Chương 5: Trò chơi thứ nhất-vòng 1: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Gia Huy đứng tựa người vào một gốc cây, khoanh tay nhìn vào Châu Nhuận Phát hồi lâu vẫn chưa lên tiếng. Tim Châu Nhuận Phát rung lên từng hồi, cứ như học sinh chưa thuộc bài mà bị giáo viên gọi tên trả bài vậy, cảm giác thấp thỏm vô cùng.

“Cậu không nghĩ tôi cứu cậu là để tự tay giết cậu lấy điểm à”- Giọng nói lạnh lùng của Ngô Gia Huy truyền tới.”

Đối diện với ánh mắt lạnh băng của Ngô Gia Huy, Nhuận Phát có chút chột dạ, bước chân không khỏi lùi ra sau mấy bước, mắt thấy sắp chạm vào vũng máu lúc nãy mới dừng lại. Cậu tự hỏi có phải cậu ngốc rồi hay không, mọi người ở đây đều là kẻ thù của nhau. Người này cứu cậu, nhưng cũng chưa biết được hắn có mưu toan gì không, cậu không nên mất cảnh giác như vậy. Có điều nhìn người có ngoại hình nhã nhặn, tri thức như vậy, cậu mới bất giác buông lỏng tinh thần.

“Chắc không đâu nhỉ”- Châu Nhuận Phát cố gắng giữ thái độ vui vẻ.

“Đúng là tôi không rỗi hơi như vậy”- Một lát sau Ngô Gia Huy đáp lời.

Châu Nhuận Phát thầm than may mắn. Không khí lại một lần nữa rơi vào trong im lặng.

“À cái đó, tôi biết anh không phải cứu tôi không công, anh muốn thứ gì từ tôi, hay muốn tôi làm gì thì nói đi, miễn anh đừng bắt tôi giết người là được.”

Vì quá im lặng, Châu Nhuận Phát đành phải đánh tiếng trước. Cậu hiểu đạo lí có ơn tất trả, cũng hiểu đạo lí không ai cho không ai thứ gì. Huống hồ người này cứu cậu một mạng, giúp đỡ người ta một vài việc chắc chắn sẽ không vấn đề.

Lòng tốt lại bộc phát, đáng lẽ bây giờ cậu phải chạy ngay đi mới đúng.

Lúc này, Ngô Gia Huy mới có cử động, cậu sải bước hướng tới bên những vũng máu loang lỗ vẫn còn chưa khô của nhóm người lúc nãy, vừa đi vừa nói:

“Tiện tay mà thôi, đừng để ý.”

Gì cơ, tiện tay? Nơi để mọi người tàn sát lẫn nhau lại có người tiện tay cứu đối thủ ư? Lòng Châu Nhuận Phát như được một con suối ấm chảy qua, hết thảy đều trở nên ấm áp. Người này chắc là người tốt, là do cậu quá đa nghi rồi.

Nếu là một người chơi khác họ sẽ không ngần ngại chạy ngay lập tức đâu, cái câu “ tiện tay” kia nghe sặc mùi lừa đảo, chỉ có ngây thơ như Châu Nhuận Phát mới nghĩ được như vậy. Nhưng mà Ngô Gia Huy nói là thật chỉ là tiện tay cứu cậu ta thôi, cứu một con cừu non chỉ bằng một cái nhấc tay cũng không phải là chuyện trái với quy tắc của mình, chuyện này cậu có thể làm được.

“Không để ý là sao chứ, dù là việc gì, chỉ cần tôi có thể liền sẽ giúp anh.”

Để báo ân Châu Nhuận Phát cậu cũng không thể nói cảm ơn một tiếng là xong được, phải bày tỏ lòng thành nữa chứ. Hơn nữa gặp được một người vừa tốt vừa không có mưu đồ riêng, vũ lực lại mạnh  như Ngô Gia Huy cậu cũng muốn để lại một ấn tượng tốt, nhiều khi kết được làm đồng đội sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn. Nói trắng ra là cậu muốn ca ca này thấy cậu vừa mắt mà dắt cậu theo, cơ hội hoàn thành vòng này lại tiến thêm một bước dài.

Ngô Gia Huy đang ngồi quan sát hiện trường thảm khốc ban nãy, nghe Châu Nhuận Phát nói vậy, cũng đưa mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi bảo:

“Nếu vậy thì cho tôi đôi giày cậu đang đi là được.”

Châu Nhuận Phát bật chế độ ngơ mất ba giây, sau khi phản ứng lại mới biết hóa ra mình không nghe lầm.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừm.”

Lần đầu tiên Châu Nhuận Phát thấy được có người lấy tiền thù lao của một mạng người là một đôi giày đấy, thậm chí lại còn là đôi giày dính đầy máu và bùn đất nữa chứ, không hiểu cái người này nghĩ cái gì nữa. Đôi giày này tuy cậu đã rất quý nó nhưng mà đã dơ đến như vậy rồi, nó cũng không còn đẹp trong mắt cậu nữa, nhưng mà cho một người vừa mới cứu mình thứ như này thì quá bất lịch sự rồi.

“Hay là đổi thứ khác nhé, tôi có thể đi theo anh cho anh sai vặt được chứ.”

“Không cần, rất phiền phức.”

Ây da, lời nói thật mất lòng nha, Châu Nhuận Phát bị phũ như vậy nên cũng chỉ đành đáp ứng người nọ mà thôi.

“Thế thì anh đợi một chút, tôi sẽ lau sạch nó rồi đưa cho anh.”

“Cứ vậy đi.”

Ngô Gia Huy chỉ nói bâng quơ một chút, không ngờ cậu trai này lại định đưa giày cho cậu thật, vốn dĩ chỉ là tiện tay giờ đã thành cứu người có ý đồ. Nhưng mà cậu cũng mặc kệ, dù gì cậu cũng chỉ là mới tắm xong liền bị đưa đến đây, lấy đâu ra giày để mang. Đã vậy nơi đây là rừng rậm cũng không phải mọi nơi đều là cỏ, đi chân không chạy quanh khắp nơi ở đây, không bị xước đến chảy máu mới là chuyện lạ. Tuy cậu cũng không bị gì nhưng mà kể ra cũng khó chịu, có người nguyện dâng giày thì cậu cũng không khách khí mà nhận đâu.

Châu Nhuận Phát lau giày mà miệng vẫn cứ luyên thuyên:

“Này anh tên là gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi là Châu Nhuận Phát, 18 tuổi cứ gọi tôi Nhuận Phát là được.”

“Ngô Gia Huy, 21.”- Chậm từng mấy nhịp thở, Ngô Gia Huy mới đáp lại.

“Anh cũng thật là kiệm lời ghê.”

Châu Nhuận Phát cũng cạn lời với người này, người gì mà lạnh lùng quá, đúng với câu “lãnh khốc vô tình” của mấy nam chính trong phim. Kiểu người này trong phim thì luôn là nhân vật được phái nữ yêu thích nhất, còn ngoài đời thì thật là muốn cho một đấm. À mà chỉ là tưởng tượng thôi, có cho cậu cũng không dám đấm cái tên mặt lạnh này đâu,vì người ta mạnh khủng khiếp.

Châu Nhuận Phát không biết rằng cậu đã là người được ưu ái nhất rồi, đã mấy năm rồi Ngô Gia Huy còn chưa chính thức trò chuyện với một người quá ba câu, hôm nay nói nhiều như vậy, cảm giác có chút không quen. Người bên cạnh Ngô Gia Huy không ai dám trò chuyện với cậu có thể là vì cậu là người giao tiếp kém, không muốn tiếp xúc với người khác nhưng thật ra phần lớn lí do đơn giản chỉ là vì họ sợ cậu. Gặp cậu thì tránh như tránh tà, cậu chưa kịp gần họ 2 mét họ đã bỏ chạy mất dép.

Tất cả mọi người ngay cả đồng đội của cậu đều truyền tai nhau một câu “Cẩn thận quái vật số 048, hắn không phải người, khi lên cơn khát máu, hắn sẽ giết sạch cả địch lẫn đồng đội, không chừa một ai” .Nghĩ tới đây Ngô Gia Huy không khỏi thở dài, quái vật là hắn cũng là cậu, hắn bên trong cậu như một con kí sinh trùng ghê tởm, không thể nhổ bỏ. Việc hắn làm cũng là việc cậu làm, hắn uống máu cậu là người hưởng, chán ghét nhưng phải chấp nhận….

“Anh Gia Huy, anh là người Việt à?”

“Ừ”

“Thế em với anh là đồng hương đó, hạnh phúc quá đi ở nơi loạn như này cũng có thể gặp một người đồng hương. Anh Gia Huy à, em sắp khóc tới nơi rồi đây.”

Mấy giây trước người ta vừa khai tên tuổi là Châu Nhuận Phát đổi cách xưng hô ngay, đúng là phản ứng nhanh thât. Châu Nhuận Phát sau khi quan sát từng đường nét trên gương mặt của Ngô Gia Huy cũng không đoán được cậu là người nước nào, đành đoán mò thử xem, ai ngờ lại trùng hợp như vậy. Có một người đồng hương cậu cảm nhận như hương vị gia đình ở ngay trước mắt, không khỏi xem người trước mặt này thành một người anh rồi quăng hai chữ kẻ địch ra sau đầu, kể lể:

“Mới đến đây gần hai tiếng thôi mà em thấy nhớ nhà quá, em mà thoát được khỏi nơi này em hứa bao anh một chầu bún đậu luôn, anh nhớ đi đó nha.”

Ngô Gia Huy thầm nghĩ cậu nhóc này thật ngây thơ, có lẽ cậu chưa biết được câu trả lời cho lối thoát của thế giới này là con đường chết. Mà Ngô Gia Huy cũng không muốn đá bay mộng đẹp của cậu, để cậu nhóc này ôm hi vọng như vậy đỡ hơn là chết trong tuyệt vọng. Nghĩ vậy, cậu trả lời:

“Tôi hiện không ở Việt Nam có trở lại thế giới cũ cũng không đi được.”

“Vậy thì tiếc quá, mà anh ở đâu thế?”

“Không có chỗ cố định, từ nhỏ đã rời Việt Nam rồi.”

“Ồ, em hiểu rồi.”

Châu Nhuận Phát nghe xong chỉ biết thầm ngưỡng mộ Ngô Gia Huy, không có chỗ cố định thì nhà anh ta trải khắp thế giới à, rút cuộc là thiếu gia nhà giàu nào vậy. Người vừa đẹp, vừa giàu, lại mạnh mẽ như vầy thực sự có trên đời hay sao, nghe ảo ma thế nhờ. Mà anh giai này nói chuyện lưu loát hơn chút rồi, chắc là xem cậu cũng vừa mắt đi. Nghĩ vậy sau khi đưa giày cho Ngô Gia Huy, Châu Nhuận Phát định lên tiếng đề cập đến việc muốn đồng hành cùng Ngô Gia Huy thì bị cậu cắt ngang:

“Đừng nói nữa, con quái vật kia đã đi khá xa rồi, nhưng trong khu rừng này không chỉ có một con đâu, tốt nhất cậu nên rời khỏi đây đi.” Sau khi mang giày vào, lại rất vừa vặn, Ngô Gia Huy cất giọng có vẻ hài lòng:

“Dù tôi không biết cậu nghĩ gì mà lại chạy đến nơi sâu thế này nhưng quái vật chỉ tập trung ở phía sâu trong khu rừng chỉ cần ra khỏi phạm vi này là được. Nhớ kĩ trong lúc thoát ra khỏi đây đừng phát ra âm thanh quá lớn, tiếng súng của cậu và tiếng la của bốn người kia là một ví dụ.”

Châu Nhuận Phát nghe xong rùng mình một cái, cậu đi lang thang lâu như vậy chỉ gặp người chứ không phải quái vật, thì ra là do chúng nó trốn hết ở sâu trong rừng, game này cũng không tới nỗi là tuyệt đường sống của người chơi. Lúc nãy cậu nổ súng đáng ra phải là người chết đầu tiên, cũng may là có Ngô Gia Huy đằng sau khiến cậu không phát ra tiếng động.

“Còn anh thì sao, chẳng lẽ anh…định giết quái vật ư?”

“Ừ.”

“Anh có cách tiêu diệt chúng nó?”

“Không.”

“Vậy anh định giết quái vật bằng cách nào?”

“Tôi tin vào khả năng của mình.”

Châu Nhuận Phát dựt dựt khóe môi, thầm chửi “đậu má” trong lòng, thì ra anh giai này muốn solo 1-1 với mấy con super boss kia. Cậu chưa từng thấy con quái vật kia, nhưng vũng máu trước mắt mà nãy giờ cậu không dám nhìn cũng đã thấy được chúng nó nguy hiểm như thế nào. Anh giai trước mắt này rất mạnh, nhưng đủ mạnh để giết quái vật thì chắc là không thể đâu, đương nhiên là đối với phương pháp cứng chọi cứng như này cậu không có mấy phần tin tưởng. Người bình thường nghĩ cách chạy còn không kịp, ai mà lại nghĩ tới việc giết boss, à mà chắc chỉ có thằng ngốc như cậu và anh trai có vẻ khác người này thôi.

“Tại sao anh lại muốn giết mấy con quái đó chứ, anh không sợ sao? Với sức mạnh của mình, anh đủ sức giết cả chục người như em mà?”

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu của Ngô Gia Huy, Châu Nhuận Phát cũng đủ biết được chàng trai trước mắt này có lẽ từ đầu đã một mạch đi sâu vào trong rừng với ý định diệt boss. Anh ta chưa từng giết một người chơi nào, cũng có ý định giết quái giống như cậu, nhưng nếu mà đem ra so sánh thì thật là khập khiễng quá.

Vừa nghe Châu Nhuận Phát nói, ánh nhìn lạnh băng của Ngô Gia Huy lại càng thêm âm trầm, Châu Nhuận Phát cũng nổi cả da gà, cậu đã lỡ hỏi thứ không nên hỏi rồi ư? Lúc nãy người trước mắt còn trả lời tận tình mà, hỏi gì đáp nấy, tuy lạnh lùng nhưng cũng không có gì là đáng sợ. Mà giờ đây cậu bắt đầu thấy có chút sợ rồi đấy.

Ngô Gia Huy khép hờ mắt, mặt cuối xuống thì thầm:

“Chỉ là không muốn hắn xuất hiện mà thôi.”

Lời nói của cậu rất nhỏ, nhưng lại vừa lúc lọt vào tai của Châu Nhuận Phát: hắn là ai? ở đây còn có người chơi khác à? Hắn xuất hiện thì liên quan quái gì đến câu hỏi của mình? Đầu Nhuận Phát nảy ra ngàn vạn câu hỏi vì sao, nhưng mà có cho cậu thêm một trăm lá gan nữa cậu cũng không dám hỏi ngược lại. Biết đâu chạm vào cái kiêng kị của người kia, thì cậu chết cũng quá là oan uổng đi.

Lại ngưng một chút, Ngô Gia Huy nói:

“Tôi chẳng sợ quái vật, bởi vì tôi rất tự tin vào sức mạnh của mình, không cần giết người tôi vẫn có thể qua  vòng này. Vả lại giết người là trái với quy tắc của tôi, tôi không thể sống trái với quy tắc của mình , cậu cứ hiểu như vậy là được.”

Ngữ điệu của Ngô Gia Huy rất tự nhiên, cứ như người thiếu niên bàn tay dính đầy máu đứng trên đống xác chết lúc kia không phải là cậu. Nếu để những người đã chết dưới bàn tay của cậu nghe được, oán khí chắc sẽ dâng cao tận trời, làm người ta nghẹt thở đến chết mất. Đây là cậu đang nói dối hay nói thật, chắc cũng chỉ có cậu mới biết được.

Nghe xong, Châu Nhuận Phát thở phào một cái, ít ra người trước mắt cũng không phải người hỉ nộ vô thường phải luôn đề phòng. Chần chừ một lúc, cậu rụt rè hỏi:

“Nếu được anh có thể cho em theo cùng được không. Thể loại game này nhất định sẽ có manh mối để con người có thể chống lại được quái vật, hai người cùng tìm thì cơ hội sống sẽ càng cao….”

“Tôi không cần đồng đội.”-Ngô Gia Huy lạnh lùng đáp.

“Tuy em biết mình vô dụng nhưng mà em hứa sẽ không làm vướng chân anh đâu, đại ca à cho em một cơ hội đi có được không?”

“Tôi giết quái thì điểm thuộc về tôi, cậu không đủ điểm cũng sẽ chết, đi theo tôi thì có ích gì?”

“Thật ra em chưa tìm được cách giết quái vật, em không muốn giết người cũng không đủ sức giết quái, bên ngoài kia lại là những tên ác độc, ít nhất thì đi với anh em sẽ an toàn.”

Không hiểu sao Châu Nhuận Phát có một cảm giác rất mãnh liệt rằng người trước mắt có gì đó rất khác người, cụ thể là gì thì cậu không giải thích được. Linh cảm mách bảo cậu tốt nhất là nên ôm đùi anh ta, vì sự sống cậu cũng không ngại mặt dày thêm một chút.

Ngô Gia Huy không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt thanh trường kiếm lúc nãy của người đàn ông mặt sẹo kia lên, dừng lá cây lau sạch những vết máu bám bên trên. Tuy quái vật kia đã ăn bốn người đó không sót một thứ gì nhưng mà cây kiếm này vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nó có hiệu quả sát thương với quái vật. Sau khi tra kiếm vào vỏ, Ngô Gia Huy mới nhìn về phía cậu:

“Cậu muốn như thế nào thì tùy cậu, tôi không quan tâm. Tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, sống chết là do cậu định lấy, sẽ không có lần thứ hai tôi cứu cậu đâu, nhớ đấy.”

Nói rồi, Ngô Gia Huy bỏ đi mà hướng đi của cậu lại là hướng về phía sâu trong rừng rậm.

-----------

“Cậu định đi theo tôi đến bao giờ?”Một giọng nói lạnh lùng cất lên, không cần phải nghi ngờ đây chính là giọng của Ngô Gia Huy.

Dù càng vào sâu bên trong, khu rừng càng là một mảng tối tăm hầu như không có ánh sáng, nhưng càng đánh bật thính giác của con người. Ngô Gia Huy biết tên nhóc lúc nãy cậu gặp kia luôn đi theo cậu, cậu vốn định làm ngơ nhưng không ngờ tên nhóc đó lại bám dai như vậy, cái này quả thật có chút phiền phức.

“Anh đừng quan tâm tới em, cứ đi diệt quái tiếp đi.” Châu Nhuận Phát đáp.

Ngô Gia Huy cảm giác bất lực với cậu nhóc này rồi, cậu không muốn có đồng đội, cũng không muốn mang một cục tạ đi theo đâu. Nếu cậu ta cứ đi theo cậu thế này, có thể cậu ta còn chết sớm hơn là đi một mình. Dừng một lúc Ngô Gia Huy cất giọng:

“Nói tôi biết cậu có những điểm mạnh nào”

“Hả, ờm…khá đẹp trai chăng” Mặc dù không biết tại sao Ngô Gia Huy lại hỏi vấn đề này nhưng mà Châu Nhuận Phát vẫn thành thật trả lời.

“Ý tôi là điểm mạnh giúp cậu sống sót trong một cuộc chiến sinh tồn”

“Em chạy rất nhanh”, là một vận động viên, thể lực của cậu phải nói là rất khá nhưng cũng chẳng là gì so với anh trai trước mắt, tất nhiên cậu cũng không ba hoa. Về trí lực cậu lại không có mấy, sự nhanh nhẹn là điểm mạnh duy nhất của cậu rồi.

“Nhanh đến mức nào?”

“Nói thật anh đừng nghĩ em điêu, em nằm trong đội tuyển điền kinh thành phố đấy, không dám nói không ai sánh bằng nhưng cũng ít người bì được.”- Châu Nhuận Phát nói bằng giọng tự hào.

Từ bé Châu Nhuận Phát đã bắt đầu học chạy điền kinh, bố mẹ luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu, cho cậu tham gia những cuộc thi lớn nhỏ. Bất ngờ là cậu rất có năng khiếu về mặt này, lại thêm sự khổ luyện, cậu bắt đầu đạt những giải thưởng cao trong các cuộc thi. Chỉ mới 18 tuổi cậu trở thành cái tên sáng nhất của giới điền kinh thế hệ trẻ, nhận được sự chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia từ sớm. Công danh huy hoàng như thế lại được trao tặng cho Nhuận Phát chứng tỏ cậu không hề nói quá về khả năng của mình, thậm chí là còn hơi khiêm tốn.

“Vậy thì được. Tôi cho cậu một cơ hội hành động cùng tôi, nhưng giết được quái vật hay không còn phải dựa vào bản thân của cậu.”

Không phải Ngô Gia Huy rũ lòng từ bi mà dang rộng cánh tay chào đón đồng đội mới, chỉ là cậu nhóc kia nếu như chạy loạn lên, làm hỏng kế hoạch của cậu cũng chẳng phải là kết quả tốt.

Hai mắt Châu Nhuận Phát phát sáng như đèn pha ô tô, hưng phấn đồng ý ngay không cần suy nghĩ.

“Trước khi hành động, tôi sẽ nói cho cậu biết một vài điều tôi phát hiện được. Thứ nhất, quái vật có thể tàng hình…”

Ngô Gia Huy chưa kịp nói dứt câu, Châu Nhuận Phát đã xen vào:

“Cái gì, tàng hình? Anh Gia Huy à, anh đang nói giỡn hay nói chơi vậy?”- Cậu nói bằng giọng không thể tin nổi.

“Là thật, nơi này rất tối, quái vật dù tàng hình hay không cũng không có gì khác nhau, không cần phải lo lắng.”

Châu Nhuận Phát ngẫm nghĩ cũng thấy rất có lý.

“Nhưng sao anh biết được vậy.”

“Lúc quái vật tấn công bốn người kia, tôi đã thấy được. Nó chỉ hiện hình khi tấn công.”

Bảo sao Châu Nhuận Phát dù đứng đó rất lâu vẫn không thấy được gì mà cảm giác sợ hãi lại rất mãnh liệt.

“Anh Gia Huy, con quái vật đó trông như thế nào?”

Ngô Gia Huy định bảo ngoại hình con quái vật rất giống quái vật, nhưng lại cảm thấy không ổn, suy nghĩ một chút cậu nói:

“Là một cái bóng đen lớn tầm ba mét, hai tay là hai xúc tu, không có ngũ quan, giữa thân trên là một cái miệng rất rộng, ở hai bên miệng có hai cái tai.” Tóm lại là nhìn rất dị hợm.

“Đó cũng chính là điều thứ hai tôi phát hiện được. Quái vật không thể nhìn, cũng không quá nhạy với âm thanh. Nếu không sẽ không có chuyện con quái lúc nãy bỏ qua cậu và tôi, cũng không có chuyện chũng ta nói chuyện với nhau thế này mà không bị chúng phát hiện được.”

Châu Nhuận Phát nghe gật gù tán thành, đây có lẽ là những nhược điểm đáng chú ý của con quái vật kia, nếu vậy thì cũng không phải là không có cửa đánh nhau với nó.

“Chúng nó mạnh đến mức nào vậy?” Châu Nhuận Phát có chút rụt rè hỏi. Boss có điểm yếu nhưng nếu chúng nó mạnh ngoài sức tưởng tượng thì anh trai này còn có phần trăm đọ được, nhưng mà còn cậu thì sao? Chưa kịp thể hiện thì game over mẹ nó luôn rồi. Tuy là phải tự tay diệt quái nhưng mà nhớ lại cảm giác sợ hãi đến đứng hình kia, cậu không có chút dũng cảm nào để đối đầu.

“Không biết, nó tấn công bằng hai xúc tu kia, trông cũng không đến nỗi quá yếu.”

Nghe Ngô Gia Huy nói Châu Nhuận Phát như được bonus thêm sức mạnh, thoáng cái tự tin hơn nhiều.

“Vì tấn công bằng xúc tu nên phạm vi tấn công của quái vật rất rộng, bán kính trong vòng 5 mét đều nằm trong phạm vi tấn công của nó. Tốc độ di chuyển của nó theo tôi quan sát cũng không quá nhanh, con người có thể ứng phó được, chỉ cần không ở trong phạm vi công kích của nó, khả năng toàn mạng chạy thoát là hoàn toàn có thể.”(Lý giải một chút ở đây: Vì quái vật không thể giữ được trạng thái tàng hình khi tấn công nên Ngô Gia Huy có thể quan sát được cách thức tấn công của nó)

Người bình thường thấy quái vật thì sao? Sợ hãi, la hét, co giò chạy trốn, phản ứng như vậy mới là bình thường. Còn cái người tên Ngô Gia Huy này lại có thể bình tĩnh mà quan sát cả điểm mạnh, điểm yếu của quái vật, thậm chí trước mặt có người bị ăn sống, cũng không kinh hãi một chút nào, người này bình thường mới là lạ đó.

Châu Nhuận Phát ngây thơ làm gì chú ý đến điểm này, chỉ quan tâm đến ý nghĩa trong câu nói của Ngô Gia Huy. Tâm trạng căng thẳng giờ đã thả lỏng được phần nào, ít nhất không đánh lại quái vật cũng không phải chết ngay, vẫn còn chạy được. Bây giờ Châu Nhuận Phát cũng đã đủ tự tin điều chỉnh lại tinh thần, để khi đụng độ quái vật không phải sợ đến chết đứng như ban nãy, muốn sống lâu hơn thì lá gan nhất định phải to hơn chứ.

“Anh Gia Huy à, chúng ta bây giờ là đang đi đâu vậy?”-Châu Nhuận Phát hỏi.

“Dĩ nhiên là đi giết quái vật.”

“Nhưng mà quái vật có thể tàng hình, làm sao biết chúng ở đâu mà tìm?”

“Không biết vậy thì cứ dụ chúng ra là được .”

“Không lẽ anh định…”. Châu Nhuận Phát đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, sống lưng bỗng chốc lạnh run.

“Việc này tôi vốn định làm, nhưng có đôi chút bất tiện. Bây giờ cậu có thể suy nghĩ lại, có còn muốn hợp tác cùng tôi không. Rút lui bây giờ vẫn còn kịp.” Ngô Gia Huy không mặn không nhạt nói một câu.

Châu Nhuận Phát tê rần cả da đầu, khóc không thành tiếng.




Góc xàm xí cùng Ochi:

(       #ai đó: Ủa ủa, phần thể hiện của thụ đâu rồi?

Ochi: E hèm…hẹn chương sau nha.

        #ai đó: Lo viết dong dài, tiết tấu thì chậm chạp :)))

Ochi: Thói quen rồi, không sửa được.

       #ai đó: Phần nội tâm, tính cách nhân vật chính đâu?

Ochi: Hả, vẫn chưa rõ sao. Thông cảm, tay nghề có hạn.

       #ai đó: Tình tiết không cuốn mấy nhỉ?

Ochi: Ý tưởng thì có đó, mà đặt bút viết nó lạ lắm. Cuốn hay không thì cũng chẳng phải điều tui quyết định được, chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi.=___=

       #ai đó: Có hứa hẹn gì ở chương sau không?

Ochi: Dù vẫn chưa nghĩ ra chương sau nên viết như nào nhưng tui sẽ cố gắng chăm chỉ viết. Bật mí là chương sau sẽ là cảnh combat rồi, tui hứa sẽ cho thụ thể hiện.

      #ai đó: Có điều gì muốn nói không?

Ochi: Tui biết mình viết còn non tay lắm, vả lại thói viết văn dài lan man nó ăn trong máu rồi, ở trường tui viết văn chuyên gia lạc đề, nên các bạn cũng hiểu tại sao tiết tấu bị chậm rồi đó. Nên tui rất mong các bạn độc giả góp ý để truyện được hoàn thiện hơn.                    )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro