Giấc mơ lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng báo thức reo đúng 6 giờ nhưng mãi tới 6 giờ báo  phút sau vẫn chưa ngưng reo. phía dưới gác một giọng nói bực bội hét to:
- này báo thức gọi nãy giờ chưa dậy nữa hả Ngân?
Uốn éo người với giọng vẫn còn đang ngái ngủ, Ngân đáp:
- dạ, dậy rồi! dậy rồi đây!!
- xuống lẹ đi trễ giờ học rồi đấy_ mẹ ngân vẫn chưa hạ được giọng.
Sau một hồi hấp tấp chuẩn bị mọi thứ Ngân chạy vội vã tới trường ngồi vào bàn và bắt đầu 1 ngày như mọi ngày.Một ngày nhàm chán hết sức, lớp học hè chỉ mới bắt đầu vài ngày nhưng hầu hết mọi người trong lớp vẫn cúp để níu kéo giữ mùa hè ngắn ngủi.
- hờ !!!!! Ngân thở dài vì tiết học dài lê thê.
Trong đầu Ngân lúc này đang suy diễn một dàn các câu chuyện đẹp đẽ mà lúc nào Ngân cũng trong vai chính. Đó là thói quên của Ngân rồi, Ngân hay mơ mộng lắm, bởi cô thấy cuộc sống hiện tại rất rất nhàm chán nhưng tính cách của cô chắc ngược lại. Trong cô là 2 mảnh ghép trái ngược nhau, ở ngoài cô là 1 người dịu dàng, vui vẻ còn bên trong là một con người nội tâm ít nói. Có lẽ vì vậy mà bề ngoài của cô cái gì cũng trung bình ổn: xinh nhưng không đẹp, cao 1m55 vừa đủ xài, múp chứ không mập. Đi dạo trong các câu chuyện tự nghĩ ra cô ngủ thiếp đi mất. Một giấc mơ kì lạ vì lần đầu tiên coi mơ cô hiện vẫn ngồi trong lớp nhưng mọi người rất đầy đủ, cô thấy có một chàng trai cao to đẹp trai và cô thấy chàng trai chào mình.
- Ngân ....Ngân....
Giật mình bừng tỉnh, thấy nhỏ bạn ngồi cạnh, cô thở dóc vì cô đã thấy rất rõ gương mặt của chàng trai nhưng nếu là mơ làm thế nào mà có thể thấy rõ một gương mặt mà của 1 người cô chưa gặp ngoài đời. Cô rùng mình rồi nghỉ bụng:" không sao đâu, đẹp trai vậy chắc không có gì đâu".
Về tới nhà, nằm sải trên giường nghỉ lại giấc mơ lúc ngủ gục trong lớp càng khiến Ngân khó hiểu. Một loạt các câu hỏi được đặt ra: tại sao lại thấy rõ như thế? Liệu có người giống trong giấc mơ đó không? Lỡ đó không phải là 1 người thì sao? Vậy đó là ai??? Câu hỏi lớn nhất đặt ra.trước đây cô từng đọc 1 trang web về các giấc mơ. Trong đó nói thường thì các giấc mơ muốn nhắn 1 thứ gì đó, và thường mọi người trong mơ thì phải từng gặp hay lướt qua ở ngoài đời. Càng nghỉ càng rối mà càng cảm thấy da gà nổi lên. Cứ thấy ớn ớn lạnh.
- ầy mệt quá!_ cô thét lên_ có giấc mơ mà làm thấy ớn, lo toàn chuyện không đâu.
Nhưng nỗi lo của cô là có lý do vì suốt mấy ngày sau đó giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần và cứ mỗi lần giật mình dạy cô thất người rất mệt, tim đập rất nhanh( chắc là triệu chứng đang mơ mà giật mình dậy thôi). Cũng 4 ngày rồi, cô thấy mệt lã khi cứ phải giật mình giữa đêm rồi sau đó là thức trắng. Chuyện này không kéo dài đến đêm thứ 5. Đêm thứ 5 còn mơ kinh khủng hơn, khiến cô lo lắng nhiều hơn. Anh chàng đó nói với cô rằng:"
Đừng quay lại gặp tôi chỉ cười rồi biến mất. Nếu thật sự chán cuộc sống đó hay đến thế giới của tôi. Gặp nhau nơi lần đầu thấy nhau lúc không có ai nhé!! Đợi cô"
Thở hắt ra vì mệt. Trời đang tờ mờ sáng, đầu óc không thể nghĩ gì lúc này. Miệng chợt thốt lên:
- có thật là gặp được không? Đừng làm tôi sợ.
Dạy thật sớm chào tạm biệt mẹ rồi chạy tới trường. Le te vài con người đang tời trường. Sự vắng vẻ làm cô cảm thấy yên bình. Ngồi ngắm sự yên ả buổi sớm làm cô thấy dễ chịu. Ngã người ra lưng tựa của ghế đá trường, cô nhắm mắt và thiếp đi. Lần đầu trong bao ngày qua cô ngủ ngon đến lạ. Cô thấy má mình ấm lên. Lạ nhỉ ghế đá mà ấm vậy.
- cô ngủ ngon thật nhỉ_ một giọng nói lạ mà quen
Mở mắt ra cô thấy 1 người ngồi cạnh cô và cô đang dựa vào vai người đó.
- dậy rồi mà chưa chịu ngồi xê ra à_ vẫn cuộng nói đó
Bật ngồi thằng nhìn người ngồi bên cạnh. Nụ cười, gương mặt đều khiến cô bất ngờ:
- là anh người trong giấc mơ ám ảnh đó?
- từ ám ảnh dành cho tôi hơi quá đáng đấy nhé!!_ vẫn gương mặt cười tươi rạng rỡ nhưng lm Ngân mất ngủ nhìêu ngày đây đáp lại ngay sau Ngân
Chút ngỡ ngàng, bàng hoàng chợt biến thành sợ, cô bật đứng dậy, hét to:
- Anh là ai?? Là ma hay người??
- Tôi ấy hả?_ anh ta vẫn cười nói_ tôi là ma, ám được cô tui vui lắm!

***************************
Cho mình ý kiến với ạ! Viết có lan man quá không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end