Chương 6: Trò chơi thứ nhất-vòng 1: Chim mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu có quyết định chưa, đi với tôi sẽ bị đưa ra làm chim mồi, cậu đi một mình thì không cần mạo hiểm như vậy.”

Ngô Gia Huy đến cùng là vẫn không muốn có đồng đội, giao cho Châu Nhuận Phát công việc dẫn dụ quái vật như thế rõ ràng là muốn cho Nhuận Phát biết thấy khó mà lui. Nãy giờ Gia Huy nói nhiều như vậy chủ yếu là để nhắc nhở cậu nhóc này một chút, tốt nhất là cho cậu ta biết được nhiều thông tin hơn để cậu ta tự sức mình tìm được cách giết quái vật. Dù gì trong thế giới này, người không có năng lực sẽ không thể tồn tại, cậu ta không thể vượt qua nỗi sợ của mình để tìm cách sống sót thì cậu có giúp đỡ cậu ta cũng không có ích gì. Đi quản một kẻ không nỗ lực sống, cậu cũng không rảnh như vậy.

Mặt Châu Nhuận Phát hiện lên vẻ lo lắng, khó xử, chung quy là cậu vẫn còn ám ảnh cái con quái vật kia. Đắn đo một hồi cậu cũng khe khẽ nói:

“Đằng nào không giết được quái vật cũng phải chết, đi làm chim mồi gì đó cũng không phải là không làm được, em sẽ làm.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì cứ làm theo những gì tôi bảo là được.”

Châu Nhuận Phát ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu tôi không nhầm thì hiện tại gần chúng ta nhất chỉ có hai con quái vật, cũng không phải là quá nhiều, cậu đi dẫn dụ chúng nó vẫn có khả năng. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần dẫn dụ chúng nó đến chỗ lúc nãy chúng ta gặp nhau, tôi sẽ xử lý chúng nó.”

Nếu không có Châu Nhuận Phát, Ngô Gia Huy cũng có thể tự mình dụ quái vật nhưng mà tập kích chúng thì có cơ hội thủ thắng nhiều hơn, cậu cũng không ngại mà giao việc này cho Châu Nhuận Phát.

“Sao anh biết được có hai con quái vật gần đây vậy?”

Châu Nhuận Phát nghe Ngô Gia Huy nói mà đơ người ra, gì vậy chứ chính anh ta là người nói quái vật có thể tàng hình, mà đã tàng hình thì làm sao anh ta biết được quái vật ở gần đây chứ. Đây là đang bịp cậu đó hả, Châu Nhuận Phát bắt đầu hoang mang ing.

“Linh cảm mà thôi. Tin hay không là tùy cậu.” Ngô Gia Huy tỉnh bơ đáp.

Tin thế éo nào được chứ, lỡ đâu Châu Nhuận Phát vừa nổ thêm mấy phát súng, liền bị cả đám boss up hội đồng thì làm sao chạy được. Một người tự tin mình có thể đánh bại quái vật, lại thêm cái linh cảm không có chút khoa học nào mà dám khiêu khích với tử thần, anh trai này làm việc cũng quá là theo bản năng đi. Nghe Ngô Gia Huy nói mà Châu Nhuận Phát cảm thấy như chết lặng.

Nhưng mà Châu Nhuận Phát cũng không tin là Ngô Gia Huy muốn đẩy mình vào chỗ chết, anh ta có nhiều cơ hội để giết cậu nhưng lại không làm, ít nhất thì Ngô Gia Huy không phải là kẻ tiểu nhân như vậy. Anh ta xuất hiện cứu cậu, lại đồng ý cho cậu đồng hành cùng, không có lí nào bây giờ lại trở mặt.

Đúng vậy, Ngô Gia Huy xuất hiện như một superman giải cứu người gặp nguy hiểm như cậu đây. Châu Nhuận Phát thoáng nhớ lại lúc Ngô Gia Huy xuất hiện. Khoan đã, gì cơ, anh ta sao lại xuất hiện đúng lúc như thế? Chắc chắn không thể nào là do nghe tiếng súng mà đi đến đó được. Khu vực lúc đó đã vào rất sâu trong rừng rồi, tiếng súng của những người chơi khác không thể nghe thấy, mà ngay sau khi cậu nổ súng, anh ta lại xuất hiện, không phải là quá trùng hợp sao? Đúng vậy, đây là điều đáng lẽ ra cậu phải nghi ngờ từ ngay lúc đầu, nhưng do hoảng loạn và kích động cậu lại không hề nghĩ đến.

“Anh Gia Huy, lúc nãy sao anh lại xuất hiện ở đó được?”

“Lúc nào cơ?”

“Là lúc con quái đó tấn công, rõ ràng là anh đã ở đó từ trước rồi, trước cả em nữa. Không lẽ là anh biết trước có quái vật ở đó?

“Không hẳn, đã nói tôi dựa vào linh cảm thôi, chẳng phải cậu cũng cảm nhận được sao? Chỉ là linh cảm của tôi mạnh hơn cậu một chút mà thôi.”

Đúng thật là chỉ khi đi đến chỗ đó thì cảm giác sợ hãi quấn lấy Châu Nhuận Phát, nói cậu không tin vào linh cảm gì đó thì không phải nhưng mà dựa vào đó mà phán đoán ra có quái vật chỗ nào thì cũng ảo quá đi.

“Anh nói quái vật chỉ ẩn núp ở phía sâu trong rừng đừng nói cũng do linh cảm đấy nhé.”

“Một phần thôi, trước đó tôi đã kiểm tra qua những khu vực khác, chỉ có một số nơi quái vật đã tấn công người chơi, quan trọng hơn những nơi đó đều nằm trong khu vực sâu bên trong rừng. Nếu quái vật có thể tự do di chuyển hết cả khu rừng, trò chơi này không cần người chơi phải giết lẫn nhau mà nên là cùng nhau giết quái vật thì đúng hơn.”

“Cũng có lí.” Châu Nhuận Phát cuối cùng cũng bị thuyết phục.

“Quy tắc của tôi không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn, tôi tin vào sức mạnh cũng như linh cảm của bản thân, cậu có quyền không tin tôi, nhưng ít nhất tôi không tự lừa gạt chính mình.”

“Nếu như vậy thì em yên tâm rồi.”

“Nhưng mà anh Gia Huy à, không phải là anh định đâm đầu vô giết quái như giết gà đó chứ, dù gì nó cũng là quái vật, là boss trong cái vòng này chắc chắn sẽ có buff, không phải thứ mà con người có thể đối đầu được.”

“Tôi biết.”

“Có phải anh có kế hoạch rồi đúng không.” Anh Gia Huy nói sẽ không làm điều mà anh ấy không chắc chắn, Châu Nhuận Phát không tin Ngô Gia Huy không chuẩn bị gì mà đi solo với quái.

“Gọi là kế hoạch cũng không phải, chỉ là hướng hành động mà thôi, còn tùy vào tình huống mà thay đổi, chung quy vẫn phải dựa vào sức mạnh của tôi.”

Đúng vậy, Ngô Gia Huy cũng có một số chuẩn bị, nhưng mà manh mối hay điểm yếu của quái vật khá ít ỏi, hầu như tất cả đều dựa trên suy luận. Chỉ có sức mạnh mới là thứ đáng tin nhất lúc này thôi. Nói xong Ngô Gia Huy nhìn về phía Châu Nhuận Phát, bị bộ mặt nài nỉ, ra vẻ đáng thương của Châu Nhuận Phát làm buồn cười.

“Anh Gia Huy, theo kế hoạch, em chỉ dẫn dụ quái vật, vậy thì làm sao tích điểm đây.”

Ngô Gia Huy tin vào sức mạnh của mình, còn Châu Nhuận Phát tin vào cái đùi lớn trước mắt. Trong lòng Châu Nhuận Phát đang còn không tiếc niệm phật, cầu mong Ngô Gia Huy không giống như lúc nãy, bảo cậu tự lực gánh sinh. Bởi vì sao, vì cậu có muốn cũng không có lực chứ sao.

“Đừng lo lắng, dù gì cũng hợp tác cùng nhau, đương nhiên sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Chỉ cần hai con quái kia không quá khó nhằn, giúp cậu kiếm điểm từ một con cũng không phải là không thể.” Như quy tắc của cậu, đã dư sức giết cả hai con quái thì cũng không khó khăn gì cho cậu nhóc này điểm. Nếu cậu ta đã giúp cậu làm việc, thì tất nhiên phải trả lương cho cậu ta rồi.

“Em biết anh là người tốt mà.”-Vứt cái bộ mặt cún con đáng thương đi, Châu Nhuận Phát vui mừng mở miệng cười toe toét.

“Tôi không phải người tốt.” Ngô Gia Huy vẫn lạnh lùng như vậy đáp.

Người này thật ra là ngoài lạnh trong nóng ha, Châu Nhuận Phát nhìn Ngô Gia Huy, hảo cảm tăng lên không ít.

------------

Tiến bước sâu vào rừng rậm, sau một hồi im lặng, Ngô Gia Huy lại lên tiếng.

“Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là như vậy, cậu còn gì thắc mắc không?”

“Không ạ.”

“Cậu không hỏi tôi tại sao lại chọn nơi tôi cứu cậu làm chỗ tập kích chúng nó à?”

“Đúng là em có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi.”

“Cậu nghĩ xem, chúng ta là người chơi, không được di chuyển khỏi khu vực tổ chức trò chơi. Còn quái vật thì sao, liệu chúng nó cũng phải tuân theo quy luật nào đó?

Tôi nghi ngờ nơi tôi và cậu gặp nhau chính là giới hạn di chuyển của đám quái vật đó, từ nơi đó ra khỏi khu rừng tôi không cảm nhận được có sự xuất hiện của quái vật. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy luận của tôi, cũng không loại trừ trường hợp chúng nó không thích di chuyển phía bìa rừng. Nên có thể lát nữa, tôi sẽ làm một số phép thử. Nếu suy luận này là đúng, thì có vẻ sẽ dễ dàng vượt qua vòng này hơn.”

Đúng rồi, đã là trò chơi, người chơi phải chơi theo thể lệ chơi, boss thì phải hành động theo lập trình. Đây lại là thế giới trò chơi, suy luận này rất hợp lí, nhưng mà từ đầu Châu Nhuận Phát không hề nghĩ tới được, cậu thầm khen Ngô Gia Huy thật lợi hại.

Lại rảo bước thêm một lúc, Ngô Gia Huy dừng lại. Cậu rút trong túi quần ra một thứ gì đó dài chừng một gang tay thảy qua chỗ Châu Nhuận Phát.

“Bắt lấy.”

“Hả?” Châu Nhuận Phát không hiểu chuyện gì, nghe Ngô Gia Huy nói cũng nhanh nhẹn đưa tay ra chụp lấy thứ đó.

“Anh đưa em thứ này làm gì vậy?”

 
Ngô Gia Huy không hề trả lời Châu Nhuận Phát mà hỏi ngược lại:

“Theo cậu nghĩ vì sao quái vật lại ăn con người?”

“Do con người là nguồn thức ăn của chúng sao?”- Châu Nhuận Phát biết Ngô Gia Huy chủ động mở miệng đương nhiên sẽ là chuyện quan trọng nên đáp rất nhanh.

“Tôi không nghĩ như vậy. Con quái vật lúc nãy tuy không có thị giác nhưng tấn công rất chuẩn, hầu như lúc đến và đi không hề bị va chạm thứ gì, bộ dáng rất thành thạo địa hình nơi đây, chứng tỏ thời gian nó ở khu rừng này cũng không ngắn. Nơi đây không có nước cũng không có thứ gì có thể ăn được, con người sẽ không sống được, cũng chẳng có dấu vết chứng tỏ có người từng đặt chân đến nơi đây nên cũng không thể khẳng định có tốp người chơi đến đây trước chúng ta được. Cho nên, giả thuyết quái vật ăn con người để sống dĩ nhiên là không phải.”

“Vậy là ăn vì thú vui sao?”

“Cũng không phải, cậu còn nhớ tiếng rống giận dữ sau khi ăn 4 người kia không? Thái độ sau khi thưởng thức của nó có vẻ là tức giận hơn là sung sướng.”

“Vậy rút cuộc tại sao chứ?” Mấy lượt trả lời không được, Châu Nhuận Phát muốn bất lức với cái IQ của mình.

“Có thể thứ nó muốn ăn không phải là con người, chỉ là nó chọn nhầm mục tiêu.”

“Ý anh là...?” Châu Nhuận Phát không hiểu sao khi nói chuyện với Ngô Gia Huy cậu như dốt đặc cán mai, hoàn toàn không hiểu ẩn ý của Ngô Gia Huy.

“Nhìn kĩ lại vật trong tay cậu đi.”

“Chỉ là một gốc cây thôi mà, có gì đặc biệt sao?”

Ngô Gia Huy không nói gì, chỉ vào chỗ có ánh sáng le lói đủ để nhìn rõ ràng, ý bảo Châu Nhuận Phát qua nhìn cho thật kĩ vào. Châu Nhuận Phát cũng làm theo thì phát hiện:

“A, lạ thật nha, lá cái cây này có màu xanh chứ không phải màu đen như những cái cây khác ở đây.”

“Đúng vậy, trong lúc đi loanh quanh tôi vô tình phát hiện được nó, cũng cảm thấy rất kì lạ nên đã mang theo.”

“Không lẽ vũ khí tối thượng đánh bại quái vật đây sao, là kiểu phát ra ánh hào quang của cái thiện diệt trừ cái ác, hay làm thành thánh kiếm đâm một nhát tiêu diệt boss luôn đó. Anh điêu thật, đi loanh quanh cũng bắt gặp được bàn tay vàng, em cũng đi khá nhiều rồi có gặp gì đâu.”

“Chắc là do may mắn thôi, Là tôi tìm thấy ở khu vực sâu hơn nơi này một chút, nếu cậu không ngại thì cứ thử đi xa hơn nữa tìm kiếm xem sao.”

“Haha, anh cứ coi như là em chưa nói gì đi.” Có điên mới dám một mình lượn lờ cái chốn tối đen như mực đó, còn được vé miễn phí vào thăm nhà của mấy con quái vật nữa, cậu cũng không chê mình sống quá lâu đâu.

“Có thứ này rồi, tại sao anh lại muốn mạo hiểm?”

“Có hai kết cục, một là như cậu nói, không cần làm gì cũng dễ dàng đánh bại quái vật. Nhưng kết cục thứ hai lỡ như thứ này không có tác dụng, hay sau khi ăn thứ này liệu nó có trở thành tồn tại mà chúng ta ko thể đánh lại không? Như đã nói quy tắc của tôi là không làm điều gì khi không chắc chắn sẽ thành công, thay vì tin tưởng vào cái thứ ko rõ tác dụng này, vũ lực của tôi cũng đáng để liều mạng hơn.

Thứ này ở chỗ tôi cũng không khác gì phế phẩm, đưa cho cậu vẫn tốt hơn. Nếu như gặp phải tình huống ngay cả tôi cũng không thể giúp được cậu thì cậu có thể chọn cách sử dụng nó, hậu quả thì phải tự cậu gánh lấy rồi.”

“Cảm ơn anh, nhưng mà hi vọng là sẽ không cần dùng tới nó.” Châu Nhuận Phát cất nó vào trong túi áo với sự tiếc nuối khôn cùng.

Ngô Gia Huy nhìn lên trời sinh vật trên cao vẫn nhắm mắt như cũ, thân đồng hồ lúc này vẫn không ngừng đếm ngược: 2:02:36    2:02:35    2:02:34

“Cậu mau chuẩn bị đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Tôi quay lại đường cũ trước. 15’ sau bắt đầu kế hoạch ngay.”

Ngô Gia Huy chỉnh lại vạt áo đã có chút nhăn, xăn hai ống tay áo lên, động tác vừa nhẹ nhàng lại thanh thoát. Cậu vuốt mái tóc đen ra sau đầu, góc nghiêng hoàn hảo khiến người khác nhịn không được phải cảm thán. Đôi giày có vết máu không những không thích hợp mà còn mạng lại cảm giác cuốn hút. Những tưởng khuôn mặt đó, bàn tay đó, phải điểm lên những vệt máu thì mới thật sự lột tả hết vẻ đẹp của cậu, người thiếu niên càng khát máu, càng đẹp đẽ.

Châu Nhuận Phát nhìn Ngô Gia Huy không khỏi có chút chua xót, cậu cũng tự tin mình khá đẹp trai đó chứ nhưng mà cũng không bằng một góc của người này. Đến cái nghiêng đầu, cái vuốt tóc cũng mang vẻ quyến rũ chết người như vậy, khí chất này đúng là khó có ai có được mà. Trong bóng tối như vầy anh ta còn tỏa ra hào quang làm lóa mắt cậu như vậy, thượng đế cũng thật là bất công.

Chỉnh trang một lát, Ngô Gia Huy rút một con dao găm đưa cho Châu Nhuận Phát.

“Lát nữa bị tấn công thì cứ tận lực tránh né, không tránh được thì dùng cái này đỡ lấy.”

“Đồ anh nhặt được à?”

“Không, đây là vật của tôi, tôi khá thích nó nên dùng xong thì nhớ trả.”

Ngô Gia Huy đã giúp cậu nhóc này hết lòng rồi, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ mà nghẻo trước thì cũng khá phiền phức. Cậu có thể xem thường sức lực của tụi quái vật kia, nhưng đối với người bình thường, chịu một cú đánh toàn lực của nó chắc chắn không sống nổi. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Ngô Gia Huy tuy chưa từng giao tranh với quái vật cũng có thể nhận xét được đại khái sức mạnh của chúng nó. Đúng vậy, quái vật không quá yếu, đó là đối với cậu, còn đối với người bình thường thì mạnh không tưởng.

Châu Nhuận Phát không hề biết chuyện này, còn vui vẻ nhận lấy và không khỏi cảm ơn tâm lòng bồ tát của Ngô Gia Huy.

“Thế thôi, tôi đi đây.”

“Chờ chút, anh Gia Huy cho em hỏi chỗ này tối như vậy lát nữa làm sao mà chạy.”

Đầu Châu Nhuận Phát nhảy số chậm nên đến giờ mới nhớ ra việc quan trọng này. Lúc nãy, cậu đi theo sau Ngô Gia Huy nên nào phải đụng vật cản gì, chạy trong bóng tối dụ quái, làm sao mà chạy được. Châu Nhuận Phát bắt đầu cảm thấy  tuyệt vọng.

Ngô Gia Huy có chút nhức đầu với cậu nhóc này, nhưng vẫn kiên nhẫn:

“Mở visa của cậu lên, không phải vẫn đủ sáng đó sao?”

“Ừ ha, sao em không nghĩ đến nhờ.” Châu Nhuận Phát tự tay kí đầu mình một cái rồi hí hửng gọi:“Mở visa.”

Sau đó, trên tay trái cậu xuất hiện một cái vòng màu trắng, hình dáng y hệt cái của Ngô Gia Huy

“Khoan đã, cho tôi xem visa của cậu một chút.”

“Có gì à?”

Ngô Gia Huy lại gần, nhìn kĩ cái vòng trên tay của Châu Nhuận Phát một lúc lại xua tay bảo:

“Không có gì. Tôi đi trước.”

Nói rồi cậu quay lưng lại, tiến về phía bên ngoài rừng, bên hông vẫn còn đeo thanh kiếm trường của người đàn ông lúc nãy, tốc độ di chuyển vừa nhanh, vừa không phát ra tiếng động nặng nề, khiến Châu Nhuận Phát há hốc mồm.

Đi được một đoạn khá xa, Ngô Gia Huy mở visa của mình lên, hỏi hệ thống:

“Lúc nãy ngươi có bảo người chơi cấp bậc càng cao thì sẽ càng nhận được nhiều thông tin hơn, vậy ta hỏi dựa vào đâu mà phân chia cấp bậc.”

[ Dựa vào năng lượng linh hồn mà phân chia cấp bậc. ]

“Năng lượng dùng để duy trì hoạt động của ngươi cũng là năng lượng linh hồn?”

[ Đúng vậy. ]

[ Có phải cấp bậc thể hiện qua màu sắc của visa? ]

[ Đúng vậy, có 5 màu: trắng-lam-lục-vàng-đỏ thể hiện cho cấp bậc từ e-a của người chơi. ]

“Màu trắng xanh thì thể hiện cho người sắp bước qua cấp d phải không.”

[ Phải. ]

Ngô Gia Huy nghe xong lại vô thức sờ cằm. Màu sắc visa của Ngô Gia Huy là trắng xanh, còn Châu Nhuận Phát lại là trắng. Đều bị cuốn vào trò chơi cùng một khoảng thời gian, Ngô Gia Huy lại có cấp bậc cao hơn Châu Nhuận Phát, chuyện này Ngô Gia Huy cũng đã biết lí do vì sao. Trầm tư một lúc, cậu đóng visa lại bắt đầu tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.

*-----------------------*

Mục trò chuyện của tác giả: Yeah, cuối cùng cũng có chương 6 rồi. Tui ngâm khoảng tháng rồi bà con ạ. Nể mình thiệt chứ, lúc nhiều bài học thì ngồi viết truyện, lúc ít bài thì không có ý tưởng viết. Điển hình là sắp thi học kì rồi mà chưa có chữ nào vào đầu, lại dành nửa ngày viết truyện đây. Tui cũng không hiểu mình bị gì nữa, nhưng mà có chương mới thì phải vui đúng không cả nhà. Dạo này tôi cũng siêng đọc những tác phẩm khác để luyện văn phong đó( tuy cũng không thấy khá hơn là bao nhiêu ), nhưng mà thôi kệ, mình thích là được. Chương này lúc trước tôi có hứa với mọi người là có cảnh combat phải không, thiệt có lỗi với mọi người quá, những tình tiết còn khá lỏng lẻo nên tui đã thêm thắt vào. Thế là thành ra một chương đủ dài nhưng vẫn chưa tới phần combat. Haizz. Thôi bù cho mọi người chương sau nha. Hãy đón chờ nhé.




######______________####@Ochi

Haizz, tới đây là hết phần bản thảo trước kia mình viết rồi mọi người ạ. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người cùng mình đến chương này. Hứa hẹn một ngày nào đó hừng hực khí thế mình sẽ bắt tay vào viết tiếp. Thế nhé mọi người!!!!

26062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro