Chương 4: Trò chơi thứ nhất-vòng 1: Châu Nhuận Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:53:00 2:52:59 2:52:58 chữ số trên mặt đồng hồ lớn vẫn đang đếm ngược, đã hơn một tiếng trôi qua.

Đã đi được hơn 1/3 thời gian trò chơi, trên những cành cây màu đen kịt chảy xuống những giọt chất lỏng sền sệt, dưới những bãi cỏ là một vũng nước bốc mùi tanh tưởi. Trên cao vẫn là hai mảnh mặt trời chói chang, nóng bức, tia sáng mặt trời mờ nhạt, le lói chiếu vào những chiếc lá ánh lên một màu đỏ thẫm. Đúng vậy, đó là màu của máu tươi, máu chảy xuống đất tạo thành những mảng máu thật lớn, một cuộc đồ sát đang diễn ra tới giai đoạn khốc liệt.

Tiếng súng và tiếng la chèn ép lẫn nhau, một hồi âm thanh vang lên không ngừng nghỉ, rợn người hơn nữa là chỉ hơn một tiếng số người chết đã tới hơn phân nửa.

Quá tàn nhẫn nhưng đó chính là sự thật, để được sống con người ta có thể vứt bỏ lương tri, tình cảm, bỏ đi nhân cách của một con người mà sẵn sàng giết chóc lẫn nhau. Một người khi đứng trên bờ vực sự sống và cái chết chỉ cần ném cho họ một sợi dây, họ cũng sẵn sàng làm mọi cách để leo lên, tìm đường sống trong cái chết là bản năng của con người. Nhưng khi biết được nếu mình có được sợi dây đó đồng nghĩa với một người khác phải chết thay thì, liệu họ có chấp nhận buông tay?

Lòng người là một thứ đáng sợ, mà lúc sinh tử chính là khoảnh khắc bộc lộ rõ ràng nhất.

Thật nực cười đó là những con người giết hại chính đồng loại của mình lại là những kẻ được sống. Còn những người do dự trước nòng súng, giữ lại một chút lí trí và nhân tính cuối cùng, mà không bóp cò tiêu diệt đối thủ thì giờ đã trở thành một cái xác không còn biết suy nghĩ.

Một trò chơi vô nhân tính, một cuộc tàn sát đúng nghĩa.

Trong khu rừng ngập mùi máu, trên những thi thể chất chồng khắp nơi đều là vết đạn, vết đâm nhưng chưa phải là cảnh tượng ghê rợn nhất. Ở một số chỗ sâu trong rừng rậm trên mặt đất thì loang lỗ vết máu nhưng chẳng có một ai, không gian ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ có những mảnh vải quần áo rơi vụng, cùng đó là những miếng thịt đỏ au nhỏ nhỏ rơi vãi trên một vũng máu lớn.

Không cần nói cũng biết thứ thịt đó là thịt gì, càng nghĩ càng kinh sợ. Mà thứ gây ra ra chuyện này có lẽ là thứ được đề cập bí ẩn nhất của phần trò chơi vòng này- quái vật.

Về phần Ngô Gia Huy lúc này đã không còn thấy bóng dáng, cũng chưa từng xuất hiện một cuộc chiến đấu của cậu với bất kì ai. Chỉ có cô bé da màu ban đầu đứng bên cạnh cậu thấy được ngay khi vừa nghe sinh vật kia nói xong một làn gió sượt ngang qua người cô. Ngô Gia Huy di chuyển với một tốc độ kinh người chẳng mấy chốc sau khi cô quay người lại, chỉ thoáng thấy bóng lưng cậu tiến sâu vào trong rừng.


---------------------------------


"Bắt được mày rồi, thằng nhãi ranh"- một gã đàn ông khuôn mặt dữ tợn, có vết sẹo dài trên trán vừa thở dốc vừa hổn hển hô lên.

Bên cạnh ông ta là ba người đàn ông cao lớn, nét mặt hậm hực cũng thở dốc bước tới,trên người những này đều dính đầy vết máu. Họ bao quanh thành một hình cung ở giữa cách tầm 10 mét là một cậu trai đang quay lưng lại phía họ. Nghe thấy âm thanh phát ra sau lưng, người cậu như đóng băng, cậu cứng ngắc quay đầu lại nhìn, tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

Cậu trai xoay người qua, khuôn mặt của cậu lờ mờ hiện ra. Đó là một khuôn mặt trông cũng rất được, xem ra rất trẻ chừng 18 tuổi. Khuôn mặt non như búng ra sữa, mũi thẳng và tròn trên mày trái có một nốt rùi nhỏ, tướng mạo chuẩn của em trai nhà hàng xóm ngây thơ và cute vô đối.

Với gương mặt như vậy lại công thêm bộ pajama màu vàng có họa tiết là mấy con gấu nhỏ cậu đang mặc nữa thì trông như cậu là đang định đi ngủ chứ không phải là đang chiến đấu sinh tử. Đã thế dưới chân cậu là một đôi giày thể thao, mặc đồ ngủ mang giày đây là cái stylist kiểu gì thế này?

Cậu trai là Châu Nhuận Phát, cậu cũng đang chửi thầm đây, tối qua vì chơi game quá khuya nên cậu đã ngủ quên, không nhớ là còn đang mang giày rồi bị đưa tới nơi đây.

Chiếc giày này là lấy số tiền cậu được đạt giải để mua, nó là hàng hiệu, hàng real thứ thiệt đó. Vì đam mê giày nên cậu không tiếc tiền để mua nó, nhưng mà mua về cậu chỉ dám ngắm thôi, ban ngày lau chùi nó thật kĩ tối đến mới dám mang thử nó cho thỏa thích. Bây giờ nhìn lại dưới chân cậu đôi giày đã dính đầy bùn đất và ... ờm máu tươi, Châu Nhuận Phát nhìn nó mà xót muốn rơi nước mắt. Mà chiếc giày, xót nó là một chuyện, sống được hay không mới là chuyện quan trọng nhất.

Lúc cận kề với cái chết như này, trong đầu Châu Nhuận Phát như bấm nút tua ngược xN lần, chế độ hồi tưởng onl, nhớ lại những gì cậu đã trải qua khi đến đây.

Đại khái là sau khi tới đây cậu cũng biết là tình hình không ổn, rồi cái con robot màu đen trên trời nữa, game?sống sót? Định chơi kiểu game sinh tồn kinh dị à, là chết thật đó sao?. Cậu thầm mắng trong lòng. Thứ này trong game ảo là chuyện bình thường, nhưng mà người chơi là người thật thì kinh dị theo đúng nghĩa.

Ngoài thú vui sưu tầm giày thì cậu cũng khá rành rọt trong việc chơi game, thậm chí là thể loại nào cũng chơi, đã vậy còn chơi rất giỏi.

Nghe được cái đồng hồ kia nói Châu Nhuận Phát hoang mang vô cùng, cậu cũng từng chơi thể loại game này nhiều lần rồi. Kinh dị sinh tồn là thể loại hành động,phiêu lưu có chứa yếu tố trò chơi kinh dị nó là một thể loại phụ của dòng game kinh dị.

Nói thật cậu dở nhất là game thể loại này vì loại này, nó không nhấn mạnh vào việc chiến đấu, thay vào đó là trốn chạy khỏi kẻ thù và giải đố. Mà đối với việc vận dụng đầu óc Châu Nhuận Phát thật không có chút lòng tin nào vào trí thông minh của mình. Game, điền kinh là những thứ mà cậu rất có năng khiếu, chỉ riêng việc học là không được suôn sẻ xíu nào, nghĩ tới là thấy sầu.

Và rồi tới khi nhìn thấy người đàn ông bị chẻ làm đôi cũng không nhịn được mà nôn thốc, nôn tháo. Cậu có kinh nghiệm chơi game kinh dị lâu năm nhưng mà game là game đời thật lại là chuyện khác. Cậu mới 18 tuổi vẫn là học sinh thôi đấy, mà lúc đấy cũng trùng hợp cậu đứng khá gần người đàn ông. Nhìn thấy cảnh đó thiếu điều nguyên ngày không nuốt nổi cơm quá. Cũng may lúc đó cậu không sốc đến độ ngất xỉu, nên mới còn sống như bây giờ, nếu không giờ cậu nằm ở đâu cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Tiếp theo là sau khi chiếc đồng hồ kia thông báo luật chơi thì một tiếng "ong" đánh rớt cái hi vọng sống sót của cậu xuống vực thẳm. Giết người...

Thôi bỏ đi mà làm người.

Số cậu đúng là đen như c*t tró mà, bị cuốn vào một nơi quái dị bảo là chơi game nhưng mà là game battle giết người a. Quá đáng thật, cậu muốn sống mà không giết người có được không. Cậu không muốn làm hại người khác đâu, thật lòng đấy.

Châu Nhuận Phát cậu là kiểu người phải nói là cực kì tốt, tốt đến mức ngu ngốc, bạn bè xung quanh yêu quý cậu rất nhiều, nhưng nhiều hơn là những kẻ trục lợi cậu. Sự ngây thơ và tốt bụng đó không khiến cậu sống lâu trong thế giới này, cậu biết điều đó nhưng cậu không thể vứt bỏ lương tâm mà trở thành một kẻ sát nhân được. Nhưng cũng chính đức tính đó giúp cậu đặc biệt và đáng quý hơn bất kì ai ở đây, một viên ngọc đang phát sáng trong lớp bùn lầy...

Sau đó, khi nhìn thấy sự tàn độc của con người, người phụ nữ bị đánh kêu lên đau đớn, cậu muốn chạy đến cứu nhưng cậu sợ, rất sợ. Mà điều cậu sợ đó chính là cái chết, cậu sợ tất cả mọi thứ ở đây, nơi đây không phải là nơi dành cho cậu, một tên tốt bụng nhưng nhát gan.

Người ta cười cậu nhát gan cậu đành phải coi những bộ phim kinh dị, chơi game kinh dị để không sợ nữa. Bên ngoài cậu tạo ra hình tượng cứng rắn như hổ nhưng sâu bên trong thật ra lại là một con mèo nhỏ mang nỗi sợ với tất cả mọi thứ. Mà tới đây cái thế giới chết tiệt này lại làm cậu phải cởi bỏ lớp vỏ bọc kia sống với con người thật của mình.

Rồi cứ thế Châu Nhuận Phát đi vào trong rừng, vì để tránh người chơi khác phát hiện ra mình cậu cứ đi một lúc lại nấp một lúc, bất giác đi tới một chỗ. Một cái thùng vuông màu đỏ dài hơn một cánh tay đang chắn ngang bước chân cậu, vừa nhìn cậu liền biết đây là cái gì, bật thốt "Thùng thính à?"

Thùng thính chính là một từ game thủ hay dùng để gọi những chiếc thùng cung cấp những vật phẩm rất có giá trị, có tác dụng cực lớn trong game, có thể quyết định thắng thua hoặc thay đổi cục diện của game.

May mắn thật, cậu còn đang lo lắng không biết khi nào mới tìm được, cậu đi lang thang cũng đã được một tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng cũng gặp được. Cậu không muốn giết người nhưng phải có vũ khí để bảo vệ bản thân mình, cậu không muốn bị người khác giết chết đâu.

Hơn nữa, cậu còn đang ấp ủ một suy nghĩ táo bạo: giết quái vật.

Cậu biết bằng sức người mà có thể đấu lại quái vật là chuyện không thể nào, nhưng cậu tin tưởng cái thể loại game kiểu này khi đưa cho người chơi hai lựa chọn thì chắc chắn sẽ có cách giúp con người chiến thắng quái vật, chỉ là cậu có thể tìm ra không mà thôi. Thôi thì cứ giữ cho mình một hi vọng mỏng manh đó còn hơn là bó tay chịu chết.

Trong thùng cậu chỉ tìm được một súng ngắn cùng với vài băng đạn. Nhưng khi cậu vừa mới sắp xếp xong chuẩn bị rời đi thì một tiếng "xoạt" nhỏ vang lên sau lưng, khiến cậu dựng cả tóc gáy.

Cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng chỉ ngay tức khắc sau khi âm thanh đó vang lên cậu liền ngã người sang một bên, hành động nhanh nhẹn này đã giúp cậu thoát một kiếp. Nhìn lại chỗ lúc trước cậu đứng giờ là vị trí của một thanh trường kiếm cậu không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Trên chuôi kiếm là một bàn tay của một người đàn ông gương mặt dữ tợn, trên trán có một vết sẹo dài, ông ta cất giọng :

" Ồ phản ứng nhanh đấy".

Vốn dĩ ông ta định giải quyết thật nhanh gọn, không ngờ lại bị Châu Nhuận Phát cứ thế mà né được.

Tình hình càng lúc càng không ổn sau lưng ông ta lại là ba người đàn ông nữa đang bước tới. Có lẽ trong lúc cậu mãi loay hoay với vũ khí mới lạ kia, những người này đã phát hiện được cậu. Nhuận Phát lúc này sợ đến xanh mặt, chân nhũn ra, cậu mênh mang một suy nghĩ tuyệt vọng cậu sắp chết rồi sao?

Nhưng trong một khoảnh khắc cậu tỉnh táo lại, nhận ra trước ngực của những người này đều mang một khẩu súng. Đúng vậy, tại sao khi họ thấy cậu lại không bắn chết cậu ngay mà lại dùng kiếm, phải chăng...súng hết đạn?

Vừa nghĩ đến đây, cậu tức tốc ngồi dậy ba chân bốn cẳng chạy vút đi xa. Nhìn nhau một lúc bốn người bọn họ cũng tách nhau ra mỗi người chạy theo một hướng theo hình vòng cung mà trung tâm chính là Châu Nhuận Phát.

-----------------------

Dừng dòng hồi tưởng tại đây cảm giác sợ hãi trước mắt đang kéo Châu Nhuận Phát về thực tại. Cậu tự tin mình là người chạy rất nhanh, người thường không ai có thể vượt qua cậu .


Nhưng mà lúc này, cậu đang bị bao vây, bốn người này đã bắt kịp cậu?

Đương nhiên không phải, nguyên nhân chính là cậu đã dừng lại nơi đây lâu rồi, nơi đây cũng chỉ là một chỗ nhỏ của khu rừng cũng chẳng có gì đặc biệt sao lại khiến cho một người đang bị truy đuổi như cậu dừng bước? Chính Châu Nhuận Phát cũng không biết vì sao mình lại bất động lâu đến như vậy, cả người cậu căng cứng, mắt cũng không hề chớp cứ như chết đứng.

Khi vừa chạy đến nơi đây, cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi không nói lên lời đang dần lan ra khắp người, nó mang một sức ép rất nặng nề khiến cậu không tài nào cử động nổi.Đó chính là sự sợ hãi tột độ toát ra từ linh hồn của cậu, nó đang reo lên một hồi chuông báo động cảnh báo cậu phải dừng bước.

Bị nỗi sợ lấn át cả trí não, cậu không còn nhớ đến việc phải chạy trốn, hay nói đúng hơn là cậu sợ đến mất hồn luôn rồi, nào có thể chạy được nữa. Nhưng tiếng hô của người đàn ông lúc nãy đã giúp cậu tỉnh táo được phần nào, nhưng nỗi sợ vô hình ấy vẫn không vơi bớt đi.

Cậu đã bỏ qua cơ hội trốn thoát duy nhất, những người này tuy rất đáng sợ nhưng thà là cậu đối mặt với họ, cậu cũng không hề muốn chạy tiếp.

-------------------


"Thằng nhãi này trông nhỏ con thế mà chạy nhanh thật", người đàn ông trên trán có vết sẹo nói bằng một giọng điệu tức giận. Ông ta tuy không phải là quá mạnh mẽ nhưng lại là người biết cách xử lí tình huống rất tốt.

Trong trò chơi này quy luật mạnh thắng yếu thua rất rõ ràng. Kẻ mạnh sẽ giành lợi thế chiến đấu riêng lẻ, tiêu diệt lẫn nhau là quá lãng phí, để lợi cho kẻ yếu. Trong tình cảnh này lập liên minh có rất nhiều rủi ro, nhưng đối với những người vũ lực chỉ đủ xài như ông ta thì đây là lựa chọn thích hợp nhất.

Hiểu được quy tắc này, ông ta đã cố thuyết phục những kẻ địch của mình cùng nhau lập liên minh, 3 người kia cũng vì kiêng kị một phần đối thủ của mình nên cũng đã bị thuyết phục.

Nhờ vào liên minh này ít có kẻ mạnh nào dám một mình đơn đả độc đấu cũng tránh đi khá nhiều phiền toái, nhưng điều khiến ông ta thấp thỏm không yên nãy giờ đó chính là bọn họ đã sử dụng hết đạn rồi nhưng mà chỉ riêng ông ta vẫn chưa tích đủ 2000 điểm.

Vũ khí hiện đại không thể sử dụng được nữa, người chơi cũng còn lại rất ít, khu rừng này rộng lớn đến vậy, muốn tìm một con mồi thích hợp ngay lúc này còn khó hơn lên trời.

Nếu như không gặp con cừu non như Châu Nhuận Phát ông đoán chừng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu dấy lên trong nội bộ cái liên minh này đây, đó là phương án chữa cháy, ông ta cũng không muốn làm như vậy.Nhưng cái khiến người đàn ông này không lường được là khả năng nhanh nhẹn của Nhuận Phát, nó làm ông ta tức muốn điên lên. Lần này bắt được cậu, ông ta thề sẽ không để cậu chạy thoát nữa.

"Đứng, đứng yên đó"- Châu Nhuận Phát cầm thanh súng trong tay đưa lên lắp bắp nói.

Do quá sợ hãi mà cậu quên bẫng đi cái thứ vũ khí này, cậu cũng không sợ bọn họ đuổi kịp nên cũng không cần thiết phải sử dụng đến nó, nhưng trong tình thế như này cậu không thể không sử dụng nó được.

Bốn người đàn ông khững lại, vì lúc nãy đến giờ bọn họ chỉ quan sát được bóng lưng của cậu, chưa gì cậu đã chạy mất hút nên cũng không nghĩ tới khả năng cậu lại có súng. Trên mặt ai nấy đều bất giác nổi lên một tia kiêng kị, chần chờ. Người đàn ông có vết sẹo trên trán nét mặt cũng thoáng kinh ngạc nhưng dần bình tĩnh trở lại, nói:

"Có ngon thì bắn thử tao xem nào, đừng nói là súng mày hết đạn hay là không dám bắn đấy nhé".

Nhìn thấy tay chân Châu Nhuận Phát run lẩy bẩy, đừng nói là bắn, tới cầm súng mà cũng tựa như sắp rớt đến nơi, ông ta đành đánh cược một lần. Với gương mặt trẻ tuổi như cậu, ông ta đoán rằng cậu chỉ là một cậu ấm thôi, một đứa nhóc chưa trải sự đời thì làm sao bắn chuẩn được, nơi này lại tối như vậy, cậu có cầm súng cũng không gây ra cảm giác nguy hiểm gì mấy. Nhóc này sống đến giờ chắc là đã đi núp đâu đó, nào có làm nên chuyện gì, cậu ta sẽ không dám giết người đâu.

Phải nói là ông ta suy đoán rất chuẩn, Nhuận Phát không dám bắn người chỉ là định dọa họ sợ một chút mà thôi, nhưng mà đã bị nghi ngờ nên cậu đành phải...nổ súng.

"Bằng, bằng, bằng" ba tiếng súng vang lên, Châu Nhuận Phát nhắm mắt lại, giơ súng hướng lên trời mà bắn.

Tuy súng lục không phải là một loại súng hạng nặng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được cầm một cây súng thật lại còn được bắn nữa nên không khỏi bị sai lầm, bóp cò những ba phát, phản lực của súng làm cậu loạn choạng suýt ngã xuống đất.

Cậu cứ tưởng mình suýt ngã thôi, nhưng mà hình như có gì đó sai sai.Người cậu bây giờ đang nằm sắp mặt trên đất, mặt úp xuống ,cảm giác đập mặt vào đất đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Một bàn tay sức mạnh thật lớn đang ấn người cậu xuống, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng la của một trong số bốn người kia: " Quái vật kìa, mau chạy"

Vừa dứt lời, người đó lại kêu lên một tiếng cực kì thảm thiết, rồi một thứ âm thanh như đang nhai nuốt cực kì rợn người vang lên. Không biết cảnh tượng lúc này đáng sợ đến mức nào mà những người còn lại không khỏi la lên rồi chạy thật nhanh. Nhưng một hồi âm thanh la hét thống khổ và tiếng nhai nuốt đó lại vang lên một lần nữa. Tuy không nhìn thấy nhưng Nhuận Phát cũng tưởng tượng được cái cảnh đó ra làm sao, cả người cậu lúc này run lên.

Nếu không thoát khỏi đây thật nhanh có lẽ cậu cũng sẽ phải chịu chung số phận của những người đó, cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng lại không có một chút tác dụng. Người đàn sau nặng như một tảng đá lớn, không thể nào đẩy ra được, cậu cũng không thể phát ra bất kì âm thanh nào nên đành bất lực.

Tiếng nhai nuốt chợt ngừng, sau đó là một tiếng gào hú vang trời, dường như con quái vật đó đang rất tức giận mà rống lên, xong rồi lại im bặt.

Một lúc sau, khi cảm nhận được lực tay đằng sau đã thả lỏng, Châu Nhuận Phát bật người dậy ngay. Trong suy nghĩ của cậu bây giờ không phải là tức giận người sau lưng đẩy cậu ngã sấp mặt lại còn đè cậu xuống, mà là cậu muốn cảm ơn người đó lúc này ngay lập tức.

Có lẽ con quái vật không giết người đang nằm hay là vì lí do nào đó nhưng mà nhờ có người đằng sau, cậu mới may mắn thoát nạn. Mang tâm lí cảm kích vô cùng, cậu lấy tay dụi sạch lớp đất dính trên mặt, quay sang đằng sau vui vẻ nói:

"Cảm ơn nhé".

Đằng sau quả thật là có người, chẳng biết người này chui từ đâu ra nữa mà xuất hiện thật đúng lúc. Tuy nơi đây rất tối, nhưng vì ở khoảng cách gần Nhuận Phát cũng quan sát rõ được người này. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc đen nhánh, vóc người cao lớn nhưng lại chẳng thô kệch, trông rất có khí chất.

Đáng chú ý hơn là người này thật sự rất đẹp, ngũ quan hài hòa, thanh tú, một vẻ đẹp nhã nhặn, thư sinh. Nhuận Phát tuy là nam nhưng phải công nhận là người này đẹp thật, còn đẹp hơn những nam thần vườn trường mà mấy cô nữ sinh ồ ạt theo đuổi, thiết nghĩ nếu cậu là con gái cậu chắc chắn sẽ đổ đứ đừ từ lần đầu nhìn mất thôi.

Với nét đẹp lừa người đó nếu không phải sống lưng còn lưu lại cảm giác ê ẩm cậu cũng không nghĩ rằng chính người trước mắt lại có sức lực khủng bố giống như thế, những tưởng hắn chỉ cần một chút ý niệm liền có thể bóp chết cậu đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Mặc dù vậy khi nhìn người này cảm giác rất lạnh lùng, xa cách, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn, cứ như hắn là một bức tượng mỹ nam được khắc lên vậy, không hề có cảm xúc.

Đúng vậy, người trước mắt Châu Nhuận Phát lúc này là người đã biến mất từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến tận bây giờ: Ngô Gia Huy.


(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧Góc nhân vật<( ̄︶ ̄)>

*( Nhuận Phát: "Anh Gia Huy xem này, chapter này là em chiếm spotlight đó nha. Hehe"


Gia Huy: "......".


Luis: " Chỉ được chapter này thôi nhóc à."


Nhuận Phát: "Còn đỡ hơn ai kia, không biết tới mùa quýt năm nào mới xuất hiện."


Luis, cười: "Ồ, gan to đấy."


Nhuận Phát: "Aaa, anh Gia Huy ơi cứu em."


Gia Huy: "Tôi không phải bảo mẫu, đừng đem tôi vào."

Nhuận Phát: "Hai người là một giuộc mà. Ây da, đau chết tôi rồi. Em sai rồi, sai rồi, đại ca Luis đừng đánh nữa."


Luis: " Trẻ con phải giáo huấn một chút thì mới chừa được."


*Nhuận Phát khóc la rầm trời* )*



Góc xàm xí của tác giả: Chương này có vẻ hơi dài phải không mọi người, là do mình cố tình đấy haha. Chương này mình đang giới thiệu nhân vật Nhuận Phát đến với mọi người nên miêu tả cảm xúc của cậu ấy thật chi tiết. Chỉ riêng chương này thôi, chương sau sẽ quay về với nhân vật chính của chúng ta, mình sẽ cố lột tả được hết tính cách và suy nghĩ của nhân vật chính để cậu ấy không bị nhạt nhòa nữa. Vì mình xây dựng nhân vật Ngô Gia Huy này là lạnh lùng, bí ẩn nên cũng không trách được cậu ấy có phần khá cứng nhắc nhưng mà mấy thím hãy đón chờ chương sau để coi em ấy tỏa sáng nha. Haha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro