới thôi. Mà robot thì ông đây đập cho cái là nát bét. Nghĩ thế ông ta áp chế nỗi sợ le lói trong lòng mạnh miệng quát lên lần nữa:

“Thế là mày sẽ ngăn cản tao sao? Nói trước dù có là robot chục triệu đô thì tao cũng sẽ đập không thương tiếc đâu”.

“Admin chúng tôi không có quyền ngăn cản người chơi, chỉ là đưa ra cảnh báo cho người chơi bất cứ hành động nào vi phạm luật chơi, nếu người chơi phạm luật, xảy ra vấn đề gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm”

“Hừ, xảy ra vấn đề gì chứ, thật nhảm nhí.”

Thấy cái thứ kia không có ý định ngăn cản mình, người đàn ông mừng thầm trong lòng, còn có vấn đề gì thì thật lòng ông ta chẳng muốn quan tâm, bây giờ ông ta chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Một lần nữa bản tính lại làm mờ đi lý trí, không hề cân nhắc lời nói của sinh vật kia mà hành động ngay tức thì. Vì ông ta đứng ngay vị trí cạnh màn chắn chỉ có vài mét, lối thoát đã ở ngay trước mắt, nhìn tấm màn chắn mong manh như lớp băng mỏng ông ta vô cùng tin tưởng rằng sẽ không có trở ngại gì khi phá bỏ lớp chắn này bước ra bên ngoài.

Nói rồi người đàn ông bước tới bên tấm màn chắn, lấy đà tung một cú đấm thật mạnh vào đó. Màn chắn vừa mới tiếp xúc với cú đấm liền như chiếc gương thủy tinh vỡ ra một lỗ hổng thật lớn. Những người đang quan sát người đàn ông lúc này cũng bị làm cho ngạc nhiên trước diễn biến trước mắt, không thể tin nổi màn chắn lại bị một cú đấm của người này đánh vỡ. Những tưởng màn chắn này kì dị như vậy nhất định độ cứng sẽ không bình thường ít nhất thì nó là rào cản ngăn cản bọn họ thoát ra khỏi nơi đây, bị hủy dễ dàng như vậy là thế nào chứ?

Thấy người đàn ông dễ dàng phá vỡ màn chắn, một số người ở gần màn chắn cũng đã lục đục lại gần tấm màn chắn hơn, dự định ngay sau khi người đàn ông đi qua, cũng sẽ tự thoát thân ngay lập tức.

Vừa lúc màn sáng vỡ người đàn ông há miệng cười lớn không ngừng, quả nhiên đúng như ông ta nghĩ nào có cái gì bí ẩn đâu chứ, hóa ra chỉ là làm màu thôi. Vừa cười ông ta vừa đi qua lỗ hổng to bằng thân người mình sải bước tiến về phía bên ngoài.

“Xẹt” một âm thanh như tiếng điện xẹt vang lên dập tắt tiếng cười của ngươi đàn ông, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về cảnh phía sau màn chắn, ngay cả những người đang mất tinh thần cũng phải ngước sang. Hóa ra tiếng xẹt đó là do một cột ánh sáng kì lạ từ một cái mặt trời chiếu thẳng xuống người đàn ông khi nãy.

Chỉ một khoảnh khắc sau đó một màn đỏ thẫm, kinh dị xuất hiện. Người đàn ông bị cột sáng chẻ làm đôi, hai mảnh thi thể rơi xuống đất làm máu văng tung tóe, cà nội tạng, óc và xương đều rơi vãi ra đất.

Một cảnh tượng thê thảm, ghê rợn đến cùng cực. Đến lúc thi này trên thể chỉ còn lại hai mảnh của người đàn ông vẫn còn mở mắt trân trân, cho đến lúc chết ông ta vẫn không thể tin được bản thân đã bị giết chết. Ông ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, không ngờ một đời hung danh như vậy lại kết thúc bằng một cảnh thê thảm, chớp nhoáng như thế.

Ngay khi thấy một màn kinh khủng này tất cả mọi người xung quanh đều bị dọa cho mất hồn, ai nấy đều không giấu nổi sự kinh hãi trên gương mặt. Tuy chỉ là quan sát từ xa chẳng bị mùi máu tanh của thi thể làm cho kinh tởm nhưng một số người vẫn không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. Cả đời họ đừng nói tới thấy cảnh giết người dã man như vậy mà ngay cả động vật bị giết họ cũng không dám nhìn. Hôm nay tỉnh dậy đã bị đưa vào một thế giới khác lại còn là thế giới có thể tước đi mạng sống của một con người dễ dàng như thế thì đả kích này đối với họ là quá lớn rồi. Trái ngược lại với thái độ hoảng loạn của mọi người, Ngô Gia Huy ánh mắt của hắn chỉ khẽ giật, không hề biểu hiện một cảm xúc nào khác mà đưa tay khẽ vuốt cầm lâm vào suy tư…

Cũng bởi vì thảm cảnh trước đó của người đàn ông, một số người lúc trước có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây cũng đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng. Một số người đứng thủ bên màn chắn, không nhịn được mà lùi lại, tránh thật xa cái màn đó ra. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, thích đâm đầu vào chỗ chết, tất nhiên sẽ không lập lại hành động ngu ngốc giống người đàn ông kia. Xem ra chỉ có tham gia trò chơi gì đó thì mới có hi vọng sống sót mà thôi. Ngay lúc này, sinh vật trên không trung cất giọng nói:

“Như mọi người đã thấy vi phạm luật của trò chơi sẽ bị phạt, đặc biệt là luật cơ bản là những quy luật buộc người chơi phải tuân theo, nếu không người chơi sẽ bị tước quyền tham gia đồng nghĩa với cái chết. Quy luật: “người chơi không được di chuyển ra ngoài khu vực giới hạn của trò chơi” cũng chính là một trong những điều luật cơ bản. Vì vậy, người chơi lúc nãy bị hủy tư cách tham gia trò chơi và bị loại bỏ.” Ngưng một chút, nó lại nói:

“Mỗi người chơi đều có một vật chứng minh thân phận của người chơi, đó là thiết bị cảm ứng được gắn trên tay trái của mọi người được gọi là visa. Thiết bị này còn là trợ lý của người chơi, nó có thể cung cấp thông tin, thể hiện bảng trạng thái, lưu trữ vật phẩm,… Để đảm bảo thông tin cá nhân của người chơi visa thường ở chế độ ẩn , người chơi đơn giản chỉ cần nói “mở visa” hay “đóng visa” để bật tắt chế độ này.”

“Bây giờ người chơi có 5’ để tự thu thập thông tin, sau 5’ trò chơi lần này của các vị sẽ bắt đầu”

Sau khi nói xong, hai mắt nó nhắm lại, trên chiếc thân to lớn hiện những con số màu đỏ đang đếm ngược 00:05:00   00:04:59   00:04:58  …..

Mọi người còn chưa kịp hoàng hồn sau màn máu me lúc nãy, sinh vật này lại đem đến cho họ một lượng thông tin mới đúng là không dễ để tiếp thu chút nào. Ngô Gia Huy lúc này giơ tay trái của mình lên xem xét, sau khi cảm thấy không có gì khác thường cậu khẽ thì thầm “mở visa”. Ngay sau đó trên cánh tay trái của cậu bỗng xuất hiện một cái vòng trắng đục có chút lam, nhưng vật này dường như không hề có trọng lượng cậu không cảm thấy khác biệt là bao trước khi nó xuất hiện. Ngô Gia Huy chỉ kịp nhìn lướt qua thứ trên tay mình vì lúc này trước mắt cậu đã hiện lên những đóm sáng li ti màu xanh nhạt, giống như những hạt cát phát sáng. Hạt cát xuất hiện ngày càng nhiều, cuối cùng tập trung lại thành một quầng sáng màu lam nhạt. Trên quầng sáng hiện ra những dòng chữ màu xanh đậm, kèm theo đó là âm thanh của máy móc vang lên trong đầu:

[ Xin mời người chơi điền tên đăng nhập. ]

Ngô Gia Huy tuy không phải là một tên không biết dùng não nhưng thật sự cậu không giống như những người ngoài kia, cậu trải qua quá khứ không ai từng có, từng làm những việc kinh tởm mà chính mình cũng không thể chấp nhận được. Có thể nói cậu khác với mọi người xung quanh, không thể dùng định lí xã hội nào để miêu tả về con người của cậu. Trong cái quá khứ tràn ngập đau khổ ấy, cậu cố lục lại trí nhớ nhưng thất sự cậu chưa từng tiếp xúc với chiếc game nào nên thuật ngữ trong đấy làm sao mà hiểu được nên không khỏi mông lung: “ tên đăng nhập là gì?”-cậu khẽ giọng tự hỏi.

[ Tên đăng nhập là tên báo danh của người chơi, được xem như là tên chính thức của người chơi trong thế giới này, đại diện cho thân phận của người chơi và không được thay đổi. ]

“ Thiết bị này còn có tính năng trả lời tự động, tương tác với người chơi à?”- nghe được giọng nói đáp lại cậu gặn hỏi:

[ Đúng vậy, người chơi có thể đặt câu hỏi cho tôi bất kì vấn đề gì, tôi sẽ trả lời dựa theo thông tin mà tôi có được, khi người chơi ở cấp càng cao thì sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. ]

[ Bây giờ hãy điền tên đăng nhập sau đó tôi sẽ giải thích một số điều về thế giới này cho người chơi. ]

Nghe vậy cậu cũng không chần chờ mà vươn tay vẽ ra ba số “048” ngay dưới dòng chữ màu xanh. Cái tên bằng chữ số viết dễ, đọc cũng dễ, hơn nữa cậu lại chẳng tìm được chữ nào gần gũi và hợp lí hơn nên cứ lấy đại con số này vậy.

[ Xin thông báo người chơi 048 đã trở thành người chơi chính thức, sau đây hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi 048 những điều luật cơ bản của thế giới này. ]

Sau âm thanh đó trước mắt Ngô Gia Huy dòng chữ màu xanh biến mất thay vào đó là những dòng chữ màu đỏ:

[  1.Người chơi không được gỡ bỏ thiết bị cảm ứng visa
2.Người chơi hết hạn lưu trú sẽ bị loại bỏ
3.Người chơi không hoàn thành trò chơi thì sẽ bị loại bỏ
4.Người chơi ra khỏi khu vực giới hạn của trò chơi sẽ bị hủy thân phận là người chơi ]

đôi lời của tác giả: xin lỗi mọi người vì chương này vẫn chưa đi vào trò chơi chính, haizz lúc lên ý tưởng mình tưởng đâu sẽ viết xa hơn vậy ai ngờ viết xong mới thấy còn chậm quá. Mong mấy bạn đọc giả hãy kiên nhẫn đọc vì có lẽ trò chơi sẽ được bắt đầu vào chương sau rồi. Mình sẽ suy nghĩ lại có nên đẩy nhanh mạch truyện không nhưng mà như vậy thì một số quy luật của thế giới sẽ không được rõ ràng sẽ rất là gây khó hiểu đó nha. Thôi chắc mình sẽ viết như tiến độ thường vậy, truyện còn dài mà haha nên giải thích rõ ràng cũng là một bước quan trọng, mấy bạn đừng vì vậy mà bỏ dở truyện không đọc nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro