Chương 3: Trò chơi thứ nhất-vòng 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1.Người chơi không được gỡ bỏ thiết bị cảm ứng visa

2.Người chơi hết hạn lưu trú sẽ bị loại bỏ

3.Người chơi không hoàn thành trò chơi thì sẽ bị loại bỏ

4.Người chơi ra khỏi khu vực giới hạn của trò chơi sẽ bị hủy thân phận là người chơi. ]

Ngô Gia Huy lướt đọc những dòng chữ đó rồi cuối nhìn vào chiếc vòng trên tay, chẳng biết cậu nghĩ gì mà lúc này mà tay phải lại dùng sức gỡ chiếc vòng ra. Sau một hồi đọ sức không hiệu quả rút cuộc cậu cũng bỏ cuộc, chiếc vòng như dính vào da thịt cậu, dùng sức thế nào vẫn không gỡ ra được. Đừng nói là người chơi không được gỡ bỏ nó, tới muốn gỡ nó ra cũng không có khả năng nữa là. Chỉ trừ khi có người nào đó tự chặt tay mình để thoát khỏi nó thì mới may ra, nhưng mà chưa chắc sau khi đã phạm vào điều luật cơ bản mà có thể còn sống được. Lúc này, cậu mở giọng nói:

"Thân phận người chơi rất quan trọng sao?"

Nếu như chiếc vòng này là vật chứng minh thân phận người chơi, hệ thống này lại có luật không được gỡ bỏ nó vậy thì chiếc vòng này đại diện cho sinh mệnh của người chơi, ít nhất thì dùng cách bình thường, với sức người không thể nào gỡ nó ra được. Vậy nghĩa là khi không còn chiếc vòng này thế giới này sẽ xác nhận không còn thân phận người chơi nữa rồi tiêu diệt, điều đó chứng tỏ cái thân phận người chơi này rất quan trọng. Đây là bảo vệ hay là ràng buộc, đối với cậu nó không có ý nghĩa, dù sao cậu đặt câu hỏi lúc này chỉ là muốn kiểm chứng xem có phải đúng như vậy hay không thôi. Đúng như mạch suy nghĩ của cậu, âm thanh đó trả lời:

[ Đúng vậy, thế giới sẽ tự động loại bỏ một người nếu người đó không còn thân phận người chơi. ]

"Vậy có nghĩa là ở thế giới này tất cả mọi người đều là người chơi"-Ngay khi nghe câu trả lời cậu hỏi ngay tức thì.

[ Có thể xem là vậy. ]- Âm thanh vang lên cũng không chậm chút nào

"Vậy còn hạn lưu trú ở đây có nghĩa là gì".Ngoài luật thứ nhất thì luật này đem lại sự tò mò rất lớn cho cậu.

[ Hạn lưu trú chính là thời gian người chơi có thể cư trú ở thế giới này. Mỗi người chơi đều là cư dân nhập cư có thời hạn đến đây, vì vậy mỗi người chơi đều phải có trách nhiệm đóng thuế cho chúng tôi. Thuế được trả bằng xu, hạn lưu trú dài hay ngắn phụ thuộc vào số xu của người chơi. Mà sau khi hoàn thành một trò chơi, người chơi sẽ được nhận số xu và phần thưởng dựa theo độ khó trò chơi và thể hiện của người chơi trong trò chơi đó. Ngoài ra xu còn được sử dụng như một đơn vị tiền tệ, trao đổi, mua bán các vật phẩm trong cửa hàng vật phẩm của mỗi người. ]

Ngô Gia Huy nghe xong thì không khỏi thầm khen hệ thống này, nó trả lời thật bài bản, cung cấp cả thông tin liên quan mà không cần phải hỏi thêm, gọi nó là trợ lí cũng không phải ngoa, ngoài âm thanh máy móc ra thì lối suy nghĩ cũng không khác con người là mấy, hoàn toàn chẳng giống máy móc gì cả.

Qua lời nó, thì có thể tóm lại được rằng muốn sống trong cái thế giới này thì phải cần xu để trả thuế, mà chỉ khi tham gia trò chơi thì mới tích xu được. Nhưng như vậy thì chẳng khác nào là một vòng lập vô hạn tham gia trò chơi hoặc là chết, mãi mãi không thể thoát ra được. Trong cái vòng luẩn quẩn đó, chính những người được gọi là người chơi như Ngô Gia Huy chỉ là những con rối mua vui cho kẻ đứng sau màn. Đối với một con người sống theo tắc và cứng đầu như Ngô Gia Huy thì cái thế giới kiểm soát người chơi như thú tiêu khiển này khiến cậu thấy chán ghét và ghê tởm. Dù vậy, trên gương mặt cậu vẫn là một vẽ lẳng lặng như nước nào có cái vẻ chán ghét nào đâu, dường như chính cậu đã quá quen với cuộc sống như vậy nên chẳng có biểu hiện gì khác thường.

Cậu lại cất giọng hỏi: " Thuế này tính như thế nào, còn cửa hàng vật phẩm ở nơi nào?" Cậu cần nhiều thông tin hơn trước khi cái sinh vật trên kia bắt đầu trò chơi nên cái gì cũng phải tìm hiểu kĩ, nên không khỏi hỏi một lần nhiều câu.

Hệ thống :

[ Thuế này buộc người chơi mỗi ngày đều phải trả, mức thuế là bao nhiêu thì người chơi cứ sống sót qua hôm nay là sẽ biết. Còn về cửa hàng vật phẩm nằm trong phần giao diện của người chơi ở ngay phía dưới màn hình khởi động, chỉ cần chạm vào là sẽ thấy. ]

Đúng là sau khi chạm vào dòng chữ "Giao diện người chơi" thì thông tin của Ngô Gia Huy hiện ra. Nhưng cũng chẳng có thêm thông tin nào ngoài dòng tên đăng nhập, cấp e, cửa hàng, một số thông tin khác thì tất cả đều là một dãy "???" không thể tìm thêm được gì.

Điều khiến cậu chú ý không phải là thứ này mà là lời nói của cái hệ thống này có phần kì lạ. Hệ thống cứ như đùa cợt với cậu, bảo khi nào còn sống tất sẽ biết nhưng Ngô Gia Huy không nghĩ như vậy, mấy câu hỏi trước không khi nào hệ thống này úp mở như thế, thậm chí là còn cấp thêm thông tin. Vậy phải chăng là có điều gì khiến nó phải ngừng cung cấp thông tin? Nghĩ vậy Ngô Gia Huy lại hỏi:

" Tính năng trả lời tự động này của ngươi chẳng lẽ bị hạn chế"

[ Đúng vậy, chúng tôi cần năng lượng từ người chơi để duy trì hoạt động, việc cung cấp thông tin cũng phụ thuộc vào nó. Mỗi lần như vậy đều lấy đi một phần năng lượng của người chơi, nếu bị mất hết năng lượng người chơi sẽ chết, nên chúng tôi sẽ tự động lượt bỏ những câu hỏi không cần thiết để tránh việc này. ]

Thế mà ngay từ đầu hệ thống quái quỷ này lại không nói, làm cậu thử nghiệm nhiều lần như vậy, cũng thật may là không có chuyện gì xảy ra. Không lòng vòng nữa điều luật 3 và 4 đã quá rõ ràng không có gì thắc mắc, cậu mới nghiêm túc hỏi:

"Thế giới trò chơi không lối thoát này có thật sự là không có lối thoát."

Hệ thống: [ thật ra là có. ]

"Ồ, là gì?"- Dường như cậu đã đoán trước được câu trả lời nên không ngạc nhiên, hỏi tiếp.

[ Chỉ cần chết là được. ]

Ngô Gia Huy bị làm cho nghẹn họng, không phải là cậu không biết dễ thế mà moi được thông tin thoát khỏi thế giới này là chuyện ảo tưởng, nhưng cũng không ngờ cái thiết bị này lại cho một câu trả lời không thể vô lí hơn.

Dù vậy, cậu vẫn không một chút hoang mang, lại vô thức đưa tay sờ cằm.

"Thế giới này rút cuộc là gì?"-Sau một hồi trầm ngâm cậu cất giọng hỏi.

[ Thế giới này chỉ đơn giản là thế giới trò chơi, là sân chơi của người chơi. ]

"Nhưng ta thì lại không nghĩ như vậy."- cậu buông ra một câu nói đầy thâm ý nhưng lại với vẻ mặt không biểu cảm chỉ là trong ánh mắt sâu hun hút ấy lúc này lại ẩn ẩn một nét cười nhạo và khinh bỉ

Hệ thống[...], lần này âm thanh máy móc ấy lại không vang lên.


Ngay lúc này, chiếc đồng hồ lớn trên kia đã ngừng đếm ngược, nó cất giọng ong ong nói:

"Đã hết thời gian thu thập thông tin, sau đây tôi sẽ thông báo quy luật của trò chơi lần này:

Trò chơi này có độ khó e, gồm 3 vòng, 500 người chơi ở đây chỉ cần sống sót qua ba vòng thì được tính là hoàn thành trò chơi, phần thưởng sẽ được công bố sau."


Khi vừa nghe được giọng nói của nó, mọi người đều đồng loạt hướng lên trên, trên gương mặt họ hiện lên rõ ràng sự lo lắng. Trò chơi trong lời của sinh vật đó chắc chắn sẽ là một trò chơi đặt cược cả tính mạng, ai nấy đều không khỏi tập trung thêm vài phần. Chút thời gian lúc nãy không đủ để họ lấy lại được tinh thần nhưng những người ở đây cũng không phải là ngu ngốc, nếu họ không đủ tỉnh táo họ sẽ là người phải bỏ mạng nơi đây. Giọng nói lại lần nữa vang lên

"Vòng đầu tiên của trò chơi sẽ được bắt đầu ngay sau khi admin thông báo luật chơi, xin người chơi hãy lưu ý. Luật chơi vòng 1 như sau: Mỗi người chơi sẽ được bắt đầu bằng 500 điểm, trong vòng 3 tiếng người chơi phải có ít nhất 2000 điểm thì mới được xem như hoàn thành trò chơi. Lưu ý trong quá trình thu thập điểm người chơi có thể bị tấn công bởi những quái vật ẩn núp trong rừng. Dù vậy, một con quái vật tương đương với 1500 điểm, nên nếu người chơi có thể, hãy tiêu diệt nó để hoàn thành trò chơi. Điều đó cũng đồng nghĩa tiêu diệt 1 người chơi khác bạn sẽ nhận được 500 điểm. Để tiện lợi cho cuộc chơi, chúng tôi sẽ cung cấp vũ khí cho các bạn. Mọi trang bị vũ khí sẽ được đặt rải rác ở khắp nơi trong khu rừng nhưng người chơi cần phải chú ý ,vũ khí hiện đại như các loại súng chỉ gây sát thương cho người chơi, quái vật sẽ không chịu sát thương gây bởi các loại súng. Đấy là toàn bộ luật chơi của vòng này, người chơi không tích đủ 2000 điểm sẽ bị loại bỏ. Vòng 1 xin được phép bắt đầu"Nói rồi nó lại nhắm mắt, chữ số đỏ lại bắt đầu đếm ngược.

Tiêu diệt một người được 500 điểm nghĩa là phải giết người ư, không giết người thì phải giết quái vật. Tuy không biết quái vật trong lời của sinh vật kia là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải thứ con người có thể đối đầu. Cái trò chơi kiểu gì thế này, thế chẳng phải kêu mọi người ở đây tàn sát lẫn nhau để sống sao. Vừa nghe được sinh vật trên kia nói ra luật chơi vòng này, những người chơi bên dưới như bị một cú tát thẳng vào mặt, không khỏi ngơ ra. Gì mà thu thập điểm chứ đây rõ ràng là đấu trường mà, giết ít nhất ba người mới có thể sống sót luật chơi này đặt ra là để giết người à, thật đáng sợ.

Đa số người ở đây trước khi vào thế giới này họ đều chỉ là những con người bình thường, thậm chí có người giết gà, giết heo còn chưa bao giờ làm, kêu họ đi giết người ư, thà là giết họ luôn đi. Nhưng con người ta là loài sinh vật có lý trí, khi đối mặt với cái chết thật sự liệu họ có vì người khác mà trao tặng cho họ mạng sống của mình? Nhất là khi những người ở đây đã chứng kiến cảnh tượng chết chóc của người đàn ông ban nãy, kết cục khi bỏ trốn của họ sẽ là như vậy, nếu không hoàn thành trò chơi kết cục cũng chỉ có thể là chết. Vì vậy không ai ở đây có thể nói rằng họ sẽ tự nguyện để người khác giết chết cả, chỉ có giết người khác mới là đường sống duy nhất thôi. Suy nghĩ này như con rắn độc đang không ngừng ngoe nguẩy, xâm chiếm lấy não bộ của những người ở đây. Ngoài những người còn đang kinh hãi trước những chuyện xảy ra trước mắt, phần đông mọi người đều đã có suy nghĩ của riêng mình.



Không khí bỗng chốc trầm xuống, khoảnh khắc những ranh giới đạo đức bắt đầu lung lay, cùng là con người nhưng ánh mắt họ nhìn nhau đã bắt đầu thay đổi. Cảnh giác, lo sợ, sát tâm, hoảng loạn, những cảm xúc đan xen nhau trong nội tâm của mỗi người. Chúng nó mới đầu cũng chỉ là những hạt mầm sinh ra từ nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nhưng có một điều tất cả mọi người ở đây đều không thể lường trước được: Cái trò chơi mà họ sắp tham gia đây, tất cả đều được sắp đặt sẵn, việc phóng đại dục vọng cũng như nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ của họ cũng như vậy. Tất cả cảm xúc của họ, dù chỉ là một suy nghĩ le lói, sẽ được phóng đại gấp trăm ngàn lần, cuối cùng biến họ thành những con quái vật giết chóc lẫn nhau để được sống. Con người chẳng ai là tốt cả, chỉ là họ biết kiềm chế mình, biết suy nghĩ trong những cơn giận dữ thôi. Đối mặt với cái chết, con người cuối cùng cũng phải lộ bản chất thật thôi.


Cùng với chữ số đổ ngược trên mặt đồng hồ, thời gian trôi qua lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ cần ngửi cũng có thể ngửi được mùi sát khí lẫn vào trong gió. Đồ sát sẽ diễn ra, không lâu nữa đâu. Tình cảnh bấy giờ như một giọt nước sắp tràn ly, chỉ cần một chút tác động, mọi thứ tình cảm, lòng thương người, tính nhân văn đều sẽ trôi đi hết. Chỉ còn lại đó là những con quỷ đội lốt người, giết chóc lẫn nhau để sóng sót.

Giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly.

Những cảnh tượng man rợ đã diễn ra, đánh vỡ không khí im lặng đầy quỷ dị. Đó là một số người chơi đã tấn công những người chơi ở khoảng cách gần mình. Đúng vậy, là tẩn người khác bằng tay không, tất cả mấy tên này đều là dân cơ bắp, bọn hắn chọn đối tượng dễ dàng tấn công như phụ nữ mà ra tay, đúng là những tên ác độc, hèn hạ. Tiếng la hét cầu cứu vang vọng cả cánh rừng, thảm thiết vô cùng, những người phụ nữ bị đánh bò trên đất tha thiết kêu cứu nhưng không một ai, không một ai đáp lại. Những tên côn đồ này càng đánh càng sung, bọn hắn không ngờ có một ngày bọn hắn có thể thoải mái hành hạ người khác như thế, chẳng hiểu sao cái cảnh như vầy lại khiến bọn hắn rất kích thích, không ngại mà bộc lộ bản tính ác độc của mình. Trong cái thế giới quái dị này lại có thể thỏa mãn bọn hắn thật là niềm vui không tưởng. Chẳng cần phải xông vào đám rừng đó để kiếm vũ khí gì nên cũng không cần phải lo bị đám quái vật tấn công, cứ ngồi đây chơi đùa với mấy cô em này một chút rồi thủ tiêu luôn là đủ hoàn thành vòng này rồi. Cứ thế tiếng kêu thê lương cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngấy.

Mọi người xung quanh tuy rất bất bình cho những cô gái này nhưng họ cũng không đủ can đảm ra tay ngăn cản những người kia, họ không muốn vì người khác mà bị một kẻ mạnh nhắm vào. Thứ họ làm là gì? Là ngoảnh mặt làm ngơ, ngó sang chỗ khác làm như không thấy, cúi đầu không dám nhìn, do dự nhưng không giúp đỡ? Tình người ở đây mong manh đến như vậy sao?

Nếu là ở thế giới trước kia không ai có thể đứng nhìn như vậy, nhưng bây giờ họ thật sự sợ hãi. Nơi đây không có pháp luật, cũng chẳng có cảnh sát, giết người cũng không ai tố cáo. Ở đây luật chơi chính là luật, mà những kẻ không có sức mạnh như bọn họ, đáng lo nhất chính là tính mạng của bản thân. Nào ai còn có suy nghĩ dám đứng lên vì người khác chứ, chỉ cảm thấy rằng người bị hại đó không phải mình là đã may mắn lắm rồi.

Tình cảm ư, đạp lên nó để sống mới là chân lí, lo cho người khác ư, kẻ lo chuyện bao đồng không sớm hay muộn thì cũng bị vạ lây. Một cảnh tượng man rợ như vậy không ai lên tiếng nghĩ thì thấy vô nhân tính nhưng mà đặt trong hoàn cảnh đó mới biết cái chết nó đáng sợ đến nhường nào, không ai dám lấy tính mạng mình ra đặt cược cả.

Thấy cảnh tượng này diễn ra, những người còn ôm tâm lí may mắn, không muốn chấp nhận sự thật giờ đây cũng phải sợ hãi mà nghiêm túc hơn. Một số người khác hoặc là vì không muốn ở lại đây để trở thành con mồi của những tên điên kia, hoặc là vì mục đích khác giờ đây cũng đã quay người bỏ chạy về phía cánh rừng. Dù khu rừng này đáng sợ bao nhiêu, có quái vật thì cũng không nguy hiểm bằng ở lại nơi tất cả mọi người đều là kẻ thù, mà chạm trán với nhiều kẻ thù như vậy là một chuyện hết sức ngu xuẩn. Chỉ cần là không phải kẻ ngốc nghếch ai nấy đều nhận ra được chân lý này, nên cuốn cuồn chạy thẳng vào trong rừng. Chỉ còn lại đây là những tên côn đồ và những người mạnh mẽ tự tin vào sức mạnh của bản thân khác diễn ra một cuộc chiến khốc liệt.



~~~<"Đạo đức, nguyên tắc, những điều đó thật nực cười. Khi gặp phải chút đe dọa sẽ bị rũ bỏ cả thôi. Chúng chỉ tốt đẹp cho đến khi có thể. Tôi sẽ chứng minh. Khi biến cố xảy ra, thì những kẻ văn minh này, họ sẽ ăn thịt lẫn nhau. Nhìn xem, tôi không phải ác quỷ, tôi chỉ đi trước một bước mà thôi.">- Joker.~~

-----****Câu nói này khá hay nên mình bưng vào cho vui****------




Đôi lời tác giả: haizz chương này không có gì để nói, hẹn các bạn ở chương sau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro